Array
(
[text] =>
Rời khỏi phòng Đại Chúng, Văn Thanh nắm tay Công Phượng về lại phòng mình.
“Anh ơi, hay mình đi chơi đi, mới 1 giờ thôi, 6 giờ mình về Hải Dương vẫn kịp mà.”
“Sinh nhật mày, mày muốn sao cũng được.”
“Cháo lưỡi đi anh.”
Công Phượng vỗ đầu Văn Thanh cái bốp. “Được đằng chân lân đằng đầu.”
“Để em thu dọn đồ vào vali trước, mình đi chơi về thì chỉ cần xách vali lên rồi đi thôi.” Văn Thanh nhanh tay dọn đồ đạc đã để trong tủ trước đó.
“Thanh này…”
“Anh nói đi.”
“Em yêu anh em có hối hận không?” Công Phượng bước chậm về phía cửa sổ, nhìn dòng xe tập nập bên dưới.
“Anh hỏi sao không nhìn em? Anh sợ em nói em hối hận à?” Văn Thanh buông đồ đang cầm trên tay xuống, đi về phía Công Phượng đang đứng, vòng tay ôm anh từ phía sau.
“Ừ, sợ chứ.” Công Phượng gật nhẹ đầu.
“Đừng sợ, từ lúc bắt đầu thì em đã không bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận khi yêu anh, kể cả lúc anh không thèm ghen, lúc ấy em nghĩ dù em yêu anh đơn phương em cũng chấp nhận, kể cả lúc bố em liên tục gây áp lực, em cũng nghĩ có anh thì em sẽ không bao giờ buông tay đâu.”
“Dù có lúc mày yếu đuối vcl.” Công Phượng bật cười.
“Em yếu đuối vì anh quá mạnh mẽ.” Văn Thanh gác cằm lên vai Công Phượng.
“Hôm nay không cạo râu à?” Công Phượng đẩy đầu Văn Thanh ra, râu đâm vào vai làm anh nhột.
“Em lười quá.” Văn Thanh mặc kệ Công Phượng đẩy vẫn cố tình gác cằm lên.
“Đi, anh cạo râu cho mày.” Công Phượng xoay người kéo Văn Thanh vào phòng tắm. “Lớn mà cứ như đứa trẻ to xác.”
“Làm đứa trẻ to xác thì mới được anh Phượng lo chứ.” Văn Thanh nhếch miệng định cười thì bị Công Phượng gõ đầu. “Im lặng để anh trét kem, nói nhiều quá.”
Văn Thanh giơ tay đầu hàng, đôi mắt hiện lên ý cười.
“Thanh của anh sắp lên 23 tuổi rồi, phải mạnh mẽ hơn tuổi 22.”
“Thanh của anh đá bóng rất cừ, 23 tuổi em phải toả sáng hơn nữa.”
“Thanh của anh tuổi 23 không được ham chơi, ít chơi game hơn.”
“Thanh của anh tuổi 22 rất tốt, tuổi 23 phải tiếp tục tốt hơn.”
“Thanh của anh 22 tuổi yêu anh như thế nào thì 23 tuổi phải yêu anh hơn thế.”
Vừa cạo râu cho Văn Thanh, Công Phượng vừa nói. Đây là hi vọng của anh trong tuổi 23 của Văn Thanh. Anh yêu Văn Thanh của tuổi 22, cũng sẽ yêu Văn Thanh của tuổi 23, rồi sẽ yêu Văn Thanh của nhiều tuổi khác, chỉ cần Văn Thanh là Văn Thanh.
“Anh Phượng của em cũng vậy, sẽ yêu em như bây giờ nhé.”
“Anh nghĩ anh sẽ yêu mày hơn bây giờ Thanh ạ.” Công Phượng xoay lưng rửa dao cạo râu rồi cất vào trong túi đựng dụng cụ hằng ngày của mình.
“Như vậy càng tốt chứ sao, em mong còn không được.” Văn Thanh hớn hở nói.
“Thôi ra thu dọn rồi đi chơi, trễ quá là về Hải Dương luôn đấy.” Công Phượng lại gõ đầu Văn Thanh cái cóc.
