HÃY ĐỂ ANH YÊU EM – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM - Chương 7

Array
(
[text] =>

Mặt trời đã lên cao đem ánh sáng đến khắp mọi nơi, chiếu rọi vào căn nhà nhỏ kia. Jiyeon khẽ cự quậy trong vòng tay Taehuyng. Đêm qua cô ngủ rất ngon. Taehuyng ấm áp hơn cả chục cái chăn. Mở mắt ra cô đã thấy gương mặt ấy. Cái gương mặt đẹp trai đến đáng ghét. Thầm trách ông trời tại sao tạo nên anh hoàn hảo như thế để cô say đắm anh không lối thoát. Cả lúc ngủ cũng mê người như vậy. Hơi thở Taehuyng đều đều vào mặt cô. Jiyeon nghịch ngợm chu môi thổi hơi vào mặt anh. Bỗng Taehuyng mở mắt, lấy tay siết chặt vòng eo cô tiến về phía mình, dùng môi tiếp lấy môi cô. Jiyeon sửng sốt theo phản xạ mà mở tròn đôi mắt nhưng rồi cũng đáp trả lại anh. Lại một nụ hôn cuồng nhiệt và nồng nàn. Cảm nhận Jiyeon dường như không thể thở được nữa, Taehuyng cắn nhẹ môi cô rồi tiếc nuối rời khỏi.
– Đau đấy.
Jiyeon đưa tay lên đôi môi sưng hồng của mình rồi liếc anh một cái. Taehuyng mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương.
– Em nghĩ anh nên về lại nhà của anh. Chắc bây giờ mẹ anh rất lo cho anh. Đừng để bà ấy buồn. Nếu anh cứ mãi ở đây bà sẽ nghĩ em cướp con trai bà mất.
Mặc dù không muốn nhưng Jiyeon vẫn nói như vậy. Cô không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân. Anh còn một người mẹ hết mực yêu thương và lo lắng cho anh. Về đấy, sẽ có điều kiện mà chữa trị cho anh, cô càng không muốn cả đời này anh không thể nói chuyện được nữa.
Taehuyng ngắm nhìn cô. Một cô gái đôi mươi đã phải trải qua bao nhiêu vất vả. Dùng sống trong hoàn cảnh như vậy mà cô vẫn không sa ngã, không bị cám dỗ. Taehuyng yêu thương vuốt những sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười hạnh phúc. Anh xoay mình với tay lấy mảnh giấy trên bàn: Em sẽ đi với anh chứ?
– Anh muốn em đi cùng.
Jiyeon ngạc nhiên tự đưa tay chỉ mình. Taehuyng vui vẻ gật đầu.
– Em nên mặc gì đây. Sơ mi, áo thun, quần jeans hay váy. Trời ơi sao em chẳng có nổi một bộ cho đàng hoàng vậy nè. Anh xem em có nên trang điểm không hay là em trang điểm nhẹ thôi. Tóc em nên buộc lại hay búi lên hay để tự nhiên. Á, sao lúc trước em lại nhuộm màu nổi như vậy. Hay mình đi nhuộm tóc lại đi.
Jiyeon lăng xăng cả buổi, xới tung cả căn nhà. Nhìn đóng quần áo cùng bộ dạng gào thét khổ sở của cô Taehuyng bật cười như đang xem hài kịch: Em chỉ cần đơn giản là được.
Jiyeon trố mắt nhìn căn nhà trước mặt. Nó không phải là nhà nữa rồi mà nói đúng hơn là một tòa lâu đài trong truyền thuyết. Chỉ sân vườn thôi đã mấy trăm mét. Jiyeon càng choáng ngợp hơn với kiến trúc của căn nhà đúng chất hoàng gia. Nội thất được bày trí đẹp mắt và sang trọng. Bao nhiêu đó thôi cô đã nghĩ được gia thế của Taehuyng lớn cỡ nào.
– Con về rồi. Thật sự mẹ rất lo lắng cho con. Dù con gọi điện báo nhưng không được nghe giọng con khiến mẹ càng không an tâm hơn. Để mẹ xem sao con lại hốc hác như thế này. Nào nào mau vào nhà đi.
Người phụ nữ trung niên vội vàng bước ra. Bà trông quý phái và sang trọng dù đôi mắt có đôi phần mệt mỏi.
Bà Kim dìu Taehuyng ngồi xuống ghế mà không để ý đến Jiyeon. Nhìn anh như vậy lòng bà thật xót thương. Đã hai tuần rồi bà không gặp được anh, không biết anh có ngủ ngon không, có ăn đây đủ hay không.
– Dạ, chào bác gái.
Jiyeon cúi đầu lễ phép, từ nãy cô vẫn đứng mà không dám ngồi. Taehuyng nhìn cô rồi vỗ vỗ vào ghế sofa muốn bảo cô ngồi cạnh mình. Jiyeon bẽn lẽn ngồi xuống nhưng mặt vẫn không dám ngước lên. Bà Kim lúc này mới chú ý đến cô, rồi khó hiểu.
– Cho hỏi cô đây là?
– Dạ thưa bác cháu là Park Jiyeon.
