GeminiFourth | hoa tan – hoa tan – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

GeminiFourth | hoa tan - hoa tan

Array
(
[text] =>

Fourth gọi thêm một cuộc điện thoại cho anh Mark, nói rằng tối nay sẽ không cùng anh đến phòng khám nữa.

Mark Pakin thở dài, bản thân anh cũng chẳng muốn quay lại cái nơi sực mùi bệnh tật ấy một lần nào, nhưng anh biết chuyện này liên quan đến sống chết của Fourth, không gì là bằng nghe theo lời bác sĩ.

“Nếu tối nay mày bận, vậy thì ngày mai cũng được. Anh ta giục tao quá rồi, dạo này mày cũng không khoẻ mà.”

“Không cần đâu anh. Em sẽ không quay lại đó nữa.” Fourth mỉm cười vào điện thoại, giọng nói do bệnh mà đã hơi biến dạng, lúc này lại vô cùng mềm mại.

“Đừng cãi tao, Fourth, mai–“

“Anh, em và Gemini yêu đương rồi.”

Anh Mark mở to mắt bàng hoàng.

“Mày nói gì?”

“Em nói, bọn em hẹn hò rồi.” Fourth điềm tĩnh nhắc lại một lần nữa, anh Mark nghe ra sự hạnh phúc vỡ oà từ đầu dây bên kia.

Anh Mark không biết phải tiếp nhận thông tin này như thế nào. Chưa bao giờ anh chuẩn bị cho ngày này, ngay từ khoảnh khắc nhượng bộ cho Fourth dùng ba tháng cuối cùng để “tán tỉnh” Gemini, cả anh và vị bác sĩ ấy đều thầm hiểu trong lòng, chắc chắn Fourth sẽ phải quay lại đây làm phẫu thuật.

Không phải là muốn dập tắt mọi hy vọng vào mối tình đầu của Fourth, chỉ là anh Mark biết rõ, Gemini chưa bao giờ là người có ý định nghiêm túc với bất cứ mối quan hệ lãng mạn nào ở thời điểm này. Không phải là Gemini tồi tệ hay chơi bời, chỉ là cậu còn quá trẻ dại, quá khờ khạo, quá tham vọng, cậu khát khao những ánh sáng bất tận trên sân khấu vạn người, cậu từ chối tất cả những điều có thể làm đau đôi cánh sẵn sàng sải dài trên bầu trời cao xanh kia, cậu ước ao những đích đến mênh mông của con đường sự nghiệp đang rộng mở trước mắt.

Và Gemini cảm thấy tình yêu lúc này giống như một hòn đá ngáng đường.

Vì thế thằng bé tham lam ấy sẽ cầm lấy hòn đá, chơi một lúc, ném một chút, đá một lát, chán rồi sẽ quẳng lại bên vệ đường. Cuối cùng, cậu tiếp tục vùng chạy về phía con đường đầy hoa, còn hòn đá ấy chỏng chơ nằm lại, lạnh lẽo, cô độc.

“Em sẽ khỏi bệnh, anh ơi. Cậu ấy yêu em rồi, anh ơi.”

Tiếng cười khúc khích của Fourth vang lên từ đầu dây bên kia, thanh cao, đơn thuần, giống như một tiếng chuông gió, đánh thức anh Mark khỏi những miên man trong lòng.

Mark Pakin lặng người. Sau cùng, anh cũng chỉ có thể cười nhạt, khẽ giọng chúc mừng em, sau đó tắt máy.

Rất nhanh sau đó, Anh Mark chuyển ra khỏi căn hộ của Fourth. Anh nói nếu hai người tiếp tục sống chung thì có chút không tôn trọng Gemini, thế nhưng có bất cứ chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh. Fourth vâng vâng dạ dạ cảm ơn anh, nhưng trong lòng vô cùng yêu đời mà nghĩ rằng, em sắp khỏi bệnh hoàn toàn rồi, sẽ chẳng bao giờ làm phiền đến anh nữa đâu.

Gemini cùng Fourth yêu đương nửa tháng, Fourth lạc quan đến mức thuốc cũng không buồn uống, cũng không một lần nhắc đến chuyện hanahaki cho Gemini nghe, kiên quyết giấu giếm.

