Array
(
[text] =>
Không biết tại sao trong ánh mắt của Hurrykng, Hieuthuhai thấy được sự thất vọng. Hay là do gã quá nhạy cảm nhỉ. Hurrykng sao lại thất vọng vì gã nhỉ.
“Bây giờ anh hay là Kewtiie. Ai muốn là người giải thích với em trước”.
“Khang à. Hình như em đang hiểu nhầm, anh không phải là người sử dụng thuốc đó trên người Kewtiie”. Hieuthuhai suy nghĩ đến việc có chăng Khang đang hiểu nhầm gã.
“Anh bị bỏ thuốc ở một nơi khác và nó không liên quan đến Hieuthuhai”.
“Tại sao Negav lại có mặt ở đây”.
“Anh bị một lão già bỏ thuốc, anh cố chạy thoát và anh tới nhà em. Khuya hôm qua, tình cờ phòng Negav đang mở cửa”.
Nhiều năm về sau Kewtiie vẫn không ngừng cảm ơn ông trời vì cho anh vào đúng phòng Negav. Nhưng trong lòng lúc đó lại mong phòng đó của Rex. Không cần phải giải thích lòng vòng né tránh.
Cái thằng Negav này, có ngày ăn trộm vào nhà thì sao. Không phải là việc mất của mà còn cả mạng người. Hurrykng thầm nghĩ.
“Anh ổn chứ, anh có người nhà không”.
Họ không thân thích, Hurrykng nghĩ mình làm người lương thiện tới đây đủ rồi.
“Anh sẽ gọi trợ lý của anh tới, cảm ơn em và Negav nhé. Bảo em ấy khi nào anh khỏe anh sẽ tới giải thích sau”.
“Không cần đâu”. Kewtiie chưa nói hết câu, Hurrykng đã chặn lại. “Negav em sẽ giải thích với nó, anh không cần bận tâm. Em về nhé”.
Nghe Bảo Khang nói vậy, Kewtiie khẽ nhíu mày, ý trên mặt chữ rồi. Anh có cảm giác mình và Hurrykng giống nhau đều là gà mẹ. Anh thì không muốn Hurrykng quen Hieuthuhai. Còn cậu thì không muốn Negav qua lại với anh.
“Khang…Khang”. Thấy Hurrykng đi vội ra ngoài thì Hieuthuhai lập tức đuổi theo nắm lấy tay cậu lại. Hai người bọn họ vẫn chưa làm hòa mà.
Hurrykng không nói gì chỉ đứng lại nhìn gã.
“Thôi anh biết anh sai rồi. Đừng giận anh nữa mà”.
Bây giờ cậu nhìn thôi cũng không muốn nhìn thì Hieuthuhai biết làm sao.
“Anh chỉ muốn gặp em thôi. Anh sợ anh nói anh hết đau tay rồi em sẽ không còn đến giao phở cho anh nữa”.
Dù giải thích hết lời nhưng gã vẫn không tìm thấy lại được đôi mắt cười nhìn gã của hai ngày trước. Khang giận thật rồi sao.
“Hiếu”. Hurrykng nghĩ mình nên giải thích rõ ràng với gã. “Em không có giận chuyện đó”.
Hieuthuhai nghe vậy vui vẻ nắm lấy hai tay cậu. Dự định trong đầu sẽ dắt cậu đi ăn kem, ăn lẩu hay đi bất cứ đâu nơi cậu muốn để chuộc lỗi. Nhưng trái với sự hân hoan của gã, cậu chỉ nhẹ nhàng rút ra. Hieuthuhai có chút hụt hẫng.
“Hiếu. Em xin lỗi, không phải em chê gì anh. Nhưng có lẽ anh với em không phải cùng một tầng mây. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng nấy. Lọ Lem muốn gặp hoàng tử thì bản thân cũng là con Bá tước. Em với anh như hai thế giới vậy đó, anh có thể bước xuống vì em. Nhưng thế giới của anh, em không dám bước qua”.
Có gì đó như tan vỡ ra. Chưa bắt đầu gã đã bị loại ở vòng gửi xe rồi.
“Là một người thuộc thế giới ngầm, thì anh không xứng đáng có hạnh phúc sao”
“Không phải. Sẽ có người phù hợp với anh nhưng đó không phải là em”. Cậu nói rồi cúi đầu chào gã rồi rời đi.
