Gofushi | Vợ – 3.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Gofushi | Vợ - 3.1

Array
(
[text] =>

09.

Fushiguro Megumi thức giấc do bị đụ.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có ai đó xoa nắn vầy vò cơ thể mình, nhưng cậu buồn ngủ đến mức khi mơ hồ nghe thấy Gojo Satoru dỗ dành “Ngủ đi, Megumi-chan,” cậu liền phó mặc mọi chuyện cho hắn mà chìm lại vào giấc ngủ sâu.

Nhưng cậu chẳng ngủ được lâu.

Cậu bị đánh thức vì cảm giác căng trướng do có vật thể lạ chui vào bên trong cơ thể mình. Khi mở mắt ra, cậu thậm chí còn cảm nhận được thứ đó đang chậm rãi chuyển động, nhưng kích thích quá độ vào đêm hôm trước đã khiến dây thần kinh của cậu gần như bị tê liệt, trong giây lát cậu không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Ha — em tỉnh rồi à?” Người phía trên mỉm cười và hôn lên khóe mắt của cậu, “Anh đánh thức em hả?”

“Ưm… Anh Satoru? Chuyện gì— A!”

“Vẫn còn sớm,” Gojo Satoru thúc sâu một phát, “buổi sáng Megumi-chan không có tiết học nào phải không?”

Fushiguro Megumi bị cú thúc này làm cho đơ cả não.

“…Anh Satoru?” Phải mất một lúc cậu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Anh đang làm gì vậy?”

“Hửm? Cái này còn phải hỏi sao. Đương nhiên là chịch Megumi-chan rồi.” Có lẽ bởi vì Fushiguro Megumi đã tỉnh nên động tác của Gojo Satoru cũng mạnh bạo hơn, “Tối qua Megumi-chan mới làm một lần đã ngủ mất tiêu, khiến anh Satoru bị nghẹn đau luôn.”

Ngay khi Fushiguro Megumi đang định mở miệng phản bác, một cú đâm cực mạnh và chuẩn xác khiến giọng cậu biến thành tiếng rên rỉ, cảm giác tê dại từ xương cụt lan ra khắp toàn thân, khoái cảm như thủy triều ập đến.

May mắn, Gojo Satoru không có ý định giày vò cậu quá lâu, thêm một hiệp nữa, hắn thở hổn hển và ghì chặt lưng Fushiguro Megumi, sau một loạt cú nhấp như điên như dại, cuối cùng hắn rút ra rồi xuất tinh lên lưng cậu.

“Được rồi, được rồi, anh sẽ không làm nữa.” Gojo Satoru xoa bóp eo Fushiguro Megumi, “Anh đi lấy nước cho em, đưa Megumi-chan đi tắm, rồi chúng ta đi ăn sáng nhé?”

Fushiguro Megumi đâu còn sức để nói, nên cậu chỉ nhắm mắt và gật đầu.

Gojo Satoru giữ đúng lời hứa, giúp Fushiguro Megumi dọn dẹp và thay quần áo. Khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, người phục vụ mang theo bữa sáng đến gõ cửa phòng cậu.

Gojo Satoru và Fushiguro Megumi cùng nhau ăn sáng, vì hôm nay là ngày làm việc, hắn phải đến công ty, nên hắn đành để Fushiguro Megumi ở lại nghỉ ngơi, cũng dặn cậu không cần phải để tâm đến vấn đề gì khác.

“Nếu có chuyện gì thì cứ hỏi Kobayashi, người đã phục vụ em tối qua.” Trước khi rời đi, Gojo Satoru hôn lên trán Fushiguro Megumi, “Hoặc hỏi thẳng anh cũng được.”

Fushiguro Megumi ngoan ngoãn gật đầu, “Anh Satoru, anh cố gắng làm việc nhé.”

Sau khi Gojo Satoru rời đi, Fushiguro Megumi hỏi xin Kobayashi một bộ sạc để sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn cả đêm.

Thật ra cậu có chút lo lắng, lo rằng Tanaka sẽ tra hỏi việc cậu cúp ngang điện thoại của gã tối qua, nhưng hóa ra, suốt từ tối qua đến giờ, điện thoại của cậu không hề có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

“Tối qua ngài Tanaka đã nói chuyện vui vẻ với một người phụ trách chi nhánh, dường như ngài ấy lên kế hoạch hợp tác sơ bộ.” Kobayashi tinh ý nói, “Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, ngài Tanaka… chắc ở nhà có việc gấp nên vội vàng nói tạm biệt.”

