Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác – Chương 71. Bạch Long Phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác - Chương 71. Bạch Long Phủ

Array
(
[text] =>

Edit: Tagoon

Bị người lôi kéo ấn ngồi lên ghế xong Bạch Húc mới phản ứng lại được, vội vàng quay đầu tìm thân ảnh Dạ Vô Thương. Hắn duỗi tay bảo y ngồi ở bên cạnh mình rồi mới an tâm nghe hai vị gia trưởng nói chuyện.

Bạch Nhược U ngồi ở bên cạnh hắn, lôi kéo tay hắn lải nhải nói chuyện, hỏi mấy năm nay trải qua thế nào. Bạch Phong thì chỉ ngồi ở thủ vị, vẻ mặt từ ái nhìn hai người hỗ động, lúc nghe được hắn hiện giờ đã là Nguyên Anh kỳ mới chen vào nói một câu, “Tử Thanh thật là lợi hại, tuổi tác mới đôi mươi đã có tu vi như vậy, chúng ta cũng vì con mà cảm thấy kiêu ngạo. Chờ đến khi con tiếp nhận xong gia tộc truyền thừa, nhất định sẽ nâng cao thêm một bậc!”

Bạch Húc có chút tò mò truyền thừa của Bạch Long Phủ rốt cuộc là cái gì, nhưng hiển nhiên lúc này không phải thời cơ tốt để dò hỏi. Hắn nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mặt, cảm thụ được sự quan tâm phát ra từ phế phủ của nàng, tâm tư cũng dần dần tĩnh lặng. Hắn biết nàng quá mức kích động, có đôi khi thậm chí còn hơi nói lắp, nhưng tất cả cảm tình đều bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Trước khi tới đây, hắn có lẽ còn hơi do dự, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy bọn họ, hắn đã biết, đây là người nhà của hắn, là trách nhiệm và vướng bận mà hắn không thể trốn tránh.

Dạ Vô Thương ngồi ở một bên, nhìn bên đó ấm áp mà trong lòng sóng ngầm kích động. Mình thật giống như bị sư huynh vứt bỏ, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng liếc mắt nhìn y lấy một cái nào. Sự chú ý đã từng chỉ dành cho y bây giờ lại đặt hết lên cái gọi là “thân nhân” kia.

Chẳng lẽ ta không phải người nhà của ngươi sao?

Đã từng chính miệng nói ta là “việc nhà” của ngươi, chẳng lẽ đều không tính sao?

Đủ loại cảm xúc âm u cuồn cuộn trong đầu bị y dùng một tia lý trí còn sót lại mạnh mẽ áp xuống. Chỉ là càng áp chế, phản ngược lại càng lợi hại hơn. Khí thế trên người y bỗng nhiên tiêu thăng, rốt cuộc đã tới nông nỗi vô pháp bỏ qua.

Thẳng đến lúc này hai vị trưởng bối đang hưng phấn quá mức tựa hồ mới phát hiện ra sự tồn tại của y. Bạch Nhược U nắm tay Bạch Húc thật chặt, thậm chí bất động thanh sắc muốn kéo hắn nấp phía sau mình, bởi vì bọn họ đều đối với nam nhân này sinh ra phòng bị theo bản năng.

Bạch Húc nhận thấy được không khí không đúng, vội duỗi tay giữ chặt Dạ Vô Thương, kéo cánh tay y, đưa y vào tầm mắt của mọi người, “Quên mất không giới thiệu, vị này chính là sư đệ thân truyền của ta Dạ Vô Thương, là người vô cùng quan trọng đối với ta.”

Trong nháy mắt, tất cả mọi cảm xúc trái chiều đều rút đi, Dạ Vô Thương cảm thấy mình tựa như một lần nữa sống lại, không còn loại cảm giác áp bách đến gần như hít thở không thông kia nữa.

Sư huynh chính là có ma lực như vậy, gần như chỉ cần một câu nói là có thể giải cứu y thoát ra từ trong vực sâu vô tận.

Hắn là cứu rỗi của y……

Một lần nữa khôi phục lý trí, Dạ Vô Thương hơi hiện lạnh nhạt lại không mất lễ nghi hướng về phía mọi người vấn an. Tuy rằng không có lập tức được bọn họ tán thành, nhưng ít nhất ánh mắt bọn họ nhìn y đã không còn tràn ngập phòng bị như trước nữa.

Biết được quan hệ giữa hai người đích xác vô cùng thân mật, hơn nữa Dạ Vô Thương còn vài lần cứu được nhi tử của mình, ánh mắt hai vị gia trưởng nhìn y cũng hòa ái hơn rất nhiều, cơ bản trở thành nửa người một nhà. Điều này khiến cho Bạch Húc yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Còn may phát hiện kịp thời, vừa rồi biểu hiện của vai ác đại nhân quả thực giống hệt như muốn giết người mà!!

Đứa nhỏ này quả nhiên quá dính người, không hy vọng bị người bỏ mặc, thật là…… Sầu quá đi mà!

