[FULL] Trước Khi Anh Đến – Chương 12: Những ký ức chỉ hai người biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FULL] Trước Khi Anh Đến - Chương 12: Những ký ức chỉ hai người biết

Array
(
[text] =>

Trang ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hơi lóe lên:

“Vậy bây giờ mày tính sao? Còn thích Trường không?”

Tôi nhún vai:

“Người vừa đẹp trai, vừa tử tế như thế ai chả thích.”

Trang nhìn tôi trân trối:

“… Ờm.” Nó vỗ vai tôi, “Bạn Trường vẫn đang độc thân đấy, thích thì tán đi.”

Tôi cười, nói lảng sang chuyện khác:

“Tính sau đi, hơn 12 giờ rồi, ngủ thôi.”

“Thế là mày có thích Trường nữa không?” Trang vẫn cố hỏi.

“Có chứ, Trường tốt thế cơ mà.” Tôi kéo Trang nằm xuống bên cạnh mình, “Tao thấy Hoàng cũng đẹp trai lắm, bạn ấy cũng tốt với mày nữa, mày có thích Hoàng không?”

“Thôi chết, mai tao phải đi học ca sáng. Ngủ đây!”

Trang trùm chăn ngang mặt, quay lưng lại phía tôi, chỉ vài phút sau hơi thở đã trở nên đều đều. Tôi phì cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác buồn ngủ.

Thực ra, tôi vẫn chưa kể hết tất cả cho Trang nghe. Có những ký ức ngọt ngào tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, những khoảnh khắc chỉ tôi và Trường biết.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi viện cớ ở lại lớp muộn để tập tiết mục chuẩn bị cho vòng hai cuộc thi “Học sinh thanh lịch”. Thầy giáo chủ nhiệm đã thông báo với tôi từ tuần trước rằng đơn xin chuyển trường của mẹ tôi đã được duyệt.

Tôi ngồi nấn ná một lúc lâu, đợi cho sân trường vơi bớt người. Khi tiếng cười đùa của đám bạn chơi bóng rổ vọng vào yếu dần, tôi mới rón rén kéo cửa lớp khép lại, tắt đèn, rồi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Tôi chỉ định ngồi một chút thôi, nhưng càng nhìn bầu trời đỏ rực ngoài kia, tôi lại càng thấy lòng mình trống hoác.

Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu. Gió cuối ngày thổi nhẹ qua khe cửa, làm rèm khẽ lay động, quét những vệt nắng chéo lên mặt bàn. Không gian im ắng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tích tắc nhịp kim đồng hồ treo tường.

Đột nhiên, có tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang, rồi chững lại ngay trước cửa lớp. Cửa bật mở, tôi giật mình quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Trường.

Ánh sáng cuối ngày rọi nghiêng vào gương mặt cậu. Một thoáng bối rối hiện rõ trong mắt Trường khi trông thấy tôi. Tôi lúng túng cúi đầu, vội đưa tay gạt vội nước mắt.

Bên ngoài, mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây. Bóng tối len dần qua ô cửa, trườn lên tường. Trường bước vào, bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột khiến tôi phải nheo mắt lại.

Tôi cắn môi, nặn ra một nụ cười gượng:

“Cậu quên gì à?”

Trường như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu gãi đầu:

“Ừ… tớ để quên sổ vẽ.”

Tôi nhận ra Trường có vẻ ngập ngừng, hẳn cậu đã phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ, nhòe nhoẹt nước của tôi rồi. Để tránh ánh nhìn của cậu, tôi vội cúi đầu xuống ngăn bàn, rút quyển sổ màu đỏ quen thuộc:

“Quyển này đúng không?”

Trường nhận lấy, gật đầu:

“Ừ, đúng rồi.”

Trường đứng yên vài giây, rồi bất ngờ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu hạ thấp tông giọng:

“Cậu ở lại tập muộn thế? Lo lắng hả?”

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tôi đâu thể nói rằng mình không muốn về nhà, rằng tôi cố tình nán lại để ngắm nhìn lớp học lần cuối trước khi chuyển trường, rời khỏi thành phố này mãi mãi. Tôi là con rùa mà, cứ gặp chuyện gì không dám đối mặt là rụt cổ lại thôi.

Trường im lặng một lúc:

“Cậu có muốn tập với tớ không?”

Tôi quay sang, hơi ngạc nhiên:

“Gì cơ?”

“Thì tớ đánh đàn, cậu hát.” Trường cười toe toét, cậu đứng dậy bước về cuối lớp, nơi Long hay để cây ghi-ta, “Coi như tớ là khán giả đi.”

Tôi ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Trường, hơi bất ngờ vì cậu biết chơi đàn. Cậu lấy đàn ra khỏi bao, gẩy thử vài dây.

“Hồi cấp Hai tớ tự học đàn. Sau còn dạy cả con Chanh đánh mấy bài đơn giản.”

Trường vừa nói vừa lấy điện thoại, tìm hợp âm bài Enchanted. Khi đã xác định được tông, Trường ngẩng lên nhìn tôi, gật đầu:

“Bắt đầu nhé.”

Tôi gật nhẹ, đứng dậy, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hôm đó, chúng tôi luyện tập mãi đến khi bác bảo vệ đến tận lớp đuổi mới chịu về.

“Hôm nay cậu không phải đi học vẽ à?” Tôi cầm quyển sổ vẽ, đợi Trường khóa cửa lớp.

“Nghỉ học một hôm không trượt đại học được.” Trường chậc lưỡi, “Mai cậu lên sân khấu hát phải nhìn vào khán giả nhé, cả buổi cứ liếc ngang liếc dọc.”

“…” Tôi mím môi, “Tớ sẽ rút kinh nghiệm.”

