Array
(
[text] =>
Vì mùa giải sắp đến gần, những buổi tập cũng trở nên căng thẳng với cường độ mạnh gấp mấy lần bình thường. Suốt gần hai tuần qua, Bokuto luôn lết được về đến căn hộ của mình khi trăng đã lên cao, cả người mỏi nhừ như bị ép qua máy nghiền, chân tay rã rời chẳng thể nhấc nổi lên. Thế nhưng anh vẫn phải cố giữ tỉnh táo để ăn cho xong bữa tối cầm về từ canteen rồi mới yên tâm ngã xuống giường bất tỉnh (Vào những quãng thời gian như thế này, đồ ăn cả ngày cho các thành viên đều sẽ được đội chuẩn bị, một phần là để duy trì thực đơn tốt nhất cho họ, phần còn lại là để họ có thể tiết kiệm thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn).
Bokuto là người cực kì dư thừa năng lượng. Từ lúc bắt đầu có nhận thức cho đến khi tốt nghiệp cao trung, gần như không có mấy ai vượt qua được anh về mặt này. Anh đã từng có chút tự ti, luôn nghĩ mình có thể đang làm phiền người khác vì sự ồn ào và tăng động chẳng thể kiểm soát. Thế nhưng dần dà, khi đã học được cách làm chủ cảm xúc bản thân hơn, đây trở thành thế mạnh của anh, là thứ khiến anh có thể tự hào nhận mình là một “Ace bình thường”.
Cơ mà MSBY Black Jackals không phải chỉ là một đội tuyển bóng chuyền thuộc V-league bình thường, họ là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch của Phân Khúc Một đấy. Và vì thế, yêu cầu của đội dành cho các tuyển thủ cũng ở cái ngưỡng cao ngất ngưởng. Bokuto giờ đã khá quen với cường độ tập của họ, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có những ngày như thế này, cơ thể đạt đến giới hạn và anh sẽ phải cố gắng vô cùng mới có thể về nổi nhà.
Đồng hồ trên tường điểm 8h30, quá sớm để đi ngủ, nhưng Bokuto nghĩ anh cần ít nhất 8,9 tiếng nghỉ ngơi để có thể dậy vào 5h sáng hôm sau cho buổi chạy khởi động. Anh thật sự mệt quá, nãy giờ anh đã suýt ngủ gật mấy lần trong lúc ăn rồi. Anh dọn qua hộp thức ăn vào thùng rác, bởi Akaashi đã từng nhắc anh phải dọn ngay sau khi dùng bữa nếu không phòng bếp sẽ bị mùi, rồi mới chậm rãi đi vào phòng tắm.
Akaashi…
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bokuto, khiến anh tỉnh ngủ hẳn, vội vàng quay người chạy thẳng vào phòng ngủ. Túi thể thao của anh vẫn đang bị vứt nguyên chỏng chơ dưới chân giường, Akaashi chắc chắn sẽ phàn nàn nếu thấy anh không dọn hết luôn đồ tập bẩn ra để vào thùng giặt.
Akaashi…
Bokuto quỳ xuống sàn, mở vội túi và bắt đầu lục lọi tìm điện thoại. Thế nhưng dù đã lôi hết mọi thứ trong đó ra và thậm chí dốc ngược cả cái túi, anh vẫn không thấy nó đâu. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên, nó đâu rồi, đã bao lâu rồi mình không động vào điện thoại??
Câu trả lời là anh không biết. Bokuto đã bị cuốn vào tập luyện đến mức quên mất mình đã vứt điện thoại chỗ nào. Đó là một thói xấu của anh, điều mà anh đã ngàn vạn lần tự nhắc nhở phải sửa gấp đi, nhưng mãi vẫn chẳng tiến bộ. Bóng chuyền là tình yêu đầu đời của Bokuto, và sự hưng phấn nó mang tới luôn dễ dàng khiến anh bị tách biệt ra khỏi cuộc sống bên ngoài. Nhất là khi giờ nó đã trở thành sự nghiệp của anh và là thứ đang nuôi sống anh.
Cuối cùng, sau một lúc lâu cuống cuồng lục tung cả phòng lên, Bokuto cũng tìm được điện thoại, bị nhét dưới núi quần áo chất đống trong tủ (Akaashi đã tốn rất nhiều buổi chiều để dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp cho anh). Anh vội vàng ấn nút nguồn, và thật may mắn, màn hình lập tức bật sáng với 5% pin cùng hơn 100 tin nhắn chưa đọc và 22 cuộc gọi nhỡ. Bokuto lật đật đứng dậy và lại tốn thêm 10 phút nữa để tìm được dây sạc. Anh ngồi phịch xuống giường, nín thở nhìn thanh pin chuyển sang chế độ đang sạc và thanh thông báo hiện toàn bộ tin nhắn ra khi faceID nhận diện mặt anh.
8.57 pm.
