Glorious Peak – Finished – [Ải 3] MAz x Trẫm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Glorious Peak – Finished - [Ải 3] MAz x Trẫm

Array
(
[text] =>

1. Đấu sĩ _iamMAz_ – Cộng sự Riku-Hatsune

Glorious Peak – Finished - [Ải 3] MAz x Trẫm

Victoria Hughes kiều diễm và xinh đẹp trong bộ váy dạ hội bung xòe xếp li thành từng lớp như bông hoa hồng quý phái. Một anh chàng bảnh bao trong bộ vest lịch lãm tiến đến cuối gập người, đưa bàn tay đeo găng trắng lên một cách đầy mến mộ và cung kính. Cô nhẹ nhàng nắm lấy, hơi vén tà váy lên mà bước đi trước bao nhiêu con mắt trầm trồ ngưỡng mộ của các nàng tiểu thư khác trong bữa tiệc.

Ngẩng cao đầu nào, trên đầu cô là một chiếc vương miện pha lê vô hình. Ưỡn ngực lên và bước đi thật nhẹ nhàng thận trọng, đêm nay Victoria là một nữ hoàng. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên trong căn phòng đồ sộ dập dìu trai tài gái sắc, mở màn cho điệu xoay vòng rộn rã và những cái luồn vào khe ngón siết lấy bàn tay, cùng những ánh mắt giao duyên không nói thành lời. Bạn nhảy của cô là bá tước Luthan Ewards, sang trọng và giàu có, tốt bụng và lịch thiệp, niềm khao khát của bao nhiêu quý cô đài cát.

– Quý cô Victoria Hughes, hôm nay em thật xinh đẹp. Chẳng hay đêm nay, sau bữa tiệc này, anh có thể mời em đi ăn tối?

Không giống như bất cứ quý cô nào ở đây, Victoria Hughes là một doanh nhân. Cô có hàng chục chi nhánh khắp thành Parcelium, hàng trăm chiếc thuyền buôn đồ sộ và chỉ neo ở những cảng lớn nhất. Các khách hàng đều thuộc tầng lớp thượng lưu và khi mua thì chẳng bao giờ trả giá. Đúng thế, Victoria Hughes không những xinh đẹp mà còn thông minh sắc xảo. Cô biết ngài Edwards đây có mục đích gì khi chậm rãi và kín đáo hôn lên mu bàn tay cô gái trong lòng.

– Tôi rất vinh hạnh thưa ngài Edwards. – Cô đưa tay lên môi và mỉm cười e thẹn như một nàng tiểu thư ngây thơ mẫu mực. – Nhưng đáng tiếc là tối nay là sinh nhật của chồng tôi.

Luthan Edwards mặt đã hơi trắng, nhưng gã vẫn gắng gượng tìm lại chút thể diện của mình:

– Thật ngại quá. Ý tôi là nếu vợ chồng cô có thể cùng đến tối nay, vừa hay chúng tôi định tổ chức tiệc. – Hắn ghé sát vào tai Victoria. – Tôi nghĩ chồng cô sẽ thích lắm nếu cô đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

– Cảm ơn anh về lời gợi ý. – Cô gượng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cố bẻ cong khóe môi bắt đầu co giật. Mẹ kiếp thằng chết bầm.

Đêm đó Victoria trở về căn biệt thự của mình trong tâm trạng cáu bẳn không giống cô thường ngày. Nào nào, ngẩng cao đầu lên, ưỡn ngực ra và cư xử như một quý cô quý phái. Victoria tự lẩm bẩm với bản thân hàng trăm lần câu nói ấy, nhưng chân tay cô bắt đầu quờ quạng và ném tung mọi thứ trong tầm với. Mảnh vỡ văng tán loạn trên sàn thành một bãi hỗn độn, Victoria vò đầu bứt tai nện chiếc giày cao gót thật mạnh xuống nền nhà sáng bóng những mảnh âm thanh chát chúa. Đầu tóc cô rũ rượi và bộ váy đã nhàu nhĩ nhăn nhúm. Nếu thật sự có một chiếc vương miện pha lê trên đầu, hẳn là giờ đây nó đã mắc lộn xộn vào những lọn tóc đen xơ rối.

Bật tung cánh cửa phòng khách, cô sà mình vào bức tranh khổng lồ của một người đàn ông trong bộ vest cưới, khuôn mặt cương nghị mà hiền hòa.

– Ôi Adam của em. – Cô dán mặt mình vào bức tranh và chà miết tay lên khuôn ngực vững chãi to tướng. – Hôm nay có kẻ đã sỉ nhục em, rằng em là một con đàn bà lăng loàn và không chung thủy. – Cô cuộn những ngón tay lại cào bong ra một ít bột màu mắc vào những cái móng đỏ chót. – Nhưng anh thừa biết em không như thế. Ôi Adam, cuộc đời này của em chỉ có anh thôi. Anh biết là em không đeo nhẫn vì công việc mà.

Căn phòng rộng lớn rơi vào tĩnh mịch, vang lên tiếc nấc khe khẽ nhè nhẹ.

– A, em phải làm đồ ăn tối.

