[H VĂN – SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH (Quyển 1) – 52: Bạn trai có dễ “sờ” không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[H VĂN – SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH (Quyển 1) - 52: Bạn trai có dễ "sờ" không?

Array
(
[text] =>

Lời nói của anh khiến Tần Niệm cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng rồi lại ngượng ngùng vô cùng. Cô làm bộ giận dỗi: “Anh bây giờ mới nhớ dỗ em, có phải là quá muộn rồi không?”

Thẩm Thời khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu cô, rồi nắm một tay cô đặt ra sau lưng anh: “Ừm, là anh sai. Bạn trai cũng có thể cho em đánh mông, hả? Được không?”

Anh vừa dứt lời, Tần Niệm liền không kiềm chế được mà trong đầu hiện lên muôn vàn hình ảnh. Mặt cô đỏ bừng, nóng ran, xấu hổ đến mức vùi vào lòng anh không dám ngẩng đầu lên.

Thẩm Thời bị phản ứng này của cô chọc cười không ngừng: “Cô bé nhỏ, lại đây, nói cho anh em đang nghĩ gì nào.”

Tần Niệm muốn rút tay về phía sau, nhưng bị anh giữ chặt hơn, thật sự dán sát vào mông anh. Cô khẽ kháng nghị: “Anh có thể đừng nói nữa không?”

Nói thêm nữa cô sợ mình sẽ tự bốc cháy mất thôi!

“Vậy em có muốn thử không?”

“Hả? Thử cái gì?”

“Em nói xem?”

Tần Niệm ngây người trong lòng anh, con quỷ nhỏ trong lòng cô sốt ruột quay cuồng: Không phải chứ không phải chứ, không phải thật sự muốn đánh mông anh ta chứ? Mặc dù nhìn có vẻ rất dễ sờ, nhưng mà cũng quá xấu hổ, cô không chịu nổi một người bạn trai như vậy đâu.

Thẩm Thời dùng một tay khác kéo chun quần ở nhà của cô, thuận lợi cách lớp quần lót mà xoa bóp mông cô. Tần Niệm giật mình muốn lùi lại, nhưng bị anh ghì chặt vào lòng, vừa xoa vừa hỏi: “Muốn làm thử giống anh không? Hửm?”

Tần Niệm bị anh trêu chọc đến cả người tê dại. Không phải nói là muốn nói chuyện sao, sao lại bắt đầu không đứng đắn rồi? Thế mà còn hỏi cô có muốn sờ mông anh không?

“Anh… anh… anh đừng như vậy…”

Anh dựa rất gần cô, gần như dán vào chóp mũi cô: “Không cần loại nào? Hả? Nói rõ ràng, không cho sờ mông sao?”

“Không… không phải…”

Anh khẽ cười: “Vậy là gì?”

Anh còn không biết xấu hổ hỏi là cái gì? Chính anh không biết sao? Anh đặt tay cô lên mông anh là có ý đồ gì hả?! Tần Niệm nín thở, sợ mình không cẩn thận thật sự bắt lấy, chắc sẽ xấu hổ đến bật khóc mất.

Cô muốn rút tay về nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Anh dán mặt vào cô, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn thử xem sao? Hửm?”

Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng dù có nghĩ, cũng chỉ là nghĩ thôi.

Tần Niệm phía sau lưng tựa vào bàn làm việc, đã không còn đường lùi. Thẩm Thời dán vào gò má vừa hồng vừa nóng của cô hỏi: “Em nói cho anh biết, em là không muốn, hay là không dám?”

“Không… Không…” Tần Niệm chột dạ không dám nhìn anh, ánh mắt loạn xạ. Chữ “tự” còn chưa kịp nói ra, cô liền nghe thấy người trước mặt trầm giọng.

“Anh muốn nghe lời nói thật.”

Tần Niệm khóc không ra nước mắt. Đâu có ai như vậy, thế mà lại ép bạn gái sờ mông mình!

