|Hệ liệt| |JunZhe48| |Thâm Mẫn| Dịch vụ hài lòng không trọn gói – P3. 5. MÓN QUÀ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Thâm Mẫn| Dịch vụ hài lòng không trọn gói - P3. 5. MÓN QUÀ (H)

Array
(
[text] =>

Trương Trì đã lặng thinh từ lúc chưa rời bệnh viện, đến nhà cũng không nói câu nào, chỉ lãnh đạm trả lời những lúc cần. Lâm Thâm tiễn xuống hầm xe vẫn im lìm. Hẳn nhiên Lâm Thâm biết mình bị giận vì cái gì, nhân lúc thang máy vắng vẻ vừa khép cửa đã mở lời ngay: Tiểu Trì, anh…

– Anh biết thừa là em không thích nhất chuyện bị người khác quyết định thay mà! Trương Trì gắt gỏng.

– Nhưng mình đã từng bàn sẽ ở chung rồi còn gì, không sớm thì muộn, chẳng lẽ anh sai?

Trương Trì tròn mắt nhìn Lâm Thâm: Ô! Vậy là em sai?

– Không phải thế! Ý anh là mình đã dự tính như vậy rồi em quên hay sao, anh nhắc lại cho em nhớ.

– Anh. Nhắc. Lại. Cho. Em. Nhớ? Em nhớ! Nhưng lúc đó khác, lúc đó còn chưa vướng bận gì. Em chỉ cần chuyển qua ở với anh là xong. Bây giờ…

Trương Trì dừng ngang không nói tiếp. Lâm Thâm nhíu mày: Bây giờ có mẹ anh nên không được?

Trương Trì mím môi. Lâm Thâm trầm giọng: Là mẹ anh vướng bận em hả? Anh tưởng em thích mẹ anh?

– Em rất quý mẹ anh. Nhưng…

Cửa thang máy bật mở, Trương Trì quày quả bước ra, Lâm Thâm bắt cổ tay níu lại: Em nói cho hết, nhưng làm sao? Mẹ anh làm gì em?

Cổ tay bị siết đến phát đau, Trương Trì cố vùng vẫy, nghẹn giọng: Anh sao vậy! Mẹ anh không làm gì em cả. Em chỉ không thích anh chưa thống nhất với em đã nói với mẹ như thế. Anh không nghĩ cho em hả?

– Anh không hiểu em muốn anh nghĩ cái gì. Công việc, đi lại, mọi thứ đâu có gì cản trở mà em không chuyển qua được? Bây giờ với trước kia khác nhau chỗ nào? Chỉ có mẹ anh là khác thôi. Mẹ thương em như thế, cũng ủng hộ hai đứa mình còn gì nữa!

– Sao anh cứ bẻ vấn đề đi vậy nhỉ, chuyện không phải là em với mẹ anh, em bực vì anh không bàn trước với em.

– Nhưng rõ ràng anh bàn rồi?

– Nhưng lúc đó khác!

– Thấy chưa, ý em là mẹ anh chứ còn gì nữa? Lúc đó với lúc này có gì khác nhau ngoài mẹ anh?

– Em đã nói là em không có khúc mắc gì với mẹ anh!

Cả hai đều cao giọng, tiếng cãi vã vang vang trong hầm xe vắng lặng. Trương Trì nửa lo lắng vì đổi trạng thái từ cảm tình trong tiếp xúc thông thường sang quan hệ chung nhà là một bước chuyển lớn, nửa bực dọc vì Lâm Thâm không chịu hiểu chạm mặt hàng ngày sẽ có nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra mà không chuẩn bị tâm lý trước sẽ dễ hụt hẫng thành thất vọng. Chuyện thủ thỉ bên gối giữa tình nhân khi đem nói với người lớn sẽ thành trọng đại nghiêm túc, không phải qua loa một câu là xong. Hơn thế, Lâm Thâm đã vô tình chạm vào vảy ngược của Trương Trì.

Trương Trì nghĩ xách đồ vào ở nhà Lâm Thâm trong khi mẹ người yêu cũng ở đó thì không hay. Dù sao cũng chưa có danh phận, Lâm Thâm chỉ nói sẽ kết hôn, nhưng đến nhẫn cầu hôn còn chưa thấy. Chưa được cầu hôn đã bước qua cửa nhà người ta, thật mất hết tôn nghiêm.

Lâm Thâm thì vừa nghe nói đến mẹ đã sửng cồ lên, bắt bẻ cho bằng được, không chịu suy xét một chút là Trương Trì mồ côi, không có chỗ dựa, Lâm Thâm muốn đưa về cũng phải tìm cách để người ta yên tâm mới phải. Lúc trước thong dong, nếu giận dỗi liền im lặng bỏ đi chẳng vấn đề gì, nhưng có người lớn thì không làm thế được, vả lại đón vào dễ mời đi cũng dễ, mẹ con tất nhiên sẽ bênh nhau, lỡ xảy ra chuyện Trương Trì biết cậy vào ai.

