Array
(
[text] =>
Kể từ cái lúc Sajja mang cái thai tới gặp Gemini và cho hắn biết sự thật, thì hầu như ngày nào cô ta cũng tới làm phiền, không đến gặp thì cũng nhắn tin, gọi điện. Hễ không nhận được hồi đáp là cô ta lại bắt đầu tới hẳn công ty, điều này khiến Gemini hắn ta rất là nhức đầu.
Vốn dĩ hắn đã muốn chấm dứt với Sajja, vậy mà lại có sự cố này, đúng thật ông trời biết trêu người… Nhưng hôm qua, Gemini sau khi hắn ta ngồi nói chuyện với hai ông bạn, Gemini cũng thầm nghi ngờ về sự xuất hiện của cái thai, hắn muốn kiểm tra xem có thật sự nó tồn tại, hay chỉ là màn kịch của Sajja gài hắn. Hắn cũng muốn xét nghiệm xem có thật phải con hắn không? Nhưng cái thai quá bé, vốn chỉ là hạt đậu nhỏ chưa thành hình nên điều đó là bất khả thi. Nói thật, Gemini dường như nhìn Sajja chẳng nổi lên một chút hứng thú….từ cái lúc lên giường với Fourth. Và đảm bảo có dùng đủ biện pháp phòng trừ trường hợp xấu nhất….vậy, cái thai này là từ đâu? Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân như nào, khi Pond và Joong nghi ngờ và buông lời nặng tới Sajja, như một bản năng hắn vẫn bảo vệ cô.
Vốn dĩ Gemini không còn nhớ tới Sajja nữa, bởi năm cuối chuẩn bị ra trường, ngày mà Gemini hắn chuẩn bị cầu hôn Sajja, thì cô ta lại đột ngột biến mất không một chút thông tin gì. Những ngày sau đó hắn dường như nhớ cô phát điên, liên hệ hết người này đến người khác chỉ để hỏi về tung tích của ả. Nhưng cái nhận về đều là “không biết”, cứ vậy cứ vậy, dần dần hình bóng Sajja chẳng còn đọng lại trong tâm trí Gemini nữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn, rồi đến một ngay Fourth cưới Gemini làm chồng, vốn dĩ Gemini cũng chẳng thèm quan tâm tới Fourth dù chỉ một chút, hắn vẫn lêu lổng, thoả sức vung tiền cho các cô “đào” ở ngoài vũ trường kia. Rồi một ngày hắn nhận được một tin nhắn từ số lạ…
[Gemini, Sajja về rồi nè]
Gemini ngơ người một lúc, lại có tin nhắn tới…
[Gemini, em nhớ anh]
Gemini như hiểu được Sajja đã quay lại, nhưng điều mà hắn không ngờ được rằng…Sajja sao lại có số điện thoại của hắn chứ? Và tại sao lại quay về đây…
Nghi hoặc nên Gemini chẳng trả lời tin nhắn, ghost đến tận mấy ngày sau. Và trong mấy ngày đó hầu như Sajja không nhắn thêm bất cứ một tin nào nữa. Ngay lúc Gemini vừa tới công ty, hắn nhức đầu vì phía dưới sảnh tiếng qua tiếng lại, vì là công ty nhà hắn, nên chẳng thể làm lơ, Gemini tiến lại gần xem có chuyện gì mà ồn ào quá. Trước mắt hắn là gì đây…
“Sajja?”
“Anh Gemmmm”
Cô ta thấy như bắt được vàng, nhảy cẫng lên rồi chạy vào ôm Gemini trước sự chứng kiến của mọi người dưới sảnh. Vì là ở công ty, nên Gemini không cho phép mình đi quá giới hạn với bất kì ai, hơn nữa đã lâu không gặp, giờ lại đột ngột trở về, khiến hắn có hơi mất tự nhiên với cô gái này. Nhưng nếu mà để nói hết tình cảm, thì cũng không phải, từ lâu Sajja đã nằm trong tâm trí Gemini rồi, chỉ là hắn cũng không biết điều đó. Cứ dần dần hình thành nên một loại cảm xúc khó tả khi chạm mặt Sajja. Tất cả dường như đã được sắp đặt thuận lợi, và tình cảm của Gemini dành cho Sajja cũng vơi đi không ít, rồi bây giờ duyên trời lại sắp định cho hai người gặp lại nhau lần nữa… khó nói thật đấy. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, dường như tìm lại được bản thân hồi cấp ba, hiện tại, nhìn Sajja xinh đẹp như này, hắn cũng đâu đó nhói lên một chút gọi là…”rung động”.