[63 tin nhắn từ Hội Anh Em Kết Nghĩa Vườn MSBY]
[6 tin nhắn từ Mama <3]
[14 tin nhắn từ Ai-nee <3]
[2 tin nhắn từ Yuu-nee <3]
[3 tin nhắn từ Papa <3]
Bokuto vừa đọc lướt vừa kéo xuống dưới, đa phần đều là tin nhắn hỏi thăm từ người nhà anh và đám đồng đội anh tán nhảm sau giờ tập. Anh nghĩ mình nên vào đọc từng thứ một để cập nhật lại tình hình hiện tại, nhưng trái tim quặn thắt của anh đang yêu cầu một cái tên khác.
[26 tin nhắn từ Akaashi!!]
Tin gần nhất mới được nhắn sáng nay.
– Bokuto-san, anh nhớ ngủ đủ giấc nhé. Cuối tuần này nếu bận tập thì bảo em ạ.
Bên dưới có báo Akaashi đã gọi nhỡ anh 7 cuộc. Bokuto lập tức bỏ qua việc đọc tiếp để ấn nút gọi cho cậu. Phải mất đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới nhấc máy.
“Akaashi!!! – Bokuto liến thoắng ngay tắp lự, giọng lo lắng và bồn chồn vô cùng – Anh xin lỗi, Akaashi! Anh xin lỗi, thật đấy! Em đừng giận anh, được không? Anh xin lỗi, anh lại mải đi tập quá rồi vứt điện thoại vào một góc. Anh tự nhiên quên mất, đầu óc anh chán quá! Anh đã tự nhắc mình phải luôn kiểm tra điện thoại trước khi ngủ nhưng mà đợt này anh cứ về là lại ngất luôn nên là…”
“Bokuto-san, không sao đâu ạ. – Giọng Akaashi qua loa điện thoại có chút trầm hơn bình thường, và hình như cậu đang di chuyển nên thi thoảng có tiếng lao xao lọt vào – Em cũng biết là dạo này anh bận mà.”
“Không, không có chuyện không sao. Anh đã hứa là sẽ luôn trả lời tin nhắn của em ngay khi có thể mà, anh xin lỗi. – Sự bình thản của cậu chẳng hề khiến Bokuto cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, trái lại càng làm sự tội lỗi dâng cao lên trong đầu anh – Anh…ờ, dạo này em thế nào?”
Akaashi không trả lời luôn, và tiếng di chuyển ở đầu dây bên kia kết thúc bằng một tiếng chốt cửa. Bokuto cắn cắn môi trong, chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Em vẫn ổn ạ.” – Akaashi cuối cùng cũng đáp sau một tiếng thở dài nhẹ – “Anh đừng lo, đợt này em cũng có nhiều việc, nên anh đừng nghĩ đã để em phải chờ. Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không thôi. Mùa giải sắp đến rồi, anh hãy chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, Bokuto-san.”
“Anh biết mà, em không phải lo cho anh đâu. Chỉ là, Akaashi à…” – Tâm trí Bokuto đã bình ổn hơn một chút, nhưng niềm xót xa quen thuộc đã lâu không xuất hiện lại chậm rãi bò tới, khiến trái tim anh nhưng nhức khó chịu – “…anh xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi nữa, Bokuto-san, cuộc sống mà. Chúng ta đều có trách nhiệm riêng của mình. Em không nghĩ gì đâu.” – Akaashi nhẹ nhàng nói, trong giọng chẳng hề có tí ai oán hay hờn giận gì.
Nhưng em cũng là…
“Uhm…vậy, cuối tuần này…” – Bokuto cố kiềm sự căng thẳng xuống, anh không thể lại làm loạn lên như hồi còn thiếu niên được, anh không muốn làm Akaashi thêm mệt đầu nữa – “Anh không có buổi tập, nên nếu em qua được…”
“Vậy thì như bình thường nhé, Bokuto-san.” – Anh có thể tưởng tượng ra cậu đang ngồi trước bàn làm việc của mình trong phòng ngủ, bàn tay không cầm điện thoại theo thói quen xoay bút vù vù (Bokuto chưa từng thấy ai xoay nhanh với điệu nghệ của Akaashi, thật luôn!!), khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ trong lúc đang trả lời anh – “Từ sau nếu có gì thì cứ nhắn em nhé, để mình tiện sắp xếp với nhau.”
Họ nhất thời cùng rơi vào im lặng sau câu nói đó của Akaashi. Bokuto ngả lưng nằm phịch xuống giường, đôi mắt không tiêu cự dõi lên trần nhà sơn vàng đã ngả màu. Phòng ngủ của anh không dùng bóng đèn tròn trung tâm treo chính giữa, mà dùng các thanh đèn LED nối thành hình vuông dọc góc trần, có thể đổi đủ bảy màu từ xanh đỏ tím vàng mờ mờ đến trắng sáng. Hôm lắp bộ đèn này, Akaashi cùng anh đã tốn gần hai tiếng, vừa xem clip hướng dẫn vừa mò mẫm bắc thang làm. Bokuto biết cậu cũng chẳng phải thạo việc này, nhưng vẫn cố gắng để chiều lòng anh.
