[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots – #16: Nightwear (17+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots - #16: Nightwear (17+)

Array
(
[text] =>

Heiji phát hiện ra một cái váy ngủ mới trong tủ quần áo của Kazuha.

Chỉ để đính chính: không phải cậu lục lọi phòng con gái đâu, là cậu đường đường chính chính mở tủ cất đồ đã phơi khô đấy nhé! Đó sẽ chỉ đơn giản là một tối làm việc nhà của Heiji nếu cậu không vô tình trông thấy cái túi nhỏ nằm trong góc và nhận ra màu hồng nhạt đó là của hãng đồ lụa Kazuha thích.

Ồ, đừng nghĩ Heiji hiểu biết về hãng thời trang, xin thưa rằng: Không-một-chút-nào. Cậu chỉ biết vì thương hiệu này đang rầm rộ quảng bá cho mẫu vỏ gối mới, và có lẽ đội marketing đã thành công: họ nhồi được vào đầu Heiji gam màu đặc trưng của hãng cơ mà!

Vậy dựa vào đâu lại biết đó là váy ngủ? Tất nhiên là dựa vào kinh nghiệm.

Nói về đồ ngủ, ngoài những bộ áo quần rộng rãi, thoải mái thì Kazuha thích pyjama vải và váy ngủ lụa. Đó là điều Heiji đúc kết được khi thu dọn quần áo vương vãi trên sàn sau những “cuộc vui”.

Kính coong~

“Ai thế ạ?”

“Có bưu phẩm từ Osaka gửi đến ạ~”

“Đợi tôi một chút!”

Cơ hội đến rồi! Heiji kéo nhẹ chồng quần áo ra để nhìn cho rõ tên thương hiệu, quả đúng như cậu nghĩ! Và vì Kazuha vẫn còn đang loay hoay ngoài cửa để đóng dấu nhận hàng, cậu sẽ tranh thủ liếc vào trong một cái, chỉ một cái thôi, để xem nó màu gì—

Tuyệt chưa, người ta đặt nó trong một cái hộp, và lại còn nguyên tem nên không mở được. Mà không, có bóc rồi cũng không được mở!

Rồi cậu chợt nhớ ra: cuối tuần này họ đi dự đám cưới của bạn học cũ, có khi đây là quà cho cô dâu cũng nên. Sao cậu lại quên mất trường hợp này nhỉ?

“Heiji~!!”, Kazuha gọi. “Ra xem này!!”

Có chút thất vọng, cậu đóng tủ lại rồi rời khỏi phòng, vào bếp ngó nghiêng cái thùng xốp được gửi tới: Cả một thùng cá to, cá gì thì cậu không biết. Trừ cá thu đao, cá hồng và cá hồi ra, cậu đâu phân biệt được con nào với con nào.

“Nhiều quá, chắc phải đem cho bớt rồi”

“Cá gì thế?”

“Cá Isaki đấy!!”, cô đưa cậu một con cá đông lạnh. “Tươi rói luôn!”

Heiji cầm lấy. Con này mắt to này, được đấy, để tặng Kaito.

“Tối nay ăn sashimi đi!!”

Cậu búng tay. “Với gyoza thừa trong tủ lạnh!”

“Và rượu sake ấm?”

2 gương mặt bừng sáng, mau mau chóng chóng lấy ra vài con để rã đông và rủ nhau xuống siêu thị mua thêm đồ nhắm. Bữa tối nay sẽ ngon lắm đây!

Còn chuyện kia thì để xem tình hình đã.

***

Kazuha đã KHÔNG tặng cái túi đó cho cô dâu.

Lại là Heiji với chồng quần áo trên tay, đứng nhìn chằm chằm vào cái túi nằm yên trong góc. Kazuha mà thấy sẽ đánh giá cậu là tên biến thái cho coi, nhưng cô lại đang không có nhà.

Lục lọi phòng người khác là không tốt, cậu tự nhắc mình. Cậu sẽ chỉ ngó vào xem cái hộp được bóc tem chưa thôi. Nếu chưa, vẫn có khả năng nó là quà tặng cho ai đó; còn nếu đã bóc thì chắc chắn là Kazuha mua về mặc.

Nghĩ là làm, cậu lại nhìn vào trong: Con tem đã bị xé.

***

“Mai tớ sẽ đi mua sắm!”, Kazuha hào hứng nói. “Hôm trước trên đường đến tòa soạn, tớ thấy 1 cái áo hợp với cậu lắm đấy!”

“Lại~ mua”, Heiji đáp. “Mua ít thôi nhé, hôm trước mở tủ của cậu mà tớ tưởng tuyết lở”

“Tại cậu xếp xiêu vẹo thì có!”

Bẵng đi 1 tuần thì chiếc váy bí ẩn kia dần chìm vào quên lãng do Heiji có chút bận. Nhưng bây giờ, khi nằm cạnh cô và vô tình thấy đường rãnh ẩn hiện sau lớp pyjama của Kazuha, cậu không thể không nghĩ tới cái hộp bị bóc tem.