Hurrykng bước đi không ngoảnh đầu lại. Hieuthuhai cứ đứng yên ở đó suy nghĩ. Gã không muốn một cuộc hôn lợi ích. Nhưng sao tìm một tình yêu bình thường khó thế. Gã cũng chỉ là người bình thường thôi mà, làm hết sức – yêu hết lòng. Nếu gã đã lựa chọn thì gã sẽ cố gắng làm tất cả. Nhưng…cậu không lựa chọn gã.
Manbo cần giá đỡ chai nước biển của Kewtiie. Cả hai cùng nhau đứng lắc đầu. Đen thôi, đỏ quên đi.
_________________
“Gíp đâu Rex”. Hurrykng thẫn thờ đi về nhà.
Cậu suy nghĩ xuống chặng đường về nhà. Mình làm vậy có sai không. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, sau muốn gặp lại phải chờ trăm năm.
“Sao vậy”. Rex nhìn Hurrykng từ đầu đến chân, không khác gì bị giật hụi. Mà cậu thì không có chơi hụi nên chắc là thất tình rồi.
Rex tự hỏi, hoa chưa nở hoa đã tàn rồi à.
“Gíp bảo khó quá nên nó qua nhà bạn cho tịnh tâm rồi. Hai ba ngày tới nó không có nhà đâu. Làm sao, nói với tao xem”.
Rex kéo cậu qua ôm cậu vào lòng, dù như gấu mèo ôm gấu trúc. Nhưng con gấu trúc này tình nguyện chui vào lòng con gấu mèo.
“Hôm trước tao nói với mày đó”.
“Cần bứt rau muống lại hả. Hay tao lấy nhánh me nha. Bứt cho lâu chút”.
“Cái thằng này, Hurrykng đánh lên vai Rex”. Đang buồn thúi ruột mà còn ghẹo cho được
“Ok, ok. Sau đó thì sao. Tỏ tình thất bại hả. Ôi không sao, ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Tao nhờ Kewtiie lựa cho mày trai gái gì cũng được. Nhưng nhất định gái thì slay, trai thì sáu múi cuồn cuộn”.
Này là chữa lành hay chữa rách vết thương vậy.
“Không phải. Đừng chọc tao nữa mà”.
“Rồi, rồi hứa không ba lơn nữa”.
“Mày biết Hieuthuhai chứ”.
Rex nghe tới tên gã thì hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Biết, gã nổi tiếng khắp khu mình mà”.
“Thì tao với gã thả thính nhau cũng độ tháng rồi”.
“Ừ”. Rex gật đầu tiếp tục lắng nghe
“Nhưng mà hôm nay tao từ chối anh ấy”
“Má mày không tích đức cho Negav gì hết vậy. Mày còn ác hơn mẹ con Cám nữa”.
Đội nhà mà nãy giờ Hurrykng thấy mình bị Rex sỉ hơi nhiều nha.
“Thì tao dừng lại rồi đó. Không thương thì không cho người ta hy vọng tiếp”. Hurrykng ôm hộp bánh kem Rex đang ăn dở ăn cho đỡ sầu.
“Rồi sao mà dừng lại”.
“Ổng là xã hội đen mà, thế giới của ổng, tao sợ tao bước vào không nổi”.
“Chưa thử sao biết không nổi. Năm mười tám tuổi mày quyết định cùng Negav trở về SG học mà. Là học không phải là bỏ học. Bây giờ thì sao, chúng ta tốt nghiệp rồi và Negav cũng sắp. Được bao nhiêu người được như mày, nó được làm được”.
Việc được học và sống tiếp là một chuyện rất ray rứt trong lòng Hurrykng. Cậu cũng không hiểu Rex đã hy sinh bao nhiêu để họ được như bây giờ. Dù Rex nói rằng đó là anh báo hiếu ba mẹ. Nhưng Rex không nợ nần gì Hurrykng cả.
“Chúng ta lúc đó có tiền mà Rex”.
“Tiền thì sao. Nếu như mày không có bản lĩnh. Thì có đưa cho mày một số tiền thì kết quả cũng sẽ bằng không”.
Có những việc không thử thì không biết. Nếu không đâu có câu một ăn cả ngã về không.
“Nhưng mà kết hôn là một canh bạc. Tao không muốn thua”.