Nhiều lúc, anh tự hỏi thời gian này Akaashi liệu có cảm thấy mệt mỏi vì mình.
Cậu chưa từng nói mình phiền, nhưng anh nào biết được cậu có nói dối không.
Câu chuyện của họ, nói dễ dàng thì cũng đúng, mà bảo quá khó khăn cũng không sai.
Từ ngày phải sống xa nhau cả vài trăm cây số, Bokuto hay tưởng tượng ra nụ cười của Akaashi mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, nhưng đâu rõ thực tế là ở đầu dây kia cậu có đang cười.
“Em đang làm gì đấy?” – Bokuto thấp giọng hỏi sau một hồi chẳng nói chẳng rằng. Anh chưa nghe thấy tiếng tắt máy, vậy nên Akaashi vẫn còn đây. – Em đã ăn tối chưa?”
“Em ăn rồi ạ. Nay em có buổi họp với bên in ấn nên đi ăn tối với họ. Còn anh thì sao?” – Akaashi trả lời, và lúc này Bokuto mới nghe được tiếng lật giấy loạt xoạt nho nhỏ vọng tới thành âm nền.
Vậy là anh đoán đúng rồi, cậu đang ngồi ở bàn làm việc.
“Anh cũng vừa ăn tối. Xong ý, đang dọn dẹp bát đũa tự nhiên nhớ đến em nên phải chạy tìm điện thoại luôn.” – Bokuto bĩu môi buồn bã nói – “Đầu óc anh vớ vẩn quá, đã tự dặn phải luôn kiểm tra điện thoại mà cứ quên mãi á, khó chịu thật. Có khi anh sẽ bị bệnh mất trí nhớ sớm mất thôi.”
“Bokuto-san, anh sẽ không bị đâu, anh khỏe mạnh mà.” – Akaashi bật cười, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để trái tim đang bị mây phủ âm u của Bokuto lập tức sáng rực lên như được mặt trời ấm áp chiếu rọi – “Đây chỉ là anh tập trung vào công việc của mình thôi. Thi thoảng lúc phải chạy dự án bận quá em cũng chả để ý điện thoại mấy đâu. Vậy đợt này MSBY chuẩn bị mùa giải thế nào ạ? Có tập nặng lắm không?”
Nhưng em vẫn luôn trả lời anh mà, dù có bận đến đâu. Và em vẫn luôn đến đây.
Lần cuối cùng Akaashi bận đến tối mắt tối mũi, Bokuto cũng chỉ phải chờ có hơn một ngày. Cũng phải thú thực là anh đã hơi…lo lắng quá đà và suýt định bắt tàu phi thẳng về Tokyo để tìm cậu, cơ mà đấy, anh đã lại lần khần chẳng dám làm, và Akaashi cũng đã liên lạc kịp thời trước khi anh bị mớ suy nghĩ rối như tơ vò khiến mình phát điên.
Bởi vì họ cũng đâu là gì của nhau đâu, kiểu như…người yêu chẳng hạn. Họ là đồng đội cũ, là đàn anh và đàn em tốt, là tri âm, là người quan trọng của cuộc đời nhau, nhưng nhiêu đó chẳng đủ để Bokuto có can đảm làm gì đó hơn những tin nhắn cùng cuộc gọi hỏi thăm và những buổi chiều cuối tuần chờ cậu đến.
Cũng như tối nay, và bao năm tháng đã qua. Sau những chuyện đã xảy ra, anh đã tập cho mình một thói quen lắng nghe mọi yêu cầu của Akaashi và không mong đợi gì hơn thế. Để cậu sắp xếp buổi hẹn, để cậu quyết định những thứ họ sẽ làm, âu yếm cậu trên giường theo cách cậu thích, im lặng nhìn cậu ra ban công hút thuốc dù bản thân không hề vui trước hình ảnh này.
Cuộc trò chuyện của họ nhẹ nhàng trôi qua, và Bokuto đẩy toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực đi để dành sự tập trung vào việc kể chuyện về cuộc sống dạo gần đây của mình một cách sống động nhất có thể cho Akaashi nghe. Ít nhất anh có thể kéo thêm vài tiếng cười nữa từ cậu, và thế là đã đủ rồi.
Chỉ cần Akaashi không phiền, và anh có thể làm cậu vui vẻ. Bokuto hài lòng với mọi thứ mình có cùng cậu. Nên vậy, phải vậy.
Cuối cùng thì, họ kết thúc cuộc gọi bằng lời dặn dò của Akaashi, rằng anh nên gọi cho bố mẹ và các chị vì họ có thể đang lo cho anh lắm, và Bokuto đảm bảo lên xuống rằng mình sẽ chú ý điện thoại nhiều hơn.
