[GYUHAO] Cậu Nhất Định Phải Là Của Mình ! – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[GYUHAO] Cậu Nhất Định Phải Là Của Mình ! - Chương 16

Array
(
[text] =>

Myungho bừng tỉnh giấc khi bị tiếng báo thức reo inh ỏi bên tai đánh gục. Hôm nay không có lịch trình nhưng Myungho lại quên tắt thành ra nó cứ cách 5 phút là reo một hồi chuông lớn đến nhức óc. Một là Myungho phải dậy hai là chiếc điện thoại iphone 14 promax xịn sò đó sẽ bị ném thẳng vào thùng rác.

Myungho chọn cách thứ nhất, dù sao cũng là một món đồ vật có giá trị, Myungho mắt nhắm mắt mở bần thần trên giường, cậu ấy lờ mờ sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.

Đây là đâu, à là phòng mình đây mà.

Phải rồi, hôm qua đang xem phim thì gục mất.

Myungho dụi mắt, nén lại cục tức trong lòng.

Lâu lắm mới có thời gian rảnh để xem một bộ phim với Mingyu, vậy mà giữa chừng lại ngủ quên.

Myungho trở nên tức giận với bản thân, cậu ấy vốn dĩ không phải là một người dễ ngủ nhưng có vẻ ngày hôm qua cơ thể này lại trở nên quá mệt mỏi.

Vậy chắc hẳn Mingyu đã đưa mình lên giường.

Myungho đưa mắt nhìn chiếc gối bên cạnh lõm xuống một chút, trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm.

Tối qua cậu ấy ngủ ở đây sao ? Ngay bên cạnh.

Myungho nhìn xung quanh tìm kiếm, căn phòng dù không bật đèn nhưng ánh sáng mặt trời bên ngoài đủ để quan sát hết tất cả.

“Mingyu à” Không có tiếng đáp lại, vậy hẳn cậu ấy không có trong phòng vệ sinh rồi.

Myungho ngáp dài một cái, mang cái gương mặt say ngủ đó đi xuống dưới nhà. Chỉ cần đứng ở lối lên cầu thang là cậu ấy đã nghe được tiếng cười nói của Mingyu cùng mẹ mình dưới bếp. Loáng thoáng là đang bàn về lần comeback sắp tới, Mingyu có nhã ý muốn mời hai bác sang Hàn tham dự buổi showcase comeback của nhóm sẵn tiện dạo chơi một chuyến luôn, hai người có vẻ rất hợp nhau, cười nói rôm rả .

Myungho thầm nghĩ, Mingyu đúng là giỏi giao thiệp, đi đâu cũng có thể kết bạn được. Cho đến khi nghe tiếng bước chân cầu thang bước xuống Mingyu mới để ý là có người đang lại gần.

“Myungho à, dậy sớm vậy ?”

Mingyu chạy lại phía bạn, dáng vẻ mới ngủ dậy của Myungho làm Mingyu dao động dữ đội, quần áo xộc xệch, mắt to mắt nhỏ, má thì sưng lên, tóc như ổ quạ. Phản ứng đầu tiên của Mingyu là nhìn bạn tự nhiên và đáng yêu chết được, còn phản ứng thứ hai là Mingyu muốn ôm chầm lấy bạn ngay lập tức, nhưng rồi chợt nắm chặt tay kìm lại khi nhận ra nơi đây không phải chỉ có mỗi hai người.

“Mẹ nên nhận cậu ấy làm con nuôi luôn cho rồi. Rõ ràng là mến cậu ấy hơn cả con” Myungho giận dỗi một cách dễ thương, làm nũng trước mẹ mình, khiến Mingyu như muốn ngất đi. Hôm nay đúng là dậy sớm không bỏ công, cậu lại khám phá ra thêm một khía cạnh ngọt ngào khác của cậu ấy, trời đất ơi thật sự chỉ muốn ôm lấy đem về giấu đi.

“Hai đứa ăn sáng nhé, mẹ có việc” Bác gái soạn mớ đồ ăn thịnh soạn trước mắt rồi tạm biệt cả hai ra ngoài.