Anh còn chưa kịp nói cái cớ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho Fushiguro Megumi, cũng không biết có chuyện gấp gì – Kobayashi ngậm câu này trong miệng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Fushiguro Megumi lại mơ hồ đoán được. Cậu chưa từng gặp mặt người tình của Tanaka, nhưng có thể cảm nhận được sự thù địch của đối phương dành cho mình là không hề nhỏ. Mỗi lần Tanaka ngủ lại qua đêm vì việc gì đó, y như rằng đêm đó cậu ta sẽ đau đầu hoặc phát sốt, chung quy chính vì muốn Tanaka ghé qua chỗ mình. Có lẽ đêm qua cũng xảy ra tình huống tương tự, vô hình trung, điều đó lại có lợi cho Fushiguro Megumi, giúp cậu tránh được nhiều rắc rối.

“Anh Kobayashi,” Fushiguro Megumi nói, “Anh có thể sắp xếp người đưa tôi về được không?”

“Ngài không định nghỉ ngơi nữa sao?”

“Không.” Fushiguro Megumi lắc đầu, “Tôi sẽ báo với anh Satoru.”

Dù sao thì tối qua Tanaka cũng vội vã rời đi, nếu cậu ở lại khách sạn của Gojo, bị người ngoài bắt gặp sẽ trở thành một mối họa tiềm ẩn. Kobayashi liền nhanh chóng thu xếp xe đưa Fushiguro Megumi về nhà.

Về đến nơi, Fushiguro Megumi thu dọn qua loa, cuối cùng vẫn không ngăn nổi sự mệt mỏi do hoạt động tình dục cường độ cao, vừa đặt lưng xuống giường cậu liền ngủ thiếp đi, mãi đến chạng vạng tối mới tỉnh.

Cơ thể cạn kiệt sức lực, cậu cũng lười nấu ăn. Cũng may trước khi trở về, Kobayashi đã chuẩn bị một hộp cơm trưa cho cậu, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Trong lúc ăn, Fushiguro Megumi kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ từ nhà Zen’in vào đầu giờ chiều.

Trong lòng cậu có chút bất an, nhưng cậu vẫn gọi lại cho họ.

“Chào cậu. Cậu Fushiguro.” Đầu bên kia là thư kí của gia chủ Zen’in, một người đàn ông trung niên tên Watanabe.

“Chú Watanabe.” Fushiguro Megumi ngập ngừng, “Chiều nay chú gọi tôi có việc gì vậy?”

“Tôi tưởng cậu biết chuyện này rồi.”

“… Ý chú là gì?”

“Là Ono Yuki.” Watanabe nói, “Ono Yuki đang mang thai.”

Fushiguro Megumi ngơ ngác một lúc mới nhớ ra Ono Yuki chính là người tình Beta của Tanaka.

“Đó là sự thật. Chúng tôi cũng mới nhận được tin sáng nay. Đứa trẻ đã gần 4 tháng tuổi! Từ khi kết hôn với Tanaka Ryuichi, cậu không nhận ra điều gì sao?”

“Tôi… không chú ý.”

“Mặc dù thằng đó là Beta nhưng cha của đứa bé là Alpha nên vẫn có khả năng đứa bé sẽ trở thành một Alpha. Cậu phải lưu ý chuyện này. Nghe nói nhà Tanaka đã quyết định, chỉ cần đứa bé không phải người thường, nó sẽ được họ nuôi dưỡng. Cậu thấy đấy, nhà Tanaka và nhà Zen’in đã liên hôn, nhưng họ lại mang về một đứa con ngoài giá thú, thế thì khác gì trò cười cho thiên hạ!?”

Fushiguro Megumi không để tâm chuyện đó cho lắm.

“Việc này phải được xem xét nghiêm túc.” Watanabe nói, “Tôi thay mặt nhà Zen’in báo cho cậu một câu. Nhà Zen’in chúng tôi không đời nào chấp nhận nuôi con của kẻ khác. Kì phát tình của cậu cũng sắp đến rồi phải không? Ý của ông chủ là cậu hãy tranh thủ cơ hội ở cạnh Tanaka để có thể mang thai càng sớm càng tốt, tránh cho người ngoài bàn ra tán vào.”