Mười bốn ngày này, tình yêu của hai đứa là chuyện chỉ có ba người biết, Gemini, Fourth, và anh Mark. Gemini không muốn công khai, Fourth cũng không ép buộc, em cảm thấy có được tình yêu của Gemini là ước mơ lớn nhất của em rồi, không muốn đòi hỏi gì hơn. Em nguyện có được lời thương của cậu ấy trong bóng tối, còn cái ngày mà cậu đặt một nụ hôn công khai trước vạn người lên môi em, em vững tin là rồi cũng sẽ tới.

Mười bốn ngày này, thái độ của Gemini đối với em trước máy quay không có gì thay đổi. Vẫn treo hai chữ bạn bè trên đầu môi, vẫn âm thầm né tránh cái đụng chạm của em, vành tai vẫn trộm đỏ lên khi em quay về những tháng ngày nói những lời thả thính đùa giỡn mà chỉ có hai người biết là lời thật lòng.

Mười bốn ngày này, bàn tay của Gemini đặt trên eo em, miết những đường bỏng rát. Những vết cắn của Gemini rơi như mưa trên cổ em, để lại những dấu tích đầy chiếm hữu. Hơi thở cùng mồ hôi của Gemini hoà quyện với em, làm cho linh hồn em chao đảo. Gemini và Fourth quá bận rộn để có thể dắt tay nhau đi đâu đó hẹn hò, chỉ có thể gặp nhau ở chỗ làm việc, vụng trộm âu yếm sau cánh gà, trong bóng tối, thi thoảng cùng về nhà Gemini ngồi chơi game, xem phim, rồi cùng nhau ngủ gật trên sofa, chưa từng phát sinh chuyện gì khác.

Tuy là cậu ấy không một lần nói lời yêu em, nhưng Fourth biết Gemini yêu em, Gemini chỉ là ngại ngùng, chỉ là chưa sẵn sàng, nhưng mà Gemini yêu em, Gemini có yêu em, Gemini nhất định, nhất định đang yêu em, Gemini…

Mười bốn ngày này, bệnh tình của Fourth không hề thuyên giảm.

Những cơn ho ngày càng nghiêm trọng, gò má của em nhô ra gầy yếu, chán ăn, mất ngủ, lúc nào cả người cũng lạnh lẽo, có những ngày Fourth cảm thấy lâng lâng như thể sắp đi về cái cõi nào. Thế nhưng Fourth nhất mực tin tưởng vào mối tình mà em đang đắm chìm si mê lúc này, nhất mực tự nhủ rằng đây có lẽ sẽ là những ngày cuối cùng phải chịu đựng đớn đau, mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Mỗi lần ở bên Gemini, Fourth đều cảm thấy lồng ngực như được xoa dịu, thế nhưng khi bóng cậu vừa rời khỏi, lồng ngực em lại bỏng rát kinh khủng, và những cơn ho xé họng lại trào đến như thuỷ triều.

.

Tháng thứ ba của hanahaki, chuyện Fourth bỏ uống thuốc bị anh Mark phát hiện.

Trong một lần ghé nhà Fourth đưa hoa quả, anh Mark phát hiện ra căn hộ ấy lại im lìm không có một ánh điện nào, doạ anh nhớ về ngày hôm đó. Mark Pakin sợ hãi mà lao vào bên trong, chạy một vòng tìm Fourth, cuối cùng phát hiện em ngã gục trong nhà vệ sinh, máu cùng hoa rơi vãi tung toé.

Trong lúc hoảng loạn cõng Fourth đi ngang qua bàn uống nước, anh thoáng nhìn thấy mấy vỉ thuốc đã đóng bụi nằm yên lặng trong góc, tố cáo việc nó đã bị chủ nhân bỏ bê hàng chục ngày. Mark Pakin vừa thương vừa giận, gần như phát điên mà gọi xe đưa em đến thẳng phòng khám bí mật ấy.

Mười lăm phút sau, taxi đưa hai người đến nơi, Mark Pakin đã thấy bóng vị bác sĩ ấy đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài.

Bác sĩ không nói lời nào, nhìn qua bộ dạng cõng Fourth đến chật vật của Mark, anh ta chỉ ném một ánh mắt vô cảm, dường như đã đoán trước ngày này. Ba con người, hai cái bóng, lặng lẽ đi vào phòng chụp X-quang.

