Array
(
[text] =>
Couple: Tsukishima Kei x Hinata Shouyo [ Haikyuu ] [ Part 3 ]
Start:
Vậy là mọi chuyện cũng đã kết thúc. Giờ đây chúng ta không còn chung một con đường, nhưng chúng tôi mong các cậu sẽ mãi hạnh phúc, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Vượt qua cái rào cản mang tên quá khứ…
Sau chuyện đó cả Tsukishima, Hinata, Kageyama, và Yamaguchi đều cư xử bình thường với nhau. Lúc đầu Kageyama và Yamaguchi khá bất ngờ nhưng rồi họ cũng hiểu rằng bởi lẽ đây là cách tốt nhất khi bọn họ vốn là một tập thể.
Cả Tsukishima lẫn Hinata chỉ đơn giản là thông báo với mọi người rằng bọn họ chia tay và hứa rằng sẽ không để cảm xúc cá nhân chia phối. Nhưng cả hai đâu biết, Bokuto lẫn Kuroo vào ngày hôm qua đã đi bô loa khắp xóm rồi. Đến tối Kageyama và Yamaguchi đều bị tra khảo, đành phải thật lòng khai ra.
Vốn là đồng đội, là đàng anh cũng như là một người bạn, nên khi nghe xong tin cả team rất bất ngờ và cũng vô cùng tức giận, có thể nói rằng xém nữa là có cuộc ẩu đả nếu không có sự can thiệp của đội khác. Tất cả mọi người dù rất muốn đi an ủi Tsukishima và Hinata nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đừng nghĩ họ vô tâm, họ quan tâm rất nhiều, nhưng họ biết rằng giờ đây cả hai chỉ cần không gian riêng tư hơn là một ai đó sẽ vô tình gợi lại nỗi đau.
Qua ngày hôm sau, mọi chuyện cũng đã êm xui, cả bọn vẫn cố gắng cãi thiện kỷ năng mới. Riêng Hinata lại phải ngồi ngoài, vết thương ở chân cậu hôm qua có vẻ sưng to nhưng không đáng lo ngại, cậu vốn có thể ra sân bình thường nếu tên Shima kia không ngăn cản.
” đầu tôm, cậu ngồi ngoài đi. ”
” không, có chết tôi cũng phải ra sân. ”
” cái chân như vậy mà ra sân ? ”
” bác sĩ nói không sao rồi mà. ”
” cái đó là áp dụng cho người bình thường, còn tên đầu tôm nhà cậu thì bỏ đi, nội cái tính năng động của cậu thôi là đã hơn người bình thường rồi, sao mà vết thương chịu được. Còn chưa kể cậu là cò mồi, middle block, rồi cả thực hiện đòn tấn công kia, cậu nghĩ cái chân nào chịu nổi. Nói với cậu rõ tốn hơi….Tsk…. ”
” Cái tên Shimadino chết tiệt nhà cậu, chân tôi….ổn….mà ”
” đồ thứ đầu tôm ương bướng.”
“….”
“….”
Cứ thế cả hai cãi qua cãi lại, người thì thuyết phục, người cự tuyệt, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra một tên thì quan tâm, một tên thì làm nũng. Cãi nhau đúng là ồn ào, nhưng đó cũng chính là câu trả lời rằng họ đã ổn.
Nhìn cảnh trước mắt, Kageyama và Yamaguchi bỗng thấy thật nhói.
” anoo…hai người… ” Vị đội trưởng tội nghiệp phải một lần nữa hy sinh anh dũng chen ngang cuộc trò chuyện hình như không có ý định kết……
” tsk…. ”
” đội trưởng em muốn ra sân. “Hinata cương quyết nói. Dù cậu biết Tsukishima quan tâm cậu, cậu rất vui nhưng rất tiết cậu sẽ phải làm trái lời anh rồi. Quả bóng trước mặt mà không được chơi, ai mà chịu cho được.
” Hinata nè, em nghỉ một ngày nhé, Tsukishima nói đúng đấy. ”
” Phải đó Shouyo, em nên nghỉ ngơi đi. ” Ngay cả Libero của team cũng lên tiếng tán thành.
Mọi người xung quanh ai ai cũng gật đầu đồng ý. Vết thương có vẻ không nặng, nhưng cũng phải để lành đã. Vậy rồi Hinata knock out. Cậu chỉ biết ngồi yên trên ghế xem mọi người tập luyện.
Bình thường với Hinata thời gian trôi cực kỳ nhanh, chả hiểu sao bây giờ nó lại thành cực kỳ lâu.