“À, nhân tiện. Tôi nghe nói cô Fushiguro Tsumiki dạo gần đây đang hồi phục khá tốt? Lần sau tôi sẽ ghé thăm cô ấy khi rảnh rỗi.”

Fushiguro Megumi chẳng rõ mình đã cúp điện thoại thế nào, chỉ cảm thấy buồn nôn, suýt chút nữa đã lộn mửa ngay tại chỗ.

Cậu mở lịch trên điện thoại ra để kiểm tra lại thời gian phát tình của mình, nhận ra nó sẽ rơi vào giữa tháng sau.

Không đời nào có chuyện cậu lên giường với Tanaka Ryuichi.

Với suy nghĩ này trong đầu, Fushiguro Megumi ngồi trong phòng khách và đưa ra quyết định một cách bình tĩnh đến lạ thường.

Đầu tiên, cậu phải rời khỏi căn nhà này.

Cậu phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn, một nơi chỉ cậu có chìa khóa và chỉ cậu mới có quyền quyết định ai có thể vào.

.

.

.

“Vậy là cậu… bỏ nhà ra đi à!?” Kugisaki kinh ngạc, “Không ngờ cũng có ngày cậu bốc đồng thế này.”

Fushiguro Megumi vốn muốn tìm một khách sạn để ở tạm trước, nhưng Kugisaki Nobara đúng lúc tình cờ hỏi thăm tình hình của cậu, vậy là cậu liền nhờ cậy cô.

“Bây giờ là thời đại nào rồi, Zen’in sao vẫn phong kiến và ấu trĩ như vậy.” Kugisaki nói, “Mặc dù tớ nghĩ… tớ nói điều này cậu cũng đừng tức giận nha, vốn lúc đầu tớ đã nghĩ rằng cậu – một Omega – cứ thế đem chính mình gả đi sớm như vậy thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Omega đến kì phát tình là phiền phức nhất. Đến lúc đó, gã ta sẽ tìm tới cậu với lí do “giúp cậu vượt qua kì phát tình”, chưa kể gã còn là chồng hợp pháp của cậu nữa, không may gã làm gì cậu, cậu nghĩ làm sao để giải quyết đây!?”

Fushiguro Megumi không biết đáp lại thế nào.

Ban đầu, đối với cậu, một sự mất mát như vậy không phải là điều không thể chịu đựng được. Đấy là khi chưa gặp lại Gojo Satoru.

“Tớ thực sự muốn mắng cậu một trận!” Kugisaki Nobara đã làm bạn với cậu từ lâu lắm rồi, gần như ngay lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. “Cậu đã nói dối bọn tớ và hành động như thể cậu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện! Cậu thậm chí còn tính đến chuyện này rồi! Và cậu cho rằng nó không quan trọng phải không!? AAA, tức quá đi mất, khi nào cậu mới biết quý trọng bản thân hả!?

Fushiguro Megumi cúi đầu nhận sai, “Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa.”

“Và rồi đột nhiên cậu không thể chấp nhận được chuyện đó nữa. Nguyên nhân là gì hả?” Kugisaki rót cho mỗi người một cốc nước. “À, chả nhẽ vì phương diện ấy ấy của Tanaka dở tệ…? Mà, hai người đã làm rồi đúng không? Đừng nói với tớ rằng từ lúc kết hôn đến giờ cậu vẫn là trai tân nha?”

Fushiguro Megumi bị sốc nặng khi nghe thấy câu hỏi thẳng thắn đó của Kugisaki Nobara, “À ừm… không…”

“Đã làm hay chưa? Làm khi nào!?” Kugisaki rít lên với vẻ không thể chấp nhận nổi, “Lại nói, bọn tớ còn chưa biết bộ dáng gã Tanaka ra sao, có xấu lắm không? Không được, vừa nghĩ tới việc hắn đang có tình nhân Beta mang thai, tớ không thể chấp nhận nổi!”

“Không phải anh ta…” Fushiguro Megumi thấp giọng lẩm bẩm một câu.

