[H VĂN – SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH (Quyển 1) – 48: Cô ấy muốn lên núi hay tranh giành quyền lực, anh đều sẽ ở bên cô ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[H VĂN – SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH (Quyển 1) - 48: Cô ấy muốn lên núi hay tranh giành quyền lực, anh đều sẽ ở bên cô ấy

Array
(
[text] =>

Tần Ngạn Xuyên cuối cùng cũng trói chặt tay chân, bịt miệng cô gái kia lại, rồi tống vào thư phòng.

Khóa cửa thư phòng xong, anh quay lại hỏi tiếp Tần Niệm: “Làm một lần lễ hội văn hóa là chuyện tốt cho em, rốt cuộc em không muốn là vì sao?”

Thẩm Thời cũng cúi đầu nhìn cô, chờ cô trả lời.

Tần Niệm không chịu nổi ánh mắt sắc bén của cả hai, đành phải lấy hết can đảm: “Bên tài trợ lễ hội văn hóa là tập đoàn Văn Thị…”

Tần Ngạn Xuyên không kiêng dè Thẩm Thời, hỏi thẳng: “Cô thiên kim nhà Văn Thị từng có hiềm khích với em muốn nối tiếp việc lễ hội văn hóa này à?”

Tần Niệm gật đầu, không nói gì nữa.

Tần Ngạn Xuyên cười: “Em cũng sợ loại người này sao?”

“Cũng không phải sợ cô ta, mà là sợ cô ta gây ra phiền toái.”

Thẩm Thời gật đầu: “Ừm, người không từ thủ đoạn thì quả thực cần đề phòng.”

Tần Ngạn Xuyên liếc Thẩm Thời một cái, trực tiếp đưa tay kéo Tần Niệm ra khỏi lòng anh: “Được rồi, em đi thư phòng trông chừng cô ta đi, đừng để cô ta phá tan căn phòng.”

“Hả?” Tần Niệm nhất thời không phản ứng kịp, “Anh không phải đã trói cô ta lại rồi sao?”

Anh ta có chút thiếu kiên nhẫn: “Bảo em đi thì em đi đi.”

Thẩm Thời che chở cô sau lưng: “Người của anh, anh không yên tâm thì tự mình đi mà xem, đừng có vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, chỉ biết hù dọa em gái mình.”

Lời nói của anh cực kỳ không khách khí, thậm chí khiến Tần Ngạn Xuyên có chút thẹn quá hóa giận.

Tuy nhiên, đến cả Tần Ngạn Xuyên cũng không rõ vì sao mình lại vừa thẹn vừa bực vừa giận như thế.

Tần Niệm thấy giữa hai người có chút căng thẳng, đành phải nhẹ nhàng ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ: “Vậy… vậy em đi xem thử vậy, cô ấy nhìn cũng… cũng rất đáng yêu mà.”

Nói xong liền định đi thư phòng, Tần Ngạn Xuyên vội vàng mở miệng ngăn cô lại: “Đừng để cô ta nói chuyện.”

Tần Niệm không hiểu rõ lắm, vì sao anh ta lại căng thẳng với cô gái này như vậy, đành phải gật đầu, đi về phía thư phòng.

Chờ hai cô gái đều ở trong thư phòng, Thẩm Thời và Tần Ngạn Xuyên mới hiểu ý mà nhìn nhau.

Tần Ngạn Xuyên đi đến bên cửa sổ, mệt mỏi châm một điếu thuốc: “Văn Thị mượn trường học để đánh bóng tên tuổi, Khang Duy Hải cũng lợi dụng nơi này để kiếm chác riêng, thật đúng là,” anh ta nói rồi đột nhiên hút một hơi thuốc và chậm rãi nhả ra, “đôi bên cùng có lợi.”

Thẩm Thời ngồi xuống ghế sofa, thêm chút nước vào ly: “Khang Duy Hải dù có tất cả những điều không phải, nhưng chức hiệu trưởng này của hắn ta làm vẫn tạm ổn.”