Đến thời điểm này, Gemini muốn chấm dứt với Sajja, chắc do quá lâu không gặp mặt, và một thời gian ân ái bên nhau, Gemini cảm thấy không còn như trước, cảm xúc lẫn lộn khó tả…
Mải mê suy nghĩ, bỗng trong đầu như có dòng điện chạy qua,…
Tới đây, hắn nhấc máy gọi cho Pond và Joong, sau đó liền tức tốc chạy ra khỏi nhà và rời đi, làm cho hai ông bà và Fourth chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…
————–
“Sao như nào?” – Joong
“lần cuối tao lên giường với Sajja là cách đây gần 2 tháng trước…” – Gemini
“Wtf, có phải cái hôm sinh nhật Fourth không?” – Joong
“Không dm, trước hôm đấy” – Gemini
“Khôn ra chưa, tao đã bảo chắc gì cái thai đó của mày” – Pond
“Ê tính ra con này ngu nhỉ, chắc nó không nghĩ nhiều đến thế.” – Joong
“Đúng là suy nghĩ của những đứa ngu thường làm những đứa khôn bất lực” – Joong
“Thôi dcm, vào việc luôn nghĩ làm gì” – Pond
“Bây giờ cứ để nó ôm cái thai đến gặp mày đi, mày giờ mà từ chối, kiểu gì nó cũng làm loạn rồi đến tai hai ông bà nhà mày” – Joong
“Ly mẹ hôn đi rồi đến với nhỏ đó” – Pond
“Moẹ câm, tao không ưa nó, nó cưới Gemini thì Gemini đừng gọi tao là bạn” – Joong
“+1” – Pond
“Pond???” – Gemini
—————-
Bên này, Fourth đã về tới nhà, trong nhà tối đen thui, Fourth cứ tưởng Gemini giờ này đã về nhà rồi nhưng hình như là không, em liền đi lên tầng, vệ sinh cá nhân sau đó nằm dài trên giường với đống snack.
//ring ring//
(Alo P’Pond) – Fourth
(Fourth à, ra đón thằng Gemini về hộ anh cái, nó say không đi xe về được) – Pond
(Sao anh khônh chở về, rủ nhau đi nhậu xong giờ ới em là saoo) – Fourth
(Anh còn phải vác thằng già Joong về nữa, đón hộ anh nhé? Anh bắn địa chỉ cho) – Pond
(Thồiii, cho tự lết xác về đi, em vừa mới nằm được 5p) – Fourth
(Mày hộ anh cái, chúng nó đang chạy ra giành xe kutkit của bọn trẻ con đây này …..JOONG MÀY THÔI CHƯA NÓ KHÓC RỒI KÌA) – Pond
Tiếng hét bên đầu dây kia của Pond làm em giật cả mình, tự rủ đi nhậu thì tự về đi chứ, chẳng được miếng nào mà bắt người vừa về tới nhà xong giờ đi đón là saoo?
(thế nhé, check ib đi) – Pond
(Ơ…nà…y) – Fourth
//tút tút//
Tiếng điện thoại kết thúc cũng là lúc tin nhắn phía đầu kia gửi tới, đùa nhau hả? Sao xa thế này…
Thế là Fourth lại lóc cóc chạy mặc vội cái áo khoác rồi ra khỏi nhà, cứ mò theo định vị mà tới nơi. Cạnh tượng trước mắt làm em muốn quay xe luôn quá. Pond tả tơi một mình kéo Joong, tay còn lại dỗ em bé đang khóc oà lên. Gemini thì hình như vẫn tỉnh, không phải quá say, một tay chống cằm, tay còn lại cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Pond thấy xe em như vỡ oà, lật đật chạy lại gõ kính xe, mùi rượu nồng nặc phát gớm, em và Pond đỡ Joong lên xe Pond, sau đó quay lại dìu Gemini.