“VL!” Kugisaki Nobara bị chấn động đến nỗi mặt dại cả ra. “Khoan đã, không tiêu hóa kịp luôn á. Ý cậu là, cậu đã vượt rào, ngoại tình rồi á!? Trời đất ơi, vụ này bắt đầu có chút thú vị à nha. Hôn nhân của hai người là kịch bản phim truyền hình máu chó đúng nghĩa giữa các gia đình quý’s tộc, không má nào chịu thua má nào đúng không…”

Kugisaki nhắn vào nhóm chat của ba người một chuỗi dài “aaaaaaaaaaaaaaaa” rồi tu hết một cốc nước lớn.

“Được rồi. Trước hết, vấn đề quan trọng nhất: Người ấy là ai? Cậu có ảnh không? Anh ta có đẹp trai không? Hãy nói cho tớ, anh ta là một người đàn ông tốt bụng và đẹp trai hơn Tanaka đi! Nhưng đàn ông tốt kiểu gì mà lại đi ngoại tình? Aaaa vụ này căng rồi đây…”

“…Cậu đã thấy anh ấy.” Fushiguro Megumi thì thầm, “Là Gojo Satoru.”

“VỜ! CỜ! LỜ!”

“Cậu đúng thật thích im ỉm rồi bất ngờ thả bom nhỉ.” Kugisaki cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, “Đừng nói với tớ là đêm đó hai người đã ấy ấy ở quán bar nha… Chắc chắn là thế! Tớ đã thắc mắc tại sao không nghe được tin gì từ cậu cả đêm như vậy, lại còn không muốn về cùng bọn tớ.”

Fushiguro Megumi sau đó đã thừa nhận sai lầm của mình rồi giải thích rõ ràng mọi chuyện giữa mình và Gojo Satoru.

“Được lắm, phim truyền hình còn phải gọi bằng cụ.” Kugisaki nói, “Cho nên, vì một điều gì đó mà cậu không nhớ chuyện xảy ra hồi nhỏ, người đứng đầu nhà Gojo hiện tại nhận cậu là vợ, cho dù biết việc này là ngoại tình, vẫn khăng khăng muốn ở bên cậu? Trời ơi, nếu không phải vì quen biết cậu từ lâu, tớ đã nghĩ cậu bị ảo tưởng rồi.”

Nghe Kugisaki Nobara tóm tắt như vậy, Fushiguro Megumi cũng cảm thấy mình giống như bị ảo tưởng.

“Nhưng anh ta là người đứng đầu nhà Gojo, giữa anh ta và cậu có một khoảng cách quá lớn. Ngoại trừ thích cậu, tớ không thể tưởng tượng được anh ta muốn gì ở cậu.” Kugisaki thấy cậu hơi xìu xuống, liền nhanh chóng an ủi, “Cứ cho trường hợp tệ nhất anh ta chỉ thích cậu nhất thời, nhưng anh ta đẹp trai lại giàu như vậy, cũng coi như cậu không lỗ. Má ôi người ta là Gojo Satoru đó!”

“Mà tại sao cậu không nhờ anh ta giúp đỡ?” Kugisaki cố dằn xuống sự kích động trong lòng, “Theo như cậu kể, anh ta thật sự quan tâm đến chuyện của cậu. Nếu giờ cậu không thể ở nhà, thì cậu có thể nhờ anh ta sắp xếp một chỗ ở tạm thời xem sao. Mục đích quan trọng nhất là để vượt qua kì phát tình, đúng không? Với lại, nếu không muốn trải qua kì phát tình với Tanaka, sao không thử với Gojo Satoru?”

“Tại sao tớ phải tìm ai đó để giúp tớ trải qua kì phát tình…” Fushiguro Megumi phản bác một cách yếu ớt, “Trước đây tớ vẫn tự mình trải qua mà.”

“Nếm thịt xong rồi còn có thể tiếp tục ăn chay sao?” Kugisaki Nobara trợn mắt nhìn cậu, “Rốt cuộc cậu đang băn khoăn điều gì hả, cứ nhờ anh ta giúp đỡ là xong. Không phải nhà Zen’in đang uy hiếp cậu sao? Chí ít có thể nhờ anh ta chuyện của chị Tsumiki. Ngoại trừ anh ta, không ai có thể giúp cậu được.”

“Tớ không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho anh ấy.” Fushiguro Megumi nói.