Tần Ngạn Xuyên có chút suy ngẫm nhìn anh: “Anh lại không ghét cái ác như kẻ thù như tôi nghĩ.”

“Nếu không thì làm sao mà đục nước béo cò?”

“Anh đã thanh tâm nhiều năm như vậy, thế mà cũng có thể tự mình ngộ ra đạo lý này sao?” Tần Ngạn Xuyên bỗng nhíu chặt mày.

Thẩm Thời bưng ly nước lên, anh không quen uống trà, ly nước trong suốt thấy đáy: “Anh không phải vẫn luôn thực hành đạo lý này sao.”

Một điếu thuốc rất nhanh đã cháy hết, Tần Ngạn Xuyên đặt vào gạt tàn: “Cho nên, anh muốn đẩy cô ấy vào vũng nước đục sao?”

Thẩm Thời nhấp một ngụm nước: “Bên cạnh anh và tôi, trừ cô ấy ra, còn có thứ gì có thể xứng với hai chữ sạch sẽ?”

Tần Ngạn Xuyên không nói chuyện, bỗng nhớ tới cô gái vừa rồi bị anh ta trói tay chân lại bịt miệng.

Thẩm Thời tiếp tục nói: “Những chuyện cô ấy phải đối mặt, không giống với anh và tôi, nhưng nếu cô ấy muốn giữ cho mình sự trong sạch, cũng phải trả một chút giá. Những việc này, anh và tôi có thể giúp đỡ, nhưng không thể hoàn toàn thay thế.”

Tần Ngạn Xuyên có chút chán nản: “Thẩm Thời, tôi hy vọng cô ấy sống hạnh phúc, nhưng hiện tại xem ra, đặt cô ấy ở bên cạnh anh, cô ấy nhất định không thể an ổn. Anh hẳn là cũng rõ, chính vì điểm này, tôi căn bản không muốn để cô ấy ở bên anh.”

Thẩm Thời thì không ngại lời anh ta nói: “Nhưng anh cũng không thể phủ nhận, cô ấy chỉ ở bên tôi mới cảm thấy hạnh phúc.”

“Tôi rất ghét cái kiểu tự tin này của anh.”

Nhớ tới đủ loại dáng vẻ của cô trước mặt mình, Thẩm Thời cười cười: “Thật sự là cô ấy đã cho tôi cái tự tin này.”

Hai người dừng một chút, Thẩm Thời thu lại nụ cười: “Anh từng ép cô ấy, tôi cũng từng huấn luyện cô ấy, nhưng bên cạnh cô ấy là những người như anh và tôi. Chúng ta có che giấu tốt đến mấy, cô ấy cũng không thể nào không chạm vào những mặt tối tăm đó chút nào.”

“Cho nên anh liền nhẫn tâm muốn cô ấy tự mình đấu tranh sao?”

“Lòng dạ cô ấy không nhỏ, cũng không thể cam tâm tình nguyện làm chim trong lồng của anh và tôi. Tự mình đấu tranh thì chưa đến mức, nhưng có một số con đường, cô ấy vẫn phải tự mình đi một chút.” Thẩm Thời nói, rót cho Tần Ngạn Xuyên một chén nước, đẩy đến trước mặt anh ta, “Anh và tôi có đem đạo lý phân tích rõ ràng đến mấy đưa đến trước mặt cô ấy, cũng không bằng cô ấy tự mình tận mắt đi xem, tự mình đi trải nghiệm. Trước kia anh cũng làm như vậy, hiện giờ lại học được giả làm người tốt để nghi ngờ tôi.”

