Array
(
[text] =>
Cùng quay lại năm Gemini và Fourth học lớp 12.
Valentine là một ngày đặc biệt dành cho các cặp đôi đang yêu đương nên nghiễm nhiên nó không dành cho Fourth, bởi cậu độc thân lại còn đi thích thầm người ta.
“Đã thích thầm rõ lâu lại còn tính hèn không dám tỏ tình.” Ice lâu lâu phán một câu để kích bác thằng bạn hèn nhát.
“Cảm ơn đã quan tâm ạ!” Hôm nay, tâm trạng Fourth vui nên không tính toán, cậu còn chuyện quan trọng phải làm.
Thích thầm Gemini đến nay là năm thứ ba, ngày ngày Fourth phải chịu đủ mọi lời kích bác từ nhỏ bạn thân, cuối cùng, cậu quyết định thoát ra khỏi vỏ bọc hèn nhát, quyết tâm tiến tới một tình yêu tươi đẹp.
Vậy nên nhân ngày Valentine đặc biệt này, Fourth đã tự tay làm sô cô la để tặng cho người bạn cùng bàn mà cậu thích thầm.
Nhìn hộp quà quê mùa trên tay Fourth, Ice ngỏ ý muốn xem thử sô cô la. Dĩ nhiên Fourth không cho, đanh đá đáp: “Cái này chỉ Gemini mới được xem thôi. Mày không có cửa!”
Ice cười khẩy: “Để rồi xem.”
Cẩn thận đặt hộp quà Valentine vào ngăn bàn của Gemini, hai đứa nhóc trốn ra một góc, hồi hộp chờ người nào đó đến và nhận tình cảm to lớn từ Fourth.
Không lâu sau, Gemini về lớp. Ngồi vào chỗ, hắn bất ngờ thấy vật gì đó trong ngăn bàn. Thò tay lấy ra, là một hộp quà hình trái tim màu hồng cánh sen.
Nhăn nhăn mày, lớp trưởng tò mò mở hộp, kết quả khiến hắn giật mình, đánh rơi cả hộp quà xuống bàn, buột miệng chửi: “Shit!”
Nghe tiếng chửi đầy hoảng sợ ấy, cậu trai thích thầm đứng hình. Sao không có nụ cười tỏa nắng như cậu nghĩ?
“What happened?!” Ice há hốc mồm, thò đầu hóng biến.
Đẩy hộp quà ra xa, Gemini không hiểu ai lại tặng cho hắn cái gì gì kinh khủng thế này.
Tiger vừa tầm đi vào lớp, nhòm vào hộp một cái thì cũng hết hồn: “Shit thật!”
Fourth: “…”
Một người hai người đều thất kinh, Ice không khỏi hoài nghi: “Ê Fourth, sô cô la mày làm hình viên shit à?”
Trái tim sắp tan nát, Fourth mếu: “Shit cái đầu mày! Rõ ràng tao làm hình trái tim!”
Ice: “…”
Từ hình trái tim mà nhìn ra viên shit được thì sô cô la này cũng đặc biệt đấy!
“Cái thứ gì đây?” Tiger nhìn mãi cũng không ra, cuối cùng còn phán: “Lớp trưởng, cẩn thận nha! Chắc có ai đó muốn chơi khăm cậu rồi đấy.”
Từ tỏ tình chuyển thành chơi khăm, oan không để đâu hết oan. Dù vậy cũng không hề bỏ cuộc, Fourth thoi thóp chờ Gemini xem thư tình của mình.
Lúc này, Gemini chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ cũng màu hồng cánh sen trong hộp bánh, hắn cầm lên rồi mở ra đọc, từ dòng đầu tiên đã khiến hai đầu lông mày dính vào nhau.
[Gửi: Người đẹp trai, dịu dàng, dễ thương siêu cấp vũ trụ của tớ – Gemini.
Chào cậu!
Tớ có vài lời từ lúc sinh ra đã muốn nói với cậu.
Gemini, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tớ. Cho nên tớ nghĩ kĩ rồi, tớ cho phép cậu trở thành người yêu của tớ đó!
Cậu có thể suy nghĩ một chút cũng được. Tớ chờ cậu hihi :))))
Người gửi: Người yêu tương lai của Gemini – Fourth ngầu lòi siêu cấp vũ trụ!]
Gemini – người đẹp trai, dịu dàng, dễ thương siêu cấp vũ trụ nhẹ nhàng câm nín.
Chắc chắn Gemini đã đọc xong thư tình.
