HÃY ĐỂ ANH YÊU EM – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM - Chương 3

Array
(
[text] =>

Một tuần trôi qua như chớp mắt, Taehuyng bình phục rất nhanh. Hôm nay là ngày anh xuất viện nên Jiyeon đến từ rất sớm. Suốt tuần qua cô đều đến đây với anh. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật điên rồ nhưng khi gặp gặp anh mọi mệt nhọc của cô đều biến mất. Nhờ có anh, cô cảm thấy ánh sáng thật tuyệt. Trước đây cuộc sống cô luôn tối tăm ảm đạm, buổi tối thì ở bar chìm đắm trong men rượu, về đến nhà là đóng cửa lại mà ngủ rất ít khi cô đi ra ngoài vào buổi sáng. Tuy anh không thể nói chuyện, nhưng anh luôn chăm chú lắng nghe cô nói đủ chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ ông chủ tiệm cháo đầu trọc cho đến bà cô hung dữ bán trái cây. Cô say sưa kể, anh dịu dàng lắng nghe. Đôi lúc bác gái lại trêu vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường lại làm lành. Jiyeon không phủ nhận mà còn cao hứng, vui vẻ hùa theo. Taehuyng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tuy cô gái này rất lắm lời, đôi lúc làm anh điên cả đầu nhưng cũng có cô mà anh bình phục rất nhanh từ sức khỏe lẫn tâm trạng, chỉ có đều anh vẫn chưa nói được. Taehuyng cảm thấy Jiyeon tuy nói nhiều, lời lẽ thô lỗ, chẳng nói được điều gì tốt đẹp nhưng ít nhất cô rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó không một chút đắng đo suy nghĩ. Cô ghét mấy cô y tá hay đong đưa đến gần anh thì cô thẳng thừng mà cấm các ả không được ve vãn chồng bà, thích ăn canh sườn bò của bác gái thì cũng không ngại mở miệng mà xin. Jiyeon cũng không câu nệ hình thức mà toàn làm theo bản năng. Ngồi thì hay để cả chân lên ghế, xem phim hài thì cười ha hả đến cảnh bi lại khóc ròng không nín, thấy người ác thì chửi không chịu thôi đến chuyện cô không đi được cả tuần rồi cũng nói. Nhìn vào thì thấy cô là con gái mà chẳng nết na, không biết giữ ý tứ dịu dàng nhưng khi tiếp xúc, gần gũi lại thấy cô bình dị, dễ thương khiến người khác vui vẻ. Những lúc Jiyeon không có ở đây mọi người tronh phòng liền thấy trống trải. Cô như xua tan đi cái u ám của bệnh tật. Taehuyng cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, không cần phải để ý đến người khác nghĩ mình ra sao, cũng không phải ròng mình làm vui lòng mọi người nữa. Đôi lúc, Taehuyng quên hẳn đi vết thương lòng đang mang, nhưng khi đêm về nó lại dày xéo cả tâm can. Anh cũng nghĩ đến mẹ. Chắc giờ này bà đang rất lo cho anh nhưng anh mà trở về với bộ dạng này có lẽ sẽ khiến cho bà còn lo lắng hơn. Anh cũng không thể nói rằng mình bị chính người yêu và bạn thân phản bội đến nỗi không thể nói chuyện được. Taehuyng đã nhờ người gọi điện về nói rằng anh đang du lịch nước ngoài một thời gian, sau sẽ trở về để bà an tâm và dặn dò trợ lý của anh lo tốt việc ở công ty. Có lẽ anh cần có thời gian để bình tâm lại trước khi quay lại.
– Bác sĩ bảo anh hồi phục rất tốt, tuần sao đến tái khám và cắt bột luôn. Còn vấn đề về trí nhớ và nói chuyện thì một thời gian sau sẽ tốt hơn. À, quần áo cũ của anh tôi đã giặt sạch mà quên ở nhà rồi, anh cứ mặc tạm như thế. Tôi tính về bằng xe bus, tiết kiệm một chút nhưng nghĩ anh như vậy chen chúc rất khó khăn, có khi lại phải chở vào đây nên thôi gọi taxi cho chắc. Jiyeon tay thu dọn đồ đạc miệng vẫn không ngừng luyên thuyên. Taehuyng chợt thở dài, có lẽ sắp tới anh sẽ phát điên mà trở lại đây.
– Chào mọi người, bọn cháu về trước. Mọi người mau chóng khỏe lại. Bác gái à, cho cháu số điện thoại đi, khi nào về thì gọi cho cháu. Cháu ghiền canh sườn bò của bác rồi. Anh trai ơi, đưa địa chỉ đi sau nãy em đến salon anh phải giảm giá cho em đó. Jiyeon ríu rít chào hỏi mọi người, Taehuyng cũng gật đầu mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt của mọi người vừa vui mừng lẫn tiếc nuối.
Jiyeon cùng Taehuyng phấn khởi rời khỏi bệnh viện. Về đến ngõ, vì đường nhỏ xe không thể vào nên đành phải đi bộ. Chưa đi được bao lâu đã bị một đám phụ nữ chặn đường.
– Tao tưởng mày không  dám về nữa chứ. Một người phụ nữ tốc xoăn bước lên phía trước. Trông bà ta ăn mặc cũng có giá đấy chứ, chắc là phu nhân cửa vị giám đốc nào đó.
– Tôi làm gì mà không dám. Jiyeon nhếch miệng khinh bỉ đáp trả.
– Con điếm mày cướp chồng tao lại con lên mặt hôm nay tao cho mày biết cướp chồng người khác có hậu quả như thế nào. Nói đoạn, bà ta giận dữ mà túm lấy tóc của cô mà kéo mạnh. Qua bất ngờ, Jiyeon không kịp phải ứng mà để bà ta nắm tóc, cô chỉ có thể đau đớn mà nương theo bà ta.