Trương Trì giằng khỏi tay Lâm Thâm, chạy vội vào xe lái đi. Lâm Thâm không làm gì được đành phải trở lên lầu.

Bà Nhàn vẫn đợi cửa, vừa thấy con trai bước vào đã hỏi: Sao hai đứa đi lâu thế? Không có chuyện gì chứ con?

– Vâng không có gì đâu mẹ, tụi con nói chuyện chút thôi.

– Ừ, con nhắn Tiểu Trì lái xe từ từ, đại khái làm gì cũng từ từ – Bà Nhàn đột nhiên nhỏ giọng, mắt nhấp nháy – Mẹ nghĩ nó có bầu đó!

– Cái gì cơ ạ? Lâm Thâm kinh ngạc.

– Con hỏi thử xem, mẹ nhìn… khác lắm! Bà Nhàn vui vẻ ra mặt.

Trương Trì có thai thật. Một cơn dợn mửa ào lên làm Trương Trì phải tấp xe dọc đường nôn trớ. Vừa lau miệng vừa thở hổn hển, Trương Trì soát lại xem cả ngày có ăn cái gì lạ không. Về đến nhà còn nôn một chặp nữa, Trương Trì chột dạ lấy que thử. Thẫn thờ nhìn hai vạch đỏ hiện lên, Trương Trì chụp ảnh gửi sang cho Lâm Thâm, không nói thêm gì. Chưa cưới lại còn có thai, chẳng biết mẹ Lâm Thâm còn coi trọng mình không, Trương Trì nghĩ.

Đứa con mới thành hình đã cứu Lâm Thâm một bàn.

Lâm Thâm cùng mẹ dùng đủ mọi cách dỗ dành Trương Trì chuyển về sống chung. Nào là nhà ngoại ô đi lại sẽ xa xôi vất vả, nào là nên có người chăm sóc, nào là trong thành phố nếu cần thăm khám cũng thuận tiện,… bao nhiêu lý do được đưa ra để thuyết phục mà lý do nào cũng đúng. Trương Trì đã sảy thai một lần, quyết tâm bằng mọi giá phải giữ được đứa con này, suy đi tính lại cuối cùng đồng ý vào nhà Lâm Thâm ở.

Lần có thai này của Trương Trì hết sức nhọc nhằn, thai càng lớn càng hành Trương Trì dữ dội. Ăn uống khó khăn, Trương Trì tự nhiên chẳng hứng thú với món nào, cố ăn vào sẽ nôn ra. Bà Nhàn không bài xích gì mà còn cực kỳ chịu khó, nấu những món bổ dưỡng truyền thống cho Trương Trì, thực đơn đổi liên tục cho khỏi ngấy. Mỗi lần Trương Trì chỉ nhấp được vài miếng, còn lại không nỡ đổ đi nên Lâm Thâm phải đóng vai thùng cơm, Trương Trì bụng càng to thì người Lâm Thâm cũng càng tích mỡ. Trương Trì ăn ngủ kém, thân thể nặng nề, tính khí cũng dễ gắt gỏng, trong ngày không dám nặng nhẹ, Lâm Thâm về tới là cái gì cũng không vừa mắt, liên tục rầy rà. Lâm Thâm bể dáng, lại đầu bù tóc rối với Trương Trì, có bị dựng dậy nửa đêm bắt xoa lưng bóp chân cũng rối rít phục vụ, thành ra xuề xòa hẳn đi, không cần giới thiệu cũng biết là đang chăm vợ bầu.

Lâm Thâm bình thường đã chiều Trương Trì, giờ càng cưng nựng đến tận trời, đòi gì cũng được, chưa cần đòi cũng đã đón ý làm. Ví như đang ăn cơm mà thấy Trương Trì đưa tay ra sau mò mẫm thì Lâm Thâm sẽ lập tức buông đũa để xoa bóp, day day sống lưng cho Trương Trì đỡ mỏi; hay những lúc Trương Trì bị táo bón, Lâm Thâm sẽ ngồi cùng trong nhà vệ sinh dỗ dành cứ rặn đi, con không rớt ra theo được.

Đến tháng thứ bảy thì Trương Trì dịu dàng trở lại. Lâm Thâm đăng ký một lớp tiền sản cuối tuần, hai người cùng đi học. Thực hành vận động ăn uống theo hướng dẫn, Trương Trì thấy thoải mái hơn nhiều. Ham muốn cũng khấp khởi như thời còn thanh mảnh.