Anh Mark đặt Fourth nằm lên giường bệnh, giúp em cởi áo, bàn tay anh run lên bần bật khi nhìn ngực trần của em lúc này chằng chịt những vết mạng nhện đỏ bừng giống như rễ hoa. Trông chúng ghê gớm đến mức anh Mark cảm giác vườn hoa ấy như đang gào thét, muốn phá da phá thịt em mà chui ra.

Sự chú ý của vị bác sĩ lại rơi trên những dấu hôn đậm nhạt không rõ khuất nơi gáy cổ của Fourth.

“Yêu đương?” Anh ta liếc nhìn anh Mark, hỏi. Anh Mark không có cách nào nói dối, chỉ có thể đau lòng gật đầu.

“Với ai?”

“Chính người đó.”

Bác sĩ thở hắt ra, sau đó đẩy giường của Fourth vào buồng chụp X-quang.

Fourth suốt quá trình chụp đều nhắm mắt ngủ yên, có lẽ đã rất lâu rồi em chẳng ngủ được lâu như vậy.

Sau khi chụp xong, hai người đi vào trong, đẩy giường của Fourth về phòng hồi sức. Anh Mark lặng yên nhìn em đang chìm trong giấc mộng mệt nhoài, đợi bác sĩ quay về phòng X-quang để lấy kết quả. Rất nhanh anh ta đã trở lại, tay cầm theo những tấm phim đen trắng mà anh Mark nhìn không hiểu, đăm chiêu quan sát.

“Anh Pakin, nhìn đi, đây là phổi của cậu ấy.” Bác sĩ chỉ cho anh Mark một bộ phận xanh xám gì đó trên tấm phim, anh không biết nhiều về mấy cái này lắm, nhưng anh biết chắc cái thứ quắt queo lộn xộn toàn là những vết cắt ngang dọc ấy, không thể nào là một lá phổi của người bình thường.

“Anh Pakin thử nói xem, rễ hoa đã ăn sâu đến mức này, cậu Nattawat sẽ còn bao nhiêu ngày để sống?”

Mark Pakin liếc nhìn Fourth đang nằm lịm trên giường, bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm nghiền vào da thịt.

“Gần đây em ấy không dùng thuốc…” Mark Pakin hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Khóc lóc trước mặt người lạ kì thực rất không hay, “Nhưng không phải là em ấy đã cùng người kia hẹn hò rồi sao? Tại sao bệnh còn không khỏi?”

Bác sĩ không nén nổi sự tức giận trong giọng điệu, hơi kích động mà đáp lại, “Đương nhiên là vì người kia không thật sự yêu cậu ấy! Hẹn hò không có nghĩa là yêu đương, bọn trẻ con bây giờ có thể tuỳ tiện như vậy sao?”

Mark Pakin không biết nên trách ai lúc này. Trách Gemini ích kỷ, chỉ muốn được yêu chứ không muốn yêu? Trách Fourth ngu ngốc điên tình, si luỵ đến mất não? Hay là trách bản thân anh, chủ quan chểnh mảng mạng sống của chính em mình?

“Bây giờ phải làm sao?” Anh Mark bất lực hỏi.

“Trong tuần này phải mổ.” Bác sĩ ném tập phim X-quang lên bàn, đôi bàn tay thoăn thoắt gói chúng lại rồi nhét vào một túi tài liệu, “Đáng lẽ nếu kiên trì dùng thuốc thì có thể duy trì hết ba tháng, thế nhưng cậu Nattawat bỏ thuốc, đã thế còn cùng người kia yêu đương, mà cũng chẳng phải là yêu đương, thực ra là cậu ta đổi sang yêu đơn phương ở cự li gần hơn.”

Bác sĩ đưa cho anh Mark túi phim, liếc nhìn thân ảnh im lìm Fourth bằng một ánh mắt thương hại.

“Tâm tình cậu Nattawat gần đây thường xuyên bị kích động, lịch trình làm việc cùng học tập quá dày đặc, cơ thể suy kiệt lắm rồi. Hôm nay ngất không chỉ vì hanahaki mà còn vì suy nhược, đêm nay ở lại bệnh viện truyền dịch đi. Đến nước này rồi, mổ càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ một ngày nào nữa.”

