Array
(
[text] =>
“Anh giận hả?”
“Anh mày dễ dỗi vậy sao?”
“Thôi mà, thôi…”
“Mày tránh xa anh ra.”
“Thôi mà anh…”
Nguyễn Công Phượng giật tay bị Vũ Văn Thanh níu lại ra, vùng vằng đi về phía trước, Vũ Văn Thanh mỉm cười chạy theo.
Công chúa của tôi thật đáng yêu.
Vũ Văn Thanh nghĩ như vậy.
“Mày cười cái gì? Bọn nó mắng tao nên mày cười đúng không?”
“Mọi người đâu có mắng anh.”
“Thằng Trường đấy thôi.”
“Anh Trường vì sợ ông Huy giận khi bị trêu thôi, bị ăn block một lần nên sợ ấy mà.”
“Thằng Trường nó cứ vớ vẩn, thằng Huy nó đã dựa vào vai rồi mà còn lăng tăng.”
“Ai yêu rồi cũng sẽ có chút lo sợ và bất an mà anh.”
Vừa nói Vũ Văn Thanh vừa dắt xe máy ra, vỗ vỗ yên sau rồi nói.
“Anh Phượng lên em đèo.”
“Tao muốn chạy cơ.”
“Anh chạy chầm chậm thôi đấy, bao lần làm em suýt rơi cả tim.”
“Thế mày đừng ngồi sau anh nữa.”
“Không mà, ngồi sau được ôm anh Phượng thích chết luôn, ngu mới không ngồi đó.”
“Vậy leo lên, nói nhiều ghê.”
Vũ Văn Thanh cười hì hì leo lên yên sau của chiếc xe máy, vòng tay ôm chặt vòng eo của người phía trước.
“Bụng anh Phượng ôm đã ghê.”
“Mày ôm chặt quá anh đau bây giờ.”
“Em ôm anh đau sao? Xin lỗi xin lỗi.”
“Đùa mày thôi.”
Nguyễn Công Phượng đề máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
“Anh Phượng này, chúng ta cứ bình yên như thế này anh nhé.”
“Mày đừng giở chứng như hôm trước thì chả có gì xảy ra đâu.”
“Anh không thích về Hải Dương ạ?”
“Cũng không phải…”
Nói rồi Nguyễn Công Phượng thở ra một hơi dài thườn thượt.
“Anh buồn, vì một chuyện gì đó em không biết, nhưng em chắc chắn nó có liên quan đến em, đến Hải Dương quê em.”
Nói xong Vũ Văn Thanh dựa đầu vào bờ vai phía trước.
“Mày nghĩ nhiều rồi.”
“Anh có chuyện giấu em.”
“Không có.”
“Mỗi lần lừa em anh đều không nhìn em mà nói.”
“Tao đang chạy xe, mày muốn tao nhìn mày để gặp luôn bác sĩ à?”
“Anh có lắm lí do quá.”
Nguyễn Công Phượng dừng xe lại, quay đầu nhìn thẳng mặt Vũ Văn Thanh.
“Rồi, vậy vừa lòng mày chưa?”
“Anh thật sự không giấu gì em chứ?”
Nguyễn Công Phượng cúi xuống gạt cái chống chân, nói bâng quơ.
“Chẳng có chuyện gì đâu.”
Cuộc hành trình lại tiếp tục, Vũ Văn Thanh nhìn cái gáy của Nguyễn Công Phượng mà lặng im.
Anh ấy không nói thật.
“Mày thẩn thờ cái gì? Anh bảo không có là không có, mày không tin anh?”
“Không, em tin anh.”
Vũ Văn Thanh thầm thở dài.
Em sẽ tìm cách để biết được anh đang lo lắng chuyện gì.
“Tin mà giọng mày yểu xìu vậy à?”
“Em tin anh moà.”
Vũ Văn Thanh kéo dài giọng rồi ôm chặt lấy Nguyễn Công Phượng.
“Đm, khó thở, bỏ ra ngay.”
“Anh khó chiều ghê.”
“Mày có hai lựa chọn, một là mày xuống xe đi bộ, hai là mày thơm anh một cái, chọn đi.”
Chụt.
Ngu mới không hôn.
“Anh cứ đáng yêu thế này em không muốn cho ai biết hết.”
“Mày giấu mà được chắc.”
“Em giấu không được nhưng em đã bắt anh cho riêng mình rồi hehe.”
“Bớt ảo đi má.”
“Anh ơi quẹo vào quán phở đi, em thèm ăn phở.”
“Anh muốn ăn cháo.”
“Cháo lưỡi không anh?”
“Mày lại linh tinh nữa đi.”
“Hí hí. Ăn cháo quán cô Tư đi anh, chỗ đấy ngon lắm đó.”
“Anh thèm cháo quán cô Hai hơn.”
“Vậy mình đi quán cô Hai.”
“Mà anh chạy quá quán cô Hai rồi.”
“Thế mình vòng về.”
“Thôi anh lại muốn ăn bún.”
“Quán bún ông Gắt cũng được.”
“Vào ăn để nghe ông ấy chửi hả? Không đi.”
“Vậy giờ ăn gì anh?”
“Ăn cơm tấm đi.”
“Cơm tấm thì quán cô Đại cũng ngon.”
“Nó ở đâu nhề, quên rồi.”
“Thôi anh xuống em chở cho, em biết đường chạy nhanh hơn.”
Hai thanh niên lạch đạch dừng xe bên đường hoán đổi vị trí lái xe.
“Anh Phượng ôm em.”
“Nóng bỏ m* cứ ôm với ấp.”
Miệng thì nói vậy nhưng người nào đó vẫn vòng tay về phía trước ôm chặt.
“Hôm nay trời đẹp ghê.”
Vũ Văn Thanh hớn hở huýt sáo vang cả con đường.
Nguyễn Công Phượng ngồi phía sau nhìn lưng thanh niên phía trước im lặng.
Hi vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài nhiều hơn một chút.
Để khi mình buông tay thì cũng có cái để nhớ về.
—-
Các chế ăn đường ăn muối ăn chua đủ chưa? Thôi thì mình ăn đắng cho nó bão hoà các vị nhé <3
[text_hash] => 4547d728
)