Victoria sực tỉnh, tiếc nuối chạm lên mảnh tranh vì ướt mà hơi loang lổ. Không sao, cô đã chọn loại màu thượng hạng nhất kia mà. Quệt nước mắt, cô lại ngẩng cao đầu và đứng thẳng người, chậm rãi bước đi về phía một hành lang tối tăm dài hun hút. Đẩy nhẹ cầu vai và để lộ xương quai xanh đầy hấp dẫn, Victoria nhẹ nhàng kéo tấm áo xuống bầu vú căng tròn, xuống cái hông đầy đặn và đôi chân thẳng tắp bước ra. Nào, phải đánh hông thật quyến rũ, buột tóc lên và rướn mảnh cổ trắng ngần mảnh khảnh, cô là một bông hoa kiêu hãnh bao kẻ khát thèm, nhưng bông hoa chỉ thuộc về một người thôi. Bấm thêm hai cái khuyên trên đầu vú, cô nhăn mặt vì đau rồi lại liếm môi chép miệng. Vị sáp tràn vào đầu lưỡi đỏ ửng trong khi cô nhắm mắt kéo sợi xích từ ngực xuống bẹng, gắn vào chiếc quần da bó sát cặp mông đã căng chặt. Có hơi bó và nó thít vào âm đạo cô. Không sao, bộ đồ này cô mới đặt riêng cho ngày trọng đại hôm nay, cảm giác không tệ lắm. Gió từ cánh cửa sổ khổng lồ lồng lộng thổi qua mân mê da thịt trần trụi và căng đầy sức sống, đêm nay con nhộng xấu xí sẽ hóa bướm.

Lũ trẻ trong xóm bu nhau vây lấy một đứa con gái còi cọc và nhem nhuốc. Chúng thô bạo đẩy qua đẩy lại đứa trẻ đáng thương và thỏa sức cười nhạo:

– Chết thật, mày có phải con gái không thế Vic? Không có đứa con gái nào xấu xí như mày cả!

– Đúng thế, không chừng nó là đàn ông đó mày.

– Ồ kinh thế. – một đứa con trai khác cười khằng khặc. – Một thằng con trai mặc váy, sao chúng ta không thử kiểm tra nhỉ.

– Đúng đó Vic, cho tụi tao thấy dưới váy mày nào, không chừng có một quả ớt ở dưới đấy.

Bọn trẻ phá lên cười sặc sụa, còn cô bé đã co rúm và run lên bần bật vì sợ hãi. Em cuộn mình cố giữ chặt lấy tấm váy bắt đầu bị bọn xung quanh thi nhau giựt xé. Nước mắt em giàn giụa theo khóe mắt tuôn rơi lã chã. Em thật sự không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì để sỉ nhục như vậy. Em cũng khao khát được như những đứa con gái xinh xắn khác lắm chứ, để tụi con trai phải im bặt hết và ngước mắt nhìn. Cuộc sống thật bất công làm sao. Giá như em có thể làm gì đó.

Bỗng, ngược hướng ánh nắng chói chang, một người đàn ông uy nghiêm ghì cương làm con ngựa trắng hí vang. Lũ trẻ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, để mặc em vẫn ngơ ngác ngồi thu lu dưới đất. Ngài vươn cánh tay rắn chắc cho em nắm lấy, hơi ấm con người ủ ấp bàn tay em nóng hổi. Em đoán rằng mình có một hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

Xoay nắm cửa nhà bếp, Victoria bước vào căn phòng treo đầy những con dao và nồi niêu sáng loáng, những hũ gia vị đủ màu để đầy kệ và Luthan Edwards nằm ngủ giữa phòng thật ngoan ngoãn và yên bình. Những gã sát gái như thế luôn chẳng e dè nốc cạn ly rượu đỏ sóng sánh cô đã bỏ ít thuốc mê và nghe lời theo người đẹp ra chỗ hoang vắng, lên tận chiếc xe riêng của cô. Hắn đang chờ đợi điều gì? Cô và hắn đều biết. Có điều hắn sẽ không ngờ rằng một người phụ nữ có thể khỏe mạnh đến nhường ấy.

Victoria mân mê bàn tay mình lên những khối cơ bắp lõa lồ rắn chắc của người trước mặt, thỉnh thoảng hơi bấu vào trong khi nghiến răng keng két đầy hưởng thụ. Da thịt cô rung lên và chỉ việc nghĩ về điều sắp diễn ra với chồng, cô đã không kiềm được mà ướt át. Gã lờ mờ tỉnh dậy, hoàn toàn mù tịt với mọi thứ diễn ra vì gã đã bị bịt kín mặt và trói chặt xuống giường. Xung quanh trên khắp các đầu tủ trong phòng, những cái đầu người méo mó mở banh mắt trông xuống bếp trong những cái lọ thủy tinh đựng dung dịch bảo quản. Hãy ngắm nhìn ta, ta đã trở nên thật xinh đẹp. Phải làm sao để tuổi trẻ tồn tại vĩnh cửu đây? Cô ước rằng có một loại thuốc bảo quản cho người sống. Khát khao ngày nào những tưởng trong tầm tay nhưng cũng thật xa vời. Khi nào ông trời mới công bằng ban cho người ta cơ hội? Tiếng thút thít cầu xin văng vẳng chẳng thể làm cô động lòng.

– Không, tôi không thể làm mấy thứ đó. Nó sẽ làm trầy xước đôi bàn tay ngọc ngà của tôi mất.

– Không, đừng bắt tôi ra ngoài, ánh nắng là kẻ thù của một cô nàng xinh đẹp.

Victoria bước vào lễ đường tràn ngập ánh sáng. Hai bên đường đi, những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ nở rộ minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng. Tay cô luồn chặt vào tay người đàn ông cô nguyện yêu trọn đời, người cứu cô khỏi đầm lầy tăm tối của khu ổ chuột dơ bẩn và ban cho cô ánh sáng văn minh. Hôm nay, Vic xấu xí hóa thành nàng thiên nga xinh đẹp với cái tên Victoria Hughes, một thân phận mới, một cuộc sống mới, một ước mơ tươi đẹp tràn ngập hạnh phúc giữa đồ ăn ngon và lụa là.