Bác trai thì đã đi làm từ sớm thế nên hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi hai người thôi. Myungho sau khi tắm rửa xong xuôi cũng trở về với hình dáng gọn gàng thường ngày, tuy vậy thì vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ lắm, vừa nhắm mắt vừa lười biếng đưa lát bánh mì vào miệng, còn không buồn nhai cứ ngậm một đống như thế, làm má phồng lên như con hamster béo ụ.

“Hay cậu vào phòng ngủ chút nữa đi, chỉ mới 9h sáng, còn sớm lắm”

“Sớm gì nữa, tối nay cậu rời đi mà, tớ mà ngủ nữa chẳng phải sẽ uổng phí một ngày sao ?”

“…Tớ muốn dành thời gian bên cậu” Myungho vừa nhai vừa nói, quét thêm lớp bơ đậu phộng lên bánh mì.

Câu nói của Myungho làm tim Mingyu mới sáng sớm như muốn nổ tung rồi, làn sóng trong mắt Mingyu thoáng lay động. Từ sớm cậu đã ăn sáng cùng cha mẹ Myungho nên từ nãy giờ chỉ ngồi quan sát bạn dùng bữa, bạn cần gì thì lấy đó, bạn kêu gì cũng tự động làm theo.

“Chút nữa cậu muốn đi đâu ?”

“Tớ không biết, đây là quê nhà cậu mà, có đề xuất gì hay không ?”
Myungho ngẫm nghĩ một hồi, ở Trung thì không thiếu gì cả, càng không hiếm các địa điểm vui chơi. Ở cái đất nước tỷ dân đất chật người đông thế này, cái gì cũng sớm trở nên dư thừa.

“Cái gì cũng có cả. Cậu chọn đi ?”

Mingyu nâng tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy, thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ bảo.

“Nếu tớ nói tớ theo ý cậu, thì tớ chắc cậu lại bảo tớ phải lựa chọn lần nữa…” Mingyu ngắt quãng, lướt nhẹ cánh tay xuống má Myungho, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt yêu chiều.

“Thôi thì để tớ chọn một nơi nhé…Disneyland thì sao ?”

“Disneyland ?” Myungho tròn mắt hỏi lại.

“Ừ, ngày hôm qua lúc tớ thấy ảnh cậu chụp ở công viên Disney lúc 10 tuổi, tớ đã nghĩ ra ý định này”

“Sáng sớm tớ cũng đã hỏi mẹ cậu, bà nói cái Disneyland đó cũng gần đây thôi, đi vào buổi sáng thì thời tiết rất đẹp”

“…” Myungho im lặng.

Không phải là cậu ấy không thích đi Disneyland nhưng đó chẳng phải là nơi cho trẻ con sao ? Hai người đàn ông trưởng thành sánh đôi bên nhau dạo bước trong đó thì có kỳ lạ quá không nhỉ, cả hai lại còn là người nổi tiếng, nếu lỡ các fans bu đông quá lại gây phiền hà với các người khách khác. Mingyu chờ đợi câu trả lời từ bạn nhưng thấy Myungho có vẻ lưỡng lự cậu lại lật đật đổi ý.

“Nếu cậu không thích thì thôi, chúng ta có thể đi mua să…”

“Đi, cùng đi Disneyland nào” Myungho quả quyết.

Mingyu nở nụ cười vui mừng. Cả hai nhanh chóng xuất phát đến nơi cần đến.

Thoáng một chút là đến, quả đúng như lời mẹ Myungho nói, mùa hạ thời tiết trở nên rất đẹp, gió nhẹ mát rượi và nắng cũng không quá nóng, hôm nay cả hai diện cùng một tông đen giống nhau, quần áo nhẹ nhàng để thoải mái chơi đùa. Chỉ mới hơn 10 giờ thôi mà công viên đã tấp nập không ít du khách, phần lớn trong số họ là các hộ gia đình nheo nhóc những đứa trẻ, mấy cặp tình nhân nam nữ, còn có mấy cô bạn thân đi cùng nhau, hai người đàn ông cùng tới khu vui chơi này kể ra lại hiếm gặp, huống chi còn là hai người đàn ông vừa cao ráo lại điển trai.