Ngồi nhìn mọi người mà cậu không khỏi ngứa tay ngứa chân mà lấy tranh banh đạp đạp như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Tsukishima đang đi lấy trai nước liền để ý hành động của cậu, nhìn cậu có chút dễ thương đấy chứ. Ủa mà khoan sao mình phải nghĩ cậu ta dễ thương. Mặc kệ đi, mặc kệ đi: Nỗi lòng Tsuki cho hay.
Ớ mà nói thế thôi, anh cũng đi ton ton lại cà khịa cậu đây này.
” nè đầu tôm, phá banh hư là trả tiền đó. ”
” Tsu-Ki-Shi-Ma Kei !! đồ khó ưa ”
” rồi tương lai cậu sẽ biết ơn tên khó ưa này đấy. ”
” mắc gì chứ….nhưng thật sự rất chán mà… ”
Nhìn cậu có chút bùn, Tsukishima cũng không nỡ, anh biết rõ cậu thích và muốn chơi bóng chuyền hơn bất kì ai, nhưng nếu cứ quá sức thế này, tương lai cậu bị gặp chấn thương nặng là rất cao.
” này…nghe đi… ” Anh lấy trong ba lô ra một cái headphone mà anh thường hay đeo trong lớp.
” huh ? ” Nhận lấy vật trên tay, cậu không khỏi hoan mang.
” cậu bảo chán mà, nghe nhạc đi. ”
” ôi trời ơi, hôm qua dầm mưa nay Shima bị sốt ư ? ”
” nghe không ? không thì..trả…”
” ai nói….mà… ”
” huh ? ”
” cho tôi mượn kính cậu nhé. ” Vừa nói Hinata cũng chồm qua lấy kính của anh.
Vì quá nhanh không kịp hiểu gì mà anh chính thức bị mất kính.
Thấy đối phương tự nhiên im lặng Hinata có chút khó hiểu, quay qua nhìn thì….
* sao mà cậu ta đẹp trai giữ vậy…….Ểeeeee mình nghĩ gì bậy bạ thế này… *
” Hi-Na-Ta Shouyo cậu gan nhỉ ? ” Tiếng gọi của anh làm cậu bừng tỉnh.
” ểeeee mượn xíu đi mà. Tôi đeo đẹp hơn cậu nhiều. ” Cậu lấy mắt kính đeo lên, chứng minh cho anh thấy. ” này, bao ngầu hehehehe ”
” tsk…đồ đầu tôm. ”
Thấy nụ cười hồn nhiên ấy, anh không tự chủ mà mềm lòng. Cậu toả sáng vậy mà.
Ấm ức cho Hinata mượn vậy thôi, chứ trong lòng có mấy tên Tsukishima – mini cười thầm đó.
” cậu muốn làm gì thì làm. ” Tsukishima nói rồi cũng bỏ đi tập luyện, giờ giải lao hết rồi.
Nhìn bóng lưng anh cậu bất giác cười như một tên ngốc. Rõ quan tâm mình mà lại cứng thế kia, đúng thật là Tsundere Shima.
Nhờ chiếc headphone của anh mà cậu đã bớt chán hơn rất nhiều. Thay vì người ta lấy Headphone nghe nhạc thì cạu ngồi phá…phá gì thì….tôi chạy trước đây.
Mong cậu vẫn vui vẻ Hinata.
À mà chúng ta đã quên một điều rằng Tsukishima bị cận nặng nhỉ….không có kính thì chơi như nào nhỉ….mọi chuyện sẽ đi về đâu nhỉ ???????
” Tsukishima, cậu bị cận sao lại tháo kính ra chư ? ”
không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về cái tên đang phá headphone của anh một cách không thương tiết…….Hinata Shouyo, cậu sẽ biết tay tôi.
Để ý mọi người nhìn mình Hinata cũng lon ton chạy lại.
” có chuyện gì sao mọi người ? ”
” Hinata em định cosplay hay gì thế, Tsukishima nó cực lực lắm rồi kìa. ”
” đội trưởng anh giỡn à, tên nấm lùn, đầu tôm này sao cos được em. ”
“…” sát khí đâu đó thổi vào.
” ồ vậy seo…tớ thấy tớ còn đẹp hơn cậu nhiều…hmmmm ”
” huh? ” Cả đội trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng nhìn cậu.
” Tsukishima Shouyo có phải rất hợp không, cậu thua tớ rồi Tsukishima. Tới cái tên mà cũng hợp “
Ơ…..có gì đó rất sai
Tsukishima bỗng đỏ mặt lắp bắp nói ” b-a-ba—ka baka Hinata. ”
” Hể gì ? ”
* Hinata nó thật sự ngốc vậy sao ? * Tâm tư của mọi người.
