(HanSeo) _ Em thề…nhất định khiến anh yêu em! – Chap 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(HanSeo) _ Em thề…nhất định khiến anh yêu em! - Chap 32

Array
(
[text] =>

Tối hôm đó, Seohyun đi về trong trạng thái thẫn thờ và vô thức, không biết cô đã đi bộ bao lâu, chỉ biết khi cô về đến Seo gia, đồng hồ đã điểm 11 giờ.

– Tiểu thư, cô sao vậy? Quản gia Lee thấy Seohyun về nhà trong bộ dạng phờ phạc và bần thần thì không khỏi lo lắng.

Seohyun lắc đầu sau đó tháo giày, làm máy móc như 1 con rô bốt rồi đi thẳng lên cầu thang về phòng. Lúc này cô không muốn nói bất cứ điều gì, cũng không muốn trả lời câu hỏi nào cả, thứ cô cần chỉ là muốn yên tĩnh 1 mình.

Mở cánh cửa phòng, Seohyun đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở nước, ngay lập tức những tia nước xối xả rơi xuống người, lạnh buốt!

Seohyun cứ đứng im bất động như vậy, nhìn mình trong gương, đến chính cô cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cái lạnh của dòng nước không thể nào bằng sự lạnh giá trong lòng cô bây giờ. Tim cô đang rỉ máu, đau như có ngàn mũi kim đâm vào. 

Cô là người bắt đầu mọi chuyện, cũng là người kết thúc mọi chuyện, tại sao trong tâm vẫn không đành lòng? Cô không muốn buông bỏ, không hề muốn! Cuộc tình này dù mang lại nhiều tổn thương, cô vẫn muốn tiếp tục.

Dù đã cố gắng để mạnh mẽ nhưng Seohyun vẫn không thể ngăn bản thân yếu đuối, dưới dòng nước ồ ạt chảy, cơ thể cô vẫn run lên từng đợt kèm theo là tiếng nấc nghẹn ngào. Là nước mà, nước không màu không mùi không vị, tại sao vào trong miệng cô, nó lại trở nên mặn chát đến vậy?

– Tiểu thư, có cần chuẩn bị bữa tối không? Quản gia Lee đứng ngoài gõ cửa phòng hỏi.

Seohyun lấy tay bịp chặt miệng, không muốn để quản gia Lee nghe được bất cứ âm thanh nào.

– Tiểu thư, cô ngủ rồi sao? Quản gia Lee gõ cửa thêm lần nữa. Đợi 1 lúc vẫn không thấy Seohyun trả lời nên đành rời đi. 

Seohyun ngồi vào 1 góc tường, tiếng khóc nấc không kìm nén được mà bật thốt, cô co ro ôm lấy cơ thể. Hết rồi, từ ngày mai cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy gương mặt, ánh mắt và nụ cười ấy nữa. Từ ngày mai cô sẽ chẳng còn nghe được giọng nói, dáng vẻ kiêu ngạo, cái nhíu mày mỗi khi khó chịu đó nữa. Từ ngày mai cô cũng không cần phải đến sớm chờ anh trước cổng như mọi hôm nữa…. Tất cả…tất cả đều không còn nữa! 

______

– Luhan, con về rồi hả? Đưa Seohyun về nhà an toàn rồi chứ? Bà Xi đang nghỉ ngơi trong phòng thấy con trai về thì mở cửa phòng đi ra.

– Con lên phòng trước đây! Luhan nói rồi đi thẳng về phòng.

Bà Xi ngạc nhiên nhìn theo, giọng nói và sắc mặt Luhan vừa rồi rất kém, chuyện gì xảy ra được chứ?

Luhan ngả lưng xuống giường, khẽ nhắm hờ mắt lại, anh cảm thấy mệt mỏi. Trước nay dù phải học tập nghiên cứu đến khuya cũng bao giờ anh thấy toàn thân mệt mỏi như vậy. Nhưng cứ nhắm mắt, trong đầu anh lại nghĩ đến cô, hình ảnh cô hiện lên rất rõ nét và sinh động.  Anh luôn tự tin rằng bản thân thông minh nhưng không ngờ lại trở thành con rối trong trò chơi tình cảm của người khác, đến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tổn thương anh, cô thấy vui lắm đúng không? 

– Oppa! Han oppa! Yuhee không biết đã mở cửa vào từ khi nào, cô bé trèo lên giường lay lay cánh tay Luhan.

Luhan lấy lại cân bằng, mở mắt ra, giọng anh nhè nhẹ

– Yunnie sao thế?