Thấy người cứ im lặng nhìn bức thư, Fourth cực kì mong chờ. Tuy đang nóng lòng, cậu vẫn dành chút thời gian để mơ mộng, có khi lớp trưởng đang ngại vì được cậu tỏ tình cũng nên.
Đờ người khoảng một phút cuộc đời, cuối cùng lớp trưởng cũng lấy lại tinh thần, hắn gật gù: “Đúng là chơi khăm thật!”
Fourth: “…”
Lại nữa, quá đủ rồi!
Dương như ông trời thấy trái tim bé bỏng của Fourth còn lành chán, nên quyết định để Gemini cầm cả hộp bánh và bức thư tình màu hồng cánh sen ném vào thùng rác.
Một phát đầy dứt khoát, tim Fourth chính thức tan nát, cậu khóc nhè.
Ice ở đằng sau cật lực nín cười, an ủi bạn đôi câu: “Không sao, thất bại là mẹ thành công.”
Nghe vậy, Fourth khóc to hơn, cậu thất bại rồi.
Mếu nãy giờ cuối cùng cũng khóc, Ice và Tiger lôi cậu ra một góc, dỗ dành mãi mới chịu nín.
Do chưa được nhìn thấy những viên sô cô la đặc biệt, Ice tò mò hỏi: “Tiger, bộ mấy viên sô cô la xấu kinh thế hả?”
“Ừ. Đến nỗi phải nói như shit thì mày tự hiểu ha.” Đâm vào nỗi đau của bạn không thương tiếc, Tiger bày tỏ sự ngạc nhiên: “Ra là sô cô la à, tao tưởng ai ghét nên chơi khăm lớp trưởng cơ!”
Không cần nhìn, chỉ nghe giọng điệu và biểu cảm ghét bỏ của Tiger là Ice đã có thể tưởng tượng ra mấy viên sô cô la ấy “đáng yêu” đến nhường nào.
Thất tình thì chớ còn bị dè bỉu, Fourth ấm ức khóc: “Hai đứa mày bắt nạt tao!”
“Tấm lòng của tao cả mà, sao cậu ấy nỡ vứt vào thùng rác chứ!” Fourth khóc chảy nước mũi, chìa tay xin: “Cho xin tờ giấy đi.”
Tiger đưa giấy, nén cười an ủi bạn: “Chắc lớp trưởng tưởng là chơi khăm thật nên mới vứt đi thôi.”
“Tại mày nói đấy!” Ice giả bộ trách Tiger, còn đánh hắn mấy cái: “Chừa này! Chừa này!” – Sau đó quay sang dỗ Fourth: “Tao đánh nó rồi, bạn Fourth ngoan đừng khóc nữa nha!”
Thấy bạn mình khổ vì tình, khóc lóc đỏ cả mặt mũi lên, Ice cũng không chịu nổi. Bình thường có trêu chọc nhưng vẫn thương bạn vô cùng.
“Thế sao…” Được bạn an ủi, Fourth tạm nín nín, cậu hít hít mũi khó hiểu: “Sao Gemini đọc thư tình của tao rồi mà vẫn vứt nó vào thùng rác vậy?”
Sô cô la xấu thì có thể hiểu, nhưng thư tình viết hay như thế mà nỡ lòng nào vứt của người ta đi.
Tồi!
Nghe vậy, Ice thắc mắc: “Thế mày viết như nào?”
Chàng trai thất tình thành thật và đáng thương kể lại nội dung bức thư tình mà cậu dành bao nhiêu tâm tư để viết cho Gemini, giọng đọc dạt dào tình cảm khiến hai khán giả nín thinh.
Chán chả buồn chê, hai người bạn từ chối tỏ ra kì thị.
“Tao dành cả một buổi tối để viết đi viết lại, tốn bao nhiêu giấy mực mới ưng ý. Thế mà cậu ấy lại vứt tình cảm của tao vào thùng rác.” Nhớ lại hình ảnh đau thương ấy, Fourth ôm tim: “Đau muốn chết đây này!”
Sau khi nghe xong nội dung bức thư tình, Ice và Tiger đồng cảm sâu sắc với lớp trưởng, nhìn Fourth bằng ánh mắt hết thuốc chữa.
Tiger cảm thán: “Chắc lớp trưởng phải tĩnh tâm lắm mới không xé bức thư ngay tại trận.”
Ice gật gù: “Là tao thì tao phải tìm thằng chơi khăm rồi đánh cho nó một trận!”
Fourth: “…”
Hai nhỏ này làm bạn cậu hơi bị lâu rồi đấy!