“Bây giờ cậu bị làm sao ấy. Trước đây cậu có bao giờ quan tâm đến chuyện được mất như vậy không?” Kugisaki nghi ngờ hỏi, “Chính anh ta đã lôi kéo cậu ngoại tình, anh ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm! Bây giờ cậu lôi điện thoại ra gọi anh ta ngay cho tớ! Nếu anh ta không chịu giúp cậu thì tốt nhất đá đít anh ta ngay lập tức! A, Itadori gọi điện, sao đến sớm thế nhỉ?”

“Này Kugisaki… tình hình có vẻ không ổn.” — Kugisaki nghe điện thoại trước mặt Fushiguro Megumi nên cậu có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Itadori trong điện thoại.

“Chuyện gì không ổn?”

“Tớ đã đến trước cửa nhà cậu.” Itadori nói, “Nhưng tớ không dám vào… Tớ có thể ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc ở cửa. Fushiguro đến kì sớm à? Tớ nhớ chỗ cậu không có loại phòng kín đặc biệt kia… Tớ nghĩ tốt nhất là tranh thủ lúc Fushiguro vẫn còn tỉnh táo, cậu đưa cậu ấy đến nơi khác đi, tớ không vào trong đâu, sợ bị ảnh hưởng rồi không kiềm chế được thì dở. Tóm lại, tớ sẽ liên lạc với người phụ trách chung cư trước, cửa ngoài này cần xử lý, bây giờ không thể để Alpha đến gần cậu ấy.”

Kugisaki không thể nhớ nổi hôm nay mình đã văng tục chửi bậy bao nhiêu lần. Cô cúp điện thoại của mình rồi giật lấy điện thoại của Fushiguro Megumi, “Cậu ỷ vào việc tớ là Beta nên không thể ngửi được pheromone!? Cậu đến kì sớm mà không cảm nhận được gì à!? Trời ơi, kiếp trước tớ nợ cậu cái gì cơ chứ! Bây giờ! NGAY LẬP TỨC! Gọi cho Gojo Satoru!”

.

.

.

“Khả năng cao là do cảm xúc bị xáo động dẫn đến phát tình sớm.” Bác sĩ gia đình nói, “Sau khi bị đánh dấu tạm thời và không thường xuyên được ở bên Alpha, Omega dễ bị lo âu thấp thỏm. Nếu tình trạng này kéo dài, rất có thể sẽ biến chuyển thành trầm cảm.”

“Trước tiên tôi sẽ tiêm thuốc ức chế. Sau khi cậu Fushiguro bình tĩnh lại một chút, cho dù dùng thuốc trì hoãn hay tìm người trực tiếp giúp cậu ấy vượt qua kì phát tình, chỉ cần chuẩn bị cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì hết.” Bác sĩ trịnh trọng nói, “Nếu cậu ấy không có dự định dùng thuốc để trì hoãn, khoảng hai ba ngày sau khi tiêm, kì phát tình sẽ chính thức bắt đầu.”

“Kobayashi, cậu đưa bác sĩ về, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho kì phát tình. Bàn giao chuyện công ty cho Nota. Trong hai tuần tiếp theo có vấn đề gì cần tôi trực tiếp xử lý, hãy gửi email cho tôi.” Gojo Satoru dặn dò Kobayashi, “Nếu không có chuyện gì to tát thì tốt nhất đừng làm phiền tôi.”

“Hai người bạn của Megumi-chan đâu?” Gojo Satoru hỏi.

“Cậu Itadori và cô Kugisaki không đến đây ạ, họ nói phải ở lại xử lý chuyện ở chung cư.” Kobayashi nói, “Nhưng tôi đã để lại thông tin liên lạc của ngài cho họ.”

“Được, làm tốt lắm.” Gojo Satoru khen ngợi, “Hãy đi tìm hiểu về bệnh viện mà Kugisaki nhắc đến, làm thủ tục chuyển viện cho Fushiguro Tsumiki càng sớm càng tốt, nhân danh… Chậc— Cứ nhân danh nhà Gojo.”

Kobayashi sửng sốt, “Vậy phía bên nhà Zen’in…”

“Con cáo già chỉ đang giả bộ mà thôi.” Gojo Satoru nói, “Lão già nhà Zen’in rất giỏi tính toán, lão đang thử tôi. Nếu lão đã muốn biết thái độ của tôi, vậy thì hãy cho lão biết.”