Victoria đã thực sự sống như một nàng công chúa thủy tinh, được mọi người cung phụng và chồng nuông chiều hết mực. Ôi Adam, cô yêu anh hơn tất cả. Cô sướng rơn mỗi lần anh quỳ xuống và đặt nụ hôn lên tay cô, cuối chào trước nàng công chúa của lòng mình.

– Victoria Hughes, vợ của anh, công chúa của anh, em chỉ cần sống hưởng thụ thôi nhé.

Victoria bày biện dao nĩa và những tấm thớt. Đeo găng tay cho vệ sinh sạch sẽ, cô thuần thục chọc vào ngực gã và luồn tay vào xé banh lồng lớp da vướng víu. Gã lên cơn co rút và giãy giụa vì đau đớn, miệng thốt lên những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.

Adam luôn thích ăn sườn nướng, cô cắt những mảng lớn trên ngực gã, rửa sạch dưới vòi sen và đưa lên lò.

Adam thích gặm xương chân, cô cầm một cái búa đập nát khớp gối gã và dùng con phay để dứt khoát cắt đôi chân bỏ vào nồi lẩu sôi ùng ục. Tiếng leng keng từ sợi xích trên người cô va inh ỏi.

Hôm nay là sinh nhật Adam, chồng của cô. Một người vợ đảm đang luôn biết chồng mình muốn gì và sẽ đem đến bữa tiệc thịnh soạn nhất. Victoria mỉm cười húp lấy nước súp đã được nêm gia vị đậm đà. Căn phòng ngập ngụa trong mùi tanh của máu và cô đắm chìm trong thứ dịch đỏ nóng ấm ấy đến đê mê.

– Anh yêu, chúng ta có khách này.

Victoria đã mặc bộ váy đỏ mà Adam ưa thích, cởi bỏ đi bộ áo làm bếp đã dính nhớp nháp dịch nơi đáy cơ thể. Suỵt, đừng để Adam biết. Cô xách con người đã cụt hết cả hai tay hai chân lên để ở bên bàn và ngồi vào ghế đối diện với bức tranh. Cô trìu mến nhìn vào cặp mắt cương nghị của chồng mình và mau lẹ làm ba suất đặc biệt cho ba vị khách hôm nay.

– Adam, dậy ăn tối đi nào.

Cô đứng dậy, bước lên cái thang nhỏ và hít một hơi gỡ bức tranh xuống. Phía sau, phần tường lõm xuống chừa chỗ cho một xác ướp được cột vào tường, quắt queo trắng bệch, da teo tóp bọc lấy những khúc xương mục nát vặn vẹo. Nhìn em đi Adam, hôm nay em vô cùng rạng ngời.

– Adam, trông anh tệ quá.

Cô thiết tha lấy tấm khăn mùi soa chấm nhẹ lên má người tình, không quên đánh rơi một nụ hôn ngay trán. Foocmon nồng nặc trong không khí nhưng kẻ mê dại đã quen với điều đó rồi.

Victoria Hughes, em đang phát điên vì điều gì?

Adam Hughes, em cuồng si vì anh.

Victoria giàn giụa nước mắt chạy nhanh đến bệnh viện. Quần áo cô xộc xệch và chân xỏ nhầm cả giày lẫn tất, mặt trắng bệch và thất thần trong cơn hoảng loạn. Tóm lấy một gã bác sĩ gần đó, cô gào lên như kẻ phát rồ:

– Adam, Adam của tôi ở đâu!!!

Những bác sĩ toát mồ hôi hột nhìn vào cô nàng tiểu thư trong bộ váy diêm dúa thời thượng khóc sướt mướt bên giường bệnh. Có kẻ hãm hại anh, em biết thế, họ ganh tị với địa vị và tài sản của anh. Victoria một mực tin vào điều đó đến mức không gì xoay chuyển được. Adam của cô không thể tự nhiên bị tông xe cho liệt cả người và suốt đời phải bám lấy cái giường vô vị với hàng tá ống kim truyền dịch vào cơ thể. Không. Adam dũng mãnh và lịch lãm của cô, hoàng tử của đời cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này. Cô sẽ tìm lại công bằng cho anh.

Một tiểu thư chân yếu tay mềm có thể làm gì giữa thương trường khốc liệt như chiến trường của những gã đàn ông dày dặn kinh nghiệm? Không, Victoria Hughes là nàng công chúa của một hoàng tử buôn bán sành sỏi. Bàn chân từng lười biếng như một con mèo nhỏ trong nhung lụa một lần nữa bước ra với cuộc đời lấm bụi gập ghềnh. Victoria nguyện làm bất cứ thứ gì để cứu lấy tình yêu của đời mình.

Nắm lấy bàn tay dần lạnh ngắt, Victoria gục đi bên giường vì kiệt sức. Bao nhiêu ngày quần quật giữa quyển sách, những mối quan hệ mập mờ chỉ hứng thú khi cô không thuộc về ai và những chuyến buôn hàng xuyên biển. Anh yêu, công chúa của anh đã trưởng thành, nhưng anh không tỉnh lại để ôm lấy cô ấy. Trả lời em nào Adam, anh có yêu em không? Nói chuyện với em đi, cầu xin anh.

Victoria Hughes, em đang phát điên vì điều gì?

Đừng hỏi em câu hỏi ngớ ngẩn ấy Adam. Chúng ta cần thật nhiều tiền. Cho anh, cho em, cho tương lai chúng ta.

