[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots – #14: Wedding bouquet – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots - #14: Wedding bouquet

Array
(
[text] =>

Thời gian trôi qua trong một cái chớp mắt. Mới hôm nào Kudo réo tôi giữa đêm chỉ để thông báo là sắp kết hôn, vậy mà giờ đây, tôi đã đang đứng nhìn ông bác giáo huấn cậu ta bằng những lời dặn-dò-đầy-yêu-thương tại cái lễ đường ngoài trời này.

Hai đứa vẫn vô tư nhỉ?

Tim tôi chợt đánh thịch một cái, phiền quá đi mất. Tóm gọn là, khi tôi nói cho mẹ về đám cưới của Kudo, trong một ngàn câu nói kiểu mẫu như ‘Tuyệt quá!’ hay là ‘Chuyện tốt đấy!’, bà lại chỉ nói có vỏn vẹn:

“Hai đứa vẫn vô tư nhỉ?”

Bâng quơ, ngắn gọn, không đầu không đuôi, chẳng ăn nhập gì với chủ đề câu chuyện. Vậy nên tên ngốc là tôi đã hỏi thêm:

“Ai ạ?”

“Con và Kazuha”

Và thế là câu nói nhẹ tênh ấy cứ thường trực như nỗ lực dìm một cái phao bơi xuống nước, chỉ chờ cơ hội mà trồi lên. Đúng hơn thì, cứ bắt gặp cặp đôi nào là cái câu đấy lại nhảy ra làm tôi đau đầu hết sức, vì sự thật là tôi cũng đang ráo riết chuẩn bị chứ chẳng vô tư như lời mẹ.

Nhưng có 1 vấn đề.

“Chậm chạp quá Heiji!!”

Kazuha đột nhiên xuất hiện và kéo tôi chạy một mạch lên sân khấu, ra là mọi người đang xếp hàng chụp ảnh. Chúng tôi định đứng ngay vào chỗ trống cạnh bác Tiến sĩ, nhưng rồi Kudo vội chộp 2 đứa lại và đẩy bọn tôi ra hàng sau. Cái cười khểnh làm tôi chú ý và nhận ra vị trí đứng của mình: Tôi đứng ngay sau Kudo, Kazuha lại đứng ngay sau Ran.

Ờ thì cảm ơn nhé.

Làn gió xuân thổi tới, trước mắt tôi là cả một làn mưa hoa anh đào, và nếu không vì nhớ ra cái nhiệm vụ bất đắc dĩ mà Kudo giao cho mình thì có lẽ tôi đã ngắm nhìn lâu hơn một chút. Tên phiền phức Kuroba cáo bận không tới dự và nhắn ‘sẽ gửi quà sau’, nghe đã thấy có vấn đề rồi. Tôi đành giúp chú rể canh chừng xung quanh vậy.

“Nào nào!!! Xếp hàng thôi các cô gái!!!!”, tiểu thư nhà Suzuki hô to, chiếc loa phóng thanh trên tay Makoto trở nên hoàn toàn dư thừa. “Màn tung hoa cưới sắp bắt đầu rồi!!!”

À, đây chính xác là chuyện làm tôi trăn trở.

Kazuha là người có phần mê tín và am hiểu các lễ nghi, nên chắc chắn biết việc tung và bắt hoa cưới có ý nghĩa gì. Cô ấy là một người ham vui, lại xem xét đến sự thích thú khi nhìn bó hoa được tung lên nữa, tôi vẫn đinh ninh là kiểu gì trong hàng ngũ các cô gái khúc khích sau lưng cô dâu cũng có Kazuha.

Nhưng không, cô ấy đang đứng bên lề nhìn mọi người thúc giục nhau đứng vào hàng. Không chỉ lần này, mà những lần khác chúng tôi cùng đi mừng cưới cũng thế, Kazuha chẳng bao giờ tham gia bắt hoa cả. Cứ cho rằng cô ấy không có mong đợi gì đi, vậy thì tham gia cho vui cũng được mà? Bố mẹ chúng tôi còn chẳng thúc giục gì mấy vì hiểu tính cách các con mình. Như thế liệu có phải Kazuha chưa muốn kết hôn không?

Vậy đấy, vấn đề duy nhất lại chính là Kazuha. Địa điểm có đẹp mấy, cách thức có hay mấy, thời điểm có tốt mấy mà nhân vật chính không muốn thì cũng công cốc. Dù tôi cảm thấy ‘đã đến lúc rồi’, nhưng cô ấy lại không thấy vậy thì sao? Sẽ thật ích kỷ nếu cứ làm mà không hiểu đối phương.

Phải liều mình dò ý cô nàng đanh đá này thôi.

“Nếu không muốn tham gia thì cậu nên trốn đi, kẻo Suzuki bắt cóc cậu ra đấy đấy”

“Cũng không phải là không muốn…”, Kazuha chần chừ. “Nhưng mà…”

“Mà?”

Nói nhanh lên nào!

“Trừ những người độc thân, nếu ai không có kế hoạch kết hôn trong 1 năm tới mà bắt được hoa cưới sẽ gặp xui trong tình duyên, Sonoko-chan nói vậy đấy!!”

Cái quái—!?

“Thật đó! Nhớ đám cưới mình dự tháng trước không? Người bắt hoa đã được chỉ định trước vì chị ấy sắp kết hôn đấy. Hóa ra là có nguyên do cả”

Vẻ nghiêm túc của Kazuha tự nhiên làm tôi phát bực. Hóa ra nỗi niềm bấy lâu nay của tôi là thừa thãi à!? À không, thừa là tốt, đáng lẽ tôi phải nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng cứ nghĩ đến số thời gian bị bỏ phí bởi lời đồn đại vớ vẩn kia đi…, có khi chúng tôi còn kết hôn trước Kudo ấy chứ!