Nơi đầu tiên cả hai chụp hình chính là tòa thành thương hiệu đặc trưng của Disneyland, nơi mà giống với bức ảnh Myungho chụp lúc hồi còn 10 tuổi khi xưa, phó nháy cho Myungho chụp rất có tâm, góc nào đẹp cũng đều ghi lại hết cho bạn. Hai người bọn họ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người qua đường, có lẽ đã có vài bạn trẻ nhận ra họ là ai, nhưng Carat nổi tiếng xưa nay luôn tôn trọng sự riêng tư của thần tượng, nên cùng lắm họ chỉ đứng lại chụp ảnh chứ không làm phiền. 

Mingyu cảm thấy rất biết ơn, đúng là khi đến nơi công cộng thì không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét, cho nên khi gặp fans cả hai đều gật đầu và vẫy tay chào lễ phép. Hai chàng trai đi tham quan một vài địa điểm nữa và cùng nhau ghi lại tất thảy các khoảnh khắc xinh đẹp của nhau.

Myungho tưởng như không vui ai dè lại vui đến không tưởng, như trở lại khoảng thời gian lúc nhỏ cách nhau 16 năm trước, bỏ hết những phiền muộn mà đắm chìm vào xứ sở mộng mơ. Myungho thật ra không nhớ rõ lắm những ký ức lúc mình ở đây khi 10 tuổi, lúc ấy Myungho chả cảm nhận được gì cả, chỉ thấy chán và nóng đến cháy da, nhưng hiện tại thì lại khác, bên cạnh cậu ấy là Mingyu, người bạn tâm giao khiến cậu vô cùng hạnh phúc. 

Có phải đó là sự khác biệt khi đi chơi cùng với người mà mình quý mến không ? Nhìn bóng lưng to lớn của Mingyu cố tình đi phía trước để che nắng cho mình, tim Myungho đập càng lúc càng loạn nhịp, ngày xưa khi thực tập sinh cùng nhau, Mingyu chỉ được mỗi chiều cao chứ thân hình cả hai đều gầy gò như que củi, tuy vậy khi trưởng thành rồi, Mingyu từ khi nào lại biến hóa thành gã đàn ông phong trần, đáng tin cậy dùng hết mọi thứ có được để yêu thương, chiều chuộng cho người mình thương. 

Myungho chợt nghĩ, có thể cả đời, sẽ không còn ai có thể đối xử tốt như vậy với mình được nữa ? Myungho vuốt nhẹ tấm lưng, làm Mingyu thoáng giật mình nhảy dựng lên, Myungho vỗ tay cười rõ to, mắt híp lại một đường cong dài.

Cả hai dùng thẻ VIP để vào khu trò chơi sau khi chụp choẹt chán chê, vì là thẻ VIP nên chỉ mất có 5′ xếp hàng. Đầu tiên là Space Mountain nổi danh với đặc trưng là các địa hình dốc ngược và khúc quanh đột ngột, vừa nhìn thấy tàu lượn chạy xuyên qua mặt, trán Mingyu đã lấm tấm mồ hôi, cậu nuốt cái ực nhìn sang người bạn đang hào hứng bên cạnh mình.

“Cậu có chắc là muốn đi cái này không ?”

“Nhìn vui lắm mà”

“Tớ….ngồi ngoài chờ cậu nha”

“Thôi nào, Mingyu cậu là cún con chết nhát đó hả ?”

Hàng chờ vừa được mở ra, Myungho lập tức lôi bạn mình vào, không để cho cậu có thời gian đánh bài chuồn.

