Array
(
[text] =>
Trương Mẫn tỉnh dậy lúc 5h sáng theo thói quen, thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay Lâm Thâm. Thông thường Trương Mẫn sẽ cầm điện thoại để check email, lịch trình trong ngày, nhưng hôm nay thì khác, không có công việc gì ở đây cả, điện thoại cũng bỏ lại xe, chỉ có một người trước mặt. Trương Mẫn chăm chú nhìn Lâm Thâm, người này quả thực rất đẹp trai, thân hình cũng tốt, tri thức cao, sao không sống một cách bình thường mà lại đi làm cái việc này?
Chắc là có bệnh.
Trương Mẫn thở dài, quay người định rời giường thì bị cánh tay chắc khỏe kéo lại. Anh đi đâu? Lâm Thâm hỏi khi mắt vẫn đang nhắm.
– Tập thể dục buổi sáng.
– Anh bỏ cái kế hoạch hàng ngày chán ngắt đó được rồi, đang đi chơi với tôi mà.
Nói rồi càng ôm chặt Trương Mẫn. Trương Mẫn cựa quậy nói:
– Được được được, bỏ bỏ bỏ. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi.
Trương Mẫn chui vào phòng tắm khởi động bàn chải điện nghĩ vẩn vơ, còn có chút cười trong lòng, không phải cún con mà sao dính người lắm thế. “Đi chơi với tôi”, ai thèm chơi với anh, là tôi thuê anh.
Lúc xong việc trời vẫn chưa sáng hẳn, Trương Mẫn loay hoay không biết làm gì lại chui vào chăn, mấy chục năm qua cuộc sống buồn chán vô cùng, giờ nào việc đó không thay đổi, bây giờ phá kén đi lung tung một chút lại không biết tiêu thời gian vào đâu.
Nhận thấy hơi ấm xộc vào bên cạnh, Lâm Thâm liền duỗi một cánh tay ra, Trương Mẫn biết ý liền gối đầu lên đó. Lâm Thâm lại vòng tay kia ôm lấy eo anh. Trương Mẫn thở nhẹ. Tối qua khi nhẩm ra chữ T – viết tắt của Toys – quả thực anh có hơi sợ, nhưng theo tình hình bây giờ chắc cũng không tệ lắm.
Vừa nghĩ tới đó thì Trương Mẫn thấy cổ tay mình bị kẹp lấy. Lâm Thâm vụt ngồi lên dùng đầu gối đè giữ hai bên hông, ghì chặt cổ tay Trương Mẫn, không biết lấy từ đâu một đoạn dây nhung trói lại. Trương Mẫn chống cự hết sức nhưng Lâm Thâm to khỏe hơn, không sao thoát được bèn hét lên:
– Lâm Thâm! Anh làm cái gì vậy hả?
Đáp lại, Lâm Thâm hôn lên trán Trương Mẫn rồi nói rành mạch: Sang ngày mới rồi Tiểu Mẫn.
Trương Mẫn bình tĩnh đáp: Tôi biết, nhưng anh làm sai chủ đề rồi.
– Hở? Anh nghĩ No. 20 là gì mà bảo tôi làm sai?
– Toys đúng không?
Lâm Thâm cười một tràng lớn. Đúng đúng đúng, tiểu Trương tổng quả thực thông minh, T là Toys, ok, nhưng đó không phải ý tôi, với tôi T là Tie cơ.
– Chơi gian. Người ta dùng B (bondage) hoặc R (rope), không ai dùng T hết!
– Úi! Đại thiếu gia nghiên cứu nhiều đấy nhỉ, gì cũng biết. Thích đúng không?
Trương Mẫn thẹn đến tái mặt, nhìn dây trói trên cổ tay không nghĩ ra được lý lẽ gì để cãi, Lâm Thâm vuốt ve gò má điểm nốt ruồi: Tôi nói rồi, dịch vụ của tôi, luật của tôi. Nhưng nếu anh muốn chơi thì tôi sẽ chiều, có cả Toys cả Tie cho anh.
Nói xong bỏ mặc Trương Mẫn trên giường xuống bếp nấu ăn.
Thực đơn sáng nay là gà hầm cay. Lâm Thâm gần như cưỡng chế Trương Mẫn từ phòng ngủ sang phòng bếp, phải bế xốc lên vai, còn phát thêm mấy cái vào mông mới hết quãng đường; bù lại Trương Mẫn cắn vai Lâm Thâm đến chảy máu.
