(Gerdnang) Later We Will Be Happy – 12. Tổ tiên chỉ dẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Gerdnang) Later We Will Be Happy - 12. Tổ tiên chỉ dẫn

Array
(
[text] =>

“Anh anh không sao chứ”.

Negav nắm chặt tay Rex khi anh trai đang nằm trên băng ca. Lúc nãy chỉ muốn cứng để Hurrykng không lo thôi. Negav có một nỗi sợ với bệnh viện. Chính nơi này ba mẹ đã rời bỏ cậu mà đi. Chính tại nơi này Hurrykng đã phải vật vã khi rơi vào cảnh mất ánh sáng do bệnh tật. Rex cố nuốt nước mắt vào trong để làm động lực cho cậu.

“Lúc nảy anh té”.

“Em biết mà”.

Negav úp cái nồi lên đầu Hurrykng để không bị phát hiện. Giờ lòi ra chuyện Negav quánh nhau với Manbo. Sẽ lòi ra chuyện Negav trốn nhà chạy đến chổ Kewtiie. Negav biết chắc Rex cũng không muốn Hurrykng lo đâu.

“Anh không sao đừng lo. Chỉ là té thôi mà. Nín không khóc nha chưa”.

Rex trấn an Negav trước khi vào phòng cấp cứu. Anh cũng tự trấn an bản thân mình. Không sao, không sao, sẽ ổn thôi.

Negav ngồi ở ngoài chờ đợi. Trong lòng cậu rối bời, muốn gọi điện thoại bảo Hurrykng vào đây. Nhưng cầm lên rồi lại thôi.

“Cậu là người nhà của bệnh nhân Phạm Tấn Thành”.

“Dạ em”.

“Đi theo tôi”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi Rex tỉnh lại.

“Thật”. Rex cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà bủn rủn tay chân.

Negav thở dài rồi gật đầu với Rex.

“Sao em bình tĩnh vậy”.

“Không bình tĩnh không lẽ giờ em đi giết Manbo. Em lớn rồi em có suy nghĩ chứ”.

“Không không phải”.

“Tới lúc này thì em cũng không giấu anh làm gì. Người sinh ra anh là nam. Bởi vì hai mươi lăm năm trước y tế còn chưa phát triển nên…”. Negav đang nói thì ngưng lại một chút rồi nắm lấy hai tay Rex.

Người anh của cậu còn đang ngỡ ngàng đến không thể thốt nên lời.

“Mẹ em đã kể với em. Mẹ dặn sau này đừng nói với ai mà hãy quan tâm anh nhiều một chút. Ai mà đâu có dè…”. Negav hối hận rồi, giờ đi quánh Manbo một trận còn kịp không.

Nhìn Rex đang ngồi thừ ra, cậu quyết định đi lấy đồ ăn và cho người anh của một khoảng lặng. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà đã qua ba tháng rồi, giờ muốn gì cũng không được. Rex sinh ra lành lặn nên Negav cháu mình chắc cũng không có dị tật gì đâu.

Đến khi Negav trở lại thì Rex vẫn ngồi như vậy trên tay cầm tấm giấy siêu âm. Như lúc nãy lúc Negav bước ra.

“Có muốn nói với ba đứa nhỏ không”.

Rex lắc đầu. Trùng khớp ý với bé, Negav cũng không định nói đâu.

“Còn anh Khang”.

“Thôi”. Hurrykng san bằng tất cả cho mà xem

“Anh”.

“Sinh”.

“Hả”.

“Ba anh sinh anh được thì chắc anh sinh được”.

Rex ngó xuống cái bụng chưa nhô ra của mình. Trẻ con là thượng đế ban tặng. Anh vẫn sống rất tốt dù không có ba mẹ ruột. Đứa trẻ này sẽ hạnh phúc hơn anh nữa, vì nó có ba mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Gì vậy, lâu lâu tổ trác tí mà đòi bỏ tao đi hả”. Hurrykng sau khi đóng cửa quán phở cũng chạy vào viện thăm Rex.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. Nhất là khi ở cạnh, nên Negav quyết định xin học bổng ngắn hạn. Cậu sẽ dắt theo Rex sang trời  u, trời Á cũng được. Sinh xong rồi về. Về thì nói trẻ mồ côi đem về nuôi. Hurrykng chắc cũng không ý kiến gì đâu.

Nhưng hiện tại thì Hurrykng đang gào khóc. Nhà có ba thằng, giờ còn đòi bỏ nhau.

“Chứ mày có quán phở có bỏ được đâu. Công việc nữa, có tao đi được với nó thôi”.