Lâm Thâm đang say giấc. Trương Trì trằn trọc hồi lâu không nhịn được bèn quay sang gãi gãi vào lưng Lâm Thâm: Anh ơi…

Lâm Thâm tỉnh ngay nhưng giọng vẫn còn chút ngái ngủ: Hửm… Em sao thế? Mỏi lưng à?

– Không… Em… Em muốn… ấy…

Lâm Thâm nghe Trương Trì đòi hỏi đã vài lần, đều gạt đi vì sợ cái thai chưa cứng cáp, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì hối hận không hết, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn: Khuya rồi, em ngủ đi, ngủ dậy là hết muốn.

– Không hết! Em muốn cả tuần nay rồi. Khó chịu lắm.

Lâm Thâm nhỏm người lên dỗ dành: Thôi mà, nghe anh. Ngủ đi rồi mai anh làm sườn cay cho.

Bình thường Lâm Thâm không để Trương Trì ăn đồ nóng vì sợ khó tiêu, đem sườn cay ra trao đổi là đã xuống nước lắm rồi. Nhưng bây giờ chẳng gì có thể thỏa hiệp được, Trương Trì dấm dẳng: Anh không làm em tự làm đấy.

Lâm Thâm phát hoảng, vội đồng ý, chèn thêm gối đỡ lưng rồi chậm rãi cởi quần áo cho Trương Trì. Bộ ngực nảy nở nhú lên hai đầu nhũ sưng to, cái bụng nhô cao, cánh mông vốn căng mọng nay càng đẫy đà, Trương Trì có một vẻ khêu gợi trần tục như những bức họa thời Phục hưng.

Lâm Thâm ngậm lấy một bên ngực lớn, lùa cái lưỡi ấm nóng theo quỹ đạo vòng tròn quanh gốc nhũ. Cơn xung động ập tới chiếm lĩnh thần trí Trương Trì xoa dịu nỗi thèm khát đè nén lâu ngày. Trương Trì cầm tay Lâm Thâm đặt vào giữa hai cánh âm môi đã phồng lên, nở rộng sang hai bên chờ đợi. Lâm Thâm đưa ba ngón tay thuôn dài cào lả lướt khiêu khích, dâm dịch nhanh chóng tuôn ra ào ạt. Trương Trì cong hông, cuống quýt giục giã: Arrr… nhanh lên anh, vào đi.

Từ lúc nhìn Trương Trì lõa thể chủ động dạng chân phô bày nơi cấm địa, bên trên là cái bụng tròn lẳn căng bóng, tiểu tử Lâm Thâm đã đau tức ngóc đầu. Lâm Thâm quỳ lên, nhẹ nhàng điều chỉnh dương cụ trương cứng hướng thẳng lỗ nhỏ mướt mát nước mà đâm. Cơ thể mang thai mẫn cảm vô cùng lại thêm đói ăn thời gian dài, đỉnh nấm vừa tiếp giáp đã chọc cho Trương Trì kêu ư ư, đến khi Lâm Thâm vào quá nửa thì lý trí Trương Trì bay biến sạch. Bao nhiêu từ ngữ dâm loạn buột ra khỏi miệng theo từng cú nhấp: Aaa… bự quá… đã… hurrr… anh… đụ em… nữa…

Trương Trì nói tục đến làm Lâm Thâm choáng váng. Âm đạo se khít do thai kỳ co rút nuốt nhả từng đợt ngây ngất, Lâm Thâm sướng tê người, vừa đưa đẩy vừa gục đầu liếm mỏm rốn lồi tròn vo. Cửa âm đạo ướt đẫm đã sủi bọt, mắt Trương Trì nhắm nghiền, hai tay tự vày vò đầu nhũ, miệng lầm bầm đĩ thõa chưa từng thấy. Lâm Thâm cũng rên lên, dương cụ giật cục bắn tràn trề lòng động, miệng thở hổn hển lấy lại sức, tay dịu dàng ve vuốt cái bụng tròn.

Lâm Thâm vừa hoàn hồn rời ra thì Trương Trì đã mở mắt nằn nì: Anh… chưa đủ…

Thực ra Lâm Thâm cũng chưa thấy đủ. Ngặt nỗi thai đã lớn, không có nhiều tư thế để lựa chọn. Lâm Thâm cho Trương Trì nằm nghiêng, tiến vào theo thế úp thìa, trong lúc hành sự không quên vòng tay ra trước chăm sóc bầu ngực căng mẩy. Trương Trì bị chọc sướng đến điên, ngửa đầu tựa vào vai Lâm Thâm rền rĩ vừa mắng vừa khóc: ưhh… lưu manh… chỗ đó… aaa… nữa đi… hưm…

Phải sau hai hiệp nữa Lâm Thâm mới được tha, thật sự vắt kiệt không còn một giọt.

[text_hash] => 0b4ca61c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.