Đó là thời gian của trước kia, bây giờ các anh đã cưng sủng cậu hơn rất nhiều, nên sinh ra cậu hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Từ 1 nô lệ hiền lành, cam chịu, bây giờ lại thành 1 cậu nhóc dễ thương, nghịch phá.
Hôm nay, Nguyên nhi nhà ta quyết định hẹn đám bạn của cậu đi Bar , 1 nơi mà các anh đã cấm cậu không được đến.
6 giờ chiều.
\’\’ Chủ nhân a~~\’\’
\’\’Lại làm sao?\’\’ Thất Phong lên tiếng
\’\’ Em muốn đi chơi với các bạn 1 lần\’\’
\’\’ Ở?\’\’
\’\’ Công….công ….viên ạ\’\’
\’\’ Nhìn em có vẻ ấp úng quá nhỉ\’\’ Thất Hàn nghi ngờ nói
\’\’ Aaa. thôi, em đi nha, chào 2 ngài chủ nhân đẹp trai\’\’
11giờ đêm
\’\’ Nhóc con ấy đi công viên đến 11 giờ đêm cơ à?\’\’ Thất Hàn lên tiếng
\’\’ Nhóc ấy đang ở Bar ARMY, em tin lời nó nói đi công viên thật sao\’\’
\’\’ Về đây thì em có mà toi cơm\’\’
1 giờ sáng.
\’\’ Phuf~~ không có ai hết, may mắn quá rồi\’\’
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng khách, Bùm, bất ngờ chưa, hai vị chủ nhân cao cao tại thượng đang ngồi trên sofa điềm tĩnh nhìn cậu.
\’\’ Em…..em …..\’\’
\’\’ Công viên giờ này mới đóng cửa ?\’\’
Cậu nghe vậy nhận ra các anh đã biết, lên vội vội vàng vàng theo thói quen mà quỳ xuống.
\’\’ Em xin lỗi….em không nên….nói…hức….nói dối…hức\’\’
\’\’ Có ai làm gì em đâu mà em lại khóc\’\’Thất Phong nói
\’\’ Hức…hức…..em….em….hức\’\’
2 anh lên phòng, cậu cũng đứng lên mà lẽo đẽo theo sau.
\’\’ Nói, tại sao lại lừa chúng tôi\’\’
\’\’ Hức…..em….em…muốn giống các bạn…hức…mọi người….chế giễu em…hức….em không muốn….hức….hức\’\’
\’\’Nào, ngoan, lại đây, kể cho tôi nghe, em rốt cục là làm sao? nín khóc kể cho chúng tôi nghe\’\’ Thất Phong nhẹ giọng lên tiếng chỉ đến dưới chân mình.
Cậu cùng nghe theo, nín khóc hẳn, bò đến nằm dưới chân hai anh mà nhỏ giọng nói.
\’\’ Bọn họ, bọn họ nói Nguyên nhi là đứa nhu nhược, bạn Hàn Đức cùng có chủ nhân, chủ nhân bạn ấy rất thương bạn ấy, bạn ấy lúc nào thấy Nguyên Nguyên cũng tìm cách trêu chọc em, các bạn khác cũng hùa theo, không có ai thương Nguyên Nhi cả, bọn họ kêu Nguyên Nhi không có chủ nhân, sẽ không có ai cưng chiều Nguyên Nhi. Hằng ngày Nguyên Nhi đi bộ đến trường liền bị bọn họ ức hiếp. Nguyên Nhi liền bảo rằng Nguyên Nhi cũng có chủ nhân, bọn họ không tin, lại càng đánh Nguyên Nhi nhiều hơn nữa. Nguyên Nhi thật sự có chủ nhân mà, hức….bọn..họ….bọn họ là không…..hức….không tin Nguyên Nhi…hức\’\’
Thất Phong thì không biết từ lức nào đã tỏa ra sát khí hùng hục, còn Thất Hàn thì lại lạnh đi vài phần không kém. Nguyên Nguyên chỉ biết nằm dưới chân bọn họ kể ra hết các uất ức lâu nay mà lại òa khóc. Ý nghĩ trừng phạt cậu của 2 anh đã tan biến đi lúc nào không hay.
\’\’ Nín, ngoan nào, Nguyên Nhi ngoan, đi ngủ cùng chúng ta, ngoan\’\’
\’\’ Hức…..hức….em…em….xin lỗi….hức….\’\’
\’\’ Thôi, ngoan, không nháo, đi ngủ\’\’
Nói rồi họ ôm Nguyên Nguyên vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, mai sẽ là 1 ngày đầy bất ngờ với cậu.~~
Cắt~~~
Ủng hộ ta điiii