Cái khăn bịt mắt được gỡ ra khỏi hốc mắt đã đỏ hoe và lờ đờ mờ đục. Quả tim đỏ au vẫn phập phồng đập một cách ngắt quãng yếu ớt trong lồng ngực trơ xương trắng hếu, lưng cũng loang lổ da như khoác lên một tấm áo rách rưới chẳng đủ che thân. Thật kỳ diệu làm sao, cách con người vẫn có thể sống trong điều kiện ngặt nghèo nhất. Cô không nghĩ anh ta vẫn có thể thở đến tận giờ phút này. Vậy càng tốt, anh ta sẽ là người đầu tiên tham dự đến cuối bữa tiệc.

Luthan nhìn thấy ả đàn bà trước mặt và phút chốc đôi mắt đục ngầu tơ máu. Gã quằn quại cố thều thào những câu chửi rủa vô nghĩa thoát ra từ cái mồm yếu ớt chẳng còn sức lực. Victoria đang cầu nguyện trước cái bánh kem làm từ bột và máu gã, một màu đỏ tươi đẹp mắt, đôi chỗ lởm chởm những sợi lông tóc vàng óng. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay một cách thành kính mà ngước về phía chồng cô, cầu nguyện cho đêm nay cô sẽ mơ thấy anh ấy.

Nhưng những tiếng rên rỉ cục cựa kế bên làm cô không tập trung được. Cô tức tối vùng vằn vớ lấy khẩu súng lục treo ngay trên tường, bấm móng vào đầu gã quật ngược ra sau mà ghé súng vào mồm. Đoàng một phát vang rền, lưỡi răng lẫn lộn và cái mồm gã văng đi tung tóe. Khuyết mất một phần thịt, cái lưỡi hắn vẫn ngọ nguậy vài cái trong vòm miệng tan nát, rồi từ từ cả người hắn xụi lơ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ hả giận. Móng tay vẫn tiếp tục bấm vào thịt, đến khi cô rút ra thì đã xé toạt theo một mảng da lớn. Mặt cô đỏ lên hằn học và nhăn nhúm.

Mảnh thịt bắn vương vãi trên chiếc bàn rộng lớn, Victoria bĩu môi khó chịu vì sắp phải dọn dẹp. Cô tức giận vào bếp lấy con dao phay ra, chặc nhỏ từng khúc xương sườn trong khi xẻ những mảnh thịt mắc lại. Đập búa vào quai hàm và chặt phăng ra, cô ghét những lời tán tỉnh của gã. Cuộc đời này của cô chỉ thuộc về Adam. Âm thanh bình bịch và nhớp nháp nhão nhẹt vang vọng trong tòa lâu đài rộng lớn không một bóng người.

Cô không nhớ do mình đã đuổi hết người làm đi hay họ đã tự cuốn gói trong những năm đầu tiên cô ngập đầu trong nợ nần và không thể chi trả cho tiền điện nước nữa. Vài chục năm trước cô trố mắt ngạc nhiên trước sự vĩ đại của tòa lâu đài, đến ngày hôm nay cảm xúc vẫn vẹn nguyên như vậy. Cô tự hỏi có phải linh hồn cô đã đi theo chồng trong ngày anh trút hơi thở cuối cùng nơi giường bệnh không.

Vóc lấy từng đám thịt bầy nhầy bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Dai và tanh quá. Cô mò tay xuống xoa xoa cái bụng bắt đầu căng phồng. Anh không ăn thì mọi thứ sẽ nguội mất. Hơi người chỉ quyến rũ nhất khi nó còn ấm thôi, và cô khao khát hơi ấm ấy đến điên dại.

– Ôi Adam yêu dấu, tha thứ cho em, em thèm người quá.

Cái xác không hồn khô khốc giương hốc mắt trống hoác xuống người đàn bà thỏa mãn lăn kềnh ra trên chiếc bàn rộng lớn. Ánh trăng bạc rọi sáng căn phòng đỏ tươi màu máu và nồng nặc mùi chất ướp xác. Giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt khô cằn, là ai đang khóc cho cuộc tình duyên dở lỡ?

Đêm đó cô thấy bụng mình phồng lên và quằn quại đau đớn. Cô cắn răng rặn ra thứ đang cuộn trào trong dạ non. Một khối thịt ướt nhẹp máu dị dạng từ âm đạo dần lòi ra. Victoria vừa rên thét vừa khóc nấc lên vì sung sướng. Sấm chớp ầm ầm nổi giông ngoài cửa sổ. Cô run rẩy kiệt sức móc và lôi ra đứa con mình hằng ao ước một cách thầm kín, ghé vào mặt nó hôn hít và liếm láp. Khối thịt bỗng nổ tung thành một bãi máu, bắn tung tóe lên mặt cô và khiến hai tay ngập ngụa, nhớp nháp, lẩy bẩy. Victoria ôm đầu gào lên điên dại.

Những bảng báo truy nã đã được dán khắp thành Parcelium về một sát nhân hàng loạt. Cùng với tin đồn đoàn quân Ithalia thất thủ, dân chúng hoang mang dữ dội và triều đình chẳng thể làm gì khác hơn là ra lệnh các kỵ sĩ ngày đêm truy tìm cho ra kẻ sát nhân giấu mặt.

