ưm…….aa..~~ tha……tha……tha ..cho…..em..một lần…một …l.ần…này….thôi……aaa
\’\’Im miệng, em không có quyền lên tiếng đâu \’\’ Thất Phong gằng giọng nói
\’\’ Có phải 2 chúng ta đi 1 tuần em liền quên hết quy củ không hả tiểu nô lệ\’ Thất Hàn lên giọng vẻ bởn cợt nói.
Aaa….không….không ..dám..thưa….aa..ừm….chủ…chủ….nhân…ưm…a
Hai anh ngồi trên ghế thong thả nhìn cậu thống khổ mà van xin, thật là đáng thương nga~~
Tứ chi của cậu bị trói đến bốn góc gường, nhũ hoa được thoa 1 ít mị dược loại mạnh, là loại sẽ làm cho dục tiên dục tử, huyệt nhỏ cũng thế, còn cắm vào 1 cái dương cụ loại to nhất kèm 3 quả trứng rung cỡ lớn, trên mình đầy vết roi trông thật thảm hại .
\’\’ Em đã biết lỗi??\’\’ Thất Phong hỏi
\’\’ Tháo đồ chơi ra, cho em ấy nói rõ ràng nào anh hai\’\’ Thất Hàn nói
Cậu được hai anh tháo đồ chơi và lập tức leo xuống giường bò đến chỗ hai anh quỳ xuống, cuối đầu không dám nhìn thẳng vào hai người cao cao tại thượng đó.
\’\’ Em đã biết vì sao bị phạt chưa??\’\’
Cậu run rẫy lắp lắp trả lời:
\’\’ Thư…thưa…chủ…chủ….nhân, em….biết…biết lỗi….\’\’
\’\’ Là gì??\’\’ Thấtt Hàn hỏi lại
\’\’ Dám… tự mình….làm….. hức… làm đến…..đến bắn ra…..hức.\’\’
\’\’ Còn gì nữa??\’\’
\’\’ Hức….hức…. em…không có bỏ trốn hức……hai ngài tuyệt đối…tin…tin em…đi mà…hức …\’\’
Thất Hàn thấy cậu khóc thì bỏ về phòng, chỉ còn lại cậu và Thất Phong.
\’\’ Em làm sao lại bỏ trốn khỏi chúng ta??\’\’ Anh điềm tĩnh hỏi
\’\’ Em….em… hức…. em chỉ muốn…. chỉ muốn dạo chơi 1 lúc..nhưng…nhưng em lại bị lạc…..hức.. hức\”
\’\’……….\’\’
\’\’ Đi, đi vào tắm cùng tôi\’\’
\’\’ D…dạ thưa chủ nhân..\’\’
Cậu bò vào phòng tắm phía sau anh, đến nơi, anh chậm rãi cởi đồ, còn cậu, vốn dĩ có mặc đâu mà cởi chứ, chỉ dám đứng trước cửa phòng, không có lệnh, cậu không dám vào.
\’\’Vào đây\’\’
Nghe chủ nhân nói, cậu cũng không dám chậm trễ mà bước tới bên cạnh bồn tắm, vẫn quỳ ở đó, chờ khi anh tắm xong, anh mới bất chợt xả nước vào lưng của cậu, nước va vào các vết thương làm nó rát đến rơi nước mắt.
\’\’ Hức…hức…hức hức…\’\’
\’\’ Làm sao lại khóc??\’\’
\’\’ Đ…Đau lắm… thưa.. chủ nhân hức….\’\’
Anh không nói gì bế cậu qua phòng của Thất Hàn, để cậu ở trước cửa rồi về phòng mình làm việc.
Đột nhiên cửa mở ra, 1 vòng tay ôm cậu vào phòng, không ai khác, là anh trai Thất Hàn đẹp zai của chúng ta. ( hí hí)
\’\’ Quỳ an ở đó chờ tôi làm xong sẽ xử lý tới em\’\’
Cậu ngoan ngoãn quỳ ở góc phòng( Vì Thất Phong không muốn có người khác trong phòng ngoài bản thân mình nên đã để cho Khánh Nguyên vào phòng của Thất Hàn)
~~~ 1 tiếng sau~~
Chân cậu đã tê hết cả rồi, bỗng Thiết Hàn dừng bút , gập laptop sau đó đến ghế sofa ngồi xuống.
\’\’ Lại đây\’\’
Nghe thấy cậu liền bò lại chỗ anh và nằm an ổn dưới chân anh.
\’\’ Nói! Lúc trốn khỏi chúng tôi, em ở đâu??\’\’
\’\’ Em…em..\’\’
\’\’ NÓI!!\’\’ Anh quát lớn khiến cậu run càng run hơn
\’\’ Em…em… đã ở… ở….công ..viên…thưa….thưa chủ nhân\’\’
( Xoài: Có 1 điều mọi người không biết, đó chính là Nguyên nhi của chúng ta bị mù đường, hí hí giống ta, con ta mà phải giống chứ lị)
\’\’ Hay cho em nhỉ?? Chúng tôi có gì không tốt với em, em cứ chọc cho chúng tôi phải điên lên, tại sao hả?\’\’
\’\’ Hức…hức… em sai rồi…em xin lỗi chủ nhân….hức… em sai rồi…..không dám nữa…hức\’\’
\’\’ Nếu bọn ta không tìm thấy em, thì em sẽ chết đói đó có biết không ? HẢ?
\’\’ D…dạ…hức..em…e biết lỗi rồi….cầu ngài tha cho em…hức….\’\’
Anh không nói gì cứ thế ôm cậu lên giường ngủ 1 giấc thật ngon.