“Khờ quá!!”

“Gì—”

“Tớ có lời nào bảo không muốn cưới cậu à!?”

Thế là đi tong yếu tố bất ngờ, tôi lại phải đau đầu rồi. Nói thế này chẳng khác nào “Ê, tớ sẽ cầu hôn đấy nhé!”, nhưng không nói ra thì cô ngốc này lại không hiểu.

Kazuha có vẻ bất ngờ rồi trở nên lúng túng, và chắc mặt tôi cũng đang đỏ như mặt cô ấy thôi. Tôi nhìn quanh để chắc rằng mình đã không nói quá to thì bắt gặp những cặp mắt hiếu kỳ của Đội Thám tử nhí. Tôi hắng giọng.

“Nhanh giành chỗ tốt đi, không phải cậu thích mấy nghi thức này lắm à?”

“Này, nếu—”

“Nhiều chuyện quá! Cậu bắt trúng thì tớ giúp cậu xả xui, chịu chưa?”

Suzuki cắt ngang bọn tôi và tóm lấy Kazuha, kéo tới chỗ hội con gái sau lưng “bà Kudo”. 2 người thì thầm to nhỏ gì đấy, tôi vận hết thính giác nghe ngóng. Biết ngay mà, là chuyện bịa! Vì Mori-nay-đã-là-Kudo bắt trúng hoa cưới trong một lần nào đó nên bà cô này mới bịa chuyện để hối tên Kudo rước vợ cho nhanh thôi. Mưu cao kế hiểm thật.

“Tớ ném đây!!!”

Bó hoa bay lên không trung trong sự phấn khích của mọi người và chỉ vài tích tắc sau, nó đột ngột bị đánh cắp bởi một đàn bồ câu trắng trước khi kịp chạm vào một bàn tay bất kỳ. Phải, một ĐÀN bồ câu.

Cơn lốc trắng để lại mấy chiếc lông vũ nhỏ đang lơ lửng rơi cùng những cánh hoa, và không thể thiếu tấm thiệp đặc trưng đã nằm ở túi áo Kudo từ bao giờ. Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh, nhóc Genta la lên và chỉ cho mọi người thấy tấm dù lượn trắng trên bầu trời.

“CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, CẬU THÁM TỬ!!!!”

Thêm một màn pháo bông nữa mới chịu, tên này lố quá rồi đấy.

“K-KAITO KID!?!?”

“Tôi tưởng cậu ta đã tuyên bố giải nghệ rồi!?”

“Nhưng không phải hắn toàn cướp đá quý sao?”

“Tớ sẽ gọi cho bố!”

Ờm… đó không phải ý hay đâu Nakamori. Mà… cướp một bó hoa của chẳng khiến hắn vào tù được, nên cứ gọi đi vậy.

‘For my Blue Sapphire’ (*)

Đó là những gì được viết trên tấm thiệp. Dù không hiểu gì, cả tôi và Kudo đều đồng tình rằng có vẻ trò chơi khăm của tên Kuroba đã kết thúc, không có gì phải lo lắng nữa cả. Lễ cưới đã kết thúc như thế đấy.

“Nhưng tiếc quá đi, tay tớ đã sắp chạm vào bó hoa rồi!”, Kazuha giơ tay lên trời, bắt một cánh hoa.

Đồ ngốc, cậu làm người tung hoa cũng được mà?

Nghĩ vậy chứ tôi không nói ra, nghe chẳng khác gì một lời cầu hôn cả! Còn khướt tôi mới ké đám cưới người khác để ngỏ lời nhé!

“Có khi đám bồ câu đó đến bảo vệ bó hoa đấy Kazuha!”

“Ý cậu là sao?”

“Nếu rơi vào tay bà chằn lửa là cậu, chẳng phải nó sẽ cháy rụi khi cậu tức lên hả?”

Những gì xảy ra sau đó cứ như một thước phim cũ tua nhanh, khi định thần lại thì bọn tôi đã ở trên máy bay rồi. Hình như Kazuha đã mắng tôi, rồi cô ấy nhận ra mình đặt vé nhầm giờ nên cuống cả lên, rồi Thanh tra Megure phải chở bọn tôi đến sân bay bằng xe cảnh sát. May sao mà không tắc đường.

Máy bay cất cánh, 2 đứa không ai nói gì với nhau cả. Tôi vờ nhổm dậy nhìn ngó tìm tiếp viên, tiện tay phủi cánh hoa còn vương lại trên áo Kazuha.

“Này Heiji”

“Ờ— Sao?”

“Đừng có ngốc nghếch nghĩ mấy thứ cậu nói hôm nay là lời cầu hôn đấy nhé”

“Vâng. Không phải nhắc”

Cô ấy cười nhẹ, không nói gì nữa và ngả ghế. Thành phố Tokyo dần nhỏ lại và khuất sau những đám mây, những đám mây trắng bồng bềnh như tà váy cưới.

Không biết Kazuha thích tổ chức vào mùa xuân hay mùa thu hơn nhỉ?

***

(*) 1 scene bị cắt trong movie 23 có đoạn Kaito nói rằng đã có viên Blue Sapphire cho riêng mình và liên tưởng tới Aoko. Mọi người hiểu ý dòng này rùi chứ?

[text_hash] => 935e90ed
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.