“Không nói gì, anh coi như em đồng ý nhé, hửm?”

“Dáng người bạn trai em cũng không tệ đâu, có muốn thử cảm giác không?”

Thẩm Thời nói rồi đặt tay cô lên dây buộc quần ở nhà của mình: “Muốn sờ thì cởi ra cho anh.”

Tần Niệm xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, ngón tay cô lúng túng trên sợi dây ở hông anh một lúc lâu mới cởi được. Nhưng sau khi cởi xong, hai tay lại xấu hổ không biết nên đặt vào đâu.

Thẩm Thời vẫn đặt tay trên mông cô, cười khẽ nhéo nhéo: “Bỏ lỡ lần này, anh sẽ không cho em cơ hội nữa đâu.”

Đâu có ai quyến rũ người khác như anh chứ! Tần Niệm bị anh nói cho trong đầu toàn là hình dáng cơ thể anh. Trước đây khi hai người “làm”, cô cũng không phải chưa từng chạm vào, nhưng cũng không có sờ sờ cho đã như cách anh đối với cô. Bây giờ bị anh nói, trong lòng cô cũng ngứa ngáy theo.

Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về dáng người anh là đường nhân ngư và cái mông hơi cong, chắc chắn đều rất dễ sờ…

Nhưng muốn cô giống anh mà thò tay vào trong quần anh, cô dường như cũng không làm được.

Thật sự là quá xấu hổ mà…

Nhưng mà anh như vậy lại thật sự quá mê hoặc người!

Tần Niệm bĩu môi, nước mắt chực trào ra. Thẩm Thời cười hôn hôn giữa trán cô: “Không muốn thì thôi, lại khóc cái gì?”

Nói rồi anh định lùi lại, nhưng bị Tần Niệm theo bản năng túm lấy vạt áo: “Đừng đi mà…”

Lời cầu xin nhỏ nhẹ này khiến anh không tự chủ được mà nhướng mày, đối diện với ánh mắt nóng bỏng lại ngượng ngùng của cô, anh lại dán lại gần: “Anh không đi, em muốn làm gì?”

Tần Niệm không nói lời nào, Thẩm Thời lại hôn hôn môi cô: “Nghĩ muốn cái gì thì nói ra.”

Anh lại không phải không biết, tại sao nhất định phải bắt cô nói ra chứ!

Tần Niệm xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Anh cứ làm bộ cô không nói thì anh sẽ vẫn cứ chờ đợi như vậy. Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt nhiệt liệt của anh, đành phải nhỏ giọng nói: “Vậy anh cho em sờ sờ đi…”

“Em đâu phải chưa từng sờ qua, tại sao lần này lại luôn nói không nên lời?”

Lần trước cô chỉ là muốn sờ cơ bụng anh thôi, đâu phải muốn sờ mông!

Cô gào thét trong lòng, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra. Trước mặt anh, cô cúi đầu mím môi, tay chân luống cuống.

Thẩm Thời cười cười, nắm lấy tay cô, từ vạt áo phía dưới luồn vào, đặt lên cơ bụng ẩn hiện của anh: “Với dáng người bạn trai em, còn hài lòng không?”

Có thể đừng nói nữa được không hả?!

Anh hôm nay bị làm sao vậy?!

Anh khích lệ như hôn hôn mũi cô, thở dốc nói: “Tự mình làm đi.”

Tần Niệm thực ra có thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Anh cũng không phải lúc nào cũng là chủ nhân cao cao tại thượng, hoặc nói, ở bất kỳ nơi nào ngoài phòng dạy dỗ, anh chưa từng cố ý áp bức cô. Mặc dù cô cảm nhận được cảm giác áp bức, phần lớn cũng là vì cảm xúc của chính cô đối với anh, chứ không phải anh cố ý làm vậy.

Thậm chí anh đã rất nỗ lực, để cô trong tình huống không làm sai bất cứ điều gì, không cần sợ anh đến vậy.

