Array
(
[text] =>
…k…é…t….
Chiếc xe máy đang bon bon trên đường bỗng nhiên phanh gấp, tạo ra thứ âm thanh chói tai.
– Seohyun… sao cậu lại đứng đây!? Yoona tròn mắt ngạc nhiên
– Tớ đang đợi cậu nè! Seohyun cười toe toét, tâm trạng còn có vẻ phấn khởi.
Yoona lấy tay chỉ vào mình, mắt mở to không hiểu
– Đợi tớ?
– Ừ, từ hôm nay, chúng ta có thể đi học chung rồi! Seohyun reo lên vui mừng
– Không phải cậu luôn có người đưa đón hả?
Seohyun tự động với lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại, leo lên xe.
– Tớ đã thuyết phục được ba rồi, tuyệt vời phải không?
Chiếc xe của Yoona nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường.
– Ba cậu đồng ý sao, lý do là gì? Vừa lái xe, Yoona vừa hỏi chuyện Seohyun
– Tớ nói mình lớn rồi, hơn nữa còn có cậu đi cùng.
– Con nhóc nhà cậu, dám lấy bổn cô nương ra đỡ đạn sao. Tớ biết tỏng ý đồ của cậu! Yoona cười đắc ý.
– Ý đồ? Tớ làm gì có ý đồ nào chứ! Seohyun chối, hai má hơi đỏ lên
– Không cần giấu tớ… bởi vì… Im Yoona này luôn đứng về phía cậu!
Seohyun mỉm cười. Yoona là người hiểu cô hơn ai hết. Việc không muốn có người đưa đón thực ra cũng chỉ là cái cớ, Seohyun làm vậy vì muốn có cơ hội cùng đi cùng về với Xi Luhan, thuận lợi theo đuổi anh.
______
Năm nhất ở đại học ARMY, nhà trường có một khóa học cho sinh viên đăng kí học thử các ngành để sinh viên có định hướng phù hợp nhất với học lực, năng khiếu và đam mê của bản thân.
Seohyun thừa nhận, cô dựa vào quan hệ của ba mình để biết được lịch học của Xi Luhan. Luhan đăng kí học tất cả 10 môn, dựa vào nhiều chiêu trò khác nhau, cuối cùng Seohyun cũng đăng kí được 8 môn cùng lớp với anh, còn 2 môn chỉ tiêu đã đủ, không đăng kí vào được. Mà hôm nay lại đúng vào môn anh và cô không học chung
– Bạn ơi cho mình hỏi, Xi Luhan ra ngoài rồi sao? Seohyun đứng ngoài cửa lớp thập thò hỏi
– Cậu ấy đạt điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh vừa rồi nên được gọi đến phòng truyền thông rồi!
Nhận được câu trả lời cũng là lúc Seohyun nghe thấy âm thanh trên loa phát lên
– ….
Giọng nói êm ái, bắt tai của cô Yuri- cây loa phát thanh của trường nhẹ nhàng cất lên.
– Cuối cùng chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những lời gửi gắm, lời chúc tốt đẹp của tân thủ khoa tới toàn thể sinh viên trong trường nhé!
Seohyun cũng đứng tại chỗ, lắng nghe
– Một lần nữa, tôi – Xi Luhan chúc tất cả các bạn sẽ học tập, vui chơi hiệu quả trong môi trường mới, có những bước đi đúng hướng, lựa chọn thông minh trên con đường đến đích của mình! Cảm ơn mọi người vì những chia sẻ ngày hôm nay!
Không ngớt những lời khen ngợi được nói ra. Có lẽ đến thời điểm này, không ai là không biết đến Xi Luhan. Seohyun nghe những lời tán dương về Luhan mà môi bất giác mỉm cười, cô cảm thấy tự hào như người được khen chính là bản thân mình vậy.
Nhớ ra mục đích chính của mình là đến tìm Xi Luhan, Seohyun chạy như ma đuổi đến phòng truyền thông. Vừa định mở cửa bước vào thì cô Yuri từ trong đi ra
– Dạ… em chào cô! Em muốn tìm bạn học Luhan. Cậu ấy còn trong đó không ạ?
– Ừm… Luhan đang ở trong đó! Yuri chỉ vào phía trong sau đó liền nhấc gót rời đi.
Seohyun đi vào, bản thân bỗng thấy hồi hộp kì lạ.
Nghe tiếng bước chân đi tới, Luhan khẽ ngẩng đầu lên, sau đó coi như Seohyun không tồn tại, tiếp tục thu xếp sách vở và tài liệu.
Seohyun không biết phải làm gì nên chỉ đành đứng nguyên đó nhìn theo từng cử chỉ, hoạt động của Luhan.
Nhưng mà cô càng nhìn lại càng thấy say mê. Ngay cả khi Luhan đứng trước mặt Seohyun cũng chưa hết ngẩn người.
– Phiền cậu tránh đường! Luhan khó chịu nói, cô gái này đứng như vậy cũng gần được 5 phút rồi, muốn chắn lối đi của anh đến bao giờ đây?
– Hả….à…..ừm….! Seohyun định nép người sang 1 bên nhưng lại nhớ ra gì đó, cô liền thu chân về, thẳng lưng đứng đối diện với Luhan. Bây giờ Seohyun chính là muốn ngáng đường Luhan để giữ chân cậu lại.
– Tôi đến đây là để tìm cậu!
Xi Luhan nhìn Seohyun một cái, khẽ nhếch môi
– Có chuyện gì không?
Seohyun hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí nói
– Xi Luhan, tôi đỗ vào trường ARMY rồi!