Trên đường về nhà em và hắn chẳng nói với nhau câu gì, gần về tới nhà thì hắn bỗng mở lời:…
“Anh làm Sajja có thai rồi”
Như tiếng sét đánh ngang tai, tai em ù đi như chẳng nghe được gì nữa, mọi người cũng biết em có tình cảm với Gemini mà…Với gần đây sự thay đổi qua cách thể hiện cảm xúc của hắn cũng có phần khác lạ, nhẹ nhàng hơn trông thấy. Sau lời nói đó, em và hắn nhìn nhau một lúc, cổ họng em nghẹn cứng như có gì nuốt không trôi. Thì lúc ấy Gemini gục xuống mà ngủ. Ngay lúc này đây em chẳng biết làm sao, chuyện em và hắn kết hôn mọi người cũng đã biết hết, bây giờ lộ ra hắn làm nhân tình có con, thì danh tiếng nhà hắn sẽ như nào chứ? Vậy… danh phận của em đối với hắn là gì? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng viển vông của em thôi? Quá đáng thật đấy Gemini.
Em khẽ thì thầm: “em tưởng anh thay đổi…hoá ra em ảo tưởng thôi sao, ly hôn không Gemini? Giải thoát cho cả hai đi”
Em dỗi mà mặc kệ hắn ngủ ngoài xe, còn em lên phòng mình, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến chuyện khi nãy, lòng em thắt lại… đau chết mất.
(đồ gemini đáng ghét, cứ gieo hy vọng rồi lại tự dập tắt, đã vậy…tôi tán chơi cho anh đổ, lúc đấy có mà khóc thì tôi cũng kệ, hứ)
Lúc em rời khỏi xe, cửa kính còn không kéo lên, thành ra gió lạnh lùa vào ào ào luôn, muỗi cũng rúc rích ngủ chung với Gemini nữa chứ. Hắn vì thế mà cũng tỉnh giấc, thấy bản thân nằm trong xe, bên cạnh lại chẳng có ai, Gemini lọ mọ ngồi dậy, mở cửa xe rồi đi vào trong nhà. Điện thì bật sáng trưng, trên tầng còn có tiếng nhạc xập xình to nhỏ. Gemini thừa biết là Fourth chở hắn về, nhưng có lẽ hắn chỉ biết được có vậy,… hoàn toàn quên đi những lời mà bản thân nói với Fourth.
Đang chùm trong cái chăn ấm, em nghĩ điều gì đó mà lại chạy xuống nhà, thấy hắn đang đến nửa bậc thang thì em vội dìu hắn lên nhà. Đứa hắn vào phòng rồi em mới yên tâm đi ngủ. Được mười phút sau, vì cảm thấy họng mình quá khô, Gemini lại mò xuống nhà mà tìm nước uống.
Uống xong lại lật đật bước lên cầu thang với đôi chân nặng trĩu, có chút men trong người nên khả năng đi không vững mà phải bám tay vào thành cầu thang, nói trước bước không qua, bỗng hắn bước hụt ngã cái ‘uỳnh’ làm em ở trên phòng cũng giật mình. Fourth chạy ra ngoài xem, cảnh tượng trước mắt làm em…sợ.