* Tsukishima ? Mình nói gì sai sao…..họ của…tên mình…cái * Kết thúc hồi tưởng.
” a-a-nanou không…không phải vậy mà. ”
” Hinata, không ngờ chú bạo vậy đấy. ” Tanaka vòng ra sau lưng Hinata mà chọc ghẹo.
” cậu…đúng là… ngu…ngốc. ”
Vậy là ngày vốn tưởng yên bình trôi qua, giờ lại thành mớ hổn độn do nguyên cả ngày tập thể Karasuno và một số ông tám ở đội khác làm quá lên về vấn đề của hai Middle Block trong đội.
Tsukishima và Hinata thì ngượng không nói nên lời, lâu lâu quay qua kẻ ngang ngược, kẻ chọc ghẹo với người kia thôi. Mà dù có bị chọc nhưng không ai trong họ lý giải được sao họ không thấy khó chịu, mà còn vui nữa chứ.
Vậy rồi trời cũng sập tối. Anh và cậu cũng đã tập luyện xong, cả hai tạm biệt hội ” bạn thân ” và trở về phòng.
Hôm nay trời bỗng đẹp lạ thường, trăng thì tròn, sao thì nhiều. Hai thiếu niên một cao một thấp cùng đùa giỡn với nhau trông thật bình yên nhỉ.
” nè Shima, cảm ơn cậu. ”
” huh ? ”
” vì tất cả… ”
” … ”
” đồ ngốc, tôi mới là người phải nói…cảm ơn ”
Cả hai bỗng quay sang nhìn nhau, cái chân đang duy chuyển cũng phải dừng lại.
4 mắt chạm nhau…’ thịch ‘
” On the first page of our story. The future seemed so bright. “
* cảm giác này…là gì thế nhỉ, nó quen lắm *
” Pftttttt….. nhìn cậu ngây ngốc thế này thú vị thật đấy Shima. ” Hinata bỗng cười to, làm ai kia thẹn tới đỏ mặt.
” chắc tôi giết cậu mất đầu tôm. ”
” hahahhahahahhaha ”
” Pftttt……… ” Càng ngày anh tự cảm thấy rằng cứ bên tên đầu tôm này, vỏ bọc anh dựng lên sẽ hoàn toàn biến mất, dù có cố gắng ra sao, cũng không qua mắt được cậu.
” cậu nên cười nhiều hơn đấy Shima. ”
” vậy sao….cậu muốn người khác thấy nụ cười này à ? ” Tsukishima bất giác hỏi câu khó hiểu.
“….huh…không đâu… ” Và Hinata cũng bất giác trả lời.
Không khí bỗng chìm trong ngại ngùng. Hình như cả hai vừa nhận ra một chân lý nào đấy.
” vậy…thì đừng có kêu tôi cười nhiều…đi về. ”
Bị đơ trước thông tin anh vừa nói ra. Nhưng cậu thông minh lắm, mất 10 giây là hiểu à.
” tớ nói ở trước mặt tớ cơ mà…. Shima đợi coi. ” Hinata nhanh chóng nói lớn và chạy vọt lên anh.
” tsk…. ”
Cứ thế họ tiếp tục đi về con đường phía trước. Trông có vẻ tối, nhưng họ lại có cảm giác rằng, có cái gì đó rất sáng bên cạnh, chỉ cần kế bên thôi, họ sẽ không bao giờ thấy tối nữa.
* Ánh trăng sao ? Sáng quá *
* Ánh mặt trời sao ? Chói quá *
* Nhưng sao mà lại đẹp đến lạ thường.
.
.
Sáng hôm sau, dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cả team chưa ai chịu dậy.
Họ ngủ như chưa từng được ngủ vậy, nếu không nhờ tiếng gọi ” nhẹ nhàng ” của Bokuto và Kuroo thì chắc họ sẽ còn ngủ đến tối.
Thế là mấy con quả từ từ chiu ra khỏi chăng mà đi làm vệ sinh cá nhân dù 2 con mắt nhắm tịt.
Ơ gọi ồn thế đấy, cả team cũng náo loạn ấy, nhưng một tên to xác nào đó vẫn nằm ngủ ngon lành.
” oi đứa nào gọi Tsukishima dậy coi. ” Vị đội trưởng hùng hậu lên tiếng.
” Hinata !! ”
” Hinata !! ”
” Shouyo !! ”
À là mọi người hiểu rồi hen, tên ai được điểm thì người đó đi thực hiện công vụ nhé.