– Yunnie không sao! Oppa, sao anh lại khóc? Yunnie đưa bàn tay nhỏ nhắn quệt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoe mắt Luhan, chớp mắt hỏi

Luhan thoáng bất ngờ và bối rối, nước mắt rơi vô thức, ngay đến bản thân anh cũng không biết là mình đã khóc. Ngoài mặt lạnh lùng vô cảm thì sao chứ, suy cho cùng anh cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn. Anh không nghĩ mình sẽ yêu ai đó, chỉ cần lấy học bổng đi du học như kế hoạch đã vạch sẵn thì không phải tất cả đều ổn thỏa rồi sao? Nhưng trái tim anh lại không biết nghe lời, từ khi nào nó nằm ngoài tầm kiểm soát mà anh không còn khống chế được. Cứ ngỡ sẽ không gặp được ai khiến trái tim anh có thể rung động, vậy mà anh đã gặp cô, người đầu tiên cho anh sự rung động mãnh liệt, cho anh cảm giác muốn được yêu thương che chở nhưng tất cả chỉ ngay từ lúc bắt đầu đã là 1 màn kịch mà chỉ anh, duy nhất anh là người không nắm rõ kịch bản để bản thân tự mình lao vào, không lối thoát.

– Anh không sao, Yunnie ngoan, muộn rồi, đi ngủ thôi! Luhan ngồi dậy làm động tác đưa tay ra bế Yuhee về phòng.

Yuhee chăm chú nhìn Luhan, cô bé áp đầu vào ngực anh

– Chị Seohyun làm anh buồn sao?

Luhan hơi chững lại, sau đó cười gượng

– Không!

– Han oppa, nếu oppa buồn Yunnie cũng sẽ buồn, oppa vui Yunnie cũng sẽ vui! Trong lòng Yuhee, Luhan giống như 1 thần tượng vậy, hơn nữa từ nhỏ đã được anh cưng chiều nên cô bé hết mực thương yêu anh trai.

– Anh sẽ không buồn nếu Yunnie ngoan và biết nghe lời. Ngủ ngon! Luhan thơm nhẹ lên trán cô bé. Yuhee gật đầu tỏ ra nghe lời, chầm chậm nhắm mắt lại. Luhan đắp thêm chăn cho cô bé rồi mới rời khỏi phòng.

______

Sehun đi lại trước phòng khách không biếto bao nhiêu lần. Bà Oh từ cầu thang đi xuống xoa xoa thái dương

– Con trai à, con đi đi lại lại ngót nghét gần ba chục lần rồi đấy! Đến ta cũng chóng cả mặt! 

– Con không cố ý nhưng mà con đang có điều cần suy nghĩ!

Bà Oh giật mình nhìn con trai, nó không đang cố hù dọa bà chứ? Lần đầu tiên bà thấy Sehun có vẻ nghiêm túc đối với một chuyện như vậy.

– Được rồi, có chuyện gì con hãy nói ra, ta sẽ nghĩ cách giúp! 

Sehun nhìn mẹ, định nói xong lại thôi, tiếp tục đi qua đi lại.

Bà Oh đảo mắt nhìn theo đến nỗi hoa cả mắt, lúc này mới lớn tiếng

– Stop and sit down!

Sehun dừng lại rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế, mặt sưng lên như trái banh.

– Sao, con rốt cuộc gặp chuyện gì?

– Ừm…con không muốn nói! Sehun lắc đầu

Bà Oh trừng mắt đánh con trai mấy cái

– Cái gì mà muốn nói hay không muốn nói. Đến ta mà con còn muốn giấu sao. Nói đi, liên quan đến con bé Seohyun phải không?

– Seohyun gì chứ, ai thèm quan tâm tới nhỏ đó! Sehun bất ngờ cáu bẳn.

Thấy mình phản ứng quá đà liền vội lấp liếm

– Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết!

– Rồi, ta hiểu rồi. Có chuyện gì thì hãy đến tìm con bé giải thích cho rõ ngọn ngành chứ con cứ đi lại ở cái nhà này, ta thực không chịu được.

Sehun biết miệng lưỡi anh không đấu lại mẹ mình nên liền vơ lấy áo khoác cùng balo đứng dậy.

Bà Oh mỉm cười thỏa mãn, cái khoản mồm mép nó theo gen bà chứ ai, muốn thắng được bà đâu dễ như vậy. Muốn làm việc gì cũng cần quyết định nhanh và chính xác, đôi khi chậm 1 chút thôi, thì ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi.