Mãi không thấy cô diện nó, đành phải hỏi thẳng thôi.

“Này Kazuha, cậu không định mặc thử đồ mới à?”

“Đồ gì?”

“Thì… cái váy ngủ cậu mới mua đấy…”

Nghe tới đó, cô hốt hoảng nhổm dậy, Heiji cũng ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Dù cô chưa nói gì, cậu cũng cảm thấy mình cần thanh minh.

“Là vô tình thôi, không phải tớ lục phòng cậu đâu đấy! Tớ gấp quần áo xong thì mang đi cất, cậu để nó trong tủ thì tớ mở ra thấy là đúng rồi!”

“Tớ đã giấu kỹ rồi mà!!!”, Kazuha đánh vào tay cậu. “Vậy cậu mở ra xem chưa?”

“Chưa”

Kazuha thở phào nhẹ nhõm, sắc hồng vẫn còn phảng phất trên gương mặt. Sự im lặng bao trùm, câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ ở đó chưa có câu trả lời. Rồi thì chính chủ của món đồ kia cũng lên tiếng.

“Là bất ngờ dịp đặc biệt”, cô vội vàng kéo chăn, nằm quay hướng khác. “Đừng có xem trước đấy!!”

Kazuha mắt nhắm nghiền tính lơ đi hơi ấm vừa sáp lại gần, nhưng đã có bàn tay nhanh lẹ luồn dưới lớp áo rồi.

“Bây giờ thì sao?”

“Không được!!”, Kazuha đẩy tay cậu ra. “Ngày mai rồi mà!!”

“Tận ngày mai!”, Heiji chậc lưỡi. “Mà ngày gì mới được?”

Sự ngượng ngùng biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày trên gương mặt Kazuha. Cô nhướn mày như hỏi ngược lại cậu và chờ đợi một câu trả lời hay chỉ một thoáng nhận ra thôi, nhưng tuyệt nhiên không có.

“Heiji…”, cô nheo mắt. “Cậu KHÔNG biết mai là ngày gì?”

Một câu hỏi nguy hiểm cho bất kỳ thằng đàn ông nào.

“Không phải thế!”, mà đúng thế thật. “Mà là…”

“Không nhớ chứ gì?”, Kazuha thở hắt ra.

Thôi toang rồi.

“LÀ KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY CƯỚI, ĐỒ NGỐC!!!”

Toang thật rồi.

“Tớ về phòng đây”

“Ơ khoan—”

“Buông ra!!”

“Thì bọn mình đều bận mà, năm ngoái tớ đâu có quên!”

“Tuần này cậu ngủ một mình đi!!”

Kazuha dứt khoát ôm chăn gối ra ngoài, về phòng riêng sầm cửa lại. Cái lợi của nhà có 2 phòng ngủ là khi cãi nhau sẽ không ai phải nằm còng queo trên sofa, nhưng đấy cũng lại chính là cái hại trong một số trường hợp.

Heiji thở dài đứng trước căn phòng đã khóa. Biết bao giờ cậu mới được thấy nó đây?

.

.

Đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ: Có gì mà 17+? Thì đấy là vì ta có một phiên bản khác ở dưới =))) Tui phân vân lắm, để bản 1 thế kia thì nó hề cho Hẹ nhọ, nhưng mà để bản 2 thì nó “e hèm e hèm không dành cho con nít”. Thôi thì đăng cả 2, bỏ cái nào cũng tiếc =)))

Theo nhận định (của tui) thì cái này cháy hơn #13, nên mọi người cân nhắc. Xin lỗi vì đầu độc trẻ em ạ và chắc phải bật tag trưởng thành thôi =)))

Mà tôi có nên dập bớt lửa không chứ thấy này cháy quá không ổn?

.

.

.

.

.

[…]

“Là bất ngờ dịp đặc biệt”, cô vội vàng kéo chăn, nằm quay hướng khác. “Đừng có xem trước đấy!!”

Kazuha mắt nhắm nghiền tính lơ đi hơi ấm vừa sáp lại gần, nhưng đã có bàn tay nhanh lẹ luồn dưới lớp áo rồi.

“Bây giờ thì sao?”

“Không được!!”, Kazuha đẩy tay cậu ra. “Ngày mai rồi mà!!”

À~ Kỷ niệm ngày cưới à?

“Tận ngày mai!”, Heiji chậc lưỡi. “Mình coi như ngày này 2 năm trước mình cưới rồi được không?”

“KHÔNG!! Nói nữa thì ngủ một mình đấy!!”

Tối hậu thư ngay lập tức có hiệu nghiệm, Heiji nín ngay nhưng lại cứ trằn trọc mãi. Thà không biết thì thôi, biết rồi lại càng muốn thấy, ít nhất cũng phải có miêu tả chứ? Nhắc mới nhớ, hình như lần gần nhất là từ…

Chăn bị kéo, Kazuha không mấy để tâm, có lẽ là Heiji lạnh thôi. Nhưng khoan đã, cô mở choàng mắt. Vì thói quen kéo chăn khi ngủ mà mỗi người phải đắp riêng một cái, và họ chỉ đắp chung duy nhất khi—

“Không~”, cô dài giọng đẩy cậu ra. “Ngày mai là ngày mai!!”

