[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm – Ngoại Truyện 1: Một Ngày Làm Thái Tử Phi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Ngoại Truyện 1: Một Ngày Làm Thái Tử Phi

Array
(
[text] =>

Rona xoay người lại tay mò mò chỗ nằm bên cạnh.

– Gyeongie à, mới sáng sớm đã đi đâu rồi??

– Ơ Thái Tử Phi, người đã tỉnh lại rồi ạ?

Nàng từ từ mở mắt, thấy cảnh vật xung quanh rất lạ, không phải phòng mình, cũng không phải phòng của Seok Gyeong. Nàng giật mình bật dậy, mắt láo liên nhìn ngang nhìn dọc.

– Đây là đâu vậy? Cô là ai? Sao lại gọi tôi là Thái Tử Phi?

Cái gì vậy trời? Không lẽ ngày nào cũng nghe Seok Gyeong kể chuyện xuyên không về thời Joseon mà mình bị lậm hả ta?

Như hiểu ra mình đang rơi vào tình huống gì, nàng chủ động thay đổi cách xưng hô.

– À…ngươi…đã có chuyện gì xảy ra với ta sao?

– Dạ người bị Công Chúa và Ha Trắc Phi nhốt vào thư phòng cả ngày, may là có người phát hiện đưa người về ạ.

– Ê hai người này ta biết, tên cái gì nhờ?…Song Hyun gì đó đúng không?

– Dạ đó là tên của Công Chúa ạ.

– Chỉ đường cho ta đến chỗ của Song Hyun đi. Vì đã được nghe Seok Gyeong kể rất nhiều chuyện ở đây, nên Rona cũng tò mò rất muốn gặp kiếp trước của cô.

Yah, thời nào Ju Seok Gyeong kia cũng bắt nạt mình. Hmm, phải hành kiếp trước của cậu ấy cho hả dạ mới được.
__________

– Yah, Ju Song Hyunnn.

– Ơ gì đây? Hoàng tẩu dám mò tới đây cơ đấy.

– Cậu hay nhỉ, dám nhốt mình vào thư phòng.

Nhưng mà Seok Gyeong thời này cũng mang vẻ đẹp rất là thu hút đó. Sao đẹp mà tính tình kì vậy người yêu?

Người tìm ta có việc gì? Nói nhanh rồi về đi, bổn Công Chúa bận lắm.

– Đến để tính sổ với người đó. Rona vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Song Hyun lên.

– Này, bỏ tay ra coi. Song Hyun nhăn nhó khó chịu vì không thích ai chạm vào mặt mình.

*Chụt*

– Đừng nhăn, xấu lắm cưng à.

– Hoàng tẩu…người…người điên rồi. Song Huyn hồn xiêu phách lạc, hai mắt tròn xoe kinh ngạc, mặt đỏ ửng lên. Nụ hôn đầu của Công Chúa lại bị nữ nhân mà mình chẳng ưa gì cướp mất…

– Không thích sao?

– Người…sao người dám làm vậy với ta?

Nhìn cậu ấy hoảng hốt như thế đáng yêu thật đấy. Nghe kể hồi Seok Gyeong mới về đây cậu ấy cũng hôn mình ngay từ lần gặp đầu tiên.

*Chụt*

Rona được nước làm tới, hôn một cái nữa vào môi Công Chúa.

– Cái đầu tiên là vì người đã đối xử không tốt với Thái Tử Phi, còn cái này là vì người xinh đẹp nên ta khuyến mãi thêm.

Song Hyun chưa từng bị nữ nhân nào đối xử kiểu như thế. Còn đâu thể diện của Đại Công Chúa nữa chứ? Cô mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc roi, cái mà cô hay dùng để đánh hạ nhân mỗi khi không vừa ý.

– Người mà làm vậy với ta nữa là ta không nhẹ tay đâu đấy Bae Ronaaaa.