Kobayashi cúi đầu tuân lệnh, khi thấy Gojo Satoru không còn chỉ dẫn gì khác, anh liền cùng bác sĩ rời đi.

Gojo Satoru vốn đang họp ở công ty, giữa cuộc họp thì nhận được điện thoại của Fushiguro Megumi, hắn định khoe khoang với mấy ông già trong công ty rằng mình có một người tình bé nhỏ rất bám dính, nhưng bị ba từ “kì phát tình” ở đầu bên kia làm cho choáng váng, cuộc họp ngay lập tức bị hủy bỏ.

Dự định ban đầu của hắn về việc Megumi-chan đến kì phát tình là: Họ sẽ đến một biệt thự của hắn ở nước ngoài, cạnh lò sưởi, họ ngắm tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ kính sát trần trong khi ân ái trên tấm thảm ấm áp.

Lẽ ra hắn sẽ tiến vào khoang sinh sản của Megumi-chan giữa một khung cảnh đẹp như truyện cổ tích, chứ không phải vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ như bây giờ.

Đột xuất, nhất thời — Nghe thôi đã thấy không hoàn hảo.

Gojo Satoru càng ngẫm càng tức giận, nhớ đến lão già hôi hám với khuôn mặt nhăn nheo của nhà Zen’in kia, hắn thậm chí còn muốn đến tận cửa tra hỏi lão cho ra lẽ.

Hắn không tin nhà Zen’in không biết gì về động thái hỏi thăm Megumi-chan của hắn trong vài năm qua, nhưng dẫu vậy, Megumi-chan của hắn vẫn bị gửi đến nhà Tanaka, thậm chí bây giờ chúng còn uy hiếp cậu phải sinh con cho cái gã thừa kế vô dụng của nhà Tanaka!

Gojo Satoru gần như bóp nát chiếc cốc trong tay.

Nhưng hắn vừa thử nước trong cốc, nhiệt độ nước vừa phải, uống vào sẽ không bị bỏng miệng, Megumi-chan của hắn từ khi được bác sĩ đưa vào phòng ngủ vẫn chưa ló mặt ra, chắc hẳn bây giờ cậu đang rất khát nước.

Gojo Satoru cố gắng lấy lại bình tĩnh, gõ cửa phòng ngủ hai lần.

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Gojo Satoru đoán có lẽ cậu đã ngủ nên bèn nhẹ nhàng mở cửa.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một khối phình to trên giường.

Nơi này là căn hộ mà hắn thường ở, vì hắn là Alpha nên toàn bộ căn hộ đã được thiết kế theo cách riêng biệt, nếu có người đến kì phát tình, thiết bị khẩn cấp sẽ được kích hoạt ngay lập tức, đảm bảo không để một chút dấu vết pheromone nào lọt ra ngoài. Vì vậy khi nghe thấy Fushiguro Megumi sắp đến kì phát tình, hắn lập tức yêu cầu đưa cậu về đây.

Phòng ngủ mà Fushiguro Megumi đang ở đương nhiên là phòng ngủ của hắn, hắn thường xuyên qua đêm tại đây, chăn ga gối đệm mới được giặt cách đây không lâu, Gojo Satoru thậm chí còn nhớ rõ mùi bột giặt mà dì quản gia đã dùng.

Lúc này, Fushiguro Megumi đang cuộn mình trong chăn bông. Gojo Satoru với đôi mắt sắc bén nhận ra ngay mấy bộ áo hắn thường mặc đều đang được ủ trong chăn cùng cậu, chỉ lộ ra vài góc nhỏ.

Hắn biết Alpha sẽ xây tổ trong kì nhạy cảm, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Omega làm việc này.

Nhưng suy cho cùng, tất cả đều do bản năng muốn gắn kết với bạn tình mà thôi. Gojo Satoru chợt thấy lòng mình có một cảm giác thỏa mãn kì lạ.

“Megumi-chan.” Hắn nhẹ giọng gọi, như thể sợ làm một con thú non giật mình, “Em có muốn uống chút nước không?”

Khối bánh bao trên giường xuất hiện một khe hở, tiếp đó một cái đầu nhím biển từ bên trong hơi thò ra ngoài: “Anh Satoru.”