Thế nhưng Fourth chỉ nằm viện có một đêm, sáng hôm sau liền tất bật quay trở lại với phim trường. Vì sao lại thức dậy trên giường bệnh, em cũng không hỏi, chỉ gật đầu với anh Mark một cái thay cho lời cảm ơn, sau đó liền đi mất hút.

Anh Mark chưa biết phải nói với em về chuyện phẫu thuật như thế nào, bởi vì anh biết chắc chắn Fourth sẽ không chịu tin. Bây giờ nó đang làm một cái đuôi cún chạy theo sau Gemini, chết chìm trong thứ tình yêu tạm bợ được người kia tuỳ tiện ban phát, lại ảo tưởng ra cả một vườn hoa thơm trái ngọt mà người kia hết lòng trồng lên tặng cho nó.

Thế nhưng chuyện này không thể để lâu hơn được nữa, anh Mark định bụng tối nay sẽ đem tất cả phim X-quang đến nhà Fourth, cùng em nói chuyện nghiêm túc về tất cả những gì đang diễn ra.

“Xin lỗi anh, để hôm khác nhé, hôm nay em đi chơi với Gem, lâu lắm rồi không có ngày trống lịch.” Thế nhưng, Fourth vui vẻ từ chối.

Mark Pakin thở dài nhè nhẹ, mỉm cười buồn bã.

“Ừ, vậy mày đi chơi vui. Ngày mai rồi nói.”

Dù sao cũng sẽ là lần cuối.

Để cho mọi đớn đau trong lồng ngực niên thiếu của em đặt xuống một dấu chấm hết, để cho nỗi u hoài đọng trên bọng mắt trũng sâu của em dần nhạt màu, để cho những thiết tha sau này của em sẽ dành cho người xứng đáng hơn.

Đêm cuối cùng này, em hãy cứ hết mình mà ngu ngốc đi thôi.

.

Gemini để ý dạo này Fourth tuy cười nhưng trong lòng có tâm sự, cậu bèn ngỏ ý muốn đưa em đến một nơi nào đó thật vui để giải toả, cuối cùng hai đứa lựa chọn đi vòng quay khổng lồ Asiatique Sky để ngắm cảnh Băng Cốc rực rỡ về đêm.

Trong lúc xếp hàng dài để được lên vòng quay, Gemini chạy đi mua cho Fourth một cây kem, sau đó chiều chuộng xoa đầu em qua lớp vải của chiếc mũ đang che kín mặt hai đứa. Vụng trộm công khai như vậy, Gemini và Fourth vừa thấy lo sợ, vừa thấy thích thú.

Fourth lén lút thò móng mèo ra, muốn nắm lấy tay Gemini, lại bị cậu né tránh.

“Ở đây đông người.” Gemini nói nhỏ, khoé môi sau khẩu trang không biết có cử động hay không.

Fourth hụt hẫng thu tay lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hai đứa vào được một buồng của vòng đu quay, rất nhanh đã cảm nhận được vạn vật đang thu nhỏ lại dưới tầm mắt dần cao vút lên giữa trời đêm.

Fourth ngồi kề bên Gemini thật sát, đầu ngả lên vai cậu, đôi mắt mệt mỏi lim dim.

“Gầy đây…” Gemini vòng tay ôm lấy vai người nọ, mở lời. “Em có điều gì bận lòng hả?”

“Không sao.” Fourth cười, đan ngón tay của em vào ngón tay Gemini, hơi miết nhẹ lên mu bàn tay ấm áp của cậu, “Chỉ là em cảm thấy, em rất yêu anh.”

Trái tim Gemini run lên.

Như thế này thật tốt.

“Anh thì sao?” Fourth không ngẩng đầu lên, không nhìn vào mắt Gemini, chỉ đơn thuần buông một câu.

Gemini thì sao?

Cậu rốt cuộc đã yêu Fourth chưa?

Gemini tự hỏi, vẫn luôn tự hỏi.

Khi mà đề nghị yêu thử, Gemini biết rằng mình chẳng có nửa điểm thật lòng. Chỉ là trong nhà vệ sinh hôm ấy, vào khoảnh khắc ấy, hoàn cảnh ấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá dồn dập, quá kích động, quá rung cảm, khiến cho lí trí Gemini bị lu mờ hoàn toàn.

