[Hanson/Seungpyo] Petrichor – 6. Tặng em một nhành hoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hanson/Seungpyo] Petrichor - 6. Tặng em một nhành hoa

Array
(
[text] =>

Han Seungwoo không biết là lần thứ hai trăm năm mươi chín hay là hai trăm sáu mươi, người ta đã hỏi anh câu này trong các cuộc phỏng vấn.

Mẫu người lý tưởng của Han Seungwoo là gì.

Hai mươi tám tuổi, bảo chưa từng hẹn hò chính là nói xạo.

Mà nói xạo thì không có vui.

Nhưng mà, vốn dĩ chỉ là vài ba cuộc tình chóng vánh, có khi chỉ là một nụ hôn hờ hững, rồi tan.

Giống như là thuyền, người tới người lui, bước lên được thì cũng bước xuống được.

Có khi là Han Seungwoo chia tay trước, có khi là chẳng ai nói gì, cứ thế lẳng lặng mà hết yêu.

Han Seungwoo ngẫm nghĩ thì bản thân cũng không phải người vô tình, nhưng lại chưa một lần là người níu kéo.

Có đôi khi, người ta cũng gặng hỏi anh, rằng có thật sự anh từng yêu em hay không.

Han Seungwoo gật đầu bảo.

Đã từng.

Nhưng đã từng lại là chuyện của ngày xưa.

Còn yêu em lại ở thì hiện tại.

Ghép vào rồi thì vẫn là người dưng ngược lối.

Là người lạ từng quen.

Thì cái duyên mà, không giữ lại được, cũng bởi con tim không còn lưu luyến. Không còn yêu thì cũng chẳng còn đau.

Vì vậy, sau từng ấy lần trả lời, cũng sau từng ấy năm, chính bản thân Han Seungwoo cũng không biết, mẫu người lý tưởng của mình ra sao.

“Seungwoo-sii”

Cô gái cầm chiếc micro nghiêng người khẽ nhắc nhở, mà Han Seungwoo vừa lơ đãng cũng hơi giật mình, quen thuộc mà nhanh chóng quay lại bằng một nụ cười.

Hình mẫu lý tưởng à.

Han Seungwoo hơi nhướn mày, bất giác nhớ ra cái gì đó, khoé môi nhẹ cong lên.

“Đáng yêu một chút là được.”

“Son Dongpyo! Còn không mau ăn, đọc dấm dúi cái gì?”

Kim Wooseok ngồi co chân trên ghế sofa đặt giữa studio, ôm hộp cơm thơm phức của mình, nhìn Son Dongpyo đang dựa vào thành ghế, một tay thì cầm đũa, một tay thì cầm điện thoại, hộp cơm ngon lành trước mặt còn y nguyên.

Trong lòng dĩ nhiên là không vui.

Anh mua cơm cho mày, còn cất công mang tới tận đây, dù vốn ý định là sang gặp Jinhyuk mà không gặp được, nhưng ít nhất thì cũng phải ngoan ngoãn mà ăn cho anh xem chứ.

Idol Kim chậc chậc hai tiếng, lấy đầu đũa còn lại, gõ vào vai Son Dongpyo.

Đến lúc này, thằng nhóc mới chịu ngẩng lên, cười hì hì rồi cắm đầu khua ào ào hộp cơm đầy ắp.

Mà điện thoại thì vẫn sáng trưng, còn chình ình hình chụp ở bài phỏng vấn mới nhất của Han Seungwoo hồi sáng.

Kim Wooseok dĩ nhiên là biết, dù sao hồi nãy, đạo diễn hình ảnh Lee Jinhyuk cũng nhắn tin kêu gào là phải làm việc còn chưa chuồn về được cơ mà.

“Han Seungwoo đẹp trai đến thế hả?”

Làm quên cả ăn cơm, chỉ dán mắt vào điện thoại nhìn giai.

Quả nhiên không có tiền đồ.

Son Dongpyo lúng búng trong miệng là thức ăn, nghe thấy Kim Wooseok hỏi, liền vội vã mà gật đầu.

Nắng rơi rớt ngoài cửa sổ ngó đầu vào, cũng ngúc ngẩy mà lăn theo nhịp gật đầu của thằng nhóc.

Kim Wooseok chẳng biết sao lại thấy buồn cười, rồi thật sự cười thành tiếng.

Còn cười mất một lúc, phát sặc cả cơm.