Hàn huyên mấy canh giờ, ngay cả Bạch Húc cũng chịu không nổi nhiệt tình khác thường của bọn họ mà hơi hiện mệt mỏi. Bạch Uyên lúc này mới đứng ra hoà giải, “Mẫu thân, đệ đệ lúc này đã mệt mỏi, không bằng để hắn đi nghỉ ngơi trước.”

Bạch Nhược U lúc này mới phát hiện sắc mặt Bạch Húc không tốt lắm, dỗi nói, “Ai, nhìn xem, trách ta, bất tri bất giác lại nói lâu như vậy. Tử Thanh mệt mỏi sao? Mẫu thân đưa con về phòng mình nghỉ ngơi có được không?” Nói xong bèn đứng dậy, vừa giảng giải cách cục của Bạch Long Phủ vừa dẫn đường.

Bạch Húc đánh giá khắp nơi, không thể không thừa nhận xác thật xem như một thế ngoại đào nguyên. Đặc biệt là linh khí tinh thuần, quả thực nồng đậm đến lệnh người giận sôi. Dọc theo đường đi bất kể ai nhìn thấy bọn họ cũng đều dừng lại hành lễ, lộ ra nụ cười hữu hảo, làm người không tự chủ được mà dỡ bỏ căng thẳng. Một nơi như vậy, đủ để cho dòng người quên phản.

Hắn được dẫn tới trước một tòa tiểu cao lầu. Từ bố cục của Bạch Long Phủ thấy được có ba tòa kiến trúc ở một nơi sâu nhất, xếp thành hình tam giác, không cần phải nói cũng có thể nhìn ra là chỗ ở của gia chủ, nghĩ đến hẳn là Bạch Phong, Bạch Uyên cùng hắn ở một tòa.

Bên trong bố trí cũng hết sức ấm áp, cách cục vô cùng thanh nhã. Các vật trưng bày bên trong không nói là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là tinh xảo nhất, đủ để nhìn ra người bố trí rất dụng tâm.

Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Bạch Húc nhiều nhất lại là hai cái rương lớn tràn đầy dựa sát tường. Bên trong cư nhiên toàn bộ đều là quần áo trẻ con tự tay may vá, còn có đủ các loại đồ chơi nhỏ tinh xảo.

Bạch Nhược U theo tầm mắt của Bạch Húc nhìn qua, trong mắt cũng trở nên dịu dàng và hoài niệm. Nàng lôi kéo Bạch Húc ngồi ở trên giường, sau đó kéo hai cái rương kia tới trước mặt, từng món từng món lấy ra, “Đây là quần áo ta làm cho con khi còn đang hoài thai, cũng chỉ có cái này là ngươi từng mặc.”

Tay nàng nhẹ nhàng men theo hoa văn tinh tế dưới tay, tựa hồ nhớ tới bộ dáng đáng yêu của hài tử lúc mặc bộ quần áo này khi xưa, ánh mắt càng thêm nhu hòa, lại cẩn thận vuốt ve vài lần mới tỉ mỉ gấp lại đặt ở mép giường, cúi người lấy ra một món nữa.

“Đáng tiếc vì nương vô dụng, khiến con mới sinh ra không lâu đã lạc mất, mấy bộ sau này chỉ là ta mỗi năm dựa theo bộ dáng của con trong tưởng tượng làm ra, thậm chí cũng chẳng biết có vừa người hay không, rộng hay là chật……”

Nói đoạn, nàng không nhịn được khóc lên nức nở, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên bề mặt gấm vóc, sau khi thấm vào lại ướt đẫm một mảnh. Theo vệt nước càng lúc càng lớn, Bạch Húc có chút chân tay luống cuống. Hắn xưa nay không giỏi ở chung với người khác phái, huống chi lại là bộ dáng thương tâm như vậy, chẳng sợ đây là mẫu thân trên danh nghĩa của hắn.

Do dự nửa ngày, hắn mới vươn tay, thật cẩn thận ôm lấy thân mình mềm ấm gầy yếu kia vào trong lòng ngực, gần như cứng đờ vỗ về trên lưng nàng, từng cái một, lại kiên nhẫn mười phần, “Không có việc gì, ta hiện tại không phải rất tốt sao? Đừng thương tâm, mẫu…… Mẫu thân……”

Mẫu thân hai chữ này, ở trên môi hắn trằn trọc mấy độ mới thốt ra được. Hắn không thể không thừa nhận, đối với mấy vị thân nhân này, hắn trong lòng có khúc mắc. Nhưng ngắn ngủn chưa đến một ngày ở chung, họ đã khiến trái tim hắn ngày càng mềm mại, tựa hồ thật sự tiếp thu một nhóm người như vậy cũng chẳng hề khó khăn giống như trong tưởng tượng.

“Con…… con gọi ta là cái gì? Con nguyện ý thừa nhận ta?” Bạch Nhược U hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy toàn là mong đợi, làm người không đành lòng cự tuyệt.

Bạch Húc hít sâu một hơi, lấy tay giúp nàng lau đi gương mặt đầy nước mắt, trấn an nói, “Mẫu thân cái nói gì đâu không vậy, ta chưa bao giờ nói không nhận các ngươi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi có chút mới lạ thôi. Hơn nữa ta thất lạc cũng không phải các ngươi sai.”

Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, dịu dàng trấn an nữ nhân có thần kinh yếu ớt mẫn cảm trước mặt, thật vất vả mới khiến nàng ngừng rơi nước mắt. Bạch Nhược U xoa xoa đôi mắt có chút khô khốc, tự mình tựa hồ cũng cảm thấy ở trước mặt hài tử như vậy có hơi mất mặt, đỏ mặt dời đi tầm mắt, “Ngươi xem, đây là các loại pháp bảo ta chuẩn bị cho con. Bởi vì không biết con là thuộc tính gì, cho nên đều chuẩn bị một phần. Chỉ là không nghĩ tới con ta có năng lực đến vậy, đã tới Nguyên Anh kỳ, hiện giờ mấy thứ này đều không còn tác dụng. Chẳng qua con cứ yên tâm, ta và phụ thân con nhất định sẽ tìm cho con thứ tốt hơn. Con của chúng ta nhất định phải dùng tốt nhất……”

Cứ thế lại lải nhải thêm mấy canh giờ, mới lưu luyến không rời chuẩn bị đi khỏi, “Con mới ngày đầu tiên trở về, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt. Sư đệ kia của con ta đã an bài ở khách phòng tốt nhất, nhất định sẽ không bạc đãi y, con không cần lo lắng, ta đây liền đi trước.”

Bạch Húc yên lặng nuốt xuống suy nghĩ muốn gọi vai ác đại nhân tới đây. Hắn hiện giờ cũng ẩn ẩn cảm thấy hai đại nam nhân lớn như vậy rồi lại ở chung một phòng tựa hồ là có chút không ổn. Hơn nữa đứa nhỏ này chỉ dính hắn thì sẽ không có cơ hội đi kết giao thêm càng nhiều bằng hữu hoặc là tìm kiếm đạo lữ. Cứ thả độc lập như vậy tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi.

Chỉ là không biết có phải bởi vì hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm cùng nỗi lòng quá mức kích động hay không, dẫn tới hắn nửa đêm lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn bèn khoác thêm quần áo đi vào trong sân, lại phát hiện đã có người ở chỗ này.

Thanh y nam tử đưa lưng về phía hắn uống rượu, một ly tiếp một ly. Không hiểu vì sao, Bạch Húc lại cảm thấy trên người y tràn đầy tịch liêu và bi thương khó lòng giải thích.

“Sao lại không ngủ? Không quen sao?” Người nọ tựa hồ nhận ra hắn xuất hiện, quay đầu qua, thái độ quen thuộc tựa như trưởng bối, ẩn ẩn lộ ra quan tâm.

Bạch Húc mím môi, đi đến ghế đá bên cạnh y ngồi xuống, “Không nhắc tới cảm ơn ngươi lần trước cứu ta, còn chưa biết ngươi tên gì đâu? Ngươi cũng là người của Bạch Long Phủ sao?”

“Bạch Long Phủ?” Thanh niên cười nhạt một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu không kịp nuốt theo cổ y chảy xuống, thấm ướt một mảnh trước ngực. Y lại chẳng thèm để ý bưng lên một ly khác, động tác vô cùng hào phóng, rất có tư thái một say giải ngàn sầu, “Ta đã từng tính một nửa là người của Bạch Long Phủ. Chẳng qua bây giờ ư, ta không xứng……”

Bạch Húc không hiểu cái gọi “một nửa” của y là có ý tứ gì, lại không có biện pháp chen vào, chỉ có thể nhìn y một ly lại một ly tự rót cho chính mình. Thẳng đến khi một bầu rượu nhỏ đã thấy đáy, rốt cuộc lắc không ra dù chỉ một giọt, y mới quay đầu lại nhìn Bạch Húc, vươn tay tựa hồ muốn vuốt ve mặt hắn, bị Bạch Húc theo bản năng né tránh.

Y ánh mắt ảm đạm trong giây lát, chậm rãi thu hồi tay, cầm lấy cái ly trống không giơ lên trước mắt, dưới ánh trăng tinh tế quan sát nửa ngày, mới quay đầu lại cười nói vói Bạch Húc, “Có hứng thú nghe ta kể chuyện xưa hay không?”

Kỳ thật Bạch Húc theo bản năng tránh né trong nháy mắt đã có chút hối hận. Hắn có thể cảm giác được người này sẽ không thương tổn hắn, cho nên có hơi xấu hổ. Nghe thấy y nói như vậy, hắn đương nhiên không lý nào lại không đáp ứng. Chỉ là theo câu chuyện xưa kia triển khai, một đoạn quá khứ cũng chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn, mọi nghi hoặc lúc trước tựa hồ cũng đều có đáp án.

Tác giả có lời muốn nói: Tới tới tới, tác giả ngốc muốn kể chuyện xưa. Khụ khụ, một câu chuyện xưa đầy cẩu huyết…… Hình như chuyện xưa của ta không có cái nào không cẩu huyết?

[text_hash] => b34f536e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.