Array
(
[text] =>
Đổi gió! Chap này không phải về HeiKaz mà về 2 bác Heizou-Shizuka :3 Và cách ông Heizou xoay sở với 2 đứa trẻ con nữa.
(Ồ mọi người có nhận ra nếu ghép tên thì sẽ là HeiZuka hay HeiShizu gì đó mà nghe cũng na ná HeiKaz…)
***
7 giờ sáng:
Ông Heizou hiếm hoi có một ngày nghỉ nhưng là một cách miễn cưỡng. Vợ ông – tức bà Shizuka – không yên tâm để ông đi làm ngay sau khi vừa xuất viện và nhất quyết bắt ông ở nhà. Để nhà cửa êm ấm thì ông đành xuôi theo thôi, cãi lời thì đừng mơ được xoa bóp cho.
Nhà Hattori vốn rộng, sân vườn bạt ngàn lại nhiều cây xanh, quá thích hợp để tĩnh dưỡng. Nhưng lý thuyết đấy chỉ đúng nếu đây đang không phải kỳ nghỉ hè, thằng con ông không ở nhà và bạn nó – Kazuha – không qua chơi mà thôi.
“Tại cậu đấy! Hỏng hết rồi!”
“Lệch có chút xíu mà gọi là hỏng à!?”
“Nào, 2 bạn làm sao mà lại cãi nhau rồi?”
Đáng lẽ ông nên mạnh dạn trốn đến Sở mới đúng.
Để lại bọn trẻ cho vợ, ông Heizou cầm theo tờ báo đi thật xa, thật xa khỏi phòng khách. Được rồi, ông sẽ dừng chân ở chỗ mái hiên này: mát mẻ lại yên tĩnh, ông hoàn toàn có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình một cách trọn—
RẦM RẦM RẦM RẦM!!!!
“Thắng rồi! Tớ thắng rồi!!”, Kazuha reo lên, vung vẩy cái khăn trong không khí. “Bác Heizou, cháu thắng rồi này!!”
“Giỏi quá. 2 đứa thi gì thế?”
“Thi lau sàn ạ!!”
“Đồ ngốc! Mẹ tớ đang lừa mình làm việc nhà đấy!!”
“Không đúng! Là rèn luyện sức khỏe!!”
Thôi, ông vào phòng trà vậy.
***
2 giờ chiều:
Miễn là chúng không lên phòng ngủ tầng 2 hoặc chơi bời ở gần cây anh đào thì mọi thứ đều ổn. Ông Heizou cứ thế ẩn náu và chỉ ra khỏi phòng vào giờ ăn trưa. Quá êm đềm, ông nghĩ. Nhà có trẻ con mà, ồn ào là bình thường mà im quá thì bất thường.
“Heizou”
“Shizu”, ông đáp. “Em định đi đâu à?”
“Em đi mua đồ cho bữa tối. Anh trông Heiji và Kazuha nhé?”
Một khoảng lặng kéo dài, rồi ông đứng dậy.
“Em cần mua gì?”
“Không được! Anh phải nghỉ ngơi, em sẽ đi!”, bà Shizuka cương quyết. “2 đứa ngủ trưa rồi, không sao đâu”
“…Em tin à?”
“Nếu chúng đói thì cho ăn tạm xúc xích em để trên bàn ấy”
“Nhưng—”
“À, hôm nay chỉ cho chơi trong nhà thôi. Kazuha hơi ấm đầu”
Nói vậy là vợ ông không có ý định dắt bọn trẻ theo rồi.
“Được rồi, đi cẩn thận”
Ông chuyển địa bàn của mình ra phòng khách, lấy tập tài liệu mà ông bạn Toyama bí mật đưa cho lúc sáng nay để đọc. Chỉ sau nửa tiếng, bộ óc nhanh nhạy đã nhìn ra những lỗ hổng trong lời khai và một kế hoạch đã được hoàn thiện trong đầu, và trời ơi, giá mà ông đang ở Sở để ngay lập tức xúc tiến nó, giá mà—
Từ từ, ông phải đi tóm 2 đứa nhóc ăn vụng đã. Biết ngay là chúng giả vờ ngủ mà. Một trong những nhân vật sáng giá nhất Học viện lẽ nào không nghe ra tiếng nhón chân ngoài kia? Đúng là lũ trẻ ngây thơ.