Vậy là Son Dongpyo cũng chẳng yên lành mà ăn cơm được, vội vàng đi tìm nước uống.

Nhưng đến lúc, Son Dongpyo chạy ngang cả căn phòng, mang về một ly nước thì em đã thấy người kia, cầm điện thoại của mình, nằm dài trên nệm ghế mà trầm ngâm.

“Anh ơi…”

Son Dongpyo khẽ gọi.

Kim Wooseok chậm rãi ngẩng đầu, lấy hai ngón tay vẫy vẫy Son Dongpyo cúi xuống, rồi đưa tay bẹo má em.

“Dongpyo của chúng ta rất đáng yêu đúng không?”

Son Dongpyo giữ lấy hai bàn tay bên má mình, khẽ thì thầm.

Anh ơi.

Anh đọc rồi à. Chỉ là mấy câu trả lời trên phỏng vấn thôi mà.

Ừ anh đọc rồi. Anh cũng biết rồi.

Nhưng anh không hiểu em.

Với Kim Wooseok mà nói, thích một người là như thế nào. Thích thì chính là đến tìm cậu ấy. Thích thì chính là ở bên cạnh cậu ấy. Thích thì chính là, đứng trước mặt cậu ấy nói rằng, tớ thật sự thích cậu.

Những điều trong lòng, cảm giác của bản thân là phải nói ra.

Nhưng Son Dongpyo hình như lại không giống như vậy.

Kim Wooseok không giống Lee Hangyul, sẽ hỏi tường tận câu chuyện cho trắng đen phải trái, nhưng Kim Wooseok giỏi quan sát, cũng giỏi suy tư.

“Em là đang ngần ngại điều gì vậy?”

Kim Wooseok thôi nghịch hai chiếc má có chút hao gầy, thầm nghĩ chắc chắn sẽ nói với Lee Hangyul hành lại Cho Seungyoun một chút.

Mới có mấy tháng, mà má mochi của anh cũng biến đi đâu mất chả hay.

Chỉ còn lại chú mèo con nghiêng đầu, để những giọt nắng rớt dần xuống vai, chống hai tay xuống cằm, nghĩ ngợi.

Nhưng mà anh ơi.

Không phải là có những chuyện anh cũng chưa thể nói với anh Jinhyuk hay sao.

Đừng có đánh trống lảng như vậy.

Nhưng mà ừ đúng rồi nhỉ.

Đúng là vẫn chưa thể nói với Jinhyuk rồi.

Điều hoà trong studio cứ chạy ro ro, ong ong trong đầu vào buổi trưa nắng nọ.

Người nhìn khoảng trời xanh qua khung cửa sổ, bỗng thấy cánh chim lượn qua, đến giật mình.

Thế là chao ôi cứ chênh vênh.

Chênh vênh như chao nghiêng tình đầy ắp trong lòng.

Rồi chông chênh trôi về đại đương xa tít tắp.

Chỉ còn mênh mông.

Những ưu tư lại cứ dạt vào bờ.

.
.
.

Đáng yêu một chút là được là một cụm tính từ khó xác định.

Lee Jinhyuk bảo thế.

Han Seungwoo cũng tự thấy thế. Vậy nên cứ tự hỏi bản thân mình, không biết tại sao lúc đó lại trả lời như vậy.

Chỉ là trong khoảnh khắc của ký ức, giữa bầu trời bạt ngàn màu đen, lại thấy ánh lấp lánh của một dải sáng vụt qua.

Trong đầu bỗng nhiên lại nhớ về một mảnh trăng treo lủng lẳng vào ngày nào đó, nhớ cả tới hai chiếc má hây hây hồng như trái táo kia.

Vậy là mở điện thoại ra nhắn tin.

Mà tin nhắn gửi đi, đã thấy hồi âm lại.

Nhanh như một cơn gió.

Hoặc là cùng một khoảng thời gian.

Cứ như là định mệnh.

Đột nhiên nghĩ tới ai đó, rồi lại phát hiện ra người ta cũng đang nghĩ tới mình.

Han Seungwoo khẽ bật cười, đáng yêu là như vậy chăng.

“Anh cười cái gì vậy? Tới gần studio, chỗ mấy cửa hàng dài dài có mái che màu đỏ đó thì dừng xe lại chút đi!”

Còn không đáng yêu thì hẳn là đây.

Cái phận đi nhờ còn đòi hỏi.