Lúc đó, Gemini chỉ muốn Fourth ngừng khóc, và bản thân thì ngừng ghen tuông.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra mấy tuần yêu đương với Fourth cũng chẳng tệ lắm, Gemini trái lại rất hưởng thụ. Mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi, Fourth vẫn kề cận cậu mỗi ngày trong cả công việc lẫn đời sống, chỉ là sẽ có thêm những nụ hôn bỏng rát, những chiếm hữu đầy thoả mãn, những cơn sóng tình mãnh liệt tuyệt vời mà cậu chưa từng được trải nghiệm. Người ngoài cũng chẳng ai biết, Fourth giấu rất giỏi, vì thế cuộc sống của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì hết.

Nếu như không có gì thay đổi, Gemini rất vui lòng tiếp tục mối quan hệ này. Cho dù bây giờ cậu chưa yêu Fourth, thì biết đâu một thời gian nữa Gemini sẽ đáp lại được tình cảm của em một cách thật lòng. Hoặc nếu như trường hợp xấu xảy ra, mãi mà chẳng thể rung động, chẳng thể hoà hợp thì có thể chia tay, tiếp tục làm bạn. Còn trẻ như vậy, chẳng lo gì chuyện bi luỵ một người cả đời.

Tính đông tính tây, Gemini liền chậc lưỡi an tâm, quyết định hẹn hò với một người mình chẳng hề yêu.

“Anh đang hẹn hò với em mà, hỏi vậy là sao?” Gemini chậm rãi xoa bả vai gầy gò đến xót xa của Fourth.

Fourth cảm thấy trái tim mình đau đớn. Gemini có yêu em mà, Gemini yêu em mà, đúng không?

Những gì em nghe Mark và bác sĩ nói với nhau trong đêm đó đều là giả, đúng không?

“Anh có thể nói anh yêu em không?”

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt u sầu tha thiết, phản chiếu những ánh đèn mênh mông của Băng Cốc bận rộn mà cô đơn.

Gemini khựng lại, không biết phải làm gì.

“Anh có yêu em không?”

Fourth lần này ngồi thẳng dậy, siết lấy tay Gemini rất chặt.

“Đã lâu như vậy rồi,” Và rồi, Gemini nghe thấy giọng Fourth vỡ vụn trong nỗi đau xé tận tâm can, “Anh có thể yêu em không…?”

Gemini còn chưa kịp đáp, Fourth đột nhiên gục xuống sàn, ôm lấy cổ họng, bắt đầu khàn giọng mà ho.

Cậu hoảng hốt lao đến đỡ em, bàng hoàng đỡ lấy tấm thân kiệt quệ của em, cuối cùng lại ôm lấy một tay đầy máu.

“Fourth, em ho ra máu…” Gemini gần như hét lên. Nhìn thấy vòng quay hẵng còn một nửa, cậu như mất trí mà hoảng loạn đập cửa cabin, bất lực gào xuống bên dưới.

“Cho chúng tôi xuống! Cho chúng tôi xuống với, ở đây có người bệnh, cho chúng tôi xuống!”

Gemini bất lực, cậu vội vã quay lại ôm Fourth vào lòng, thấy em vẫn đang siết chặt lấy ngực, đau đớn nghiến hai hàm răng lại để ngăn cơn ho, môi cắn đến nát bươm bầm dập. Bàn tay Gemini run bần bật mò tìm điện thoại, bấm gọi cấp cứu.

“Đừng doạ anh, đừng doạ anh…” Gemini ghì lấy Fourth đã ngất lịm trong vòng tay của cậu, sợ đến mức nước mắt ào ạt rơi xuống, “Em đợi một chút, em đợi một chút…”

Em có thể đợi thêm một chút được không, anh còn chưa kịp yêu em.

Và rồi Gemini nhìn thấy chúng.

Những cánh hoa hướng dương vàng ươm, lả tả rơi trong vũng máu tươi.

.

Fourth Nattawat, một trong hai con gà vàng chiến binh của GMMtv, ở dưới chân điểm du lịch Asiatique Sky đông đúc ồn ào, trong tình trạng máu me bê bết được đưa lên xe cấp cứu. Partner Gemini Norawit đứng ở ngay tại hiện trường, mặt mũi trắng bệch như hồn lìa khỏi xác, chỉ có thể lao lên xe đi theo.