“Tớ chưa cần xem nó vội”, cậu chạm vào cánh tay cô. “Nhưng cậu không nhớ tớ à?”

Kazuha không trả lời, Heiji nhẹ kéo mặt cô sang giáp với mình. Tất nhiên là có nhớ chứ, mấy hôm nay bận việc nên khi cậu về nhà thì cô đã ngủ mất, lần thân mật gần nhất cũng là từ hơn 1 tuần trước rồi. Ánh mắt đầy ẩn ý và cái vuốt ve nơi vành tai bắt đầu làm cô cảm thấy… vài thứ.

Bàn tay mềm mại áp lên má Heiji, và cậu biết mình đã được “ban” cho một sự đồng ý.

“Kể tớ nghe đi”, cậu thì thầm, luồn tay qua để cô có thể gác đầu lên tay mình. “Trông nó thế nào?”

“Thì nó là váy lụa”

“Ta đều biết nó là váy lụa. Nữa đi”

“Ừm…”, Kazuha ngại ngùng ấp úng, cố giữ giọng bình ổn khi 2 bàn tay ấm áp bắt đầu di chuyển. “Buộc… bằng dây…”

Hình ảnh tấm lưng trần với những sợi dây buộc lả lơi châm lên một ngọn lửa trong lòng Heiji, nụ hôn vốn đã nóng bỏng lại càng nồng nhiệt hơn. Cậu luôn biết Kazuha có gu thẩm mỹ tốt mà.

“Tại sao?”, giọng cậu khàn đục. “Vì cậu luôn thích từ đằng sau? Như thế này?”

Chiếc áo pyjama nhỏ vốn thẳng thớm, nay lại trở nên xộc xệch căng đầy bởi đôi tay rắn chắc đang tung hoành làm loạn. Những ngón tay thon thả run rẩy theo nhịp thở tháo từng cúc, từng cúc một; cặp nhũ tuyết bị dày vò sau vạt áo không khỏi làm người ta nóng mắt.

“Kazuha, nữa đi”, đôi môi thô ráp trượt xuống gáy cô. “Chỗ này thì sao?”

Cơ thể mềm mại cong lên, phập phồng thở dốc khi lực nắn bóp mạnh bạo chuyển thành những cái vuốt ve mơn trớn trên đỉnh nhạy cảm.

“Là ren…”

“Nữa đi”

“Màu…”, cô thở hổn hển. “…đen”

Heiji nóng vội lột cái áo phông quăng đi, tiện tay kéo bỏ luôn chiếc quần ngủ ngắn tiệp màu với cái áo pyjama nhăn nhúm trên sàn nhà. Cậu lại sà xuống với cô gái phía dưới, chầm chậm lướt đi trên những đường cong nữ tính.

“Câu hỏi cuối đây”, cậu nhếch miệng cười. “Nó ngắn tới đâu?”

Bàn tay rắn rỏi trượt từ đầu gối lên tới ngang đùi, lởn vởn ở mặt ngoài rồi mới từ tốn tiến vào đùi trong, lên cao dần. Đôi chân mềm mại thuận theo đó mà co lên để từng tấc da được cẩn thận ve vuốt, gắt gao giữ lấy khi những đầu ngón tay chạm tới nơi ẩm ướt rạo rực.

Không, đôi chân khổ sở vặn vẹo, cách một lớp vải thế này…

“Đừng trêu tớ nữa~!”

“Ăn miếng trả miếng, ai bảo cậu bắt tớ chờ?”

Bàn tay lui về, móc vào vật cản cuối cùng và loại bỏ nó. Một tay cậu vỗ mạnh vào phần da trắng trẻo mềm mềm đang áp sát vào hạ thân căng cứng nóng hổi của mình, rồi lại nắn bóp, xoa xoa như thể dỗ dành cho vết lằn hồng phớt mình gây ra.

“Tớ đoán là nó ngắn tới đây”

Sự ấm áp dần trườn vào giữa 2 chân, đùa giỡn trong cái kìm kẹp của 2 bắp đùi rồi cuối cùng cũng tiến vào thành vách non mềm. Tiếng nũng nịu kiều mị cầu mong khoảng trống được khỏa lấp bị cái hôn nuốt chửng lấy; bàn tay nhỏ bắt lấy cánh tay săn chắc tối màu đang vùi nơi bí mật mà nhịp nhàng ra vào. 1, rồi 2, rồi 3, rồi nhanh hơn, mạnh hơn,…

Một đêm cuồng nhiệt cứ thế trôi qua.

Và người nói ‘Nữa đi’ cũng không phải là Heiji nữa.

[text_hash] => c2f15415
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.