Trước mắt em là gì đây… một Gemini nằm dưới sàn với một vũng máu lớn, chảy từ đầu xuống, trên tường còn lấm lem những vệt máu li ti… em hốt hoảng mà chạy xuống đỡ hắn dậy, chân cũng không còn vững nữa mà vô tình va vào thành cầu thang, xuống đến nơi một tay em ôm lấy hắn, tay còn lại cố gắng bịt chỗ máu vẫn còn đang chảy dài… luôn miệng nói…
“Gemini, Gem ơi, anh sao vậy, này Gemini, tỉnh lại đi, S…sao đầu anh chảy nhiều máu thế này… đừng làm em sợ mà… GEMINIII”
//ring ring//
(Hức P’Pond) – Fourth
(Gọi anh có việc gì thế) – Pond
(Hức, P’Pond) – Fourth
(Sao đấy?) – Pond
(Gemini, hức, anh ấy…ngã cầu thang, cứu em với, em không biết làm sao…máu…đầu..) – Fourth
(Hả?? Em bình tĩnh, gọi xe cứu thương, anh qua ngay) – Pond
“Mẹ thằng Geminiiii, tao vừa về nhấc cái đít lên giường thì mày lại hành tao nữaaaaa” – Pond
Sau đó không lâu, xe cứu thương cũng tới, Pond theo đó cũng tới thẳng bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng, cố gắng phóng hết cỡ tới bệnh viện. Vội vã không gửi xe, cứ thế chạy thẳng vào trong, đi đến khoa cấp cứu, thấy Fourth ngồi co ro một góc, áo đầy những vết máu đã khô, tay còn chưa vội rửa, tóc vì mồ hôi mà dính lên mái từng cụm. Thấy Pond tới, em vỡ oà, em khóc nấc lên, Pond vừa bước tới mà vừa gọi điện cho Joong. Pond tiến lại gần Fourth, nhẹ nhàng đỡ em dậy, lúc anh chạm vào người Fourth, như có một dòng điện vụt vào sau lưng, người em run lẩy bẩy, tay vò lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra…
Chỉ ngay ít phút sau đó, ba mẹ ruột, ba mẹ chồng có mặt đầy đủ, tới chì thấy Pond ngồi cạnh một thân hình nhỏ bé đang không ngừng sợ, hai bên phụ huynh đi tới gần, mẹ em chạm nhẹ vào tay em mà an ủi…
“Fourth, con ổn chứ? Gemini sao rồi con?” – Mae Fourth
“Fourth à, con có sao không?” – Mae Gemini
Nghe được những lời hỏi han của mẹ, em khóc to hơn nữa, em ôm mẹ mà khóc to hơn nữa, hai mẹ cũng ôm em an ủi, nhẹ tiếng làm em bình tĩnh hơn.
“Fourthhhh”
Tiếng nói quen thuộc từ đâu vọng đến, là Phuwin, đi sau đó là Joong và Dunk, mọi người đều đã đến đây hết rồi…
/tinh/
Tiếng chuông đổi sang đèn xanh của phòng cấp cứu cũng đã vang lên, người khoác trên mình chiếc áo trắng bước ra ngoài.
“Ai là người nhà của cậu Gemini vậy nhỉ?”
“Bác sĩ, Gemini sao rồi bác sĩ?” – Pond
“May là đưa vào cấp cứu kịp thời, hiện tại cậu ấy đang hôn mê, có thể mấy ngày nữa mới tỉnh, đầu do bị chấn thương mạnh nên có thể sẽ quên đi một vài thứ, người nhà cũng đừng quá lo lắng, khi bệnh nhân tỉnh dậy hãy báo cho chúng tôi, mọi người về chuẩn bị những món để tẩm bổ bệnh nhân nhé”
“Cảm ơn bác sĩ” – Mae Gemini
Ngay lúc này, nước mắt em thi nhau tuôn ra, lúc báo kết quả, trong đầu em đã nghĩ… Nếu Gemini không cứu được thì sẽ làm sao đây? Em còn chưa trả thù nữa mà… Nhưng thật may mắn, Gemini an toàn rồi, em thở phào nhẹ nhõm, mọi người đi vào xem Gemini ra sao, em vẫn ngồi ở đó một mình, bên phải là Dunk, bên trái là Phuwin…
“Không sao rồi, mày bình tĩnh đi” – Phuwin
“T..tao…hức…ta…” – Fourth
“Nín, vừa khóc vừa nói nghe được cái đếch gì” – Dunk
Phuwin đánh Dunk một cái rõ to.
“Mẹ mày, nó đang sốc, mày mới là đứa im đấy” – Phuwin
Bỗng mẹ Gemini đi tới chỗ em, nhẹ nhàng vỗ vai em.
