Array
(
[text] =>
Seohyun tung tăng bước vào lớp, chuyện hôm qua vẫn làm cô vui đến bây giờ.
– Có duyên thật đấy! Seohyun vừa đặt chân đến cửa lớp thì từ đằng sau truyền đến giọng nói của nam giới. Cô nghe nó có chút quen quen
– Lại là cậu?
– Ừm, học cùng rồi! Sehun chả có gì là bận tâm đến sắc mặt của Seohyun, đặt balo xuống cạnh vị trí cô!
Seohyun chau mày, duyên cái khỉ gió gì chứ. Sao số cô đen vậy trời? Có hai môn không học cùng với Luhan, cô lại học chung với cái tên đáng ghét trước mặt này, đúng là không còn gì để nói.
– Cậu ngồi chỗ khác đi, chỗ này có người ngồi rồi! Seohyun quay sang Sehun tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
– Ai ngồi? Sehun vừa hỏi vừa ngang nhiên đặt mông ngồi xuống.
– Tất nhiên là bạn tôi! Seohyun nói dối trơn tru, bạn sao? Ở ngôi trường ARMY này, 1 người bạn cô cũng chẳng có!
Đương nhiên Sehun cũng không vì thế mà đứng dậy
– Ồ…tôi không nghĩ bây giờ còn có thể loại nhận chỗ giống trò con nít thế này đấy!
Trò con nít? Seohyun cố gắng kiềm chế để không mắng người, quay sang nhìn Sehun
– Cậu đang cố tình chọc tức tôi phải không? Người gì mà xấu tính như vậy! Seohyun ngồi nhích vào trong, tỏ rõ thái độ không muốn ngồi cùng.
– Thế nào gọi là xấu tính? Bổn thiếu gia tôi còn chưa làm gì cậu đâu! Sehun vênh mặt đáp, cô gái này nhìn vẻ bề ngoài thì thuần khiết, đơn giản không ngờ tính cách cũng hổ báo, hung dữ như vậy.
– Không lẽ cậu đã quên chuyện ngày hôm qua rồi? Seohyun nhắc lại chuyện cũ mà như mới, đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy ấm ức.
– Chuyện hôm qua? Hừ…cậu còn chưa cảm ơn tôi đấy! Sehun cũng xấn xổ xông lên. Anh phát hiện, nếu anh càng nhường nhịn thì cô càng được nước làm tới, thật không biết điều mà!
– Cái gì? Tôi phải cảm ơn cậu nữa sao? Cảm ơn cậu vì đã hù dọa tôi hay phải cảm ơn vì đã tặng tôi vết thương này hả? Seohyun vạch trán lên dí đầu mình về phía Sehun
– Chỉ là cục u nhỏ, để thoáng sẽ mau khỏi, cậu băng kĩ vậy làm gì? Sehun táy máy đòi lột miếng băng trên trán Seohyun.
Seohyun liên tục đánh vào tay Sehun, cái tên này dám tự tiện như vậy, nếu là cục u nhỏ thì cô cần gì phải băng chứ.
– Này, này…tôi cấm cậu động vào nó! Seohyun hạ giọng cảnh cáo đẩy tay Sehun ra. Nhưng cô thật không ngờ hắn lại nhanh tay nhanh chân như vậy.
…roạt…
Seohyun cắn chặt răng để không hú lên. Vốn ban đầu vết thương ở trán chỉ bị sưng nhẹ nhưng vì quả bóng hôm qua sút khá mạnh nên có bị rách chảy máu chút ít, giờ cái tên đó 1 phát không do dự lột xoẹt 1 cái khiến cô đau điếng gần như muốn ngất luôn tại chỗ.
Muốn mắng muốn chửi thậm chí muốn đập nát cái bản mặt kia ra nhưng hiện tại Seohyun đau đến mức không thể mở miệng. Cô lấy tay ôm trán, mặt mày nhăn nhó tức giận nhìn Sehun.
– Tôi…! Sehun cũng bị bất ngờ, anh tưởng cô chỉ làm quá lên thôi, không nghĩ lại là thật!
– Tôi, tôi cái đầu cậu! Tránh ra đi! Seohyun đẩy Sehun sang 1 bên rồi đi qua. Đúng là oan gia mà!
———-
_ Căng tin _
– Luhan! Chúng ta ngồi cùng đi! Seohyun mừng rỡ chạy đến cạnh Luhan.