Lee Jinhyuk là đạo diễn hình ảnh, dĩ nhiên có slot trên xe của đoàn quay phim. Nhưng xe của đoàn quay phim thì không thể nào vượt qua nỗi lo xa tắc đường sợ hãi của Seoul dẫu mới 3 giờ chiều mà quyết tâm nài nỉ đi quá giang xe của Han Seungwoo về.

Dẫu gì anh cũng có buổi chụp hình chiều nay ở studio mà.

“Hơn nữa, Wooseok đang đợi em! Anh có hiểu cảm giác bồ tới chơi mà mình không gặp được không hả?”

“Han Seungwoo, thương em với!”

Thế là lên xe.

Han Seungwoo khẳng định anh không thương Lee Jinhyuk.

Nhưng thương cái lỗ tai của mình.

Mà Lee Jinhyuk thì lèo nhèo nhiều quá.

“Dừng làm gì? Sắp về tới nơi rồi?”

Han Seungwoo nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đã thấy lấp ló toà nhà có kiến trúc mái vòm của tạp chí, mới buột miệng hỏi.

Mà Lee Jinhyuk ngồi ở ghế phụ lái, trong tích tắc, quay đầu nhìn anh đầy hoài nghi, sau đó liền trầm ngâm mà nói.

“Bộ anh chưa từng tặng hoa để dỗ bồ hả, anh Seungwoo -sii?”

Han Seungwoo vặn bánh lái, hình như có chút lạc tay.

Thế rồi, âm thầm nghĩ trong đầu.

Nếu nói chưa thì sao nhỉ.

Dù thực tế là chưa.

Nhưng Han Seungwoo cũng không trả lời Lee Jinhyuk.

Mà Lee Jinhyuk được thả xuống đúng chỗ cần, cũng không quan tâm gì khác, hớn hở chạy vào cửa hàng hoa.

Nhưng ba giây sau đã thấy trở ra, gõ trên cửa kính xe, đưa ba ngón tay lên thề thốt.

Cho em mượn tiền đi, lát về studio em trả liền.

Đi mua hoa cho bồ còn mượn tiền.

Quả nhiên chỉ có thể là Lee Jinhyuk.

“Anh không có tiền mặt, chỉ có thẻ thôi.”

“Thế anh vào đây với em đi! Quẹt thẻ là được!”

Nhờ giúp đỡ còn hớn hở như thế này.

Cũng quả nhiên chỉ có đạo diễn hình ảnh Lee.

Han Seungwoo khẽ thở dài, thôi thì đã giúp là giúp cho chót.

Rốt cuộc cũng đi.

Đi rồi mới biết, cửa hàng hoa cũng không phải một chỗ tồi.

Cửa hàng hoa Lee Jinhyuk vào không quá lớn, chỉ nằm gọn trong một khuôn vuông vắn, bên ngoài cửa treo một chiếc chuông gió hình ngôi sao.

Những lọ thủy tinh hình trụ cao cổ, cắm xung quanh là những bông hoa nở rộ, vươn mình đón mặt trời từ bên hông cửa.

Từ ngoài lớp kính trong, nhìn như thấy một rừng hoa.

Đẩy cửa bước vào thì nào là tiếng leng keng của gió trên đầu, nào là hương hoa bay qua đầu mũi.

Ngạt ngào ngọt thơm.

Seoul chật chội tấp nập, lại có một nơi thênh thang như vậy.

Bỗng lại làm lòng liêu xiêu.

Han Seungwoo mặc kệ Lee Jinhyuk nháo nhào lựa lên đặt xuống đủ thứ trên đời, rồi mới chạy đi coi người ta bó hoa, lơ đãng nhìn quanh.

Thật ra, Han Seungwoo không biết tên nhiều loại hoa lắm. Vì trước đây có nhân dịp gì cần hoa thì có quản lý đặt hộ, còn nếu lựa đại một bó thì lúc nào cũng là hoa hồng.

Hoa hồng thì dễ mua, mà ai thì cũng thích.

Hoa càng đẹp thì tâm ý càng to.

Hoa càng to thì người ta càng thích.

Nếu bí quá không biết chọn gì, thì cứ chọn hoa hồng là được.

Đại khái Cho Seungyoun từng nói như vậy, hình như từ cái thời thanh niên sôi nổi lắm.

Nhưng đến bây giờ, nghe vẫn có lí, vậy liền làm.

Thế nên, ngoại trừ hoa hồng, Han Seungwoo cũng chỉ biết hoa cúc dại.