Ồ không, chẳng có đứa nào ở bếp hết dù đĩa xúc xích thì đã bị khoắng sạch. Vậy thì ở đâu mới được? Ông lớn tiếng gọi rồi dừng lại một chút để nghe, chậc, không trả lời thì chắc lại đang bày trò rồi đây.
Đúng như dự đoán, khi vừa tới ngã rẽ, ông đã thấy ngay cậu quý tử nhà mình chấp chới trên bàn điện thoại với chiếc nhiệt kế trong tay, Kazuha đứng dưới đất thì mặt mày tái mét khi trông thấy ông. Không rõ thằng nhóc leo lên thế nào, nhưng có lẽ nghe tiếng bố gọi làm nó hoảng, muốn trèo xuống mà lại quá cao.
Chợt cái bàn nghiêng ngả, người cảnh sát theo phản xạ lao tới ôm 2 đứa nhảy ra xa trước khi cái bình hoa trên bàn ập xuống đầu cả 3. Tiếng đổ vỡ lớn khiến Heiji và Kazuha giật mình, ngóc đầu dậy từ cánh tay ôm chặt của ông Heizou: bình hoa vỡ tan, nước lênh láng, điện thoại thì tút tút rồi tắt ngấm, cái bàn tất nhiên là đã đổ.
“Là vì Kazuha—”
“CHỈ TOÀN BÀY TRÒ NGHỊCH NGỢM!!! NGUY HIỂM LẮM CÓ BIẾT KHÔNG!?!?”
Nỗi lo lắng xâm lấn làm ông Heizou nhất thời mất bình tĩnh, để rồi nhận ra mình đã phạm sai lầm: cô bé con trong tay ông bắt đầu mếu máo rồi bật khóc, làm ông nhớ lại quãng thời gian cùng vợ thức trắng đêm dỗ thằng con sơ sinh khóc ngằn ngặt.
Shizu ơi, em mau về đi mà.
***
3 giờ chiều:
Cặp nhiệt độ ra kết quả 37 độ rưỡi, Kazuha được ông Heizou chăm sóc bằng mọi vốn liếng chăm con học được: dán miếng hạ sốt, dùng khăn ấm lau tay lau chân, cho uống đủ nước và nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Heiji loanh quanh luẩn quẩn gần đó nói chuyện cho bạn bớt chán, ông Heizou tranh thủ lúc đó vào bếp bắc nhanh một nồi cháo. Ừ, mọi chuyện có vẻ ổn rồi đấy.
“Bố ơi, Kazuha đòi về nhà”
Tiêu rồi, bọn trẻ con yếu người thì nhõng nhẽo lắm.
“Con bảo là bác Ginshiro bận rồi mà bạn không chịu”
“Thế con bảo tiếp đi”
Heiji nhìn bố với ánh mắt khó tả, ông lờ đi. Vâng, thần tượng của cậu nhóc, viên ngọc của Sở Cảnh sát Osaka, người đã thương lượng, đàm phán và hỏi cung thành công biết bao tên tội phạm nay không biết phải bày ra lí lẽ nào để dỗ một đứa bé 4 tuổi. Shizu ơi, sao chưa về nữa?
***
4 giờ chiều:
“Cháo bác nấu thế nào?”
“Ngon ạ”
Kazuha ngoan ngoãn ngồi chơi rút gỗ với Heiji, gương mặt đã hồng hào hơn, tay chân cũng không còn hâm hấp nóng nữa. Mỗi lần đôi mắt to tròn trong veo của con bé quay sang nhìn, ông Heizou lại đút cho nó một thìa cháo. Thường thì ông sẽ để chúng tự xúc, nhưng con bé lại đang ốm và bản thông ông cũng thấy có lỗi vì to tiếng nữa, nên yêu chiều một chút cũng không hại gì. Vả lại, có ông bố nào lại không mềm lòng trước mấy cô con gái nhỏ?