Truyền thông lúc này có lẽ đã loạn như ong vỡ tổ.

Gemini không còn hơi sức nào để bận tâm nữa. Cậu ngồi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu đỏ đèn, chân tay buông thõng, đầu óc dường như trống rỗng.

Gia đình của Fourth lúc này đang đi du lịch, nhưng có lẽ đã hoảng loạn đặt vé máy bay quay về rồi. Các nhóm chat của công ty như nổ tung, Gemini tắt điện thoại đi, bịt tai lại, thu cơ thể của mình về bé nhất trên băng ghế lạnh lẽo. Cậu ôm chặt trong lòng chiếc áo khoác của Fourth, hơi ấm của em vẫn còn vương nơi đây, mùi nước hoa nhàn nhạt của em vẫn còn thoang thoảng, dịu dàng vỗ về giông bão trong lòng cậu.

Mark Pakin là người đầu tiên lao đến bệnh viện, tay cầm theo một tệp hồ sơ gì đó. Anh chạy vội đến mức lướt qua Gemini như một cơn gió, cậu chỉ kịp nhìn thấy anh có đi cùng một người lạ mặt nào đó mặc áo blouse trắng trông như bác sĩ, sau đó chớp mắt một cái, vị bác sĩ kia đã chộp lấy tệp hồ sơ trên tay anh Mark, xông thẳng vào căn phòng cấp cứu.

Anh Mark run rẩy lùi lại trước cánh cửa vừa đóng sập trước mặt, quần áo anh xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, bộ dạng nhếch nhác đến mức Gemini cảm thấy anh ấy sắp sụp xuống ngay trên nền nhà.

Lúc này, Mark Pakin mới nhận ra Gemini đang bàng hoàng đứng sau lưng anh.

“Anh…” Gemini lao đến bên cạnh anh Mark, thê thảm vô cùng.

“Gemini.” Anh Mark cúi đầu trầm giọng, Gemini không thể nhìn ra biểu cảm của anh. “Tao có thể đấm mày một cái được không?”

“…”

Gemini yên lặng nhìn anh, bàn tay buông xuôi vô lực.

Anh Mark vung tay, đấm một cú mạnh đến mức Gemini ngã khuỵu xuống đất.

Hành lang vắng người, chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Mark Pakin.

“Gemini, nó bị hanahaki.” Anh Mark vỡ oà, dường như nước mắt đau thương anh cố nén suốt thời gian qua không thể kìm lại được nữa. “Gemini, nó chết mất, mày ơi.”

Anh quỳ xuống bên cạnh Gemini, chắp hai tay lại, cầu xin, van lạy.

“Gemini, mày tha cho nó được không? Mày tha cho thằng Fourth được không?” Anh Mark lay vai Gemini thật mạnh, nức nở, “Tao không biết mày đối với nó là loại cảm giác gì, nhưng mà nó yêu mày sâu đậm, em ơi. Mày tha cho nó với, coi như tao xin mày, tao xin mày…”

Một bên má Gemini đã bầm tím vì cú đấm, cậu cũng cảm thấy quả tim của mình như đang bị lôi ra cắt vụn thành trăm mảnh. Cả linh hồn Gemini run lên vì đau đớn, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bằng những gì mà Fourth đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

“Anh…” Gemini khóc, “Em phải làm gì đây?”

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, hai người vội vàng đứng bật dậy từ sàn lạnh, lao về phía cô y tá trẻ tuổi.

“Chúng tôi đã cấp cứu, cậu ấy bây giờ tạm ổn.” Cô gái cau mày, “Nhưng mà hanahaki quá nghiêm trọng rồi, có dấu hiệu di căn đến tim, người nhà hãy khuyên nhủ cậu ấy đi ạ. Loại phẫu thuật này phải có sự đồng ý của bệnh nhân thì chúng tôi mới được phép thực hiện.”

Y tá cúi đầu, sau đó quay lại phòng cấp cứu, bỏ lại Mark Pakin và Gemini đứng chết lặng, nước mắt chảy dài còn chưa khô.

Anh Mark chậm chạp quay đầu sang nhìn Gemini, bắt gặp đôi mục quang đờ đẫn không có lấy nửa tia sáng của cậu.