Luhan không từ chối, cũng không phản đối, chỉ im lặng. Seohyun lén đưa mắt sang Luhan thăm dò. Tốt quá rồi, ít ra anh cũng không lớn tiếng đuổi cô đi.
Luhan liếc nhìn Seohyun 1 cái rồi bước đến bàn ăn, Seohyun liền vội vã theo sau. Xung quanh rất nhiều lời thì thào bàn tán, những ánh mắt sắc lạnh, ghen ghét chĩa về hướng cô. Seohyun không phải không biết, chỉ là cô sớm đã nhận thức được 1 điều, việc cô cứ để ý mọi thứ xung quanh thì người chịu thiệt thòi ắt hẳn là cô. Vậy nên, không cần quá để tâm, bản thân vui vẻ là được.
Seohyun mỉm cười nói
– Luhan, cám ơn cậu hôm qua đã đưa tôi đến phòng y tế!
– Không cần cám ơn, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy ! Luhan chặn đứng họng Seohyun khiến cô không sao nói thêm được.
Seohyun thoáng thất vọng, cô cứ nghĩ anh đối với cô ít nhiều cũng đã mở lòng ra 1 chút nhưng hình như đấy chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Seohyun cúi mặt xuống nhưng môi vẫn cố duy trì nụ cười.
– Còn nữa…! Luhan tiếp
Seohyun khẽ ngước đầu nhìn lên.
– Chiều mai 3h tại bể bơi, đến đó đợi tôi.
– Sao? Seohyun tròn mắt ngạc nhiên, Luhan chủ động hẹn cô ư? Không phải cô đang nghe nhầm chứ? Không lẽ Luhan cũng đã động lòng với cô rồi? Nghĩ đến đó, Seohyun cười thỏa mãn, hí hửng ra mặt
– Đừng nghĩ linh tinh! Không lẽ cậu quên tiết học của giáo sư Kim rồi? Luhan nhắc lại, anh không biết cái đầu cô dùng để làm gì nữa, nhìn là biết cô lại đang vẽ ra cái viễn tưởng viển vông nào đó.
Seohyun ngây người, tiết học của giáo sư Kim là môn gì nhỉ?
Nghĩ! Nghĩ! Nghĩ!
Cuối cùng Seohyun cũng nhớ ra là môn học đó thuộc ngành y, hóa ra là anh nhắc nhở cô, vậy mà cô còn tưởng…
Seohyun xụ mặt
– Ờ, tôi biết rồi!
– Tìm hiểu các bước sơ cứu nạn nhân trước đi, đến đó chúng ta chỉ thực hành thôi! Luhan dặn thêm, anh đã bỏ thời gian vàng bạc của mình ra rồi thì tốt nhất cô cũng nên biết điều phối hợp 1 chút.
Seohyun gật đầu.
– Tôi cũng có xem qua trên ti vi rồi, cậu yên tâm!
Khóe môi Luhan cong lên như khiêu khích
– Cậu nghĩ tôi có thể yên tâm được sao?
– Tất nhiên rồi, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt! Seohyun hừng hực khí thế.
– Nhưng tôi lại chẳng có niềm tin ở cậu chút nào! Luhan nói rồi tiếp tục ăn. Trên lớp cô chủ yếu toàn ngủ, không ngủ thì gây chuyện, anh chả thấy cô tập trung nghe giảng bao giờ, vậy mà còn dám mạnh miệng. Cô không phá rối thì anh đã biết ơn lắm rồi!
Nghe Luhan nói xong khuôn mặt Seohyun lập tức tiu nghỉu
– Chắc chắn tôi sẽ làm được mà! Seohyun đuối lý
– Thật sao? Ánh mắt Luhan ngờ vực
Seohyun liên tục gật đầu, cô muốn cho Luhan thấy được quyết tâm to lớn của mình.
– Vậy thì tôi sẽ chờ xem!
Vì câu nói của Luhan mà quyết tâm của Seohyun ngày càng dâng cao “Được, Xi Luhan, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!”.
________
_Phòng Seohyun_
– Á, tiểu thư, đau quá! Tôi không thở được! Cô người hầu không ngừng kêu la oai oái.
Ngoài cửa, quản gia Lee cùng với mấy cô hầu còn lại áp tai vào cạnh cửa nghe ngóng.