Tần Ngạn Xuyên nhớ tới khoảng thời gian mình huấn luyện Tần Niệm, có chút thất thần. Thẩm Thời gạt tàn thuốc, lại dùng nước rửa sạch sẽ, tiếp tục nói: “Giữa anh và tôi, đại khái là quá hiểu rõ mặt tàn nhẫn độc ác của nhau, lại đều sợ đối phương đem sự tàn nhẫn độc ác này dùng lên người Tần Niệm.”

Chiếc gạt tàn sạch sẽ được đặt lại trên bàn trà, Tần Ngạn Xuyên sửng sốt, giây lát bật cười, không tỏ ý kiến, cười nói: “Tôi không nghĩ tới, anh có thể thẳng thắn với tôi đến mức này.”

Thẩm Thời cười, nhớ tới khối gỗ nhỏ có dấu móng mèo dính máu kia, thở dài: “Cô ấy dạy tôi.”

“Anh và tôi xem như đã giải quyết được vấn đề bên ngoài hơn phân nửa rồi, lẽ ra có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay tôi đã nợ cô ấy rất nhiều, tôi sẽ cố gắng đền bù.” Nói xong anh nhìn Tần Ngạn Xuyên, “Còn anh? Anh trở về có tính toán gì?”

Tần Ngạn Xuyên đích xác phát hiện một số động thái nhỏ của tập đoàn Văn Thị, hơn nữa Văn Thị gần đây có một khoản tài chính lớn chuyển ra nước ngoài. Bên cạnh anh ta lại có nhiều ràng buộc như vậy, đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định trở về. Chỉ là không nghĩ tới, những việc này rắc rối chồng chéo, cuối cùng vẫn sẽ liên lụy đến Tần Niệm.

Anh ta đối với cô em gái này có rất nhiều áy náy, nhưng mà lần này lại lần nữa, anh ta luôn làm không tốt.

“Tôi thật sự không nghĩ tới, Khang Duy Hải có thể nhanh hơn chúng ta một bước, khiến cô ấy cuốn vào những sóng gió này.”

“Không có lần này, cũng sẽ có lần tiếp theo. Cô ấy muốn ở lại trong trường học, nhưng công việc ở trường học cũng không dễ làm như vậy. Chọn một miếng xương cứng nhất mà khắc phục, về sau mặc kệ ở trong trường học gặp phải cái gì, cũng sẽ không đến mức làm cô ấy luống cuống tay chân.”

Tần Ngạn Xuyên cười khổ: “Gặp được hai chúng ta, đại khái là sự bất hạnh lớn nhất đời cô ấy. Cô bé nhà người khác có cha mẹ yêu thương, huynh trưởng che chở, tới chỗ hai chúng ta đây, một người so một người tâm tàn nhẫn hơn mà đối xử với cô ấy, buộc cô ấy tự mình trưởng thành. Có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ, nếu ngay từ đầu cứ để cô ấy không biết gì cả, làm một cô gái bình thường không có sầu lo, cũng không biết ưu sầu thì thật tốt.”

Thẩm Thời cũng đi theo cười cười, nhìn ly nước ấm và chậm rãi nói: “Kỳ thật có hay không chúng ta, cô ấy cũng không phải một cô gái bình thường mờ nhạt trong biển người.”

“Tôi là sau khi ở bên cô ấy mới hiểu ra, mặc kệ tôi có khống chế cô ấy đến thế nào, cô ấy đều sẽ dựa theo đạo lý mà mình nhận định để đi. Giống như 5 năm trước vụ cô ấy bị vu hãm gian lận, tôi đã phạt cô ấy. Khi đó tôi cho rằng, tôi có thể thay cô ấy chắn đi hết thảy tai họa, cũng có thể giúp cô ấy bảo vệ điểm mấu chốt của mình, chỉ cần có tôi ở đó, trời của cô ấy sẽ không sụp đổ. Sau này mới biết được, những cái gọi là tốt của tôi đối với cô ấy chưa chắc đã là tốt, ngược lại, tôi có thể đang dạy cô ấy hướng đến một con đường yếu đuối hơn.”