Vừa xong trò đầu, đầu chưa kịp định thần, miệng chưa kịp thở đã bị Myungho kéo đi chơi nơi khác, tiếp theo là gì ? Mingyu không biết, chỉ đừng là trò tàu lượn nữa là được

“Tàu lượn này trông vui nè”

“…”

Mystic Manor, chiếc tàu lượn tốc độ cao sẽ đưa bạn qua những căn biệt thự huyền bí rùng rợn với các hiệu ứng đặc biệt, chỉ cần nghe lời giới thiệu đó thôi mà ruột gan Mingyu như muốn xốc ngược hết cả lên. Cả hai ngồi trên tàu, băng băng qua những bức tường đá đen ngòm lâu lâu lại có con vật gì đó nhảy ra. Mingyu như chết trân luôn rồi, đành nắm chặt lấy thanh kim loại trước mắt, mồ hôi tuôn ra như suối.

Là ai nghĩ ra cái việc đi Disneyland ? À là mình mà.

Myungho kế bên thì hào hứng hết cỡ, quay sang cậu bạn Mingyu lại trông rõ đau khổ, như một chú cún nhỏ run rẩy sợ sệt đáng thương, lúc nãy Myungho vừa nghĩ gì nhỉ “Mingyu từ khi nào lại biến hóa thành gã đàn ông phong trần, đáng tin cậy”

Myungho bật cười, xem như bản thân rút lại suy nghĩ đó vậy.

Mới trò thứ hai mà chân Mingyu đứng không vững nữa rồi, cả hai đành ghé vào một nhà hàng nhỏ gần đó nghỉ ngơi tiện dùng bữa trưa.

“Đừng.đi.tàu.lượn.nữa” Mingyu gằn giọng, mặt xanh như tàu lá.

“Mới hai trò thôi đã chịu không nổi, ai kia còn bảo sẽ giữ hình ảnh đẹp trai trước mặt tớ cơ mà” bị Myungho trêu chọc, Mingyu quê độ thiếu điều muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống.

“Tớ….” Cãi không lại thì im thôi.

Vừa lúc đó món ăn cũng vừa ra, cả hai chỉ dùng bữa đơn giản bằng món lẩu Tứ Xuyên, một đĩa vịt quay, tôm ngâm tương đậu nành, cua ngâm tương, thịt lợn xào cay, cá xào cải chua, ếch xào cay.

Đó chỉ “đơn giản” vậy thôi. Tất cả đều là món Myungho thích ăn, Mingyu muốn nhân dịp về Trung này cho bạn yêu ăn hết tất cả các món ăn quê nhà. Mingyu nếm một muỗng của món lẩu Tứ Xuyên, chà cay nồng đấy nhưng chắc chắn vẫn đỡ hơn cái sốt đỏ lè hôm trước của anh Jun, Mingyu ám ảnh món đó đến nỗi nằm mơ còn nhìn thấy.

Sau bữa trưa đến no căng bụng, Myungho quyết định sẽ dẫn cả hai đi xem show Lion King, chứ nếu đi thêm một cái tàu lượn nào nữa cậu ấy sợ Mingyu sẽ nôn ra cả sàn mất. Tiếp theo cả hai lại giải trí lành mạnh bằng các trò chơi trong nhà, lại dạo quanh bờ hồ hóng mát, rồi lại vi vu trên 7749 trò chơi nước khác nhau.

Sớm bầu trời cũng đã chập tối. Đặc biệt hôm nay sẽ có pháo hoa.

“Tớ đã đặt một chỗ tốt nhất trên đài quan sát rồi”

“Cậu đặt khi nào vậy ?”

“Lúc ăn trưa, đảm bảo riêng tư luôn”

Myungho đi theo Mingyu đến đài quan sát, ngồi xuống nơi ngắm được cảnh đẹp nhất đã đặt. Từ vị trí này có thể ngắm hết cả khoảng không gian bao la của tòa thành, trông thấy đám đông bắt đầu ùa ra, nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt của đoàn người phía dưới sân thượng, nhưng hoàn toàn không bị làm phiền, mà có thể thoải mái sung sướng ngắm trọn cảnh từ trên cao nhìn xuống. Thật sự vị trí này không hề rẻ đâu, tính cả cái lần cậu vung tiền đặt bữa tối hết 43k won, Myungho cảm thấy Mingyu có tiền là lại tiêu như nước vậy.