________

Sehun đi thẳng đến trường mà không ghé qua đón Seohyun như mọi lần. Hôm qua anh đã tự hứa, sẽ không quan tâm cô nữa, vậy thì cứ làm thế đi.

Đi tới đâu là tiếng ồn, tiếng bàn tán xôn xao tới đó. Vẻ mặt Luhan không chút cảm xúc, dường như vô cảm với xung quanh. Họ nói gì cứ để họ nói, anh không có thời gian đâu để đi bận tâm những chuyện vô bổ đó. Họ nói được 1 ngày, 2 ngày…1 tuần hay 1 tháng đây? Không cần giải thích, tự nhiên nó sẽ chìm vào quên lãng giống như chu kì của tự nhiên vậy.

– Quả nhiên…Luhan và Sooyeon là một cặp! Đẹp đôi thật!

– Luhan đường đường là nam thần của đại học ARMY làm sao có thể thích con nhỏ Seo Ju Hyun đáng ghét đó được!

– Nhưng không ngờ con nhỏ Seohyun lại có hôn ước với Sehun, đúng là có phước mà!

– Con nhỏ đó cũng ghê ha, có vị hôn phu rồi mà vẫn công khai tỏ tình tán tỉnh người con trai khác, lại còn là Luhan nữa chứ!

– Thế mới nói nó không xứng với Sehun, càng không xứng với Luhan.

– ….

Sehun đi qua, chỉ liếc bọn họ 1 cái rồi đi thẳng, trông cũng xinh xắn, ưa nhìn sao lại ăn nói khó nghe thế nhỉ?

Đứng trước cửa lớp, Sehun hít 1 hơi thật sâu, anh vẫn chưa biết nên đối diện với Seohyun thế nào, hôm nay cô và anh học chung, việc chạm mặt là không thể tránh khỏi cho nên chuẩn bị trước vẫn hơn. Thực ra anh có thể nghỉ học, không lên lớp nữa như vậy thì sẽ không phải đối mặt cô nhưng anh lại lựa chọn đến trường, không phải do bà Oh ép mà 1 phần nào đó trong lòng anh muốn như vậy.

Đi vào lớp, như một phản xạ quen thuộc, Sehun đưa mắt nhìn về chỗ Seohyun tuy nhiên vị trí đó lại trống. Nhìn đồng hồ, cũng đến giờ vào lớp rồi, đuôi mắt Sehun khẽ sụp xuống.

Tiết học nặng nề trôi qua, Sehun thoáng thất vọng. Seohyun không phải đến muộn mà có lẽ hôm nay cô không đến trường, nói chính xác hơn là nghỉ học. Sehun đứng dậy đi ra ngoài, anh không có tâm trạng nào ngồi nghe giảng tiếp, bản thân bị cuốn vào mớ suy nghĩ: Cô tại sao lại không đi học? Vì không muốn nhìn thấy anh hay vì lí do gì? Sehun lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại do dự, soạn tin nhắn rồi lại xóa, cứ vậy…anh không biết bây giờ mình nên làm gì!

– Sehun…! Sooyeon từng bước tiến lại gần.

Sehun ngẩng đầu lên nhưng không cảm thấy bất ngờ.

– Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

Sooyeon khẽ cười, trong mắt Sehun và Seohyun, cóhâ lẽ cô chẳng khác gì kẻ xấu. Cô thừa nhận mình ghen tỵ với Seohyun nhưng cô chưa làm gì quá đáng để bản thân phải thấy hổ thẹn cả.

– Tôi biết cậu rất giận tôi vì chuyện tôi nói cho mọi người biết cậu và Seohyun có hôn ước.

– Cậu đã biết vậy sao còn đến gặp tôi làm gì? Sehun đoán Sooyeon biết mọi chuyện qua mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà Oh – Jung.

Sooyeon không để ý tới sự lạnh nhạt của Sehun, tiếp tục câu chuyện còn dang dở

– Dù cậu giận tôi vẫn sẽ nói. Oh Sehun, tôi biết, người cậu thích là Seo Ju Hyun!

– Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Sehun lớn tiếng, Sooyeon nói đúng, bởi vậy nên anh mới cảm thấy tức giận, anh giận tại sao mình lại thích Seohyun, anh giận tại sao bản thân không thể ngừng quan tâm tới Seohyun, và anh giận chính mình vì sao lại thể hiện điều ấy ra ngoài rõ như vậy.