“Bokuto-san, anh mau khai đi, có phải anh với Akaashi-san đang hẹn hò không?”
Sau khi làm nhanh vài tin nhắn báo cáo với gia đình, anh vứt điện thoại lên giường, thở ra một hơi thật dài đầy mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập tới, và trước khi bị những giấc mơ xa xăm cuốn đi mất, Bokuto mơ màng nghĩ:
Có lẽ ở một thế giới khác, với một bản thân khác tốt đẹp hơn, thì mình với Akaashi chắc sẽ đang hẹn hò đấy.
________________________________________________________________________________
Điều thứ hai Bokuto ngẫm được sau khi nhận ra tình cảm của mình, đấy là một khi đã yêu, thật khó để giữ bản thân mình tỉnh táo và lý trí.
Vào buổi chiều muộn hôm ấy, anh đã biết được mình thích Akaashi nhiều đến mức nào. Họ có lẽ đã bắt đầu sai, đáng ra anh nên rõ ràng cảm xúc của mình trước, tỏ tình với cậu, rồi khi cậu đã chấp nhận mình rồi thì sẽ dẫn cậu đi ăn, đi chơi, chăm sóc và bồi dưỡng mối quan hệ của hai người, thật từ từ và cẩn thận. Akaashi xứng đáng có được những thứ tối thiểu đó, ấy vậy mà anh đã làm hỏng hết mọi chuyện bằng việc để tinh trùng xông não.
Chắc đó là lý do mà Akaashi chưa chấp nhận mình, Bokuto tự nhủ. Kể cả vào giây phút ấy, cậu vẫn nhẹ nhàng và tôn trọng anh vô cùng. Điều đó càng làm Bokuto buồn bã và căng thẳng hơn.
Giờ anh phải làm gì để sửa sai đây? Anh không chỉ muốn làm tình hay lén lút tìm đến hơi ấm của nhau mỗi khi cần, anh muốn được nắm tay, được âu yếm cậu công khai, được nằm lười trên đùi cậu vào những buổi chiều không phải tập luyện và huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển.
Bokuto đáng lẽ nên bình tĩnh hơn. Akaashi dù bị khó xử lần đó nhưng vẫn ở bên anh, lặng lẽ chăm sóc và hỗ trợ anh như trước. Chỉ có một điểm khác, đó là họ dần bớt việc gần gũi lại. Dường như đã có một bức tường kính mỏng được dựng lên giữa hai người, Bokuto dần dà không còn đoán được Akaashi đang nghĩ gì nữa, và mọi lời anh muốn nói cho cậu cũng bởi vậy mà bị tắc lại trong lòng.
Vậy nên, có lẽ điều anh cần làm nhất lúc này là kiên nhẫn chờ thời cơ của mình. Anh nên chờ đến khi họ nối lại được liên kết như trước, thế thì cưa cẩm cậu sẽ có hiệu quả hơn. Thế nhưng thay vào đó, việc cậu giữ khoảng cách lại khiến lòng anh bồn chồn, nóng như lửa đốt và chẳng làm được gì để ngăn cảm xúc cực đoan trào ra.
Đó là vào một sáng cuối tuần, họ hẹn nhau ở quán cafe gần trường để cùng chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Bokuto thật sự phải cải thiện điểm của mình, nếu cứ thế này thì anh sẽ phải học lại năm nay mất. Để có thể được nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp chú ý hơn nữa, anh cần dành thời gian mài dũa năng lực của mình trên sân, chứ không phải chôn chân ở lớp bổ túc mùa hè.
“Bokuto-san, anh làm sai bài đó rồi.” – Akaashi nghiêm mặt cầm thước chỉ vào dòng chữ nguệch ngoạc trên vở anh, trầm giọng nhắc nhở – “Em đã bảo anh phải nhớ kĩ dạng bài để áp dụng công thức vào mà, đừng cứ viết linh tinh vào vậy. Đây là kiến thức cơ bản của năm nhất mà.”
Mày Bokuto nhăn tịt cả lại, anh nản chí vứt bút xuống bàn, vò đầu bứt tai và rên rỉ:
“Akaashi à…anh học mãi không vào ý. Thật đấy! Đầu óc anh bị sao ý, huhu. Anh không muốn trượt môn đâu, hè này mình có mấy cái camp liền, nếu anh lỡ thì phải làm sao đây?”
“Vậy anh cố chút nữa đi, Bokuto-san. Anh có thể học được mà.” – Akaashi thấy anh tuyệt vọng như vậy đành dịu giọng xuống an ủi. Bokuto có thể thấy được sự mệt mỏi đọng dưới viền mắt cậu, nhưng biểu hiện tổng quan trên mặt vẫn nhàn nhạt điềm nhiên như thường. – “Giờ em sẽ giảng lại cho anh một lần nữa, rồi anh làm thử lại nhé. Em làm xong đề văn này rồi em ngồi chữa cùng anh, được không?”