“Nó không sao cả, con không cần lo lắng nữa đâu”
Nghe đến đây em mới dịu đi phần nào, chứ để hai cái tên kia dỗ, thì có mà khóc to hơn nữa ấy. Khoan…bây giờ em mới nhớ ra, em không hề gọi cho Dunk và Phuwin biết chuyện này, vậy tại sao hai đứa nó lại đến được đây? Với gương mặt nghi ngờ em quay sang nhìn hai đứa nó…
“H…hả? Nhìn gì dữ vậy?” – Dunk
“Lủng mặt rồi đừng nhìn nữa” – Phuwin
“Tao nhớ tao đâu gọi hai đứa mày đâu? Sao biết được mà tới đây?” – Fourth
“Tao lắp thiết bị theo dõi ở đít mày đấy” – Dunk
//boong//
“Joong gọi cho Dunk, xong nó gọi lại cho tao tao mới biết, rồi Joong qua đón đi đến đây luôn” – Phuwin
Ra là vậy, nghe chừng tiến triển tình cảm của Dunk và Joong cũng lên một bước tiến mới rồi…
“Mày với Joong dạo này hay liên lạc với nhau quá nhỉ” – Phuwin
“Không biết à? Anh đang tán mãi không chịu đổ” – Joong
Em, Phuwin, ngay cả Dunk cũng ngơ ngác nhìn về phía người vừa nói ra câu đó, quả thật là đã đến cái giai đoạn tán tỉnh rồi, nhưng kiểu gì cũng về với nhau thôi nhỉ??? Đánh dấu rồi mà, chắc đang tán để tìm hiểu đối phương…
“Ai đánh mà khai vậy hả” – Dunk
“Mày dám giấu à?” – Phuwin
“Ai giấu, chẳ…chẳng qua chúng mày không hỏi ấy chứ..” – Dunk
“Còn dám biện minh” – Phuwin
Ba mẹ chồng lẫn ba mẹ đẻ của em cũng lần lượt ra về hết rồi, chỉ để lại Gemini ở trong phòng một mình, Pond cũng từ đâu bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện này.
“Joong có miếng mà không chia sẻ cho bạn bè” – Pond
“Chia là chia cái gì? lo mà giữ người tình của mày đi, không chừng có đứa nó cuỗm mất” – Joong
Joong sử dụng ngôn từ nói giảm nói tránh nên chẳng ai biết được mục tiêu đang nhắm đến. Trùng hợp lại chọc vào chỗ ngứa của em nãy giờ, vốn em chưa lên tiếng là bởi những tiếng nấc của em vẫn chưa hết, giờ thì hết rồi mới dám mở miệng.
“Gì!??? Phuwin hả?” – Fourth
“HẢ???” – All
“Mày điên à” – Phuwin
“Ủa chứ tao thấy P’Pond với mày ôm nhau lần trước, tưởng đâ…ức” – Fourth
Chưa để em nói hết, bàn tay Phuwin nhanh nhẹn mà bịp chặt miệng không cho nói thêm lời nào. Đúng là mọi người cũng chứng kiến cảnh đó hết rồi, nhưng chẳng ai nhắc tới nữa cả, nên cũng dần quên đi cái ôm đó, vậy mà giờ Fourth vô tình nói tới làm cả đám hoang mang, Phuwin cũng ngại mà đỏ hết hai bên má. Pond cũng chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi đi qua đi lại. Chắc vì ở cạnh mấy cái tổ hợp này nên Fourth không còn khóc nữa… Và cũng nhẹ nhõm hơn khi Gemini không sao.
Phuwin thì thầm.
“Sao mày nhớ dai thế” – Phuwin
“Không phải đâu, tao tưởng hai người yêu nhau rồi” -Fourth
“Yêu cái khỉ gió” – Phuwin
“Cả cái hôm đi vào nhà vệ…” – Fourth
“Im ngay” – Phuwin
“Hai chúng mày thì thầm to nhỏ gì đấy?” – Dunk
Tiếng nói của Dunk làm hai đứa giật nảy mình, liền vội quay ra xua xua tay như không có chuyện gì. Thôi được rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi, em cũng phải vào xem Gemini đang như nào nữa, giờ cũng đã quá đêm, mọi người cũng cần về ngủ nữa, em liền nhắc nhờ rồi tạm biệt họ, sau đó liền đi vào phòng bệnh của Gemini.
Nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia, kèm theo những lời nói “Anh làm Sajja có thai rồi” vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí em, phải làm sao đây…
(Thích một người, cảm giác này… đau quá…)
___________________
P/S: tâm toi ko ác đến thế đâu, yên tâm đi các bổ🥺, torture but does not mean a sad ending
[text_hash] => 79072cc6
)