“Học chi cho cao không biết”.

“Nói luyên thuyên cái gì vậy”. Rex vỗ đầu Hurrykng. “Còn Hieuthuhai chi, mày không cô đơn. Có hai đứa tao mới cô đơn”.

“Làm như lấy nhau rồi”.

“Cưới đi. Tao sẽ cho mày hồi môn nhiều vàng”.

“Cái thằng này”. Hurrykng ôm bụng Rex

Rex định la mà stop lại kịp. Hết chỗ ôm hả thằng kia. Anh đá mắt để Negav để mọi việc tự nhiên.

Negav bây giờ có thêm gánh nặng. Không phải muốn xin học bổng là dễ. Cậu vừa dứt nỗi lo làm luận văn tốt nghiệp. Giờ phải xin học bổng. Cậu chợt nhớ đến một người, liệu cậu đi nửa năm hoặc một năm người ta có đợi cậu không.
___________________
“Ủa nay sao vậy”. Bình thường Hurrykng sẽ đến nhà thăm gã, hoặc gã đón cậu đi chơi. Nhưng hôm nay gã rủ cậu đi chơi thì cậu báo bận. Nhưng khi ghé qua nhà thì thấy cậu đang nhặt rau.

“Đã bảo em bận rồi mà. Anh cố chấp ghê”.

“Hai thằng kia đâu”.

“Rex nằm viện, An đi nuôi bệnh rồi”. Hurrykng nói với chất giọng rầu rầu.

“Sao vậy”.

“Ngộ độc thực phẩm”.

“Nó lén hai đứa ăn gì à”. Chứ làm sao chỉ có một đứa nằm viện

“Không có, nó đói nên ăn trước. Lên dĩa trước nên hai đứa em không ăn”.

Hurrykng lại thở dài tự trách mình. Đáng lẽ không nên tiếc của. Cái khúc con bào ngư có mùi là nên bỏ được rồi. Giờ thì hay rồi, hai thằng nó lên bệnh viện bỏ cậu ở nhà với quán phở.

“Giờ em làm một mình hả”.

“Dạ, chứ còn ai đâu”.

“Còn anh mà”.

Hieuthuhai làm sao để người yêu mình đang buồn rầu nhặt rau lau tô vậy chứ. Anh gọi mấy dì giúp việc đến nhặt rau giúp cậu. Buồn thì ra ngoài chữa lành với anh đi. Chút về sẵn tiện ghé bệnh viện thăm Rex luôn.

“Gu của em là thập niên 2000 hả”.

Gần đây Hieuthuhai phát hiện Hurrykng ăn mặt những màu rất nổi. Cứ như quay lại thật niên 2000, trước đây ăn mặc rất basic với những màu nhạt mà.

“Đồ không phải một mình em mua cho em. Rex hay Negav cũng hay mua, ba thằng mặc một size nên thích nào thì cứ lấy đó mặc, bọn em không ai nói gì đâu”.

Hieuthuhai nghe vậy thì thương cậu hơn. Anh em họ từng khó khăn đến mức phải san sẻ đồ cho nhau à. Nửa đời trước cực khổ đủ rồi, nửa còn lại để anh lo. Hieuthuhai từng không thích ăn vặt đâu. Nhưng Khang thích thì anh chiều cậu thôi. Thời gian sống không quá dài đâu. Sao không giành để yêu thương nhau.

Chiều nay Hieuthuhai dắt Hurrykng đi ăn phở xào.

“Nhà bán phở mà sao lại đi ăn phở”.

“Cọng phở em bán nó nhỏ xíu. Cọng này bự gấp bốn, khác nhau mà. Sao mà hay ý kiến quá”. Hurrykng ngồi vào bàn.

Hurrykng không biết mình có thằng bồ để làm gì. Ngoài việc nhiều chuyện cho gã nghe và được gã dắt đi ăn. Hiếu biết Hiếu buồn đó Khang ơi. Nhưng chắc chắn là từ ngày có bồ là vui hơn. Không còn phải đối diện với vấn đề một mình nữa. Lúc nào cũng “Yên tâm, có anh đây”.

“Nết kỳ ghê, bỏ ớt cho lắm vào rồi lại gắp ra bỏ”. Hieuthuhai có nhiều chuyện không hiểu được nơi Hurrykng

“Kệ em”.

“Rõ ràng là em không ăn dừa, như mua xôi vẫn bỏ. Em không ăn được hành phi nhưng không nói người bán đừng thêm vào cho em”.