Nghe đến đây, Bokuto mới chợt nhận ra vấn đề. Akaashi cũng đang phải ôn thi, và áp lực học hành của cậu thực chất còn nặng nề hơn anh nhiều. Cậu được vào học viện Fukuroudani nhờ học bổng, nếu điểm số không nằm trong top đầu khối, cậu sẽ lập tức bị mất hỗ trợ. Bokuto không rõ gia cảnh nhà cậu ra sao, nhưng nhìn cái cách cậu nỗ lực duy trì vị trí của mình, anh đoán rằng họ thật sự cần nó để tiếp tục cho cậu theo học ở đây.
Cảm giác tội lỗi cùng chút tủi thân kì lạ lại dâng lên, Bokuto nghĩ mình không nên làm phiền Akaashi nữa, vậy nên anh đành ỉu xìu đáp:
“Được rồi, thôi em cứ học đi, anh đọc lại sách rồi cố làm thử lần nữa xem sao. Em xong rồi hẵng giúp anh.”
Akaashi nhướn mày nhìn anh, miệng hé mở như đang định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu đảo mắt nhìn nhanh sang điện thoại của mình trên bàn, hít vào một hơi thật sâu ngay khi nhìn thấy tên người gọi tới rồi mới nhấc máy. Bokuto lập tức bị thu hút bởi hành động nhỏ nhặt này của cậu. Theo như những gì anh thu thập được sau một quãng thời gian dài để ý từng cử chỉ của Akaashi, biểu hiện này chứng tỏ cậu đang khó chịu và phải cố kiềm chế bản thân.
“Dạ, con đây ạ. Ba gọi gì con vậy ạ?” – À, vậy ra là bố cậu gọi tới. Bokuto chưa bao giờ thấy phụ huynh nhà Akaashi, và cũng khá là tò mò về họ. Người đâu mà bận bịu đến mức còn không xuất hiện nổi vào ngày con trai mình lần đầu được lên đội hình chính ra sân?
Người đầu dây bên kia nói gì đó khiến nét mặt Akaashi càng âm u hơn. Cậu mím chặt môi, bàn tay đặt trên bàn bắt đầu theo phản xạ siết lại.
“Xin ba hãy bảo mẹ đừng lo, con sẽ không bị tụt hạng kì này nữa ạ.” – Thật kì lạ làm sao, khi cậu có thể vẫn giữ được giọng bình tĩnh với giông tố giăng đầy trong đôi con ngươi xanh thẳm như vậy. – “Dạ vâng, con hiểu ạ, con sẽ cố gắng nhất có thể ạ.”
Chẳng biết người kia nói gì tiếp mà khiến nét mặt Akaashi bỗng trở nên khó ở đến mức cực đại, làm Bokuto cũng phải giật mình lo lắng. Thiếu niên tóc đen yên tĩnh mà anh biết chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc cực đoan như thế.
“Ba! Con đã bảo rồi, con sẽ không bỏ câu lạc bộ bóng chuyền.” – Akaashi hơi lên giọng, nhưng vẫn cố để không bị quá to tiếng – “Con vẫn giữ được học bổng mà, tại sao ba mẹ cứ phải nói đi nói lại việc đấy thế? Không, con không hề bị xao nhãng. Con…”
Bokuto lo lắng đến mức suýt nhảy ra khỏi ghế khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Akaashi, người anh thương nhất chỉ sau gia đình, đang nói dở đột nhiên cắn chặt môi, mọi lời giải thích sắp ra khỏi miệng lập tức bị nuốt ngược lại. Anh thấy được sự phẫn uất và căng thẳng hiện rõ trên mặt cậu, và rồi sau đó dần tan đi theo thời gian trôi qua, chỉ còn đọng lại sự bất lực cùng mệt mỏi. Ba Akaashi dường như đang hét lên cái gì đó, đến Bokuto ngồi bên kia bàn còn nghe được tiếng ông lọt ra khỏi loa điện thoại.
“Dạ, con hiểu. Con xin lỗi ba ạ” – Cuối cùng, Akaashi chỉ nhẹ giọng trả lời – “Con sẽ cố gắng, thưa ba. Con sẽ không để hai người thất vọng đâu ạ, xin hãy tin tưởng con. Dạ vâng, con chào ba.”
Người bên kia ngắt máy trước, và Akaashi vứt thẳng điện thoại xuống bàn, đứng phắt dậy quay người định bỏ đi.
“Bokuto-san, em xin phép đi vệ sinh chút ạ.”
“Khoan đã, Akaashi.” – Bokuto đã phản ứng kịp thời, vươn người bắt lấy tay cậu qua bàn cafe, vội vàng hỏi – “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba em mắng em sao?”