Nhưng có lẽ sẽ không ai ngờ rằng người đang bị truy nã ấy là một góa phụ xinh đẹp có đôi mắt thật buồn sống nơi lâu đài Hughes danh giá. Victoria ngồi trên chiếc kiệu hoa trắng muốt lộc cộc đi trên con đường nhỏ hẹp. Trời đã về đêm và lệnh giới nghiêm trong lúc truy tìm sát nhân hối thúc gã phu xe quật chan chát vào mông ngựa.

– Khoan đã, dừng lại!

Gã phu xe khó hiểu nhìn về sau:

– Thưa bà, đã tới giờ giới nghiêm. Nếu không nhanh trở về lâu đài, đội tuần tra sẽ tới và tôi e rằng cả bà cũng không tránh khỏi vòng pháp luật.

– Không sao, anh hãy về trước nếu muốn.

Gã do dự một hồi, rồi thúc xe đi thẳng. Gã còn mẹ già con non ở nhà, bây giờ mà vào tù thì mệt mỏi lắm.

Victoria đứng trên cao nhìn lũ trẻ vừa hoảng sợ chạy đi, để lại một cô bé bẩn thỉu gầy gộc ở lại với con gấu bông bị quăng lăn lốc. Cô ngắm nhìn cặp mắt to tròn trong veo của cô bé, hoàn toàn thánh thiện và thuần khiết như bài thánh ca nơi giáo đường. Cô kéo khóe miệng tô son đỏ mọng thành một nụ cười nhàn nhạt. Móc trong túi ra tờ một trăm đô, cô nhặt con gấu bông dưới đất đến trước mặt cô bé, ngồi xuống mỉm cười:

– Em gái, nhìn đi, em chọn gì?

Emily mở to mắt nhìn một bên là ngài Teddy đáng yêu mà mẹ em chính tay khâu lấy và một bên là tờ tiền xanh ngắt. Em chẳng suy nghĩ nhiều mà chộp con gấu bông mà ôm ghì lấy mãn nguyện, bàn tay nhỏ bé còn vuốt ve dải nơ đỏ trước ngực nó. Victoria nghiến răng, cô tóm lấy cổ áo cô bé mà quát:

– Đồ ngu! Với nhiêu đây tiền, mày có thể mua được cả chục con gấu như thế!

Mặt cô bé tái mét. Victoria thở hồng hộc, rồi dịu xuống buông tay ra, chỉnh trang lại y phục nhàu nhĩ, không quan tâm con bé đã tức tốc chạy bay biến. Cô châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và bước đi. Trời bỗng ào đổ mưa chẳng dự báo trước. Nước dập tắt ảnh lửa lập lòe và kéo nhòe lớp masscara thành hai vệt đen ngòm chảy xuống má.

Trời mưa lạnh nhưng Victoria thấy mặt mình nóng, cô cũng chẳng màng tìm một cây dù nữa. Phía sau, vó ngựa kỵ sĩ đoàn vang lên rầm rập giữa không gian u tối.

Victoria Hughes, em đang phát điên vì điều gì?

Adam, em không biết nữa.

2. Đấu sĩ tobe-human – Cộng sự abigbad-legend

Glorious Peak – Finished - [Ải 3] MAz x Trẫm

Truyền thuyết kể, vào đêm trăng tròn kết thúc triều đại của vị vua cuối cùng, Cái Đuôi của ngôi sao chổi sẽ ban tặng cho chủ nhân của nó một điều ước.

Chạc cây trụi lá ngơ ngác nghiêng ngả trong gió, nhánh cây khô cằn vịn vào sợi mây lãng đãng bay. Đoàn người lầm lũi đi trong bóng tối lờ mờ và ẩm thấp, bước chân nhẹ tênh như chẳng chạm đến cái nền đất rét lạnh của khu rừng. Vài tia nắng leo lắt và mảnh như sợi chỉ cố chấp vương lại trên mặt lá như khảm lên đó những mảnh vàng li ti sáng lấp lánh. Bóng đêm cô đặc thành màn sương mỏng lạnh buốt giăng giăng trên những nhành cây, khiến đoàn người bí ẩn không khỏi cất bước dồn dập hơn. Eleanor kiêu hãnh dẫn đầu những bóng đen hắc ám, thanh kiếm của ả sáng đến loá mắt, sỏi đá vang lên rào rạo dưới chân. Nhoáng thấy ánh đuốc lập loè sâu trong rừng rậm, ả quay lại thầm thì với những cái bóng đằng sau.
Evanescet. Nhiệm vụ của các ngươi đến đây là kết thúc.
Thầm lặng và không một tiếng động, những bóng áo đen đằng sau Eleanor đồng loạt quỳ sụp xuống đất rồi tan biến thành cát bụi bay theo làn gió ẩm.
Gratiae Dei, – ả rít lên khe khẽ.
Hít một hơi thật dài, ả nắm chặt lấy chuôi kiếm và tiến về phía trước, bỏ lại dãy Tahm Hymalias u tối và buốt giá sau lưng.

name a hero who was happy.

Eleanor bước ra khỏi bìa rừng cũng là lúc trời hửng nắng. Nắng mới đỏ hồng nhuộm cả những vạt đồi thoai thoải, phía xa xa là Đại Bình Nguyên mênh mông luôn xuất hiện trong truyền thuyết của những người chăn chiên. Những làn gió ấm vội vã lướt qua như hơi thở phập phồng của đồng bằng, kéo theo nó những đám mây bụi đỏ vẩn hồng nơi cuối chân trời. Mi mắt của Eleanor sưng húp và đỏ ửng sau một đêm không ngủ, nhưng khóe môi ả nở một nụ cười chiến thắng rực rỡ và đôi mắt xanh biếc của ả ngời sáng.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân ả rung lên liên hồi rồi rạn nứt và vỡ vụn, đây đó ẩn hiện những vết rạch chằng chịt đan vào nhau trải dài đến vô tận. Thế rồi, từ những vết nứt trong lòng Đất Mẹ, những hình hài xám xịt và to lớn như Hộ Pháp chậm rãi nổi lên. Chúng dàn thành một vòng tròn bao quanh ả, tạo nên một bức tường người quỷ quái. Eleanor nhanh chóng sầm mặt xuống và thầm phỉ nhổ thứ ma thuật phù phiếm của vùng đất đáng nguyền rủa này. Cố nén giận, ả tươi cười tiến đến trước mặt những con người hộ pháp xám xịt và nhún nhường hỏi nhỏ.