“Anh gõ hoài em ngu luôn đó, ngu như thằng Chung ấy.” Văn Thanh lẽo đẽo theo sau Công Phượng ra ngoài.
“Thằng Chung mà ngu à? Nó còn biết giả vờ cho thằng Đại thương nó đấy, cãi nhau gì cái thể loại đấy hả? Là làm nũng phong cách Nguyễn Thành Chung thôi.”
“Thôi em đổi ý rồi, em buồn ngủ, anh đi ngủ với em rồi mình về Hải Dương.”
“Tuỳ mày.” Công Phượng lắc đầu, thằng này chắc bị anh gõ cho ngu đi thật, thay đổi ý định nhanh xoành xoạch.
“Anh lên giường nằm trước đi, em dọn đồ xong đã.” Văn Thanh lại tiếp tục công tác của mình.
Đồ Văn Thanh mang theo thì ít, mỗi cái ba lô, nhưng đồ Công Phượng mang theo thì nhiều, dọn một lát mới xong, sau đó còn đi kiểm tra xem có bỏ quên thứ gì ở lại không, mất đồ của anh lại bị anh gõ cho xem.
“Thanh ơi, điện thoại mày để đâu rồi ấy nhở, mày cho anh mượn nhắn tin cho thằng Trường, máy anh hết pin rồi.” Công Phượng lục tìm điện thoại của Văn Thanh mãi không thấy thì hỏi.
“Em đang cầm này, anh lấy đi, mà anh nhắn ít thôi, dạo này anh thân với anh Trường quá rồi đấy.” Văn Thanh lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại, miệng lầu bầu.
“Sao? Mày ghen à?” Công Phượng bật cười.
“Hôm qua em mới vào mấy cái fanpage, họ toàn bảo anh với anh Trường yêu nhau.”
“Bọn nó cũng bảo mày đơn phương Trường đấy.” Công Phượng cười to.
“Còn viết cả fanfic Trường Phượng cơ, hôm kia anh Trường vừa mới khoe với em xong.” Văn Thanh bất mãn nói.
“Đm thằng Trường gan nhỉ, tao đi nói với thằng Huy, cho thằng Huy cạo lông thằng Trường. Mà mày dọn xong chưa? Có tí đồ dọn mãi chưa xong.”
“Em xong rồi nè.” Văn Thanh đóng vali kêu cái cạch, vươn tay lấy remote điều hoà, chỉnh lên 25 độ rồi mới leo lên giường.
Công Phương nghiêng đầu nằm lên bụng Văn Thanh, tay thì bấm điện thoại nhắn tin với Xuân Trường bằng account của Văn Thanh.
“Anh Phượng, khi về mà gặp bố em, đừng đồng ý với ông cái gì nhé.” Văn Thanh nhỏ giọng nói.
“Tuỳ xem bố mày nói cái gì đã.”
“Hôm trước em nhỡ lời bảo anh chưa có vợ em cũng không lấy vợ đâu, giờ thấy mình ngu ghê.”
“Bảo sao, anh vẫn đang thắc mắc sao đột nhiên bố mày nhiệt tình thế, còn gọi hẳn cho mẹ anh để bàn xem anh nên lấy vợ lúc nào, còn cả giới thiệu người yêu.” Công Phượng cất điện thoại, xoay người nằm ngay ngắn lại rồi nói.
“Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, em không tin là với nỗ lực của chúng ta mà không thể vượt qua được.” Văn Thanh kéo Công Phượng ôm vào lòng.
“Thôi ngủ đi, sáng đến giờ mày cũng mệt rồi, chuyện về lâu về dài gấp gáp cũng không được.” Công Phượng vỗ nhè nhẹ lên ngực Văn Thanh.
“Ngủ ngon, yêu anh.” Văn Thanh hôn trán Công Phượng rồi nhắm mắt lại.
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn anh.”
——-
Dù đã trễ nhưng vẫn muốn chúc anh Thanhhhh sinh nhật vui vẻ <3
[text_hash] => c8824c5d
)