Anh chợt có cảm giác tức giận. Akaashi có gương mặt xinh đẹp nhường vậy, đáng ra phải luôn được tô điểm bằng những nụ cười tươi tắn, chỉ không phải mây mù âm u bao phủ như thế này. Cậu đã nỗ lực vô cùng, tại sao lại bị chịu quở mắng? Bokuto chưa thấy ai cần cù và cố gắng như Akaashi, cậu đáng ra phải luôn được khen ngợi chứ. Trong suy nghĩ giản đơn của thiếu niên vừa mới qua 17 và đang yêu, chàng trai trẻ trước mặt xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, cùng sự nâng niu và tình yêu thương, chứ không phải là áp lực đè nén thế kia.
“Bokuto-san, xin hãy thả em ra.” – Akaashi vẫn đang quay mặt đi, không đối diện với anh, chỉ nghiêng người dùng tay đẩy bàn tay đang giữ chặt lấy mình ra – “Em không sao, em chỉ cần một phút thôi.”
“Không được, em rõ ràng là có sao mà.” – Bokuto kiên quyết không buông, lửa nóng trong lòng giờ đang bùng lên dữ dội, thôi thúc anh phải tìm ra câu trả lời – “Akaashi, ba em nói gì em? Sao em để ông ấy làm vậy?”
Đây là một nước đi sai lầm của Bokuto. Ngay khi vừa nghe dứt câu, Akaashi bỗng giật mạnh tay mình ra, mạnh đến mức khiến tay anh đau nhói.
“Anh không hiểu thì xin đừng nói, Bokuto-san. Để em yên!”
Bokuto sững người, chết trân nhìn cậu nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh. Akaashi chưa từng to tiếng với anh, cũng chưa bao giờ bỏ đi như vậy cả. Trước giờ cậu vẫn luôn kiên nhẫn và bình tĩnh với anh, vậy mà giờ đây…
Vô vàn cảm xúc hỗn tạp lướt qua tâm trí Bokuto, ồn ào đến mức làm đầu anh đau như sắp nứt ra vậy. Trước khi kịp phân định mọi thứ, Bokuto đã bị bản năng cùng cơn nhức nhối ập tới tựa thủy triều thôi thúc mà chạy theo người thương, đạp cửa nhà vệ sinh để lùng tìm cậu bên trong.
Đập vào mắt anh ngay vào lúc đặt chân vào đó là thân hình Akaashi bên bồn rửa mặt phía trong cùng, cả người khuỵu xuống ngồi bệt dưới sàn, run bật bật, dường như chỉ có dựa vào bàn tay đang bấu chặt lấy thành bồn để giữ cho bản thân không ngã quỵ. Có tiếng nức nở ngắt quãng vọng tới, nghèn nghẹn đầy kìm nén.
“Akaashi…” – Bokuto ngạc nhiên nghe mình lên tiếng gọi cậu, nhẹ nhàng đến mức kì quái, trái ngược hẳn với sự rối bời và đau đớn đang khuấy tung trái tim anh lên.
“Đừng lại gần đây!” – Bờ vai Akaashi run còn tợn hơn, cậu cao giọng nói qua tiếng nấc nghẹn – “Xin anh, Bokuto-san…đừng tới nữa…cho…cho em một phút…xin anh đấy…”
Tất nhiên là Bokuto sẽ không làm theo lời thỉnh cầu của cậu. Anh cẩn thận tiến từng bước tới, vừa cử động các khớp ngón tay nãy giờ vì đôi bàn tay siết chặt mà tê nhừ, vừa thấp giọng nói:
“Akaashi, nghe anh này…anh…”
Akaashi không đáp lại nữa. Cậu chỉ cố níu lấy thành bồn rửa để không bị ngã, phần còn lại của cơ thể co cụm lại, nhìn trông đến là thương. Bokuto cảm thấy tim mình như bị vỡ mất một mảnh lớn, cơn đau nhói lên từng hồi khiến anh không thể chịu nổi nữa mà đi nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc đã đứng ngay sau lưng Akaashi. Giờ đây, ở góc này, anh có thể nhìn được một góc mặt cậu, tái nhợt và ngập trong những dòng nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mi ửng đỏ. Bờ môi mà Bokuto luôn khao khát được chạm vào đã bị cắn nát bấy đến rỉ máu, bàn tay còn lại của cậu đang bấu chặt lấy lớp vải quần trên đùi.
“Akaashi, đừng khóc.” – Đầu óc Bokuto lúc này bỗng trống tuếch, anh chỉ biết quỳ xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia và nói được vài chữ.
“Bokuto-san…” – Akaashi nhắm nghiền mắt lại như đang cố ngăn nước mắt chảy ra tiếp, thì thào nói – “Xin anh…thật sự đấy…anh không nên…không nên ở đây…”
“Tại sao lại không? Anh…” – Anh thích em nhiều vô kể, anh nào có thể thấy em khóc mà bỏ đi được – “…anh muốn ở đây, em đang cần ai đó bên cạnh mà. Anh sẽ không để em phải buồn một mình. Em có thể…” – Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không? Anh cần phải biết, để còn tìm cách giúp em chứ.