“Chi cho phiền”. Tốn một chút thời gian nhặt ra cũng không sao, Hurrykng không phải kiểu người khó khăn gì. “Ăn đi”.

Người đàn ông nghe tiếng Hurrykng thì giật mình ngước lên. Không sai được chính là gương mặt đó. Gặp nhau tình cờ một lần là duyên, đi đâu cũng gặp hắn có chút bất ngờ nha. Cậu lại đi cùng bạn trai của mình.

Hắn tiếp tục ăn phần ăn của mình. Hắn có một chút lo sợ, Hurrykng như bản sao của ba mình. Nhưng liên tục xuất hiện xung quanh hắn. Là em đang hướng con em dằn vặt anh thế này à.

“Ăn nhanh lên, hay thằng trong bệnh viện sắp đói xĩu rồi”.

“Đói thêm tí nữa đi, ăn nhanh đau bao tử bây giờ”.

“Em xong rồi em đi tính tiền cho. Anh ngồi ăn đi”.

“Ê…ê Khang”.

Riết loạn cả rồi, anh có tiền mà Khang. Mà ai đời để người yêu mình trả tiền như thế chứ. Chưa kịp cản lại Hurrykng đã ra tới quầy thanh toán, đúng gu Hieuthuhai chân dài có khác, bước mấy bước là tới ngoài kia.

“Có người thanh toán bàn em rồi”.

“Ai ạ. Người yêu em à”. Hurrykng cũng không ngại gì khi công khai người yêu mình.

“Không phải. Là một người đàn ông trung niên ông ấy ngồi bàn cuối ý em”.

Hurrykng nhìn về phía cô nhân viên chỉ. Lại là người đàn ông đó. Người đó tình cờ cũng đang nhìn cậu. Cậu đầu cảm ơn người đàn ông kia.

“Anh xong rồi mình đi thôi”.

“Dạ”.

Cậu phải đi rồi, không kịp để nói lời cảm ơn với người kia. Hurrykng nắm tay Hieuthuhai đi ra ngoài, mua một phần phở xào của Negav. Còn Rex thì cho ăn cháo.

“Hiếu”.

“Anh nghe”.

“Tại sao anh lại chọn em nhỉ”.

“Anh không biết. Chắc tổ tiên mách bảo, vì em là người tuyệt vời mà”.

Hieuthuhai ôm lấy cổ Hurrykng cùng cậu đi tới bệnh viện. Để lại một người cứ đứng nhìn, Hurrykng mạnh mẽ như ba cậu vậy. Không hề che dấu tính hướng hay người yêu của mình. Nhưng tiếc là hắn không làm được vậy. Người kia nâng được thì buông được, đã chọn từ bỏ dù cho còn yêu thế nào.

Đến cuối đời thì lại gửi gắm cuộc đời mình cho một thằng nhóc bất cần đời đáng tuổi con mình. Hắn cũng không hiểu được người ấy muốn gì. Người ấy đem theo sự hận thù dằn vặt gã đến cuối đời. Bây giờ khi mất rồi thì con trai em vẫn đang làm việc như thế thay em đó.
________________
Kewtiie nghe Rex nằm viện, Negav phải đi thăm thì vội chạy đến bệnh viện. Không biết Negav thế nào rồi. Cậu không phải là người ngủ được ở bệnh viện. Kewtiie mua nhiều đồ ăn đến cho cậu, không biết Rex có ăn được không. Được thì cứ ăn, là người chứng kiến nên Kewtiie biết Rex nằm viện đâu phải do trúng thực đâu.

Kewtiie có nói với Manbo và thẳng thừng từ chối việc để Manbo đến thăm Rex. Kewtiie nghĩ mình của có trách nhiệm. Anh cũng không muốn hai người họ cứ dây dưa. Tiền bạc cũng đã trả rồi, thì có coi như tình một đêm đi.

“Kew”.

Kewtiie nghe có người gọi mình thì ngước lên nhìn. Gương mặt này anh không muốn thấy một lần nào nữa.

“Em đừng như vậy chứ”.

Nhà này dột từ nóc, hết bố tới con. Bố thì làm khổ ba Hurrykng, còn thằng con thì được cái thích làm phiền anh. Anh nhớ anh chơi vố đó lớn lắm mà, còn trở về Việt Nam được à.

Người khi đã vào cuối đời như nắng úa tàn. Ông ấy đã tâm sự rất nhiều với Kewtiie. Về người đàn ông hèn nhát, nói lời yêu thương nhưng không dám công khai. Đã từ bỏ ông để đi lấy vợ, nhưng vẫn muốn ông là tình nhân trong tối của mình. Bây giờ thì ông ta đã nắm trong tay tất cả rồi. Quay về tìm ba của Hurrykng. Chồng cũ anh cười kinh bỉ và đưa cho cái option.