“Cho nên, Tần Ngạn Xuyên, cô ấy bị ủy khuất sẽ trở về khóc với tôi, gặp khó khăn có lẽ sẽ tìm tôi giúp đỡ, cô ấy làm sai tôi cũng vẫn sẽ phạt cô ấy, nhưng vô luận thế nào, tôi sẽ không bao giờ tự tiện thay cô ấy làm bất cứ quyết định nào nữa, anh cũng không thể.”

Tần Ngạn Xuyên bất đắc dĩ gật đầu cười nói: “Anh và tôi thế này xem như đạt được mục tiêu chung sao?”

“Anh đã huấn luyện cô ấy hẳn là cũng biết, cho dù anh có thể làm được rất nhiều việc, nhưng duy độc ở chuyện làm cô ấy bình an vui vẻ mà sinh hoạt này, nhiều lần không được như ý người nguyện rốt cuộc là vì cái gì. Ở chỗ tôi, cô ấy có thể cả đời đều dựa dẫm vào tôi, nhưng tôi cũng hy vọng, cô ấy có thể tồn tại theo tâm ý của mình.”

Anh quay đầu nghiêm túc nhìn Tần Ngạn Xuyên: “Cô ấy là người tôi yêu, nhưng không phải người tôi thực sự có thể chiếm làm của riêng. Cô ấy muốn lên núi, hay tranh giành quyền lực, tôi đều sẽ ở bên cô ấy.”

Tần Ngạn Xuyên nhìn anh: “Tôi vốn tưởng rằng, anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt ở phía sau.”

Thẩm Thời trầm mặc sau một lúc lâu. Chuyến nhân gian đầy mưa gió này, cô ấy phải sống hướng về phía ánh dương, thì nhất định phải vứt bỏ bóng tối ở phía sau. Tránh ở sau lưng một người cố nhiên có thể có được cuộc sống an ổn bình thản, nhưng không khỏi cũng quá không thú vị. Thẩm Thời sẽ không cho phép cô ấy lúc nào cũng yếu đuối, Tần Niệm tự mình cũng sẽ không nguyện ý an phận phía sau người khác.

Thẩm Thời tựa vào ghế sofa: “Lần lễ hội văn hóa này, cứ coi đó là sự rèn luyện cho cô ấy. Còn về Khang Duy Hải và Văn Thị, chỉ cần họ thành thật làm người, tôi cũng có thể bỏ qua chuyện cũ.”

Tần Ngạn Xuyên cũng buông bật lửa, uống một ngụm nước: “Chỉ sợ họ cũng không cho anh và tôi cơ hội này.”

Thẩm Thời tự nhiên hiểu rõ điều đó, gật đầu nói: “Cứ bình tĩnh quan sát thay đổi trước, không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì đừng động đến họ vội. Con cá Văn Thị này, tôi đã giúp anh câu ra rồi. Nếu họ không tự tìm phúc cho mình, anh và tôi ra tay cũng không muộn.”

Tần Ngạn Xuyên vẫn không yên tâm: “Anh nhưng thật ra thật sự không sợ cô ấy bị hại.”

“Cô ấy căn bản không phải cái tính tình cam chịu bị hại.”

Năm đó nén giận là vì anh, hiện giờ anh cũng muốn một lần nữa giúp cô ấy tìm lại sự tự tin vốn có.

Để cô ấy tự do như chim về rừng, hòa mình vào nhân gian, mặc dù anh không nỡ, nhưng cũng muốn làm như vậy.

Việc làm cho cô ấy có được một cuộc đời bình yên, Tần Ngạn Xuyên có lòng nhưng không đủ sức, Thẩm Thời ở cách làm lại đi ngược lại với anh ta.

Chỉ là ở thời điểm này, giữa họ, không thể nào phân thắng bại được nữa.