Vuốt nhỏ mềm mại nhẹ nhàng di chuyển trên người anh, nơi nào đi qua đều cảm thấy ngứa ngáy. Thẩm Thời nhìn cô gái nhỏ có chút rụt rè trước mặt, cười dịu dàng: “Chỉ sờ cơ bụng thôi sao?”

Tần Niệm ngơ ngác đặt tay lên người anh, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ thật sự muốn đi sờ mông anh sao? Mặc dù rất muốn, nhưng thật sự là… không dám xuống tay…

Cô bị anh trêu chọc đến mức sắp khóc, lại không dám động đậy. Thẩm Thời không chịu nổi gương mặt nhỏ đỏ bừng có chút ngốc nghếch của cô, dứt khoát nắm lấy cô hôn lên.

Khi ý loạn tình mê, Tần Niệm cũng không biết mình đã sờ loạn xạ thế nào. Chờ cô phản ứng lại, tay cô đã đặt lên chỗ nào đó nóng hừng hực của anh.

Trong lúc hôn môi, Thẩm Thời liếc nhìn hạ thân của hai người. Một tay anh vẫn đang nhéo một bên mông cô, quần ở nhà của anh thì lại bị cô kéo xuống một chút, phần bí ẩn lộ ra một đoạn, thật sự có chút sắc khí.

“Bây giờ dám sờ soạng rồi à?”

Tần Niệm một tay nắm lấy hạ thân vừa thô vừa cứng của anh, trên người cô cũng đã bị anh khiêu khích đến nóng bừng, lại kinh ngạc vì mình thế mà thật sự đã làm như vậy.

Anh xoa xoa mông mềm mại căng tròn của cô, đầu ngón tay chạm vào một dòng dịch ẩm ướt dính nhớp, rồi lại theo khe hở sờ soạng hai cái: “Muốn làm gì?”

Anh hôm nay tại sao luôn quyến rũ người khác vậy? Chẳng lẽ anh là hồ ly tinh nam biến thành sao?!

Tần Niệm bị anh trêu chọc đến cả người đều bắt đầu ửng hồng, không muốn anh nói nữa, dứt khoát ngẩng đầu cắn mạnh vào môi anh một ngụm, có chút trả thù mà gặm anh hai cái. Thẩm Thời không lường trước được động tác này của cô, đau đến mức anh hít một hơi khí lạnh, môi lưỡi hai người lại quấn lấy nhau.

Trong nụ hôn mê loạn, quần áo của cả hai đều bị đối phương lột bỏ. Anh xoa hai cánh mông non mềm của cô, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước dính nhớp. Cô bé nhỏ hai tay cũng ra dáng ra hình mà học anh đặt lên mông anh.

Cô bé nhỏ dám cởi quần của anh, thật sự đáng yêu đến mức làm anh hận không thể một ngụm ăn sạch.

Trong lúc hôn môi, dương vật nóng hừng hực của anh cọ vào khe hở giữa hai chân cô. Chất lỏng ẩm ướt bôi lên phân thân anh. Anh hổn hển hỏi cô: “Ướt như vậy muốn làm gì?”

Tần Niệm thật sự không chịu nổi anh khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần, cơ hồ muốn mềm nhũn trong lòng anh: “Về phòng ngủ đi mà, đây là thư phòng…”

“Hôm nay cứ ở đây.”

“Ừm… Vì… Vì sao chứ?”

Thẩm Thời cắn môi cô: “Bởi vì hôm nay muốn giáo dục bạn gái của anh một trận thật tốt.”

Nàng đâu có làm sai chuyện gì, vì sao lại muốn giáo dục?

Tần Niệm còn chưa kịp hỏi, liền lại bị anh chặn miệng. Cô không đứng vững, từng bước một lùi về phía sau cho đến cạnh bàn làm việc.