Fushiguro Megumi dường như vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc hỗn loạn lúc trước, hai mắt đỏ hoe, đồng tử ươn ướt, trông y như một con thú non bị bắt nạt.

“Bé ngoan của anh,” Gojo Satoru ngồi xổm bên cạnh giường, “Ngồi dậy uống hớp nước nhé?”

Đầu nhím biển đen thò ra thêm chút nữa, uống một ngụm nước từ tay Gojo Satoru: “Anh Satoru, em chỉ hơi mất kiểm soát cảm xúc thôi, không phải bị mất trí đâu.”

“Cũng trách anh đã không chú ý sát sao.” Gojo Satoru xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, “Bác sĩ đã tiêm cho em một mũi thuốc ức chế, hôm nay em có thể an tâm đi ngủ. Kì phát tình lần này… Megumi-chan có tính toán gì không?”

Fushiguro Megumi im lặng một hồi mới nói, “Anh Satoru, anh có thể đánh dấu em hoàn toàn được không ạ?”

Gojo Satoru sửng sốt: “Đó là mong ước duy nhất của anh.”

Hắn vốn muốn hỏi Fushiguro Megumi dự định đối phó với nhà Tanaka cùng nhà Zen’in như thế nào, dù sao sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, pheromone sẽ bị ảnh hưởng, bất kể thế nào cũng không thể giấu được nữa. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, bất kể thế nào, chỉ cần có hắn ở bên, người của hai nhà đó chắc chắn không dám làm gì cậu.

Fushiguro Megumi thực sự đã lập sẵn một kế hoạch trong đầu. Nó không hề phức tạp, thậm chí phải nói là quá mức đơn giản. Cậu cảm thấy lúc này không cần thiết phải duy trì cuộc hôn nhân với Tanaka nữa.

Vì đã quyết định cho Gojo Satoru đánh dấu hoàn toàn nên chắc chắc cậu sẽ chọc giận nhà Zen’in. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải trả giá đắt, nhưng rồi biến số lại xuất hiện.

Người tình Beta của Tanaka có thai.

Có thể thấy từ thái độ của nhà Zen’in, đối với sự cố lần này, nhà Tanaka là bên đuối lí. Dẫu sao thì hai nhà cũng kết hôn chưa được bao lâu, sự xuất hiện của đứa con ngoài giá thú kia không khác gì một cái tát vào mặt Zen’in.

Còn đối với Fushiguro Megumi, đứa bé đó chính là cái cớ hoàn hảo để ly hôn. Sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu cậu nhận được sự đồng thuận từ Tanaka.

Trên thực tế, quá trình lý tưởng nhất chính là trước tiên ly hôn Tanaka, sau đó để Gojo Satoru đánh dấu hoàn toàn. Tuy nhiên, kì phát tình đến sớm, mặc dù có thể trì hoãn bằng thuốc nhưng Fushiguro Megumi không muốn đợi lâu hơn.

Cậu bị pheromone chi phối, hay thực sự bị mất trí — Không điều gì quan trọng nữa.

Cậu chỉ cần Gojo Satoru, và cậu muốn chứng minh cho thế giới biết rằng, Gojo Satoru cũng cần cậu.

Cuối cùng cậu cũng có cơ hội được gắn kết hoàn toàn với người mình thích, cậu không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.

———- ||||| ———-

☝ Tui muốn mần xong fic này trước khi sang năm mới, nhưng e rằng không kịp 🥶🥶🥶 Chương sau sẽ là đoạn H của phần 3 này 🔥🔥🔥😚😚😚

IRL aka chuyện-đời-thực của tui:

Tui vừa biết tin tui vẫn được thưởng Tết cho dù mới chuyển chỗ làm, thưởng Tết ở cả chỗ cũ và chỗ mới luôn mấy má ôi 〒▽〒 Sự trằm kẻm của tui nửa tháng qua đã tạm thời được chữa lành (. ❛ ᴗ ❛.) Đúng là sức mạnh đồng tiền !!! Vật chất quyết định ý thức 💀💀💀 Cho dù tui không thích công việc hiện tại, nhưng chúng ta vẫn phải tiến về phía trước !!! Đặc biệt cảm ơn lần nữa mấy bà đã gửi lời động viên tui nha (❤️ ω ❤️) 

[text_hash] => 1539ea4b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.