Một lần nữa ở bên Tần Niệm, Thẩm Thời cũng nghĩ tới rốt cuộc như thế nào mới xem như bảo vệ cô ấy khỏe mạnh. Không có loạn trong giặc ngoài sao? Thì hiện tại đã làm được. Chính là nghĩ lại những nỗ lực cô ấy đã bỏ ra vì việc học, ánh mắt kiên định của cô ấy khi viết luận văn, anh có thể cảm nhận được, tình yêu nhiệt thành của cô ấy dành cho chuyên ngành. Cô ấy quyết định ở lại trường, cô ấy muốn làm được nhiều hơn, cũng muốn làm được tốt hơn, nhưng cô ấy không nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là nhìn cô ấy ngày qua ngày nỗ lực.

Cũng là trong những ngày tháng bình dị ở bên nhau này, Thẩm Thời càng ngày càng phát hiện, tình yêu của anh dành cho cô ấy, ngoài những ham muốn không thể miêu tả, có lẽ cũng liên quan đến tín ngưỡng.

Loại tình cảm phức tạp này, làm anh vô cùng mong chờ họ sóng vai. Những điều hoang đường và sự thần phục ngẫu nhiên trong phòng dạy dỗ, chỉ là cơ hội để anh mượn đó để bày tỏ tấm lòng mình với cô ấy.

Thẩm Thời cho rằng, đây là hình ảnh thu nhỏ của nửa đời sau của họ.

Trong phòng khách, hai người đàn ông trầm mặc, đột nhiên nghe thấy trong thư phòng truyền đến một tiếng nghẹn ngào rất lớn và tiếng khóc: “Tần Ngạn Xuyên, anh trả tôi cái bắp…”

Câu nói tiếp theo tựa hồ là bị thứ gì đó ngăn chặn miệng, chỉ còn lại tiếng nức nở.

Hai người vội vàng chạy về phía thư phòng, vừa đi vào đã thấy Tần Niệm đang hoảng loạn tay chân muốn nhét khăn lông vào miệng cô gái kia. Thấy hai người họ bước vào, cô vội vàng rụt tay lại, có chút bối rối nhìn họ: “Em… em chỉ là thấy cô ấy rất khó chịu…”

Tần Ngạn Xuyên giận sôi máu, tiến lên xách sợi dây đang cột tay cô gái kia lên: “Lại lừa dối đúng không?”

“Ngô ngô ngô… Ngô!”

Cô gái liều mạng lắc đầu, mái bằng trên trán cũng rung rung theo, mắt ngập tràn ánh sáng.

“Cô đừng có làm trò nữa, cùng tôi trở về!”

Nói rồi anh ta liền định kéo người đi, nhưng kết quả cô gái đứng yên bất động, không hề có ý định nhúc nhích.

Tần Ngạn Xuyên quay đầu lại nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nếu cô sống đủ rồi, tôi bây giờ liền lấy súng bắn cô.”

Cô gái cũng không sợ, ngẩng đầu nhìn anh ta chớp chớp mắt.

Tần Ngạn Xuyên không nói lời nào.

Cô gái lại chớp mắt.

Lại nhìn vai anh ta, nâng cằm lên, tiếp tục chớp chớp mắt.

Tần Ngạn Xuyên nhất thời có chút bực bội: “Cô nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nói xong liền xách người ra cửa. Cô gái bị trói cổ chân, chỉ có thể nhảy lò cò theo sau anh ta, còn không quên quay đầu lại mỉm cười với Tần Niệm, ý bảo cô thử món đào hộp cô ấy vừa làm.

Chờ người đi rồi, Tần Niệm nhìn ra ngoài cửa chọc chọc Thẩm Thời: “Anh nói, cô ấy sẽ không sao chứ?”

Thẩm Thời nhìn cô cười cười với vẻ không rõ ý nghĩa: “Em hẳn là lo lắng Tần Ngạn Xuyên có thể có chuyện hay không.”

[text_hash] => 118eac45
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.