Hạ thân ẩm ướt của cô vừa lúc dán vào chỗ đó của anh. Côn thịt cương cứng cọ xát ở khe hở của cô. Cô thậm chí nhịn không được mà cử động tới lui hai cái, da thịt dán vào nhau thật đáng xấu hổ. Tần Niệm cảm giác được khát vọng dưới thân mình.

Tư thế đứng thẳng này không tiện lắm, vẫn luôn không nhắm đúng lối vào, cọ xát rất lâu đều không đi vào. Thẩm Thời hôn hôn vành tai cô: “Muốn làm gì, tự mình làm đi.”

Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, còn lý trí nào nữa đâu. Tần Niệm vươn tay nắm lấy côn thịt đã thô cứng nóng bỏng của anh, nhắm thẳng vào lối vào ẩm ướt của mình, hơi kiễng chân một chút, liền nuốt trọn anh vào.

Tư thế này làm không gian trong cơ thể cô có chút chật chội. Thẩm Thời nắm lấy eo cô, chậm rãi thọc vào rút ra. Côn thịt bị cô hút bọc thô cứng thêm một vòng, lại bị thịt mềm bên trong đè ép, làm hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề rất nhiều.

Tần Niệm cảm giác được sự cực hạn của tư thế này, giọng nói treo trên người anh có chút run rẩy: “Em… Chúng ta đi… ưm… đi lên giường.”

Thẩm Thời ôm eo cô dùng sức đỉnh một cái: “Cứ ở đây.”

“Ưm… Thẩm tiên sinh…”

“Anh muốn xác nhận bạn gái của anh đã chịu giáo dục rồi mới lên giường.”

Tần Niệm cảm giác được côn thịt anh ra ra vào vào dưới thân mình, cơ thể ẩm ướt khít khao cọ xát làm trên người cô càng ngày càng mềm: “Vì sao lại muốn giáo dục em chứ…”

Thẩm Thời đâm mạnh hơn: “Vẫn không biết sao?”

“Ưm… Không… ưm… Không biết…”

“Vậy em nghe rõ đây.”

Nói rồi, Thẩm Thời nâng mông cô ôm cô đến cạnh bàn làm việc. Cơ thể được đỡ, anh đâm mạnh hơn.

“Em biết đã làm sai chuyện có thể tới tìm anh bị phạt, vì sao muốn anh giúp đỡ lại không biết có nên hay không nói?”

Anh nói một câu, liền dùng sức chống đỡ một chút trong cơ thể cô.

“Về sau muốn gì có thể nói với anh, muốn sờ chỗ nào cũng có thể nói với anh, nghe rõ chưa?”

Tần Niệm bị đâm cho tiếng thở dốc đứt quãng: “Ưm… Biết, biết rồi…”

“Nếu mà lại không ngoan, bạn trai sẽ thật sự phạt em đấy.”

“Không… ưm… không dám…” Cô bị đâm cho sắp nói không nên lời. Mông dựa sát vào mặt bàn lạnh lẽo, cô có thể cảm nhận được mình bị xuyên qua lại, dưới thân phát ra tiếng nước dâm mĩ phốc phốc.

Tư thế này tuy rằng không quá tiện lợi, nhưng khoái cảm lại càng ngày càng mạnh liệt. Cô không dùng được lực, chỉ cảm thấy cảm giác muốn tiểu từng đợt từng đợt xâm nhập đến, cô sắp không nhịn được rồi.

Cô run rẩy xin Thẩm Thời tha, nhưng lại đổi lấy sự thọc vào rút ra càng mạnh của anh. Anh ôm chặt cô cọ xát, cắn tai cô: “Muốn làm gì?”

“Muốn… muốn đi lên giường… ưm…”

Anh chơi xấu lại động hai cái trong cơ thể cô, cười nói: “Vậy em nói cho anh trước, bạn trai có dễ “sờ” không?”

[text_hash] => f63af306
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.