“Ván bài cuộc đời mày còn thắng thì sao phải sợ thua”.
Ván bài cuộc đời Hurrykng đã thắng, mà còn thắng lớn. Bọn họ đều nên người, có thể nuôi sống bản thân và nuôi Negav. Và trong ba người bọn họ không ai lâm vào tệ nạn.
“Với lại, chắc gì mày với Hieuthuhai đã thành đôi. Nhưng cứ yêu đi, dại cũng được khôn cũng được. Còn thở thì còn gỡ, sao đó gom tất cả những cái ngây dại đó lại mà giành lấy thứ thuộc về mình. Cái gì không phải của mình thì giật nhiệt tình cho nó thuộc về mình”.
Rex còn nắm tay lại tỏ ý quyết tâm với Hurrykng. Làm cậu phì cười, nói chuyện với Rex vẫn là bộ môn gì đó rất giải trí. Ngã thì thôi tìm thằng khác, còn được thì Hurrykng một bước lên làm tỷ phú. Bên Kewtiie có lớp dạy cưa cẩm đại gia không. Rex đăng ký cho Hurrykng một khóa.
“Thôi nhưng mà lỡ từ chối người ta rồi. Mặt mũi đâu mà đòi quay lại”. Da mặt Hurrykng không dày thế đâu.
Ừ thì da mặt Hurrykng không dày thì để người dày là Hieuthuhai.
“Ê mai nghỉ bán nha. Mai tao đi gặp khách hàng”.
Rex là thiết kế tự do, dù trước khi về đây anh đã hết job. Nhưng cũng thể phụ thuộc và Hurrykng là lao động chính được.
Kiểu này không lấy chồng giàu là không được mà. Suốt ngày toàn nghỉ bán với đi chơi. Ước trúng số 50 tỷ, lúc đó Hurrykng sẽ buôn bán vì đam mê. Còn bây giờ thì tỉnh táo đi, sáng mai vẫn là một ngày mới. Mai không bán thì mốt bán, nghỉ hoài, mất khách.
_________________
“Anh khỏe rồi chứ”.
Kewtiie ngạc nhiên khi Negav tới thăm mình. Cứ tưởng Hurrykng sẽ cấm không cho cậu tới chớ.
“Anh ổn”.
Sao nhiều giờ cấp cứu và tim thuốc Kewtiie cũng tạm thời gọi là ổn. Nhưng phải theo dõi từ bốn đến sáu tiếng. Anh em ở nhà lo lắng anh gặp biến chứng bắt anh ở lại một đêm để theo dõi. Dù sao Kewtiie cũng đã xây dựng được một đội ngũ trung thành với mình. Nên việc anh có vắng nhà vài hôm cũng không sao. Nhân viên của anh có thể tự xử lý được.
“Em hỏi Marzuz rồi, bạn ấy bảo anh chưa ăn nên em nấu cháo mang đến cho anh”.
Kewtiie nghe vậy thì hơi cong khóe miệng. Kewtiie biết mình không phải Chí Phèo, Chí Phèo nào đẹp nhưng anh. Và đây không phải bát cháo hành, nó cũng không làm trỗi dậy sự lương thiện của anh đâu. Nhưng nó ấm lòng.
“Anh cảm ơn nhé, nhưng anh không đói”.
Negav hiểu tại sao nên vẫn kéo bàn tới sẵn sàng đút cháo cho Kewtiie. Đây là tác dụng phụ của thuốc gây tê, sẽ không thèm ăn. Nhưng không ăn thì làm sao sống.
“Ăn miếng đi, Marzuz nói anh ăn không ăn gì đàng hoàng cả ngày nay rồi…A”.
Sao nghe lời con Marzuz dữ vậy. Không muốn làm cậu buồn nên Kewtiie cũng ăn vài miếng cho cậu vui. Nhưng tới muỗng thứ ba thì anh lắc lắc đầu. Không phải Kewtiie không muốn ăn, mà anh buồn nôn. Ăn được tới muỗng thứ ba, ăn đã bắt đầu nhợn lên nhợn xuống. Anh cố che miệng mình lại quay đi chỗ khác.
“Khó chịu cứ nôn ra đi, giữ càng mệt thêm đó”. Negav lo lắng đi qua chỗ Kewtiie.