“Chán quá đi~!”, Heiji nằm lăn ra sàn. “Cậu mà khỏe thì mình đã chơi trò khác rồi…”
“Tớ khỏe rồi!”, Kazuha vỗ mạnh vào trán, tiện tay bóc roẹt miếng hạ sốt ra. “Chơi gì đây?”
Con gái Toyama cá tính đáo để.
“Cảnh sát bắt kẻ trộm nhé?”
“Không! Siêu nhân bắt quái vật đi!”
“Thế tớ lại phải làm quái vật à!?”
“Sao lúc nào cậu cũng được làm cảnh sát!?”
“Biết sao được, có mỗi 2 người chơi thôi mà!”
Ông Heizou không để tâm đến cuộc tranh cãi trẻ con, theo thói quen đưa thìa cháo lên khi Kazuha quay sang nhìn. Thế nhưng, ông nhanh chóng nhận ra cả 2 đứa đều đang nhìn mình, và lý do chắc chắn không phải vì đói.
“Bố có thể kể chuyện”
“Truyện bố mua bọn con thuộc hết rồi!”
Gay quá nhỉ, ông không định kể mấy vụ án cho chúng nghe đâu. Thôi thì vợ đã giao nhiệm vụ trông con, mà lâu lâu bố mới có thời gian rảnh… Gương mặt nghiêm nghị chợt nhíu mày.
“Trung sĩ Toyama!!!”, ông Heizou hô lớn.
Mất vài giây để lũ trẻ tiêu hóa danh xưng ấy, rồi Kazuha đứng bật dậy. “Có! Thưa Thanh tra!”
“Mau ăn hết bát cháo này!”
“Rõ!!”
“Trung sĩ Hattori!!!”
“Có! Thưa Thanh tra!”
“Mang mặt nạ Tengu lại đây!”
“Đã rõ!!”
Ăn xong Kazuha vào bếp cất bát, Heiji thì chạy lên phòng mình lấy cái mặt nạ quỷ trong thùng đồ chơi. Còn lại một mình, ông thở dài não nề, từ tốn đứng dậy khi những bước chân nhỏ bé ồn ào dần quay trở lại phòng. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, Shizu!
***
4 giờ 30 chiều:
“Heizou”, bà ngồi xuống cạnh ông, khúc khích. “Thiền cơ đấy”
“Ừm, hôm nay hơi ồn ào”
Sau nửa tiếng, cuối cùng ông Heizou cũng được thoát vai “quỷ-trộm” vì bà Shizuka đã về. Ai mà nhìn thấy bộ dạng ông lúc đó thì không thể không cười: khăn đen buộc dưới mũi, mặt nạ quàng sau đầu, và 2 đứa nhóc đang đánh đu trên cánh tay. Vậy nên khi chúng trèo xuống và chạy tới chỗ vợ mình, ông lập tức tìm một góc vắng vẻ để ngồi thiền cho thanh tịnh.
“Hôm nay siêu thị đông lắm à?”
“À, em đã đi hơi lâu nhỉ?”, bà khẽ lắc đầu. “Không phải đâu, tốn ít thời gian ngắm vải ấy mà”
“Vải?”
“Ừm, em tình cờ đi ngang bộ sưu tập Yukata mùa hè nên ghé vào xem vải luôn. Tiếc là em tới muộn, mấy mẫu em chấm đều có người đặt rồi”
“Vậy à?”
Vốn yêu thích vẻ đẹp truyền thống, vợ ông mê mẩn những mẫu vải tinh xảo dùng để may Kimono và Yukata. Vừa xoa bóp vai gáy cho ông Heizou, bà vừa kể về việc hôm nay bộ sưu tập đông người ghé ra sao, các mẫu vải cháy hàng trong bao nhiêu phút. Những câu chuyện ấy, ông chỉ nghe chứ không đáp, để bản thân đắm mình trong giọng nói mềm mại như nước của vợ và tận hưởng tay nghề đấm bóp điệu nghệ, thầm cảm thán: Thế này mới là nghỉ ngơi chứ!