“Em…em không khóc…Bokuto-san, anh không liên quan…đến chuyện này. Vậy nên…vậy nên anh làm ơn đi đi, được không?” – Akaashi vẫn tiếp tục đuổi anh đi, hoàn toàn không hề nghe lọt sự quan tâm đặc biệt anh dành cho mình – “Anh không cần phải làm vậy…em chỉ cần chút thời gian thôi…em ổn mà…”
“Ổn?”- Cơn giận dữ vốn tưởng đã được bình ổn bỗng quay trở lại, khiến Bokuto không kiềm chế nổi mà lên giọng – “Akaashi!! Em đang không ổn! Anh không thể cứ để em thế này được. Nghe anh, nhé? Để anh đưa em đến chỗ nào đó, ngồi dưới sàn nhà lạnh lắm.”
“Bokuto-san, tại sao anh cứng đầu vậy?” – Akaashi đột nhiên cũng lên giọng lại với Bokuto, thanh âm đanh đến mức tựa tiếng sét chói tai đập thẳng vào đại não anh – “Em đã nói anh không liên quan, đừng việc không phải của mình mà cứ nhúng tay vào thế!”
“Không liên quan…không liên quan? Em đang nói cái quái gì vậy?” – Tia lý trí cuối cùng đứt phụt bởi câu nói tuyệt tình của Akaashi, và Bokuto lập tức xả hết những điều vốn bản thân đã tự hứa sẽ phải từ từ dành thời gian để truyền đạt cho cậu ra – “Akaashi Keiji, em là người quan trọng với anh, tại sao anh không được quyền quan tâm? Chúng ta đã bên nhau từng ấy thời gian rồi, sao em cứ gạt anh ra như thế? Cái gì anh có anh đều chia sẻ với em mà. Cái anh muốn chỉ là chút cởi mở từ em thôi, nhưng em cứ đóng chặt bản thân như vậy, giờ anh biết phải làm thế nào? Anh chỉ muốn chăm sóc em, như những gì em đã làm cho anh thôi mà.”
Bởi anh thích em, Akaashi. Bởi vì một nụ cười của em có thể làm cả ngày đó của anh rực sáng, và một giọt nước mắt rơi xuống cũng đủ để khiến anh đau đớn đến nhường này.
Tại sao em luôn là người tự đưa ra quyết định trước, nhưng khi anh muốn làm điều tương tự thì em lại gạt đi?
Đó là những thứ Bokuto chưa kịp, và cũng chưa hề chuẩn bị đủ để nói ra. Anh vẫn nhận thức được rằng có những thứ mình không nên nói ra luôn kẻo sẽ hỏng chuyện, cơ mà…có lẽ đã quá muộn rồi.
Bởi vì Akaashi đã quay ra nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước tràn đầy sự ngạc nhiên cùng thấu suốt, và Bokuto đau khổ thầm nghĩ, thế là mình toi thật rồi.
Miệng cậu mở ra đóng lại vài lần, như đang muốn nói gì đó nhưng thanh âm mãi chẳng thể lọt nổi khỏi bờ môi. Phải mất một lúc sau, cậu mới nói được qua cơn nấc nghẹn, với thái độ dè dặt và ngập ngừng vô cùng:
“Bokuto-san…uhm…em…em không nghĩ…em không nghĩ chuyện lại như vậy. Em không biết phải…phải làm sao. Em không…em xin lỗi. Em xin lỗi…”
Cảm giác hụt hẫng ùa tới lấp đầy lòng Bokuto, mạnh mẽ đến mức đè cả nỗi đau nãy giờ đã giằng xé tâm can anh xuống. Akaashi lại xin lỗi, và sự khó xử cùng nước mắt vương trên gò má chưa kịp khô đi khiến gương mặt cậu nhuốm vẻ tiều tụy, trông sao thật yếu đuối.
Mình đã làm phiền em ấy rồi sao?
Vì mình thích em ấy nên em ấy phiền? Có phải do mình đã quá đòi hỏi không?
Akaashi…anh không có ý…anh thật sự không cố ý, nên xin em đừng nhìn anh như vậy…
“Em xin lỗi, dạo này có quá nhiều thứ xảy ra, và…”- Akaashi sau một hồi thấy anh ngẩn người nhìn mình như vậy thì cố nín khóc, vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng giải thích – “Em thật sự không nghĩ được gì cả. Bokuto-san, em xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Chỉ là, em không biết phải nói ra thế nào. Bình thường em chỉ cần ở một mình một lúc thôi là sẽ ổn rồi, nên anh không phải lo cho em đâu. Em đã…em đã quen rồi.”
Tại sao em phải quen với việc bị quở trách dù đã nỗ lực hết mình?
Mà, mình có quyền được hỏi em ấy nữa không?
Thôi không, không thể được, em ấy đã mệt mỏi lắm rồi, mình không được hỏi nữa. Mình sẽ không làm em ấy khó chịu thêm nữa.