– Ju Song Huyn, từ giờ trở đi mỗi lần người bắt nạt ta là ta sẽ hôn người đấy. Nàng vừa nói vừa bước đến gần cô, nhưng mỗi lần nàng tiến một bước thì cô lùi một bước.

– Này…đứng yên đó…đừng có bước thêm nữa…ta vung roi đấy.

– Yahhh, người bạo quá nhỉ, có roi luôn này hehe. Rona giựt lấy chiếc roi từ tay Song Hyun. – Hay để ta chỉ cho người một công dụng khác của roi nhé?

– Ý người là sao?

– Phải mà là Seok Gyeong thì rành lắm, roi còn có công dụng khác trong chuyện phòng the đấy Công Chúa điện hạ.

– Thái Tử Phi! Người nói năng mà không giữ ý tứ gì hết vậy? Ta mách mẫu hậu đấy.

Được cái là Song Hyun biết giữ chừng mực, không có thất thố như Seok Gyeong kia. Mình mà bị mắc kẹt ở đây giống như Seok Gyeong thật thì sao nhỉ? Vậy là cũng phải làm cho Công Chúa yêu mình à? Dù có mang cái tên khác thì cậu ấy vẫn chính là Seok Gyeong thôi.

Rona ép sát Song Hyun vào tường, trao cô một nụ hôn sâu cho đến khi cả hai không còn hơi thở. Song Hyun ngơ ngác vì bị cưỡng hôn 3 lần, thần sắc tệ đi một chút.

– Hôm nay cảnh cáo người thế thôi, chắc người đủ hoảng rồi, dù sao cũng là nữ nhi thời xưa mà. Nhớ đối xử tốt với ta đấy, ta về đây.

– Bae Rona! Lần sau đến…nữa nhé.

– Hả? Chẳng phải ghét ta lắm sao?

– Ta…ta không bắt nạt người nữa.

– Công Chúa từ khi nào ngoan vậy ta? Nàng nở nụ cười trêu cô.

– Ngoan vậy…có được hôn nữa không?

Công Chúa ơi là Công Chúa, mới được người ta hôn mà đã mất đi khí chất thường ngày rồi sao? Gì chứ cái sự thiếu nghị lực này thì chẳng khác gì Seok Gyeong cả, trường tồn suốt 300 năm không đổi.
__________

– Dậy, bé cưng ngủ nướng khét cả phòng rồi.

– Hả? Gì? Ta hôn người nữa bây giờ đấy Song Hyun, để cho ta ngủ.

– Sao cậu dám gọi tên người khác trước mặt mình?
Cô đánh vào mông nàng mấy cái làm nàng tỉnh giấc.

– Ủa đây không phải ở Joseon sao? Song Hyun đâu?

– Cậu nói gì vậy? Mơ thấy về thời Joseon à?

– Mình đã gặp cậu của 300 năm trước đấy Seok Gyeong à.

– Ui mình còn chưa từng được gặp Song Hyun luôn ấy. Sao? Mình và Công Chúa ai đẹp hơn?

– Hai người y chang nhau mà -.- Mình còn hôn cậu ta 3 lần nữa cơ hihi.

– Không được, dù đó có là mình đi chăng nữa thì cũng hong chịu đâu. Phạt thôi!

Cô đẩy nàng xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ bé của nàng rồi cởi từng cúc áo trên người nàng.

– Yah, Ju Seok Gyeong! Mình mới ngủ dậy thôi mà.

– Hôn Song Huyn rồi, giờ đến Seok Gyeong cho đủ bộ nhé. Nhất Rona rồi còn gì, hehe…

– Hưmm…aaaa…ư…ư… Từ từ thôi cái đồ đáng ghét Ju Seok Gyeonggg…
______________________________________

Và cuối cùng chúng ta đã được gặp Song Hyun, cô gái được nhắc đến xuyên suốt bộ truyện mà chưa từng xuất hiện ((=

[text_hash] => 4462e3a0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.