Dỗ thêm một trận nữa, Fourth mới hoàn toàn nín khóc. Ai ngờ khi về lớp, cậu có niềm vui bất ngờ. Không biết là hai bạn học sinh dễ thương nào đã đặt hai hộp quà vào ngăn bàn Fourth.
Đang buồn lại cười được ngay, Fourth vểnh mặt lên khoe với hai đứa bạn không có ai tặng quà: “E hèm! Đọc thư tình hộ tao coi.”
“Ái chà, nhỏ nào mắt kém vậy?” Nhìn nhìn vào tờ giấy nhớ màu hồng trên hộp quà, Ice tinh ranh nhếch miệng, đọc to rõ ràng: “Ngay từ lần đầu va phải anh, em đã biết thế nào là yêu. Anh giống như ánh sao sáng trên bầu trời, lấp la lấp lánh khiến em rung động!”
“Ô hổ… Ngọt dữ vậy trời!” Fourth dương dương tự đắc, vểnh mặt tận trời vì được nhiều người thích, biết đâu đấy là nhỏ bạn chưa đọc hết.
Nhịn cười, Ice đọc nốt dòng cuối: “P’Gem Gem, em thít anh!”
Fourth: “!!!”
Cậu vừa nghe thấy cái gì cơ… Cái gì cơ!?
Nụ cười vụt tắt, Fourth không tin nhòm vào tờ giấy nhớ, liền bị cái tên “Gem Gem” to đùng đập vào mắt, cũng găm thêm một đao vào tim.
“Chưa hết.” Tiger hùa vào trêu bạn, giơ lá thư của hộp quà còn lại lên đọc: “Tan học em đợi anh ở cổng trường nha. Yêu P’Gem nhá!”
Sợ bạn không đủ đau, Tiger cố tình uốn giọng vào câu cuối, cười khà khà vào cái mặt chù ụ của Fourth.
Hòa ra là đặt nhầm chỗ.
Ấm ức ngồi thụp xuống ghế, Fourth tủi thân, ôm lấy trái tim vừa hứng chịu ba mũi tên. Một mũi nặng nhất là Gemini dám vứt tình cảm của cậu vào thùng rác. Hai mũi còn lại cũng đều do Gemini hết.
Đúng lúc đó, lớp trưởng quay về. Ice và Tiger vội trả quà cho chính chủ, Gemini ngơ ngác ôm hai hộp quà hỏi Fourth: “Đây là gì?”
Mặt cộc, Fourth cộc cằn đáp: “Ai biết!”
Gemini ngơ ngác: “Ơ?”
Hắn lại làm gì sai à?
Nhận thấy quả bom sắp nổ, Ice và Tiger vội bế quả bom ra chỗ khác.
Đau không tả nổi, Fourth trề môi như con cá trê, khóc không ra tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy hai hàng đều đều.
Bạn mình suy tình đến nỗi khóc nhè mấy bận, hai người bạn thân là Ice và Tiger sao nỡ nhìn, thấy bạn đáng thương như vậy cũng không cười nổi nữa.
“Không sao đâu mày.” Tiger vỗ vai, an ủi bạn rất thành tâm: “Chỉ là có thêm hai tình địch thôi mà!”
Fourth: “…”
“Đúng đấy!” Ice vỗ vai còn lại, từ tận đáy lòng nói: “Chỉ là lớp trưởng không vứt hai hộp quà đó vào thùng rác thôi mà!”
Fourth: “…”
Ice và Tiger đồng thanh: “Mạnh mẽ lên bạn yêu!”
Nín khóc luôn, tình bạn này thật vĩ đại, Fourth vô cảm đề nghị: “Nghỉ chơi đi!”
Ôm vai bạn, Tiger nhẹ hỏi: “Fourth, mày biết gì không?”
Fourth cộc: “Biết khỉ gì?!”
Ice cũng ôm vai cậu, sâu sắc nói: “Biết là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bọn tao thương mày nên mới nói thế đấy chứ!”
“…”
Hay ghê chưa? Fourth cảm động sắp khóc rồi đây.
Tình bạn vĩ đại đến đây là kết thúc!
Đóng máy!
—
“Khờ khạo!” Mỗi lần nhớ lại chuyện này là Fourth tức ngực không chịu được. Giờ cái tên vứt tình cảm của cậu vào thùng rác còn đang nằm ngay bên cạnh, chu mỏ đòi hôn.
Bịt mỏ Gemini, Fourth ghét bỏ đuổi người: “Anh đi ra sofa ngủ đi. Nhìn thấy anh là em lại bực mình!”
Hồi đó, Fourth thật sự cảm thấy tổn thương nặng nề. Lần can đảm đầu tiên thất bại khiến sau này cậu không dám tỏ tình với Gemini nữa.