– Ta có thể đi qua được chứ?

Những tên người đá im lặng nhìn xuống Eleanor bằng những cái nhìn mờ mịt và lờ đờ. Chán nản với sự trễ nải của chúng, Eleanor mất kiên nhẫn đi vòng qua một tên khổng lồ. Nhưng chưa kịp lách người qua thì thắt lưng của ả đã bị tóm lấy, và bằng một cách mạnh bạo, tên người đá quật ả xuống nền đất cứng ngắc. Bụi đất và cỏ dại nhanh chóng bị hất tung lên, tạo thành một đám mây nho nhỏ màu nâu xám bao quanh bọn họ. Eleanor nằm rạp trên mặt đất, tay chân ả co quắp, và ả cảm thấy xương sườn như đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đầu đập mạnh xuống nền đất lạnh, Eleanor có thể cảm nhận rõ cách mà thứ chất lỏng đỏ lòm tanh tưởi len qua từng kẽ răng và nhỏ xuống tong tỏng. Ả khó khăn quay người lại, chỉ vừa đủ để né đi cái đạp nặng nề của tên khổng lồ màu xám.Cũng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt ghìm lấy cổ họng của ả, hơi lạnh xộc thẳng vào mũi khiến ả giãy giụa không ngừng.

Rất có thể ả sẽ chết. Ngay lúc này. Ngay tại đây.

Cái suy nghĩ ấy bất giác lướt ngang qua đầu Eleanor khiến sống lưng của ả ớn lạnh và máu trong người ả sôi lên. Những mạch máu xanh tím trên trán ả giần giật. Ả phải sống đến tận cùng của cuộc chiến này, ngay cả khi phải chịu đựng những đớn đau, ngay cả khi phải gánh vác trên vai những trọng trách quá mức to lớn. Ngay cả khi đánh mất bản thân ả. Để làm gì thì Eleanor cũng chẳng rõ, có chăng, đây là một chấp niệm đã theo bước ả từ rất lâu, rất lâu về trước. Để một ngày tìm về chốn bình yên, để một ngày nước mắt không còn lăn dài trên gò má ai kia.

Vì vậy, mũi kiếm ấy đâm vào võng mạc mỏng tanh của tên người đá hết mực chuẩn xác. Máu đen văng tung tóe khắp nơi, bắn cả lên sườn mặt của Eleanor. Hắn ta điên cuồng rú lên và hất Eleanor xuống, mặc kệ cái thân hình ngay đơ sõng soài trên mặt đất của ả. Ngay khi lũ khổng lồ còn lại đương lao vào xâu xé ả, một cơn gió ấm bất chợt thổi đến. Những tên người đá to xác vội rúm người lại như gặp phải quái vật, và không ai bảo ai, chúng đồng loạt sụp xuống thành những mẩu đá dăm sắc nhọn. Eleanor còn nghe rõ tiếng xì xào của chúng lẫn trong tàng cây um tùm.

“Già Làng.”

Rồi ả gục xuống.