” ơ sao lại là em ? ” Tỏ vẻ uất ư kêu tha thế thôi, cậu vẫn lon ton chạy qua chỗ anh.
” này Shima, dạy mau coi. ”
im lặng
” oi Tsukishima, cậu chết rồi hả. ”
lại im lặng
” ông đây đã cất công đi kêu mà còn không mau dậy cái tên Shima này. ”
Thấy người trước mặt vẫn mãi không có phản ứng gì, cậu liền lấy tay chọt chọt má anh.
Mà nhờ chọt vậy cậu biết rằng má anh cực kỳ mềm luôn, đã quá không vứt ra được nữa thế là cậu ngồi bẹp xuống chọt chọt nhéo nhéo hai cái má ấy. Ủa rôi liêm sỉ…..quăng đi hen.
‘ bụp ‘ một lực tay nào đó kéo cậu xuống.
Thế là bây giờ cái khung cảnh rất chi là rồ mén tịch.
” áaaa ” Cậu nằm lên anh…..
” có ai kêu người khác dậy mà lấy tay chọt chọt má họ không đầu tôm ? ”
” tại cậu không chịu dậy mà, với tại má cậu mềm làm gì. ”
” mềm thì liên quan gì ? ”
” tại nó câu dẫn tớ trước chứ bộ. Tớ không sai, cái má mới sai. ”
” ồ ồ….ra là người tớ câu dẫn Shouyo sao …. ” Vừa nói anh vừa chồm dậy trêu chọc cậu.
Thú vui bất chấp hoàn cảnh, bất chấp tâm trạng của anh là đây nhé.
” gì…gì c-h..”
‘ cạch ‘
Tiếng động mạnh làm cả hai giật mình không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống.
Mà như vậy thì…hai ta mắt nhắm m-o ủa lộn mắt mở môi chạm…..Kissssssssssssssssss.
1-2-3-4-5 giây…. ” ANH THÀNH THẬT XIN LỖI, ANH KHÔNG BIẾT, HAI ĐỨA CỨ TIẾP TỤC ”
Vâng người vô tình làm ra tình cảnh hương phấn kia chính là vị đội trưởng số nhỏ, hết 7×7 49 lần ăn cẩu lương của bọn nhỏ.
‘ cạch ‘ cái cửa yêu thương một lần nữa được đóng lại.
” á x-x-xin l-lỗi. ”
” k-không tôi… ”
” t-tớ ĐI TRƯỚC. ” Nói rồi cậu chạy đi, mặc kệ người nào đó.
Tim cậu từ nãy tới giờ không ngừng đập nổi, mặt mày thì đỏ le, người khác đi qua mà cứ tưởng cậu bị bệnh. Có ai mà biết cậu đang rối rắm thế nào.
Trong kia anh cũng chả kém cậu, gương mặt cà khịa khi nãy cũng thay bằng khuông mặt đơ được nhuộm đỏ.
Cả ngày hôm ấy phải nói rằng Karasuno chơi vô cùng tệ, ủa mà không chỉ có 3 người nào đó thôi.
Đội trưởng thì cứ đi lung tung chả tìm được chốn về.
Hinata thì cứ nhảy dù chả có bóng, nhảy bất chấp sự tình.
Tsukishima thì cứ đi chặn nơi không có ai.
Cả 3 tựa như một dàn diễn viên hài. Mà nào có ai biết họ đang rất ngại và phải ép bản thân niệm thần chú ” bình tĩnh ” 3×14 lần .
Trải qua ngày cuối cùng của đợt huấn luyện vô cùng chật vật và khổ sỡ thì họ đã được bù đắp chuyến đi chơi ở đền nổi tiếng trong Tokyo, ai nấy cũng vô cùng phấn khích.
Cả 3 tưởng chừng sẽ thoát khỏi nhau mà thở phào nhẹ nhõm. Mà khoan mọi người tính sao bằng tác giả tính, tui chỉ để Daichi-san đi thôi còn hai người….Tình cảnh éo le làm sao, cả hai lại tiếp tục đi chung chỉ vì bóc trúng tên đối phương trong thùng bốc thăm bắt cặp.
Lúc đầu thì ngại ngùng vậy thối chứ Hinata mà thấy đồ ăn là hai con mắt sáng rực, quên luôn tất cả mà, nhờ vậy Tsukishima cũng thoải mái hơn.
Cả 2 cứ đi với nhau như thế, cạnh nhau là kẻ chọc người cãi, kẻ cười người cười.