“Xong rồi đây. Theo lời Heiji và Kazuha thì hôm nay vất vả cho anh thật đấy”, bà Shizuka lấy ra hộp bánh nhỏ giấu sau lưng. “Biết trước nên em mua wagashi cho anh dùng trà rồi đây. Cảm ơn nhé!” (*)
Nói xong, bà nhẹ nhàng rời đi để chuẩn bị bữa tối, không quên đặt một nụ hôn âu yếm lên má chồng. Ông Heizou cầm lấy hộp bánh, chạm vào chiếc logo tinh xảo của tiệm bánh ngọt truyền thống ông thích nhất, lòng trầm ngâm.
Vì xếp hàng mua bánh nên mới không kịp đặt vải à…
***
6 giờ tối
“Địa chỉ đây, gần nên không tắc đường đâu. Đọc tên tôi rồi họ sẽ dẫn anh vào”, ông Ginshiro nói, đưa cho ông bạn thân tấm danh thiếp. “2 đứa để tôi trông cho”
“Rồi, cảm ơn nhiều”
“Anh lại đi đâu à Heizou? Còn bữa tối nữa?”
Ông Heizou chăm chú đọc địa chỉ trên tấm thiếp rồi dặn vợ chuẩn bị đi cùng mình. Dù thắc mắc, bà vẫn nhanh chóng làm theo. Nếu ông Heizou không báo trước cho bà thì có nghĩa việc đó quan trọng lắm, phải nhanh mới được.
“Vậy mình đi đâu đây? Có chuyện gì vậy?”
“Đi đặt may thêm Yukata”
“Hả?”
“Hết giờ làm việc rồi nên anh đã thương lượng để họ kéo dài thời gian cho riêng mình. Cũng tiện, chỉ có 1 khách thì người ta sẽ chăm chút hơn”
“…”
“Điều kiện của họ là phải mua 5 bộ, em chọn tròn 10 rồi về cũng được”
“Rồi mình sẽ ăn tối ở nhà hàng trên tấm danh thiếp à?”
Ông Heizou hắng giọng. “Nhanh kẻo Heiji biết”
Bà Shizuka khúc khích, hiểu ra vì sao ông Ginshiro lại không đón Kazuha về nhà luôn, chắc chắn là để trông Heiji rồi. Heizou lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi, đáng yêu thật.
“Không muốn con biết thì lựa chỗ khác nói chuyện dùm”
Mải tình cảm, 2 người quên mất bọn trẻ đang chơi ở ngay phòng bên. Tai Heiji và Kazuha thính lắm, lại thêm tính hay tò mò nữa, chắc nãy giờ vừa chơi vừa dỏng tai lên nghe ngóng.
“Bố mẹ cậu đi hẹn hò đấy!!”, Kazuha reo lên. “Heiji!! Tớ cũng muốn hẹn hò!!”
“Hả~? Hẹn hò thì khác gì đi chơi, mình vẫn đi suốt còn gì?”
“Nào nào, ăn cơm nhanh rồi mình cũng đi chơi nhé!”, ông Ginshiro kéo bọn trẻ đi. “Còn hẹn hò, lớn mới được hẹn hò và phải xin phép người lớn, nhớ chưa nào?”
“Khác nhau hả bố?”
“Khác chứ!”
Ông Ginshiro thành công đánh lạc hướng bọn trẻ, lùa chúng vào bếp ăn cơm tối. Hành lang nhờ thế mà yên ắng hẳn, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng nheo nhéo cãi vã trẻ con thôi.
“Shizu?”
Bà Shizuka mỉm cười nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
“Mình đi thôi”
***
(*) Wagashi: bánh ngọt truyền thống của Nhật, thường được ăn kèm với trà. Tui luôn nghĩ một gia đình chuộng truyền thống như nhà Hattori (thể hiện qua căn nhà với phục trang của bố mẹ Heiji) chắc chắn sẽ có một phòng trà đạo và chắc bác Heizou cũng thích các nghi lễ pha trà uống trà lắm. Bánh này tên Hán cũng có nghĩa là vẻ đẹp thiên nhiên nên được tạo hình ứng với hình ảnh thiên nhiên luôn. Cũng hợp nhỉ?
[text_hash] => e809e168
)