Đến nơi rồi Trương Mẫn giở quẻ không chịu ăn. Lâm Thâm giải thích hết nước hết cái, dỗ dành đủ kiểu cũng không chịu. Trương Mẫn đã quen việc nói thì người khác sẽ nghe, rất không thích chuyện bị áp chế cưỡng bức nên nghĩ đến cảnh tay chân bị hạn chế thì không chấp nhận nổi, muốn chống cự đến cùng. Lâm Thâm bực tức lấy hợp đồng giơ ra trước mặt Trương Mẫn:
– Tiểu Trương tổng! Đây là chữ ký của anh. Hợp đồng ghi rõ ngày thứ hai sẽ chơi theo chủ đề này. Hôm qua tôi đã hỏi, anh không phản đối.
– Nhưng tôi không thích!
– Nhưng hợp đồng đã ký.
– Nhưng tôi là người trả tiền.
…
Thấy Lâm Thâm im lặng, Trương Mẫn lấn tới: Tôi sẽ nói anh làm giả chữ ký.
Lâm Thâm quét ánh mắt lạnh lẽo lên người Trương Mẫn: Tôi sẽ tiết lộ bí mật của anh.
Trương Mẫn giấu một cơn rùng mình, lắp bắp: Sẽ không ai tin.
Lâm Thâm cười khẩy, ghé sát mặt Trương Mẫn:
– Người khác nói thì không ai tin, nhưng tôi nói sẽ có người tin.
Trương Mẫn để Lâm Thâm đút hết một tô gà hầm rồi không chịu ăn tiếp. Lâm Thâm ép thêm được một hũ sữa chua. Đợi cho tiêu hóa bớt lại bế Trương Mẫn lên phòng ngủ.
Lần này Trương Mẫn không giãy giụa nữa, Lâm Thâm bảo cởi áo, đưa tay ra phía sau để trói ngược khuỷu lên cũng im lặng làm theo. Khi Lâm Thâm buộc thắt xong quay sang nhìn thì đã thấy mắt Trương Mẫn ươn ướt, bèn thở dài ngồi xuống sàn ngước lên bảo:
– Nếu sáng nay em ngoan hơn thì tôi đã nhẹ nhàng rồi. Nhưng em không nghe lời lại còn dọa tôi.
Nói rồi quay sang mở vali, Trương Mẫn nhìn vào đống đồ chơi nhỏ trong đó, nước mắt lại chực trào, Lâm Thâm lắc đầu.
– Em không được nhìn. Nằm xuống đi.
Trương Mẫn cố tình ngồi yên không nhúc nhích.
– Nằm!
Lâm Thâm gằn giọng quát. Trương Mẫn ấm ức đặt lưng xuống giường nuốt nghẹn. Lâm Thâm mang đến hai dải lụa, bịt mắt rồi bóp hàm ép Trương Mẫn cắn lấy dải lụa còn lại, buộc ngược sau đầu, thít chặt đến nỗi Trương Mẫn phải há miệng không khép lại được.
– Cái này phạt vì tội nhìn ngó lung tung, cái này phạt vì dám cắn tôi, miệng của em giỏi lắm. Lâm Thâm phả hơi nóng vào cổ Trương Mẫn từ tốn giải thích.
Trương Mẫn không nhìn thấy, phải lắng nghe để đoán hành động của Lâm Thâm. Mỗi lần Lâm Thâm lôi ra một món đồ Trương Mẫn lại run lên không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Đợi một lúc lâu, Lâm Thâm tới lột quần của Trương Mẫn, nhục thể trần trụi bày ra lành lạnh, Trương Mẫn chưa kịp khép đùi đã bị nắm cổ chân thô bạo lôi đến cuối giường cho bàn chân chạm sàn, người vẫn ngửa ra trên nệm. Trương Mẫn kêu than nhưng dải lụa chắn ngang nghẹn lại thành những tiếng ú ớ. Chân bị kéo rộng buộc vào hai chân giường vừa căng tức vừa nhục nhã, nước mắt Trương Mẫn trào ra thấm ướt dải bịt mắt. Bây giờ thì cả dương cụ, hoa huyệt và hậu huyệt đều bị phơi bày lõa lồ không còn chút tôn nghiêm nào. Nghĩ đến đó Trương Mẫn khóc nấc lên thành tiếng.
Lâm Thâm không để cho Trương Mẫn trấn tĩnh, nhanh nhảu nhét vào huyệt nhỏ đang mở rộng. Ban đầu Trương Mẫn tưởng là ngón tay Lâm Thâm, sau mới xác định được âm thanh rè rè của trứng rung bèn cựa quậy muốn đẩy nó ra ngoài. Lâm Thâm nghiêm giọng: Yên lại, nếu không tôi cho động mạnh hơn đấy. Nói rồi bỏ đi.
[text_hash] => 21f3c492
)