Nghe kể xong, Gemini cực bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ hộp sô cô la và thư tình đó là của Fourth thật. Cảm giác hơi khó tin, Gemini nhẹ giọng giải thích: “Lúc đó anh tưởng em gây thù chuốc oán với ai nên người ta giả danh em tỏ tình với anh. Tưởng là chơi khăm nên anh mới vứt đi.”
Nghe lời giải thích trên, Fourth không những không đồng cảm mà còn giận hơn: “Hóa ra trong mắt anh em là kiểu người đi đâu cũng gây thù chuốc oán hả?!”
“Hở?” Không hiểu sao cục bông có thể suy luận ra tận đấy, Gemini sợ không được ôm cục bông đi ngủ nên vội nhận sai: “Tất cả là tại anh hết. Là do anh có mắt như mù!”
“Bây giờ anh mới nhận sai thì có ích gì! Hồi đó anh đã vứt tình cảm của em vào thùng rác.” Fourth rụt tay lại không cho Gemini nắm, quyết tâm phải chỉnh đốn tên khờ khạo nhà mình một phen: “Không nói nhiều, anh ra sofa ngủ ngay!”
“Fourth Fourth…” Mặt dày tiến đến muốn ôm cục bông, Gemini nắm tay cậu hôn hôn, cười diêu đẹp trai: “Nhưng sau đó anh đã sửa sai rồi mà.”
Bảo giận nhưng vẫn để người ta ôm, Fourth hơi hơi mềm lòng, hoàn toàn bị Gemini mê hoặc: “Anh sửa lúc nào?”
Dùng mỹ nam kế thành công, Gemini tận dụng kéo người vào lòng, ôm chắc bảo: “Em còn nhớ hộp quà siêu to khổng lồ không?”
Đương nhiên Fourth nhớ, đó là món quà Valentine đầu tiên trong đời cậu, bất ngờ và cũng khó quên.
Ngày hôm ấy, Fourth tan học trong buồn bã, trái tim đang tổn thương sâu sắc, bỗng cậu bị chặn lại ở cổng trường.
Anh shipper đẹp trai nhét vào tay cậu một hộp quà to bự. Fourth ôm mà ngơ ngác, nghe anh shipper nói cậu mau ký nhận.
“Dạ?” Ù ù cạc cạc ký vào giấy, Fourth ngơ như cây cơ nhìn anh shipper chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra phải hỏi: “Khoan anh. Cái này là sao vậy ạ? Sao anh lại đưa em cái này?”
Anh shipper đáp: “Có người tặng cậu.”
“Nhưng là ai mới được ạ?”
“Người gửi yêu cầu giấu danh tính.” Anh shipper trả lời ngắn gọn, nay Valentine nên anh còn nhiều đơn lắm, lên xe rời đi ngay.
Tuy đang ngỡ ngàng, song Fourth vẫn biết cúi đầu cảm ơn. Ice và Tiger há hốc mồm nhìn hộp quà to bự, hỏi ai tặng.
“Người giấu tên.” Fourth tò mò không biết người bạn ấy là ai, giờ cũng không biết trả quà kiểu gì.
Có điều hộp to quà thế này là một ấn tượng khó quên, cậu âm thầm cảm ơn bạn ấy rất nhiều lần trong lòng.
“Ra người đó là anh hả?” Bất ngờ lẫn hạnh phúc, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, Fourth đã tìm ra “người giấu tên”.
Không ngờ người đó là cậu bạn cùng bàn mà mình vẫn luôn thích thầm, Fourth khó hiểu hành động của Gemini khi ấy, cậu thử hỏi: “Sao anh lại tặng quà cho em? Chẳng lẽ lúc đó… anh cũng thích em rồi hả?”
Trước biểu cảm mong chờ của Fourth, Gemini do dự. Không muốn lừa dối cậu, hắn chọn nói lời thật lòng: “Khi đó thấy em buồn nên anh nghĩ mình nên làm chút gì đó cho em vui. Tuy không phải thích như bây giờ, nhưng mà thời điểm đó anh thật sự rất quý em!”
Quả nhiên khi nghe xong, mặt Fourth rõ ràng hụt hẫng. Gemini đau lòng hôn cậu, hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Anh xin lỗi.”
Fourth lắc đầu, có thể chấp nhận được, thời điểm đó Gemini quý cậu đã là rất tốt. Cậu ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh. Lúc nhận được quà, em vui lắm!”