” nè, đi xem pháo bông đi Shima. ”
” ở đây cũng xem được mà. ”
” không thấy được. ”
” là do cậu lùn ấy. ”
” ừm….tớ biết nên mới muốn đi chỗ khác, dù chỗ này rõ nhất. ”
” huh ? ” Tsukishima có chút khó hiểu, tên này sao nay lại thành thật vậy nhỉ.
Nhưng anh nào biết, âm mu hết đó.
” lên ! ” Anh quay lưng lại, hạ thấp thân xuống cho cậu leo lên.
” cái này là cậu ép nhé, tớ không phải muốn gì đâu. ” Hinata phồng mặt trả lời.
Nhìn dáng vẻ cậu anh không khỏi buồn cười, cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi.
An phận leo lên cổ anh ngắm pháo hoa, hai tay không yên phận xoa xù mái tóc kia.
” nè đầu tôm, cậu phá vậy. ”
” hể vui mà…., Tsukishima !! ”
” sao ? ”
” cậu ổn rồi chứ ? ”
” sẽ ổn….nếu cậu không rời bỏ tôi. ”
Hơi bất ngờ vì câu nói của anh, nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.
” tớ sẽ bên cậu mãi mãi, hứa đấy. ”
” ừm tôi cũng vậy. ”
.
.
10 năm sau:
Trong một căn nhà ” nhỏ ” có hai người con trai đang trông vô cùng hạnh phúc ôm nhau vào lòng. Người đồn rằng họ rất hay cãi nhau, nhưng chưa bao giờ tách rời nhau cả. Nhìn cứ như hai thái cực nhưng thật chất lại hoà hợp vô cùng.
Các bạn biết không, hàng xóm ai cũng yêu thích và ngưỡng mộ họ cả, không chỉ yêu thích vì họ là những người tốt bụng, mà còn có cả sự ngưỡng mộ tuyệt vời cho tình yêu của cả hai, và còn hai người họ đều là vận động viên bóng chuyền đầy nỗi tiếng, Tsukishima Kei và Hinata Shouyo.
” Shouyo, em đang làm gì vậy ? ”
” á…Kei, em xem tấm hình của chúng ta hồi ở Karasuno thôi. “
” nhìn nhớ thật nhỉ…à mà hôm qua đội em thi đấu với Kageyama đó. ”
” tên đó cũng còn đam mê bóng chuyền dữ vậy sao…có nói gì không ? ”
” hmmm Kei ghen à… ”
” ừm tôi ghen đấy sao nào, nói gì thì khai mau. ”
” pft…anh quả thật thành thật hơn trước rất nhiều. Chả gì cả, cậu ấy chỉ xin lỗi em chuyện năm đó thôi, rồi hỏi thăm sức khoẻ, hình như cậu ấy thay đổi rồi. À em còn thấy Yamaguchi nữa ấy, anh còn liên lạc với cậu ấy không ? “
” ồ…anh không nhân từ như em. ”
” mồ…chuyện qua lâu rồi mà. ”
” em có hận bọn họ không ? ”
“…hận sao ? Chắc là chưa từng. ”
” huh ? ”
” khi xưa là vì yêu mà em không thể hận, nhưng bây giờ vì anh em càng không thể. ”
” vì tôi ? ”
” chả phải sao, nếu họ không làm vậy, thì sao em và anh được bên nhau chứ. ”
” ừm nhỉ…Shouyo!! 10 năm qua tôi chưa từng nói điều này, giờ đây tôi chỉ nói một lần duy nhất. ”
” dạ ? ”
” Anh yêu em, em có muốn biến trò đùa 5 năm trước thành hiện thật không Tsukishima Shouyo? ”
” Em đợi câu này lâu lắm rồi, em đồng ý, và Em cũng yêu anh. ”
Vậy đấy, khi xưa cả hai chưa từng nói lời yêu, chỉ câu nói đơn giản nhưng đầy chân thành ” tớ sẽ bên cậu mãi mãi. ” mà họ đã đi cùng nhau suốt một quản đường dài. Không một lời yêu cũng như tỏ tình, họ chỉ đơn giản cạnh nhau thế thôi. Cả hai dường như không thể thiếu nhau. Giờ đây họ có thể chính thức nói lời yêu và chính thức thuộc về nhau rồi.
Khi xưa cảm ơn vì anh đã ở cạnh em Kei.
Khi xưa cảm ơn vì em đã bên tôi Shouyo.
Chúng ta nhất định sẽ mãi bên nhau.
End:
Vâng, cuối cùng tôi cũng xong, và nhận ra một điều rằng là mình viết lời thoại tệ cực. Nhưng tui quyết tâm cố gắng, mong mọi người ủng hộ nà. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
[text_hash] => 887b6c3d
)