– Là bà không biết giữ chồng nên chồng bà mới tìm đến tôi. Bà như con hổ cái đến đây làm gì về mà dạy lại chồng bà đi. Jiyeon tức giận hất mạnh tay bà ta khiến bà ta ngã lăn ra đất.
– Con khốn… Bà ta riến răng toan giơ tay định tát cô nhưng cô đã nhanh hơn nắm lấy tay bà ta tát mạnh một cái.
Thấy tình cảnh không ổn, đám phụ nữ đằng sau cũng xông lên. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Taehuyng không biết làm gì nhưng khi thấy đám phụ nữ kia tiến tới, anh không chần chừ mà che chắn cho cô. Jiyeon tưởng chừng như mình sắp bị đánh tơi bời thì ngạc nhiên khi thấy Taehuyng đứng phía trước chịu đựng.
– Cảnh sát, anh cảnh sát… Tiếng la của Jiyeon làm bọn họ giật mình mà ngưng tay. Tưởng cảnh sát đến thật ai nấy đều bỏ chạy toán loạn.
– Mau về nhà thôi. Jiyeon lo lắng mà nhìn Taehuyng mình đầy thương tích.
Nhà của Jiyeon nằm ở trên tầng thượng cuối ngõ. Gọi là nhà cũng không đúng vì nó nhỏ như một cái phòng trọ.
– Này anh ngồi đây đi. Để tôi lấy thuốc sát trùng vết thương cho anh. Jiyeon dìu Taehuyng ngồi xuống vội vàng đi tìm thuốc.
– Anh ngốc thật đấy! Ai đời mình mới vừa xuất viện lại đi chịu đòn dùm người khác. Lỡ như anh lại bị thương nhập viện nữa không phải là làm khổ tôi nữa sao? Jiyeon nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Bon họ cũng ác thật, đánh anh thì thôi đã vậy còn cào anh rách da nữa. Nếu tôi không nhanh lẹ mà hô cảnh sát thì giờ này không biết ra sao nữa.
Dù Jiyeon có nhẹ nhàng đến đâu thì dưới tác dụng của thuốc sắt trùng Taehuyng khẽ nhăn mặt lại. Anh nhìn cô thoa thuốc cho mình: Không lẽ tôi để cô bị người ta đánh.
– Anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Một mình tôi vẫn đối phó được bọn họ. Nhưng mà… Jiyeon ngập ngừng nhìn Taehuyng.
Anh không hiểu cô có điều gì bâng khuâng, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy.
– Anh cũng nghĩ tôi là con điếm đi cướp chồng người khác sao? Jiyeon ngừng việc thoa thuốc mà ngước mặt nhìn thẳng vào anh. Cô thật sự mong anh phủ nhận điều đó.
Taehuyng khẽ lắc đầu. Cô không phải như thế. Anh tin điều đó.
– Thật ra tôi làm tiếp viên ở quán bar. Hằng ngày phải tiếp bao kẻ đàn ông, chưa vợ có, đang tuổi cha chú tôi cũng có. Chuyện đánh ghen như vậy tôi bị nhiều rồi. Có lúc còn bị đánh đến nhập viện. Ban đầu tôi còn sợ nhưng riết rồi cũng quen tự hình thành nên khả năng bảo vệ mình. Jiyeon trầm tư. Nhìn cô luôn cười cười nói nói không ai biết cô lại có tâm sự lớn như vậy.
– Không biết anh tin không nhưng tôi chưa bao giờ ngủ với ai dù họ có trả giá cao đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ bán rẻ thân mình. Ông chủ thấy tôi xinh đẹp, biết ca hát lại ứng biến nhanh nên coi tôi như con át chủ bài thu hút khách. Đàn ông đến đấy tìm tôi đều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nhưng khi vợ ông ta đến liên rụt đầu bỏ chạy. Nhiều lúc cũng có mấy thiếu gia ngõ ý với tôi, nhưng khi mọi người lời ra tiếng vào thì họ lại quay mặt bảo rằng tôi không xứng đáng chỉ là con điếm không hơn không kém. Người trong xã hội luôn nhìn tôi bằng con mắt khinh khi. Họ luôn nói tôi là con điếm, hồ ly tinh khốn nạn, họ chửi bới bảo rằng tôi không nên sống trên đời này nữa. Chẳng mấy ai tin rằng tôi trong sạch, họ đâu biết rằng tôi cũng không muốn chọn con đường này, cũng rất muốn có một người đàn ông thật sự yêu thương mình.
Jiyeon nghẹn ngào không kiềm được mà bật khóc. Taehuyng nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà lòng thắt lại. Nhẹ đưa tay lau nhưng giọt nước mắt ấy, Taehuyng ôm cô vào lòng: Cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn. Lúc trước anh cứ nghĩ những cô gái quán bar đều hư hỏng, anh cũng như bao người khác luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng hôm nay anh nhận ra rằng mình đã sai.
Được Taehuyng ôm vào lòng, sự ấm áp của anh làm cô nhẹ nhõm mà bật khóc như đứa trẻ. Jiyeon không hiểu sao hôm nay mình lại xúc động như thế. Lúc cô bị đánh, bị người khác sỉ vả cũng không khóc như thế. Có lẽ trước giờ chưa có ai chịu lắng nghe, chịu nhìn nhận cô. Hôm nay có anh. Anh che chở cho cô không bị người ta đánh, anh lắng nghe cô tâm sự, ôm cô vào lòng, cho cô sự ấm áp. Jiyeon bỗng cảm thấy ông trời cũng không ruồng rẫy cô nữa.

[text_hash] => 995d8621
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.