Trông Fourth hiểu chuyện thế này, trái tim Gemini càng nhức. Hắn vuốt vuốt má bánh bao, muốn dành cho người ngoan này tất cả dịu dàng đời này của hắn.
Cười một lúc, Gemini đột nhiên xụ mặt: “Nhưng mà anh không cam tâm. Vì sao bọn họ lại ship em với anh shipper?!”
Hồi đó, lúc anh shipper đẹp trai giao quà cho Fourth là ở cổng trường. Tan học nên học sinh xung quanh rất nhiều, đều phải đứng lại hóng biến một chút mới về.
Những người có mặt thì biết Fourth được người giấu tên nào đó tặng quà Valentine, còn người không có mặt được nghe kể lại thì bảo Fourth được anh shipper đẹp trai tỏ tình ở cổng trường. Cậu nhận quà rồi, vậy chắc yêu rồi.
Cứ một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng câu chuyện Fourth nhận được quà Valentine đã khác xa với câu chuyện gốc.
Chọn giấu tên nên lớp trưởng chỉ có thể âm thầm khó chịu vì bị cướp công, rõ ràng của hắn tặng mà cuối cùng lại thành của anh shipper. Lúc đặt quà, hắn nào có biết người giao hàng lại có vẻ ngoài ưa nhìn đến thế.
Cười cười lắc đầu, Fourth biết đâu đấy, cậu cũng đâu thể ngăn được suy nghĩ bay bổng của mọi người.
Người giấu tên – Gemini bất mãn một hồi lâu, bỗng yêu cầu: “Hay em viết lại một bức thư tình y chang lúc đó cho anh được không?”
Đó là bức thư tình đầu tiên Fourth viết cho hắn mà hắn lại vứt đi, giờ biết được thì Gemini cực kì tiếc.
Gemini muốn cất bức thư tình vào chung một chỗ với tờ giấy thỏa thuận, cất đi và giữ gìn những thứ quý giá mà Fourth dành cho hắn.
Nhưng cục bông dễ gì bỏ qua, để cho ôm thôi, còn giận là vẫn giận. Fourth tỏ ra dửng dưng: “Anh vứt đi rồi thì tự đi mà tìm lại. Em chỉ viết một lần, không viết lần hai.”
“Chụt!” Gemini bị cục bông túm má thơm một cái, nhưng hắn không hề vui, chỉ tiếc bức thư tình. Gemini hạ giọng năn nỉ: “Em viết lại cho anh một lần thôi. Nha? Anh hối hận thật rồi!”
“No.” Fourth bình tĩnh lắc đầu, buông lời tuyệt tình: “Có không giữ, mất phải chịu.”
Gemini xị mặt, cố tủi thân mà không thành.
Mặc kệ ai đó xụ mặt, Fourth ôm ôm hôn hôn người ta chán chê thì đuổi người: “Thôi, anh ra sofa ngủ đi.”
“Ơ?”
“Ơ cái gì mà ơ! Em còn chưa hết giận anh đâu.” Fourth lạnh lùng đẩy chồng ra, tên khờ này cần phải học được một bài học nhớ đời.
Và kể từ đó, vào ngày Valentine hằng năm, sếp lớn Gemini đều phải ra sofa ngủ, có xin thế nào cục bông cũng không tha.
Thở dài thườn thượt nhìn bóng lưng Fourth, Gemini u mê nghĩ: “Cục bông giận rồi vẫn đáng yêu ghê!”
Thật ra Gemini cảm thấy rất may mắn vì Fourth vẫn luôn thích hắn. Cậu đã phải chịu nhiều tổn thương vì hắn, nên giờ hắn chịu chút thiệt thòi này mà cậu vui vẻ thì hắn cũng chấp nhận.
Mỉm cười hạnh phúc, sếp lớn dịu dàng nói lời tỏ tình hằng ngày: “Fourth, anh thích em. Ngủ ngon nhé!”
Nghe cũng nịnh tai, cục bông bớt giận nên quay lại nhìn Gemini một cái. Cậu chảnh chảnh mở chăn ra: “Tới phục vụ em chút đi. Nếu dịch vụ tốt thì em sẽ hết giận.”
Gemini chỉ chờ có thế, hắn bật cười, hí hửng chui vào chăn, cày cuốc cả đêm để hối lỗi với cục bông.
Vậy là kết thúc một ngày Valentine đầy lãng mạn.
GeminiFourth tạm biệt nha!
-___-.
Én: Mấy viên kẹo cũ, cất đi để sửa cho mới, bây giờ lấy ra mời mọi người ngắm lại đây ạ.
Hoan hỉ (●’◡’●)
[text_hash] => 041fb657
)