Luhan chẳng có vẻ gì là bận tâm, hờ hững đáp
– Có liên quan gì đến tôi sao?
Seohyun không nghĩ một con người có IQ siêu phàm như Xi Luhan mà trí nhớ lại kém thế được. Vậy nên chỉ có thể khẳng định, những lời nói hôm đó, với anh chẳng qua chỉ là muốn từ chối cô, không một chút để ý hay ghi nhớ.
Hơi thất vọng nhưng Seohyun nhanh chóng lấy lại tinh thần
– Cậu đã nói nếu tôi đỗ, khi đó có thể tỏ tình.
Xi Luhan ghét nhất là lãng phí thời gian để đứng nghe ai đó lảm nhảm những điều vô vị, anh thật không cách nào có thể kiên nhẫn được.
– Tôi bận rồi, đi trước!
Đẩy nhẹ Seohyun sang 1 bên, Luhan tiến ra cửa. Tất nhiên Seohyun không để Luhan đi dễ dàng như vậy, cô vội vàng chạy lại chộp lấy cánh tay anh nhất quyết không chịu buông.
– Cậu làm gì vậy? Mau buông ra! Luhan nhíu mày, Seohyun có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Luhan.
Seohyun tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói.
– Tôi không buông!
– Cậu có buông không? Đừng nghĩ cậu là con gái nên tôi sẽ không dám làm gì! Ánh mắt lạnh băng của Luhan khiến bàn tay Seohyun khẽ lỏng ra nhưng chỉ ngay 1 giây sau đó, cô lại ngoan cố túm chặt.
– Chỉ trừ khi cậu nghe tôi nói… nếu không, tôi nhất định không buông!
Lần đầu tiên Luhan gặp một cô gái ngang bướng và cố chấp như vậy. Thật đáng chết mà! Luhan giật mạnh cánh tay mình ra khiến Seohyun mất đà, chênh vênh ngã phịch 1 cái. Ban đầu, anh cảnh báo vì không muốn cô bị thương nhưng chính cô lại là người ép anh phải làm thế, vậy nên không trách anh được.
Chỉ là cả hai người đều không biết rằng, tai nạn bất ngờ vừa nãy đã khiến khuỷu tay Seohyun vô tình chạm vào nút ON trên loa, dẫn tới tình trạng phát thanh trực tiếp toàn bộ cuộc nói chuyện trong phòng.
– Này… cậu không thể nói ra rồi lại nuốt lời. Seohyun lổm ngổm bò dậy, cảm thấy bị ức hiếp, cô không nghĩ Luhan lại lạnh lùng đến vậy.
Xi Luhan vốn định bỏ đi nhưng cuối cùng lại đứng lại. Chỉ là nghe cô nói thôi, anh chẳng có gì phải sợ cả. Cũng có thể là anh cảm thấy có lỗi khi đẩy ngã cô.
– Nói đi… cậu muốn gì?
Tránh Luhan thay đổi ý kiến, Seohyun mạnh dạn vào thẳng vấn đề. Nuốt 1 ngụm nước bọt, Seohyun hạ quyết tâm nói
– Tôi… tôi thích cậu!
Trong lúc đó, ngoài không gian trong phòng truyền thông im ắng thì không khí tất cả mọi nơi trong trường ARMY đều hỗn loạn, các cuộc bàn tán bùng nổ một cách nhanh chóng và dữ dội.
Họ đều thắc mắc “Hai nhân vật chính kia rốt cuộc là ai? Là người nào mà lại táo bạo đến vậy, dám công khai tỏ tình trên đài phát thanh của trường?”
Nói rồi, cuối cùng Seohyun cũng có được dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với Luhan. Đáy mắt Luhan hình như cũng ánh lên sự bất ngờ, cậu nhìn Seohyun có chút khó hiểu
– Gì cơ?
Seohyun nắm chặt lòng bàn tay, tiếp tục nói
– Xi Luhan, là tôi đang tỏ tình với cậu đấy! Tôi chính là thích cậu, thực lòng rất thích cậu, tôi thích thầm cậu 3 năm rồi… Cậu đã nói, khoảng cách chúng ta cách xa nhau, vậy nên tôi đã rất nỗ lực để thi vào ARMY, để có thể … học cùng trường với cậu.
Hóa ra, người được tỏ tình là Xi Luhan- tân thủ khoa của đại học ARMY, là chàng trai trong mơ của mọi cô gái, là nam thần thông minh xuất chúng, người người ngưỡng mộ. Cái tên Xi Luhan khiến cho cả ngôi trường ARMY như gặp phải trận động đất lớn! Toàn bộ sinh viên đều tự động kéo nhau ồ ạt đổ bộ đến phòng truyền thông xem rốt cuộc cô gái nào lại bạo gan dám tỏ tình công khai với nam thần của đại học danh tiếng ARMY như vậy.
Cô gái đó tốt nhất nên có thân hình chuẩn siêu mẫu và gương mặt không góc chết của Jun Ji Hyun, thần thái hơn người của Song Hye Kyo, bộ óc thông thái của Kim Tae Hee và nhân cách vàng như Yoo Jae Suk…. nếu không thì cô gái này đừng hòng sống yên ổn trong ngôi trường này!
Xi Luhan hướng tầm mắt nhìn Seohyun, Seohyun xiết chặt tay căng thẳng đợi câu trả lời, hơi thở vì thế mà trở nên dồn dập.
Nhưng…sau tất cả những bộc bạch mà Seohyun dũng cảm nói ra, Luhan chỉ trả lời vẻn vẹn có 3 từ lạnh lùng
– Vậy thì sao?
[text_hash] => 72df190c
)