“Gem,” anh Mark gọi một tiếng yếu ớt mà đầy kiên định, “Buông tha cho thằng Fourth đi.”

.

Chỉ vài tiếng sau Fourth đã tỉnh lại, nhanh đến bất ngờ.

Em đưa mắt nhìn xung quanh, biết mình đang ở trong bệnh viện cũng chẳng ngạc nhiên. Cổ họng em khô khốc, bàn tay chằng chịt kim truyền, ngực đau đớn bỏng rát. Đột nhiên, em bắt gặp ánh mắt thâm trầm của vị bác sĩ bí mật ngày ấy.

Fourth thều thào, nhận ra giọng nói của mình gần như đã biến mất.

“Em muốn gặp cậu ấy.”

Anh ta không nói lời nào, chỉ lạnh lùng băng qua căn phòng, sau đó mở cửa, và hình bóng em yêu nhất bước vào. Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi, trả lại một không gian yên tĩnh cho hai người.

Gemini chầm chậm từng bước đến bên cạnh Fourth, cuối cùng ngồi xuống một góc giường bệnh trắng muốt của em.

Fourth nhìn cậu, dịu dàng nở nụ cười.

“Xin lỗi, doạ anh sợ rồi.”

Gemini lắc đầu, hốc mắt hoe đỏ.

“Má anh bị sao thế kia?”

Fourth nhìn thấy vết thương trên mặt Gemini, hơi cau mày lại. Em muốn vươn tay lên chạm vào cậu, nhưng mà em không còn sức, chỉ có thể động đậy vài ngón tay.

Gemini rất muốn nắm lấy tay em lúc này, nhưng cậu kìm lại, chầm chậm lắc đầu.

“Fourth, anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi mà.” Fourth vẫn cười, cố gắng mở to đôi mắt long lanh để làm nũng, nhưng mà em mệt quá, hàng mi trĩu nặng sụp xuống.

“Anh không yêu em, Fourth.”

Gemini đột nhiên nói ra một câu.

Cậu từ tốn nhìn vào mắt em. Đôi mắt đào xinh đẹp, lúc này vô hồn mở to như thể đã chết.

“Bấy lâu nay cho em chút mơ mộng, là anh sai. Anh nhất thời tò mò, nhất thời ích kỉ, nhất thời chiếm hữu, chơi bời, chứ không phải do anh thật sự có tình cảm với em.”

Fourth nghe từng chữ rồi từng chữ, giống như con thú tội nghiệp đứng trước mũi nỏ của thợ săn, cả thân thể em run lên vì đau đớn.

“Fourth, em làm phẫu thuật đi.”

Miệng Fourth hơi hé ra, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể hớp lấy một luồng khí lạnh buốt.

Gemini chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc đến như vậy, nhưng cậu biết mình không có tư cách gì để đau buồn.

Gemini quay đầu đi, không nhìn vào mắt Fourth thêm một giây nào.

“Fourth, em quên anh đi.”

Hãy để anh làm một điều duy nhất và cuối cùng này cho em.

Để cho lòng anh không còn phải dày vò, để cho ái tình của em tan vào mây gió.

Tai của Fourth không nghe được gì cả.

Khi Gemini vội vã rời khỏi, trái tim của Fourth đã không còn run lên nổi một nhịp nào nữa.

.

Một tháng sau, bộ phim của Gemini và Fourth tuyên bố ngừng sản xuất.

Fourth Nattawat chấm dứt hợp đồng với công ty, Gemini Norawit hoãn hợp đồng vô thời hạn, quyết định sang Anh du học. GMMtv nội trong một tháng mất hai siêu tân binh, toàn bộ dư luận sôi sục như ở trên chảo nóng, thế nhưng tất cả các bên, kể cả CEO Tha, đều từ chối lên tiếng trước truyền thông về mọi chuyện.

Vào cái ngày Gemini đi du học, gần như cả công ty đều đến sân bay để tiễn, trong đó đương nhiên có Fourth.

Ôm hết một lượt mọi người xong, Gemini cuối cùng đứng trước Fourth, bối rối đến mức không biết phải làm gì.