Mà biết hoa cúc dại, cũng chẳng phải vì thích tìm hiểu hay gì.

Album đầu tay của Han Seungwoo có một bản nhạc nói về một chàng trai ngồi giữa vườn daisy, hướng về phía mặt trời mà ngân nga khúc tình ca.

Tình ca vừa cất lên, daisy cũng chầm chậm nở hoa.

Rồi tình ca dứt, cả khu vườn đã rợp sắc trắng ngời.

Nghĩ lại cũng thiệt là lâu lắm, mọi câu chuyện đã trôi dần về ký ức mất rồi.

Cứ thế mà xa xôi.

Han Seungwoo không phải người hay hướng về quá khứ, nhưng nhìn thấy cảnh dĩ nhiên cũng không thể một mai mà phai nhạt.

Daisy trước mặt anh rung lên khe khẽ theo cơn gió vừa len lỏi luồn vào, lấp lánh những hạt nước trong veo vừa được tưới đẫm, lóng lánh cười.

Cánh hoa nhỏ trắng phau phau, lả lướt theo những tiếng đinh đang của chuông gió treo ngoài cửa mới bị ai động vào.

Báo là có khách.

Mà lại còn là khách quen.

“Anh chủ ơi, lấy cho em bó daisy hôm qua anh Seungyoun dặn với. Hôm nay bọn em chụp ảnh chủ đề daisy ạ…”

Ủa.

Han Seungwoo quay người, bỗng dạt vào là nắng chiều ào ạt.

Đến nheo cả mắt.

Nhưng vẫn kịp thấy Son Dongpyo.

Em mặc một chiếc áo màu cam, người lại ở ngược nắng, cứ thế mà lại chói sáng lấp lánh như thêm một ông mặt trời.

Đến khi nắng dịu đi, có thể mặt đối mặt, đã thấy em ôm một bó hoa daisy thật lớn, ló đôi mắt đen tròn xoe vẫn còn kinh ngạc, nhìn về phía Han Seungwoo.

Cứ thế là nhìn nhau.

Chẳng biết sao lại nhìn nhau.

Tựa như thời gian của thế giới này, chỉ xoay quanh một ánh nhìn bất tận.

Cho tới lúc tiếng bàn phím vang lên cạch cạch và tiếng ông chủ hàng hoa đều đặn vang.

“Dongpyo ơi, bó hoa có thanh toán luôn không?”

“À, có ạ. Chờ em…”

“Thanh toán bằng thẻ của tôi đi. Còn có, thanh toán luôn cái này.”

Han Seungwoo bỗng vươn tay, lấy một nhành daisy đang trườn ra khỏi chiếc lọ thủy tinh, rồi bước lại gần em.

Người thì vẫn là cao đến ngang vai mình, mà hôm nay sao lại bé nhỏ đến vậy.

Bị cả bó hoa to che khuất, chỉ có lấp ló tóc mái xoăn xoăn và đôi mắt đen ngơ ngác đang ngước nhìn.

Trông như một chú mèo lạc lối.

Thế là, nhẹ đặt nhành hoa lên lớp giấy báo nâu.

Cánh trắng, nhị còn vàng, lá thì vẫn xanh mà lòng người lại chợt bồi hồi.

Này em ơi.

Tự dưng lại muốn tặng em một nhành hoa thì làm sao nhỉ.

“Bó hoa này là của Cho Seungyoun.”

“Còn nhành hoa này là tặng cho em.”

Chỉ cho riêng em thôi.

Chiều cứ thế xuân.

Hoa thì cứ nở.

Người thì chẳng biết có nở hoa hay không, chứ người thì vừa nhìn đã biết cánh cụp cánh xoè.

Tỉ như lúc Lee Jinhyuk hớn hở cầm bó hoa lily trắng bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng kia, tuy rằng không muốn phá rối lại không nhịn nổi cất lời.

Ơ anh. Thanh toán giúp em luôn nhé.

Ừ thì, tình chưa chạm ngõ.

Mình cũng chưa tính là chia cắt uyên ương.

Tuy là cũng hú hồn, may mà chưa hú vía.

Seoul năm giờ chiều, đồng hồ cúc cu kêu một tiếng, vẫn là an yên.

.

định viết buồn một tí mà cứ bị buồn cười nên nó thành ra thế này. Dù sao đúng là mình cũng không viết chuyện buồn được nên thôi kệ :))

[text_hash] => 1cbcf592
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.