Thí dụ giờ Marzuz xuất hiện dắt Negav ra cho anh nôn xong rồi vô được không. Cuối cùng bắt tất cả sức mạnh nội tại, Kewtiie vẫn giữ thành công ba muỗng cháo của Negav trong bao tử. Cậu lấy từ balo ra cho anh mấy viên kẹo cam. Không no được nhưng không khó chịu nữa.
Nhìn Negav lo lắng nắm lấy gấu áo mình. Kewtiie khẽ đặt tay mình lên tay cậu, ngỏ ý là anh không sao.
“Khang biết em tới đi không”.
“Không ạ. Em nói em tới nhà bạn”.
“Vậy tối nay cứ ngủ ở đây đi”. Kewtiie vỗ vỗ lên khoảng trống trên giường bệnh của mình.
Tối đó Negav ngủ lại thật, mặt dù hơi sợ ma nhưng biết có Kewtiie nằm cạnh cũng dễ ngủ hơn. Cậu nằm cạnh ôm cánh tay không truyền nước của Kewtiie ngủ ngon lành.
Theo tâm linh thì Negav chẳng có gì phải sợ cả, người ta gối đầu giường bằng dao cùn. Còn Kewtiie gối đầu giường cho Negav bằng súng ngắn.
“Đi ra ngoài”. Kewtiie giơ khẩu súng lên về phía một người đàn ông
_______________
Có ai có phát minh vĩ đại nào giải cứu bạn thân của nhân vật chính không. Vụ cũng nhậu, buồn cũng nhậu, thất tình cũng nhậu rồi gan nào chịu nỗi.
Rex lắc đầu bỏ chạy khi Minh Hiếu vẫn liên tục dí cậu. Giờ cậu còn nhìn rõ năm ngón tay cậu chết liền.
“Muốn có vợ phải mặt dày lên”.
“Dày làm sao khi em ấy nói vậy rồi”. Hieuthuhai buồn tủi ôm chai bia.
“Em đã thông tư tưởng nó rồi, anh cứ sấn tới”.
“Khang ơi”. Hieuthuhai nhào đến ôm Rex.
“Lộn người rồi cha nội”. Rex kéo con ma men kia ra khỏi người mình. Thiệt là khổ hết sức.
Sau khi thấy cả hai ai cũng quất cần câu. Rex đứng dậy đi thanh toán, cậu phải về rồi. Nếu không Khang sẽ tìm cậu mất.
“Alo. Khang ơi”.
“Mày chết ở đâu rồi thằng quỷ”.
“Tới quán G đón tao nha. Tao sỉn quá không thấy đường về rồi”.
“Đứng đó”.
Lo mình xong Rex còn phải tìm người đón gã về nữa.
Nhà gần, chưa đầu năm phút sau đã thấy Hurrykng xuất hiện. Cậu đi vào quán ngó nghiêng tìm người. Tình cờ phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
“Hiếu, sao anh ở đây”.
“Khang hả. Đúng thật là em rồi”.
Hieuthuhai cũng không đến nỗi là không còn nhận thức. Gã áp tay lên má để nhìn rõ mặt cậu hơn. Biết được đó là cậu thì lập tức ôm lấy cậu.
“Khang đừng giận anh nhé. Anh biết anh sai rồi. Anh thương Khang nhiều lắm”.
Hurrykng lúc này chỉ muốn bịt mỏ Hieuthuhai lại. Càng nhanh càng tốt, quán xá đông người. Gã nói một hồi ngày mai người ta đồn cậu lấy chồng có mấy đứa con rồi cũng nên.
“Anh biết Khang giận. Anh mua quà cho Khang nè”. Hieuthuhai cầm cái đùi kéo nguyên con gà nướng muối ớt lên khoe với cậu
“Dơ. Dơ”.
Cậu lấy khăn ướt lau tay gã không kịp. Trời ơi quậy quá vậy.
“Đi. Em dắt anh về”. Cậu nhanh chóng kéo gã ra khỏi quán một cách nhanh nhất.
/////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Sao khi xem live xong tôi phát hiện, không biết Negav có gọi Rex và Manbo bằng anh không. Nhưng Negav gọi Hiếu, Khang bằng tên và gọi Kewtiie bằng anh. Là sao dị…
[text_hash] => 26ceb31c
)