– Nghe tôi nói hết đã, cậu rõ ràng thích Seohyun, như vậy hôn ước giữa hai người không phải trở thành điều tốt sao? Tôi nghe nói cậu muốn hủy bỏ hôn ước, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa, cậu có chắc chắn với quyết định đó của mình không? Nếu cậu từ bỏ hôn ước đồng nghĩa với việc cậu tự mình bỏ đi cơ hội được ở bên Seohyun, cậu vẫn chấp nhận sao? 

– Cậu lo Seohyun sẽ cản trở cậu và Luhan? Sehun cười lạnh

– Tôi thừa nhận mình nói những điều này là vì bản thân nhưng nó hoàn toàn là việc tốt đối với cậu, tôi muốn nắm bắt cơ hội cho chính mình, có gì sai không? Còn cậu nếu cậu không dám, cậu sẽ mãi mãi không đạt được gì cả! Sooyeon nói rồi bỏ đi. 

Sehun không nói thêm gì, những điều Sooyeon nói, anh đều đã từng nghĩ qua. Nếu như anh chấp nhận hôn ước, chân thành theo đuổi thì liệu anh có thể thay thế vị trí Luhan trong lòng Seohyun được không? Anh do dự, vẫn chưa thể quyết định được nên đi con đường nào.

————-

– Oh thiếu gia, cậu đến tìm tiểu thư sao? Quản gia Lee nhìn thấy xe của Sehun đậu trước cổng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa chịu đi ra nên đành mạo phép ra hỏi.

Sehun đắn đo rồi gật đầu

– Cô ấy đâu?

– Tiểu thư ốm đang nằm trong phòng! Quản gia Lee thở dài nói, ông chăm Seohyun từ nhỏ, cô khỏe nghịch nhưng lại không hay bị ốm, lớn lên thì càng không. Sáng nay vốn định vào phòng đánh thức Seohyun nhưng lại thấy cô mê man, cả người thì nóng ran, đẫm đụa mồ hôi. Chắc giờ cơn sốt đã hạ, cô cũng đỡ hơn rồi nhưng lại chả chịu ăn uống gì. Ngay đến cả Yoona cũng bị Seohyun đuổi ra khỏi phòng.

– Ốm! Ông nói Seohyun bị ốm sao? Sehun hỏi lại

– Đúng vậy, hôm nay tiểu thư ốm nên không thể đến trường!

Chẳng đợi quản gia Lee nói thêm gì, Sehun nhảy vọt khỏi xe lao thẳng đến phòng Seohyun, gõ cửa liên hồi.

– Tớ không muốn ăn gì cả, Yoona, cậu hiểu tớ nhất mà! Seohyun thều thào trong phòng

– Là tôi….Sehun đây!

Cả trong phòng lẫn ngoài phòng đều bỗng chốc im lặng. Sehun đang do dự không biết có nên cầm lấy nắm cửa mở ra để đi vào không thì sau lưng vọng đến tiếng nói

– Nếu anh vào trong, Seohyun sẽ giận đấy!

Nghe câu nói này, Sehun đành miễn cưỡng bỏ tay xuống. Anh rất muốn vào xem cô ốm đau thế nào nhưng hình như không được rồi.

– Seohyun đã đỡ hơn chưa? Sehun tiến về phía Yoona

– Đỡ hơn 1 chút!

– Sao đột nhiên Seohyun lại ốm, hôm qua cô ấy vẫn…. Sehun thắc mắc nhưng lại tự thấy bản thân hỏi có chút vô lý, ốm ai mà đoán trước được đây.

Yoona có vẻ kích động, đặt cốc nước trên tay xuống

– Còn không phải do tên Xi Luhan đó! Cô đã hỏi Seohyun, dù Seohyun cố giấu nhưng vẫn không qua được mắt cô, cô dám chắc mọi chuyện đều có liên quan đến Luhan.

– Luhan? Sehun cau mày

– Phải, cậu ta đúng là tên xấu xa mà, coi thường Seohyun, còn làm tổn thương cậu ấy nữa, đúng là không thể bỏ qua chuyện này được. Ngay ngày mai, tôi sẽ đi tìm cậu ta tính sổ! Yoona bất bình, nhìn thấy bạn thân bị ức hiếp, người làm bạn như cô càng không thấy vui vẻ gì.

Sehun chỉ im lặng ngồi nghe Yoona thao thao bất tuyệt nói. Anh hạ quyết tâm rồi, anh không muốn mất cô, nếu như ở bên cạnh Luhan khiến cô đau khổ như vậy, vậy thì anh sẽ không để cô phải chịu đựng nữa, anh sẽ giữ lấy cô bên mình… bằng mọi cách.

[text_hash] => 0688079c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.