“Đừng lo tớ giàu lắm, đủ nuôi cậu cả đời”

Myungho đành khoanh tay bất lực.

Lúc sắc trời đã tối hẳn và màn bắn pháo hoa của Disney cuối cùng đã bắt đầu. Cả hai hưng phấn như những đứa trẻ con, cậu nắm tay kéo Myungho ra tới gần rìa của sân thượng, tiếng nhạc chợt vang lên. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tòa thành cực kỳ mong chờ.

8h đúng.

Trong tiếng nhạc vang dội như bản hùng ca, ánh sáng pháo hoa nổ tung cháy rực thành vô số hình hài tuyệt đẹp đủ màu sắc trên bầu trời. Tiếng hô hào của đám đông càng làm bầu không khí trở nên nhộn nhịp. Một tia pháo hoa nữa bay thẳng lên, trở thành hình vòng cung trên bầu trời, tạo thành biểu tượng giống như khi bắt đầu mỗi bộ phim của Disney.

Một bữa tiệc rực rỡ của thị giác đúng nghĩa.

Cả hai chàng trai đều say mê nhìn ngắm, thu vào tầm mắt và ký ức về một buổi đêm thật tuyệt vời. Thời gian 10′ pháo hoa cũng đã kết thúc làm Myungho hơi tiếc nuối. Cuối cùng cũng đã dành thời gian bên cạnh Mingyu hết cả một ngày, đúng như ý định đề ra, nhưng Mingyu lại sắp bay đi tiếp tục công việc nữa rồi, Myungho một chút cũng không muốn rời xa bạn, và Mingyu cũng thế, cả hai đều có suy nghĩ giống nhau, đều muốn thời gian như ngừng lại tại đây.

Mingyu chợt lấy điện thoại ra, bật một bài nhạc và vặn âm lượng to lên.

Là Darling của Seventeen

Myungho chợt ngây mặt, tự hỏi cậu định làm gì thế này ? Tự nhiên lại đi bật bài hát của nhóm.

Mingyu kéo Myungho vào trong, trung tâm của căn phòng, đứng nghiêm chỉnh vươn tay về phía bạn.

“Tớ có thể mời cậu nhảy một điệu chứ ?”

“?????”

Myungho cố mím môi để ngăn cho bản thân không bật cười, Mingyu đúng là có thể bất ngờ làm những việc không ai ngờ đến.

“Tớ…không biết nhảy đôi”

“Không sao, cứ nhảy theo những gì cậu thích”

Myungho đưa tay cho cậu, lập tức cả người đều bị kéo gần về phía đối phương. Mingyu một bên nắm chặt lấy tay bạn, tay kia để lên vòng eo nhỏ, còn Myungho thì choàng tay còn lại của mình qua cổ cậu, giờ đây trong ánh mắt chỉ còn hình bóng của nhau. Bản tình ca nhẹ nhàng phát ra, đôi chân tự động di chuyển theo điệu nhạc. Cả hai chưa bao giờ khiêu vũ trước đây, nhưng khi bắt đầu lại hòa hợp đến không tưởng.

Mingyu càng kéo cả hai sát lại, càng cảm nhận rõ từng hơi nóng tỏa ra, từ nhiệt độ cơ thể, làn da, mái tóc đều chầm chậm châm ngòi. Từ lúc nào lại chuyển thành điệu Slow Dance, đó là khi hai người dính chặt lấy nhau, cả hai bàn tay Mingyu đều ôm lấy eo cậu ấy, cơ thể Myungho mềm mại, ngọt ngào đến khó cưỡng, mặt đối mặt, trán chạm vào nhau, làn da Myungho đỏ bừng và của Mingyu cũng thế, tay Myungho đang khẽ run tất nhiên cả Mingyu cũng không khác gì.

Bài hát trên điện thoại cũng đã tắt từ lâu nhưng Mingyu lẫn Myungho đều không quan tâm, giờ đây chỉ còn có không gian yên tĩnh cùng hai trái tim đang đập dữ dội….    

[text_hash] => 8a5a9880
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.