– Cô la cái gì chứ, tôi là đang sơ cứu giúp cô cơ mà! Seohyun lý luận
– Tôi biết, nhưng tiểu thư, cô có thể nhẹ tay 1 chút được không? Cô người hầu vẻ mặt đau khổ cầu xin. Số cô đúng là đen đủi, tại sao tiểu thư lại nhắm trúng cô làm vật thí nghiệm chứ?
Mấy người ở ngoài đều đưa tay lên vuốt ngực, nghe tiếng kêu bên trong thảm thiết quá. Hôm nay tiểu thư lại nghĩ ra trò mới sao? Từ lúc tiểu thư về nhà yêu cầu quản gia Lee tập hợp mọi người lại, ai nấy cũng đều có dự cảm bất an rồi. Khi biết tiểu thư chọn người đóng nạn nhân bị chết đuối, trong lòng ai cũng thấp thỏm sợ hãi.
– Rồi, cô cứ nằm yên, người bị chết đuối sao nhiều lời quá vậy?
“Tại tôi lo cho cái mạng của tôi đó, tiểu thư à, cô có biết không vậy?” Cô người hầu cùng Seohyun tập thực hành không ngừng cầu nguyện, có khi nào chữa lợn lành thành lợn què không?
– Nhưng tiểu thư, cô đè tay trước ngực khiến tôi khó thở quá!
– Chết đuối đương nhiên là khó thở rồi, vì vậy tôi mới đang sơ cứu cứu cô đó!
– Không phải, tiểu thư, tôi thấy người ta khi sơ cứu thường chồng hai tay vào với nhau đặt ở vị trí ức lồng ngực nhưng cô thì… Cô người hầu sợ Seohyun nổi nóng nên chỉ dám nói lấp lửng
Seohyun tròn mắt vẻ ngạc nhiên vô số tội
– Ơ, là thế hả? Hj, tôi không biết, chúng ta làm lại nhé!
Câu nói nhẹ bẫng của Seohyun khiến cô người hầu tái mặt, không biết cô còn sống để lết ra khỏi cái phòng này không?
– Quản gia Lee, mấy người đang làm gì thế? Yoona hiếu kì nhìn cảnh tượng trước mặt.
– Im tiểu thư, cô đến rồi! Quản gia Lee cúi đầu chào
– Sao mọi người lại tập trung hết ngoài cửa phòng Seohyun vậy?
– Á…tiểu thư, chân cô giẫm lên tay tôi rồi! Một lần nữa tiếng kêu thảm thiết lọt ra ngoài.
Yoona nhíu mày
– Seohyun đang làm gì vậy?
Quản gia Lee đem sự tình ra kể. Yoona nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc, nhỏ Seohyun hết việc để làm rồi hay sao?
“Đạp” tung cửa, Yoona xồng xộc xông vào
– Seohyun, cậu định giết con nhà người ta đấy hả?
Seohyun bị tiếng thét của Yoona làm cho giật mình
– Cậu nói lung tung gì vậy, tớ đang thực hành sơ cứu người chết đuối!
Cô người hầu nhìn thấy Yoona thì như thấy vị cứu tinh, mắt long lanh, tội nghiệp mong Yoona sẽ đứng ra giúp cô giữ lại cái mạng nhỏ này.
– Thế cậu đã học hành tử tế chưa? Đặt tay như nào? Phối nhịp bao nhiêu? Yêu cầu những nguyên tắc gì? Yoona tuôn 1 tràng, nhìn cô người hầu tóc tai rũ rượi, thân thể tàn tạ thì cô cũng biết câu trả lời rồi.
Seohyun cười lưỡng lự, cố tình lảng sang chuyện khác
– Yoona, cậu tìm mình có chuyện gì thế?
– Còn đánh trống lảng! Yoona liếc xéo Seohyun 1 cái rồi nhìn sang cô người hầu bên cạnh
– Cô ra ngoài trước đi!
Cô người hầu nhìn Yoona với vẻ biết ơn. Những người bên ngoài thì nhìn cô người hầu vừa đi ra với sự rùng mình và đồng cảm sâu sắc.
– Nói xem, vì sao cậu lại hành hạ người ta như thế? Yoona thả người xuống giừơng, ôm lấy chiếc gối hình keroro của Seohyun.
– Thực ra thì ….!
[text_hash] => d74f163e
)