Những hoa văn tinh tế uốn lượn và ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Trên xà nhà treo đầy những thứ đồ vật có hình thù kì quái, hầu hết bọn chúng đều bám bụi đen kịt và đang đung đưa lủng lẳng. Một lão già trầm ngâm ngồi bên khung cửa sổ trong ánh sáng chập chờn của ánh nến, nom lão cũng lọm khọm và già nua như những món đồ cổ của lão vậy. Râu tóc lão trắng xoá như tuyết đầu mùa, thậm chí, chòm râu dưới cằm đã dài đến chấm đất. Trên chóp mũi khoằm khoằm của lão là một cái mụn cóc to tổ chảng, nó phập phồng và phát sáng lờ mờ như muốn nhảy xuống khỏi khuôn mặt già cỗi của chủ nhân nó. Mí mắt của lão già sưng húp và đỏ mọng như thể lão đã không ngủ cả thế kỉ; và thật vậy, lão đang lim dim đôi mắt mờ đục. Một chồi non be bé lặng lẽ nằm giữa lòng bàn tay nhăn nheo và xương xẩu của lão, cái rễ của nó đã lan đến tận cổ tay gầy còm. Như nhận thấy cái nhìn thao láo của Eleanor, lão ngẩng cái cổ gầy nhom như cổ ngỗng lên nhìn lại ả và búng tay. Cái chồi non nho nhỏ mệt mỏi ngúc ngoắc cái đầu rồi vươn dài cái thân mảnh mai đến bên giường, nó dịu dàng đỡ Eleanor nằm xuống. Giọng nói khàn khàn của lão già cất lên, và mặc dù đã cố mở to đôi mắt, Eleanor vẫn không thể thấy bất cứ chuyển động nào bên dưới chòm râu rậm rạp của lão.
– Lão biết ngươi vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, – lão hơi dừng lại như để nhấn mạnh, câu nói của lão như rơi tõm vào khoảng không. – Và ai cũng muốn nghỉ ngơi sau một chặng đường dài như vậy, phải không? Nhân tiện, hãy gọi lão già này là Fyodor Già Làng.
– Tôi cần phải đi tiế…
Ai cũng biết là cô cần nghỉ ngơi, cô gái ạ, – giọng nói của lão bỗng cất cao lên đầy nguy hiểm. – Vậy nên cô sẽ dùng một liều thuốc hồi sức của chúng ta, phải không Plato?
Không rõ từ lúc nào, cây dây leo đã cuốn quanh một cái ống trong suốt đậy nút bần. Nó ra sức gật đầu, cùng với nó, thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc bên trong cái ống cũng co rút lại và vang lên xèo xèo.
– Plato, im, – Fyodor Già Làng nạt cái cây. – Đến giờ quý cô trẻ tuổi của chúng ta phải uống thuốc rồi.
Cây dây leo tiu nghỉu gục đầu xuống, nó buồn bã bật nút bần và dúi cái lọ vào trong tay Eleanor. Những cái lá của nó cứng quèo và mát lạnh.
Eleanor nghi ngờ liếc nhìn thứ chất lỏng đang sôi xèo xèo trong chiếc lọ nhỏ. Nó toả ra mùi hương ngòn ngọt đặc trưng của rừng già vào những ngày nắng ấm, xen lẫn trong đó là mùi đất mới ngai ngái của những cơn mưa rừng không dứt. Ả nuốt nước miếng. Mùi hương rất đỗi quen thuộc gợi cho ả nhớ về một chốn bình yên vô danh. Rồi ả trút toàn bộ xuống cổ họng.
Cơn đau xé ruột xé gan đến ngay sau đó, vòm họng và tim gan phèo phổi của ả đau rát từng hồi như thiêu như đốt, khiến ả những muốn xé toang lồng ngực cho hả cái nóng. Hơi nóng cay xè bốc lên làm nhoè đi tầm nhìn của Eleanor, ả chỉ còn cảm nhận được cái vuốt ve mơn man của mấy chiếc lá nhỏ xinh mát lạnh.
Thật tệ. Ả nghĩ. Lần thứ hai trong ngày.

Khi cơn đau cuối cùng cũng qua đi và những gì Eleanor cảm nhận chỉ là cái nóng ran như lên cơn sốt, ả đang nằm trên một đám rêu xanh mềm mại giữa khu rừng già. Sau một hồi hoảng hốt quan sát xung quanh, nhận ra đó không phải rừng Chết Todeswald, Eleanor thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ xoa xoa thắt lưng ê ẩm, ả thầm nguyền rủa lão già Fyodor gian xảo.
Videtur, – ả rít lên. Nhưng chẳng ai hiện lên. Không một ai.
Eleanor nheo mắt nghĩ ngợi. Có lẽ nào đội quân của ả đang có ý định làm phản? Không thể nào, ả nghĩ như vậy rồi lặp lại một lần nữa. Nhưng cũng như lần đầu, không có bóng áo đen nào xuất hiện. Chợt bụi cỏ khẽ động. Theo thói quen, Eleanor đưa tay lên thắt lưng lần tìm thanh kiếm Aether nhưng không thấy. Đoán rằng nó đã thất lạc trong trận chiến hỗn loạn với những tên khổng lồ, ả buông thõng tay và chán nản lượm một hòn đá cuội ném vào bụi cây. Gần như ngay lập tức, một con quạ đen thui lảo đảo bay ra, móng vuốt sắc nhọn của nó quắp lấy một viên đá sáng lấp lánh. Trước khi biến mất vào nền trời xanh thẳm, nó còn không quên quẳng lại cho ả một cái nhìn ghét bỏ.
Eleanor nhìn xuống con đường mòn dưới chân và thở dài. Ả chưa bao giờ thích những con đường mòn, cũng như cái khoảng không vô tận mà chúng dẫn đến. Nhưng hiện tại, đó là con đường duy nhất mà ả thấy được, và vì thế, ả tiếp tục dấn bước. Nắng ấm nhẹ nhàng phủ lên bờ vai Eleanor một lớp vàng mỏng dính, và ả có thể thấy những hạt bụi li ti vẩn đục trong không trung. Dương sỉ và địa y mọc thành từng lớp dày xám xịt trên những thân đại thụ thô ráp. Rồi ả đi mãi, đi qua cả những ngọn đồi xa, đi đến lúc trăng non mới nhú lên nền trời đêm. Ánh trăng len tới dát bạc cả khu rừng, khiến bầu không khí bất giác trở nên trong veo.
Chợt, tiếng quạ kêu trong đêm bỗng trở nên khắc khoải hơn bao giờ hết. Bóng ma trơi chập chờn loé lên trong rừng rậm. Lông vũ đen nhánh bay tơi tả, và một luồng khí cháy sáng toả ra tứ phía với tốc độ kinh người. Cảm thấy thứ gì đó quệt vào sườn mặt và cánh tay, Eleanor đưa tay chạm vào gò má. Không ngoài dự đoán, thứ chất lỏng đỏ thẫm và ấm nóng đang đọng lại thành dòng trên những ngón tay trắng bệch của ả. Ả lặng lẽ nhấc bàn tay rướm máu hướng về phía ánh sáng và mân mê nó. Trong chưa đầy một khắc, những vết rạch sâu hoắm nhanh chóng khô lại, kết vảy và mọc da non, làn da non ửng hồng và sáng bóng trong màn đêm. Đôi mắt xanh ngời của ả loé lên trong chớp mắt, rồi rất nhanh bình thường trở lại. Âm thầm và lặng lẽ như một con thú hoang săn mồi, ả chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra nguồn sáng.