Kewtiie lúc đó chẳng có gì để mất nên đồng ý thôi. Tuổi trẻ chẳng sợ gì chỉ muốn lao đầu vào kiếm tiền nên việc lấy ai chẳng còn quan trọng. Nhưng anh vẫn muốn mình là người cầm trịch của đời mình, nên mãi sẽ không lấy Hieuthuhai như bố mẹ muốn. Kewtiie tự nhận mình là một người cứng đầu, nhưng anh chưa bao giờ hối hận với những việc mình lựa chọn.

Anh xuất hiện là để giải quyết ông bố nhưng lại vướng ông con. Có thể ngồi sui với nhà Hieuthuhai thì nhà Kewtiie cũng không phải dạng vừa. Từ thời anh học cấp ba thì ông con đã xuất hiện. Cái gì mà nhất kiến chung tình, Kewtiie còn chẳng nhớ nổi mặt.

Yêu sao thời đó không nói, để khi anh lấy chồng rồi thì xuất hiện nói lời yêu thương. Cảm ơn à, hai bố con nhà này ngửi không nổi.

“Chúng ta có quen à”.

“Sao em lại nói vậy”.

“Tôi nhớ hình như là không. Nếu quen và hiểu tính tôi thì sẽ không làm vậy”.

Anh ghim vụ ở khách sạn nha. Dù Hieuthuhai đã lấy nó và tặng free cho anh, nhưng anh vẫn ghê tởm nơi đó. Ghê tởm người trước mặt.

“Anh xin lỗi”.

“Giữ khoảng cách đi, tôi có người yêu rồi”.

“Chồng em vừa mới mất thôi mà”.

“Rồi chồng mất là phải lên chùa đi theo hay chôn chung ha gì”.

“Anh không có ý đó”

“Kew”.

“Anh ở đây Negav”.

Kewtiie vẫy tay chào với Negav, nét mặt anh lập tức dịu đi liền. Anh đi nhanh tới trước mặt cậu.

“Đã ăn gì chưa, anh mua hủ tiếu cho em nè”.

“Ùm…mua chi. Anh Khang sẽ đem vào chắc luôn”. Negav nũng nịu với Kewtiie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ồ là bác à”. Rex ở trong phòng một mình buồn quá nén ra ghế đá ngồi. Không nghĩ là vào tới bệnh viện còn gặp người quen. Là người đàn ông bị thương ở tiệm mì.

Người đàn ông nhìn Rex, nhưng lại không nói gì.

“Bác tới đây một mình à”.

Người đàn ông chỉ gật đầu với cậu.

Rex thấy tội nghiệp người những người già neo đơn. Sẵn có hộp cháo Hurrykng đeo vào lúc trưa, Rex ngỏ ý muốn tặng lại cho ông. Nhưng không ngờ người kia đồng ý thật.

“Con vào đây với ai”.

“Với em trai ạ”.

“Nhà con có mấy người”.

“Dạ ba, con lớn nhất và hai em trai. Đó…đó là em trai thứ hai của con. Đi bên cạnh là người yêu của nó”.

Hieuthuhai bước tới thấy người đàn ông kia thì hoảng hốt đến xém làm rớt túi đồ.

Negav cũng đang dắt Kewtiie đi tới. Thấy Hurrykng nó lập tức kéo Kewtiie đi. Sao anh Khang tới lẹ vậy, tưởng còn đang lặt rau lau chén chứ. Trước khi đi Kewtiie cũng kịp nhìn người đàn ông kia. Quen quen hình như chú của Hieuthuhai mà. Nhớ tới đây Kewtiie lập tức lộ ra vẻ mặt hốt hoảng như Hieuthuhai.

Ông ấy là sát thủ.
//////////////////
Tôi thấy tôi thật nhiệt huyết. Đang có hai cái hố mà còn đèo bồng ATSH
Nhưng người nhà mình, mình ưu tiên nha. Nhưng nếu tôi stress quá tôi sẽ đi đổi gió qua bển. Dạo này tôi bị sếp dí hơi dữ.

À tôi để Manbo trong hang đá 2 tuần rồi, tôi phải lên núi đưa ổng về nữa.

Lần sau gặp lại nữa mới tới Huỳnh Hùng và Dương Domic.

Ôi con trai tôi mạnh ai nấy giành.

[text_hash] => b1054401
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.