“Những gì em làm vì anh, là bởi vì em muốn, và em không cần anh đáp lại hay gì cả. Em đã rất vui khi được ở bên anh, Bokuto-san.”- Akaashi có lẽ đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu tiếp tục – “Chỉ cần được đồng hành cùng anh là tốt lắm rồi, em chưa từng nghĩ xa hơn. Em không thể để vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến anh được, anh còn có nhiều thứ phải làm mà. Em không chịu nổi được việc mình phải làm gánh nặng của anh.”
Vậy là em chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn với anh, phải không Akaashi?
Với anh, em là một món quà tuyệt vời, em chưa bao giờ là gánh nặng với anh. Anh muốn có thể bảo vệ em, nhưng…
Akaashi à, có phải mong muốn đó của anh lại là áp lực cho em không?
Bokuto Koutarou vào năm 17 tuổi đã chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao Akaashi lại nghĩ như vậy. Thế nhưng bởi vốn sinh ra là một đứa trẻ nhạy cảm, vậy nên anh có thể nhận ra được lời bày tỏ của mình đã tăng thêm áp lực vốn đã đè nặng lên vai cậu. Và điều cuối cùng Bokuto muốn là khiến cuộc sống của người mình thương thêm khó khăn.
Anh còn chưa nói ra từ “thích”, ấy thế mà Akaashi đã có xu hướng không chịu nổi rồi.
Khi tiếng yêu được cất ra, một liên kết sẽ xuất hiện, nối trái tim hai con người lại với nhau, nó có thể là sợi chỉ đỏ mỏng tang, cũng có khi lại là xiềng xích.
Có phải chăng, sự quan tâm anh đang cố truyền đạt thực chất chính là xiềng xích khiến Akaashi ngày một khó thở? Có phải cậu chỉ đơn giản muốn ở bên anh, vô lo vô nghĩ sưởi ấm trái tim nhau ngày qua ngày, không phải lo lắng về một tương lai đằng đẵng vô định?
Đó là điều em thật sự muốn sao, Akaashi?
Bàn tay đang bao lấy vai chặt Akaashi bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng đều đều vuốt ve dọc cánh tay cậu. Bokuto vẫn thường hay làm vậy để truyền hơi ấm sang cậu. Cơ thể Akaashi rất dễ bị lạnh, vậy nên việc này sẽ khiến cậu thoải mái hơn chút đỉnh, đó là điều Bokuto để ý được từ vô số lần kề cận bên cậu.
“Akaashi, được rồi. Anh hiểu rồi.”- Anh dịu giọng an ủi cậu – “Anh cũng xin lỗi vì đã…nói những lời đó. Giờ em muốn khóc nữa cũng được, nhưng hãy để anh ở đây bên em, được không?”
Akaashi ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, thế nhưng đối diện với cậu bây giờ không còn là một Bokuto căng thẳng và giận dữ nữa. Ngọn lửa trong mắt anh đã tan biến, thay vào đó là sắc vàng ấm áp tựa tia nắng ban mai. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, và Akaashi cũng bởi vậy mà dần lấy lại bình tĩnh.
Bokuto cụp mi, nhìn thiếu niên trong lòng từ từ thả lỏng, cả người dựa nhẹ vào ngực mình, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn. Câu nói của Konoha từ một góc nào đó trong kí ức bỗng vọng tới, tựa lời nhắc nhở, mà cũng chẳng khác mấy quyết định anh đang nghĩ tới.
“Bokuto, tao sẽ buông tay với đoạn tình cảm này, nhưng không có nghĩa là tao buông bỏ Youko. Tao sẽ luôn ở bên cô ấy, vậy thôi.”
Nếu tình cảm của Bokuto là gánh nặng, vậy thì anh sẽ buông tay và để nó ngủ yên ở một nơi nào đó thật sâu tận đáy lòng mình. Thế nhưng, anh sẽ không làm vậy với Akaashi. Anh vẫn muốn được ở cạnh cậu, dù là với tư cách nào đi nữa. Bạn bè, đàn anh và đàn em hay là một thứ gì khác, bất cứ thứ gì Akaashi muốn.
Nếu Akaashi chỉ muốn họ như thế này, thì Bokuto cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Chuyện vừa xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh, rằng làm Akaashi sợ hãi rồi đánh mất cậu còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần cứ mãi ở giữa ranh giới của tình bạn và thứ gì đó xa hơn.
Vậy thì thế này là đủ rồi, Bokuto tự thôi miên mình, ít nhất Akaashi vẫn còn ở đây, mình sẽ không để em ấy đi, không bao giờ.
Ngược tâm ăn thật ngon nhăng nhăng :> Đùa chứ, hết ngược rùi nha, giờ là đến phần ngọt sủng cute nek :))) Đố các bạn biết Akaashi trong fic này của tôi dính bệnh tâm lý nào nào :>
[text_hash] => f1601b56
)