Một người đàn ông lẳng lặng đứng chân trần trên thảm lá khô ẩm ướt, ánh trăng như dải thuỷ ngân dần tan chảy trên bờ vai hắn rồi đổ bóng xuống mặt đất. Nước da của hắn trắng đến lạ kỳ, như được kết tinh từ vầng trăng trắng sáng vời vợi trên cao. Mái tóc đen nhánh của hắn rủ xuống trước trán, che đi phần nào đôi mắt nâu sẫm vô hồn . Một hòn đá cuội to cỡ quả trứng ngỗng đương nằm yên vị trên tay hắn, từ nó toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt và yếu ớt. Người đàn ông nắm chặt lấy viên đá như muốn bóp nó thành từng mảnh vụn, thậm chí, Eleanor có thể thấy những mạch máu hằn lên mu bàn tay trắng bệch. Hắn rít lên một thứ tiếng kì lạ, và một đàn quạ sà xuống từ trên cao quắp lấy viên đá kì lạ nọ.

– Vua Quạ là người đàn ông đau khổ nhất trên thế gian, ngươi có biết không? Một gã si tình. – Tiếng nói khàn khàn trầm đục của Già Làng Fyodor cất lên từ cõi vô định. – Ban ngày thì sống chui lủi như một con quạ – thứ sinh vật bẩn thỉu, khi đêm xuống lại tiếp tục kiếp sống của một con người. Và tất cả những nỗi đau thương của hắn đều bắt nguồn từ một người đàn bà.
Nói đúng ra thì, nỗi đau nào của người đàn ông cũng bắt nguồn từ người phụ nữ, phải không nhỉ?

Eleanor cảm thấy bản thân bị một thế lực vô hình nào đó kéo lùi lại thật xa, quay trở lại với khu rừng già một ngày nắng ấm. Người đàn ông vô hồn ả chỉ vừa bắt gặp vài khoảnh khắc trước hiện dần lên dưới hình hài của một chàng thiếu niên với mái tóc bồng bềnh lãng tử và đôi mắt nâu hạt dẻ quyến rũ. Và sau đó là một bản sao của ả. Một Eleanor cao ráo hơn, dịu dàng hơn, với một nét đẹp đằm thắm hơn xuất hiện từ trong không trung.Ả nheo mắt đầy nguy hiểm khi thấy bóng hình hai người cuốn lấy nhau, quyện vào nhau và cuối cùng hoà làm một. Tiếng cười khanh khách vang lên bủa vây lấy tâm trí ả. Đã bao lâu rồi ả chưa được cười như vậy?
Giọng nói của Fyodor lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn chút ít.
– Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, ngươi thấy đấy, cho đến khi người phụ nữ lâm trọng bệnh. Người đàn ông ngu dốt kia, vì quá yêu nàng, đã nguyện kí thác linh hồn mình cho quỷ dữ. Thú thật, lão chưa từng thấy một người đàn ông mù quáng đến mực đó, đổi cả kiếp người long đong lấy một nửa cái mạng treo tòng teng của người tình. Và rồi anh ta bị trừng phạt, bị nguyền rủa bởi tất cả những sinh vật sống trên thế gian này – bởi không ai, không một ai giao kèo với quỷ dữ.
Lão cố tình nhấn nhá những từ cuối cùng, giọng lão đầy vẻ tiếc thương.

– Nhưng ngươi biết không, ả đàn bà đó không chấp nhận tình yêu của một gã đàn ông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì vậy, bà ta bỏ đi, mang theo cốt nhục của cả hai người. Ra đi để theo bước một người đàn ông mà bà thậm chí còn không biết tên thật. Và bà ấy đi mãi, đi mãi thôi. Chẳng bao giờ trở về. Gã đàn ông tội nghiệp ấy vẫn mãi đắm chìm trong thứ tình yêu mục nát đó. Gã đang tìm kiếm một viên đá thần kì, Cái Đuôi của sao chổi, mà theo như truyền thuyết kể, vào đêm trăng tròn kết thúc triều đại của vị vua cuối cùng, Cái Đuôi của ngôi sao chổi sẽ ban tặng cho chủ nhân của nó một điều ước. Chắc hẳn ngươi biết hắn ta sẽ ước gì, đúng không?

Lão lại tiếp tục:

– À không, bà ấy có trở về. Trở về khi bị chính người đàn ông mà bà lựa chọn săn đuổi, trên tay bồng theo hai đứa con của mình. Cũng chính đêm hôm ấy, bà ta chết. Vua Quạ nhận lại hai đứa con yêu của mình giữa một biển lửa rừng rực. Quá đau buồn trước cái chết của người tình, hắn đã từ bỏ cái hoài bão được sống như một người bình thường, từ bỏ cái khát vọng cháy bỏng trong lòng hắn bấy lâu nay.

Fyodor Già Làng thở dài thườn tượt.

– Chắc hẳn ngươi phải biết hai đứa trẻ đó là ai, phải chứ?

Eleanor không đáp. Ả ngẩng đầu lên để nhìn vầng trăng mỏng tan dần vào nền trời xanh thẫm. Ả nghe những cánh chim gãy vụn giữa tiếng rào rạo của sỏi đá, nghe mùi một tình yêu chết khi chưa kịp chớm nở, và chợt cảm thấy chốn bình yên trong lòng ả sao mà gần gũi đến vậy.

[text_hash] => 425ae8de
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.