Bà quan lại nhìn Taehuyng như cần một lời giải thích. Taehuyng chỉ lặng lẽ lấy giấy viết ra: Con gặp một tai nạn bị thương, là Jiyeon đã cứu con. Bây giờ con không thể nói chuyện được.
– Con bị tai nạn sao không trở về. Lại còn không thể nói chuyện được là sao?
Taehuyng: Mẹ đừng lo lắng quá. Con không sao mà.
– Cái gì mà không sao chứ không nói chuyện được nữa.
Taehuyng : Là Jiyeon đã cứu con nếu không con không thể gặp mẹ được nữa.
Bà Kim đưa mắt nhìn Jiyeon mà đánh giá. Trông cũng không tệ. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chân váy xanh đậm, nhìn qua đã biết là đồ bình dân nhưng cũng tươm tất, vừa mắt. Gương mặt cũng không trang điểm nhiều nhưng vẫn rất đẹp. Có lẽ bà sẽ hài lòng hơn nếu tóc cô không phải là màu vàng sáng như vậy.
– Cám ơn cô Park đã cứu Taehuyng nhà chúng tôi. Cô là ân nhân của Kim gia này. Nếu cô không bận việc gì thì tôi muốn mời cô dùng cơm để tỏa lòng cảm ơn.
– Cháu… Cháu…
Jiyeon ấp úng không biết trả lời như thế nào liền quay sang cầu cứu Taehuyng. Anh mỉm cười gật đầu.
Trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị mà cô chưa thấy bao giờ. Jiyeon cũng không quen với những thức sang trọng như vậy.
– Taehuyng à, ăn nhiều vào đi con. Mẹ đã dặn dò nhà bếp làm những món con thích. Nhìn con xanh xao quá. Có lẽ những ngày qua con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Tôi thật xin lỗi cô Park vì không biết cô thích gì nên tôi không chuẩn bị đuợc. Thật xin lỗi cô.
– Dạ không sao ạ. Cháu rất thích những món này. Bác không cần gọi cháu là cô Park, cứ gọi cháu Jiyeon là được rồi.
– Tôi cảm thấy gọi như thế sẽ lịch sự hơn. À hỏi điều này có lẽ quá riêng tư như tôi muốn biết cô Park làm nghề gì, gia đình như thế nào.
Bà Kim tỏa ý thăm dò. Là một người mẹ, bà luôn hiểu rõ con trai mình muốn gì, ra sao. Tuy Taehuyng không nói gì nhiều về Jiyeon, nhưng thông qua ánh mắt mà anh nhìn cô có gì đó không bình thường. Anh đang có tình cảm với cô và cô cũng vậy. Linh cảm của một bà mẹ cho bà biết điều đó. Bà không cấm cản Taehuyng yêu ai, cũng không bắt buộc con mình phải yêu người như là thế nào. Bà chỉ mong đó là người con gái tốt thật sự yêu Taehuyng bằng cả tấm lòng.
– Cháu… Cháu làm việc ở quán bar.
Jiyeon do dự nhưng vẫn thành thật. Cô biết có thể bà sẽ có ác cảm với cô nhưng cũng không thể nói dối được. Bà Kim à một tiếng gọi không nói gì nữa. Taehuyng im lặng để cho hai người nói chuyện với nhau. Anh mong bà sẽ thích cô bởi chính con người cô không giả dối mà thành thật và thẳng thắn. Bữa ăn diễn ra tiếp tục trong không khí nặng nề, không một ai nói với nhau câu gì. Kết thúc, Jiyeon xin phép về trước.
– Chào bác cháu về.
Cô cúi đầu lễ phép. Bà Kim gật đầu lịch sử, sắc mặt không tỏa ra cảm xúc gì. Taehuyng tiễn cô ra cổng, ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Jiyeon từ chối.
– Anh ở lại đi. Có lẽ bác gái rất nhớ anh, có nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh nên ở bên bác ấy nhiều hơn. Em có việc phải ghé qua chỗ kia một chút. Anh không cần phải lo đâu.
Jiyeon cố gắng mỉm cười. Taehuyng gật đầu đồng ý, nhìn cô đi khuất rồi mới an tâm trở vào.
Đi được một đoạn xa, Jiyeon quay đầu lại nhìn ngồi nhà to lớn kia. Cô thấy nó nhưng sao nó xa vời quá. Có lẽ nơi đó không thuộc về cô. Nhưng nếu yêu Taehuyng thì cô phải cố gắng. Cố gắng bước vào nơi đó dù nó thật khó khăn. Cô không biết mình có thể trụ vững được bao lâu nhưng cô tin là mình làm được. Vì Jiyeon yêu Taehuyng, cô muốn được bên anh đến hết cả cuộc đời. Jiyeon lang thang khắp các con đường đến lúc giật mình nhận ra thì trời đã tối.

[text_hash] => b2fdc26d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.