Sau khi phẫu thuật, quả thực Fourth đã quên đi hầu hết những kí ức lãng mạn về Gemini. Đối với em lúc này, Gemini chỉ là một người bạn đồng niên không mấy thân thuộc, và mọi người trong công ty cũng thoả thuận giấu kín mọi chuyện trước em.

“Chào, ôm một cái tạm biệt cậu nè, Gemini.” Fourth giơ tay lên vẫy Gemini, nụ cười của em nở trên môi, nhưng nó nhạt nhoà như với một đồng nghiệp xa lạ.

Gemini siết chặt nắm tay, mắt đăm đăm nhìn dáng hình bé nhỏ trước mặt.

“Cậu thật sự sẽ rời GMMtv sao?” Giọng Gemini run lên, không hiểu sao lồng ngực cậu đau đớn lạ thường.

Quên đi Gemini, Fourth cũng quên đi những khát khao cháy bỏng trên con đường nghệ thuật vốn luôn có cậu đồng hành, vì thế em chẳng còn mấy thiết tha với chuyện ở lại công ty nữa.

Fourth hơi bối rối trước biểu cảm có phần “quá đà” của cậu đồng nghiệp xã giao trước mặt, em lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách nhất định.

“Ờm… có vấn đề gì sao? Tớ muốn tập trung vào việc học, vả lại chính cậu cũng hoãn hợp đồng để đi du học đây còn gì.”

Gemini đau lòng đến mức không biết phải làm gì. Người trước mặt cậu lúc này đây vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là đứa trẻ xinh đẹp, dễ thương, ngọt ngào, ngoan ngoãn nhất trên đời, nhưng cũng xa lạ nhất trên đời.

Gemini không thể hiểu nổi cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này rốt cuộc là gì. Cậu cũng đã lường trước được chuyện này, thế nhưng khi chứng khiến một em Fourth mới đêm trước còn đặt cậu lên đầu quả tim, treo cậu lên ánh trăng trời, sau một cuộc phẫu thuật liền trở nên xã giao khách sáo, không vô lễ không lạnh lùng, khiến cho Gemini cảm thấy, bây giờ, cậu chỉ còn là một chấm đen nhạt nhoà trong cả bảng màu tuyệt sắc của cuộc đời Fourth.

Thực ra chính Gemini đã chọn đi du học để tự chữa lành, cậu không muốn ở quá gần những gì có thể gợi nhớ về em.

Gemini vòng tay ôm lấy Fourth, cố gắng siết thật chặt, thật lâu, cảm nhận em một lần cuối.

Xung quanh, mọi người ái ngại nhìn hai đứa, không biết nên đặt tầm mắt ở đâu.

Cuối cùng, Gemini buông ra, bắt gặp ánh mắt hơi ngại ngùng của Fourth. Đau lòng làm sao, đó không còn là sự ngại ngùng bẽn lẽn khi em yêu nữa, mà chỉ là sự gượng gạo khó xử khi một người bạn xã giao đột nhiên lại hết mực thân thiết như vậy.

Gemini đau đớn khắc ghi rằng, cho dù sau này vết thương lòng có dần phai nhạt, cậu nhất định sẽ nhớ mãi về mùa hạ năm mười chín tuổi, về một chàng trai xinh đẹp dễ thương, dại khờ ngây ngốc, hết lòng hết dạ yêu thương cậu. Nếu như em ấy đã quên, vậy thì hãy để cậu làm người duy nhất mãi mãi nhớ về những tháng ngày niên thiếu ngắn ngủi mà đôi mình có nhau, để rồi đánh mất.

Gemini gật đầu chào mọi người, sau đó quay lưng, xách vali đi qua cửa soát vé.

Fourth ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy hơi kì lạ, nhưng rồi cũng nhún vai chậc lưỡi, bỏ qua.

“Đi thôi anh, em thèm ăn BBQ.” Fourth vui vẻ khoác vai Mark Pakin, nở nụ cười rạng rỡ.

Gemini ngoái đầu ra sau, nhìn theo bóng dáng Fourth đang nhoà dần trong đám đông, lồng ngực đau đớn. Cậu kéo vali loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khó chịu, liền đấm lên ngực mình vài cái.

Gemini nôn ra một cánh hoa.

Vàng ươm như mặt trời.

Hết.

30.8.2023.

[text_hash] => a3fdf1dc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.