“Nếu sợ quá thì cứ chọn một người nào đấy để nhìn cũng được.” Anh cười, cầm quyển vở vẽ trên tay tôi, “Nhìn tớ chẳng hạn.”

***

Học viện Ngoại Giao bắt đầu tiến vào giai đoạn thi giữa kỳ nên tôi bận tối tăm mặt mũi, vừa phải ôn thi vừa phải đến công ty làm việc, tôi gần như quên mất việc phải giữ liên lạc với Trường. Chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi chiều của hai tuần sau, do tôi chủ động gọi điện.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến Hà Nội mưa suốt mấy hôm nay, nhờ vậy mà buổi chụp ảnh ngoài trời cho brand áo dài bị dời lại, tôi được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần ở nhà. Tôi dành cả ngày thứ Bảy để dọn dẹp lại nhà cửa một lượt, chỉ riêng việc lau chùi ba căn phòng đã tốn nguyên buổi sáng và tiêu hao hết sạch năng lượng ít ỏi của tôi. Buổi chiều, tôi quyết định mang quần áo đến tiệm giặt ủi gần nhà, sau đó ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối và mua một ít hoa tươi về cắm.

Trên đường về, khi đi qua công viên phía dưới tòa chung cư, tôi chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng kêu rất nhỏ và yếu ớt, gần như chìm nghỉm trong tiếng mưa và tiếng còi xe ồn ào của thành phố giờ tan tầm. Tôi tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện một bé mèo nhỏ xíu, gầy gò, ướt sũng nước đang run rẩy phía dưới bụi cây hồng lộc, mèo con vừa kêu gào vừa cố gắng rúc vào bụng mèo mẹ, nhưng mèo mẹ vẫn nằm im lìm, không hề phản ứng.

Tôi vội để đồ trong tay xuống đất để kiểm tra tình trạng của mèo mẹ. Trái tim tôi thắt lại khi nhận ra cơ thể mèo mẹ đã co cứng, lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống.

. . .

“Tớ đây.” Giọng nói trầm ấm của người con trai từ đầu dây bên kia truyền đến, nhanh chóng làm dịu tâm trạng nặng nề u ám suốt cả buổi chiều, “Sao thế?”

Tôi vuốt ve bé mèo cam nhỏ xíu đang cuộn tròn trong áo cardigan của mình, hỏi anh:

“Bây giờ cậu có bận gì không?”

“Không, tớ đang ở nhà thôi.”

Tôi mỉm cười:

“Vậy tớ làm phiền cậu tối nay được không?”

“Có chuyện gì thế?” Trường cười khẽ, nhưng tông giọng lại lộ ra sự cảnh giác.

Tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, giật mình nhận ra nghe chẳng khác nào bản thân đang gọi điện mời gọi thay vì nhờ vả. Tôi chậm rãi kể lại cho Trường toàn bộ sự việc chiều tối nay, sau đó mới đề nghị:

“Tớ muốn mang mèo đi khám bác sĩ thú y và mua một ít đồ đạc cho mèo luôn, cậu từng nuôi mèo nên có nhiều kinh nghiệm hơn tớ, với lại tớ đang ở một mình, tự ôm mèo lái xe ra đường hơi khó…”

“Bây giờ tớ qua nhà cậu.” Trường ngắt lời tôi, thái độ thoải mái và nhiệt tình hơn hẳn, “Đợi tớ mười phút.”

Tôi mỉm cười:

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Trong lúc chờ Trường, tôi mang túi đồ ăn mới mua ở siêu thị cất vào tủ lạnh, sau đó tỉa tót lại bó thạch thảo để cắm. Tôi vừa đặt lọ hoa bên bàn uống nước ở phòng khách thì chuông cửa vang lên.

Tôi đi ra mở cửa, ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước nhà, nép vào một góc nhường lối:

“Cậu có bị ướt người không? Vào nhà trước đã, đợi tớ sửa soạn xong rồi mình đi.”

“Trời tạnh mưa rồi, nhưng hơi tắc đường đấy.” Trường lách người qua khoảng trống giữa tôi và cửa nhà, trong một giây ngắn ngủi, tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu và cảm nhận được hơi lạnh đặc trưng của tiết trời cuối thu đầu đông theo anh từ ngoài vào.

Tôi vào phòng ngủ lấy áo khoác len, ví tiền và túi xách, khi ra ngoài, tôi trông thấy Trường đang ngồi trên sô pha, anh ôm mèo đặt lên đùi, ngón tay thon dài gãi nhẹ cằm mèo con, khi mèo híp mắt cọ vào tay thì bật cười. Anh mặc một chiếc áo len cổ thấp tối màu, đầu hơi cúi xuống, vui vẻ trêu chọc mèo con, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

“Mình đi thôi.” Tôi bước đến nhấc mèo con ra khỏi tay Trường, dùng áo cardigan khi nãy bọc kín người nó lại, chỉ để lộ ra mắt và mũi, “Cầm túi xách hộ tớ.”

Trường gật đầu, anh thong thả cầm túi xách, vừa đi vừa hỏi tôi:

“Cậu biết địa chỉ phòng khám chưa?”

“Yên tâm, tớ biết có một chỗ gần đây, tớ đi mấy lần rồi.”

Tôi từng làm tình nguyện ở trại cứu hộ động vật nên biết kha khá phòng khám thú y uy tín quanh Hà Nội, tất nhiên tôi cũng biết rõ cần phải làm gì với bé mèo cam nhỏ xíu này, nhưng có cơ hội làm phiền Trường thì tôi sẽ không bỏ lỡ.

Tôi ôm mèo vào lòng, chợt nhận ra mái tóc dài buông xõa hơi vướng víu, bèn quay lưng lại phía anh:

“Tớ có cái kẹp tóc ở quai túi xách ấy, kẹp tóc lại hộ tớ với.”

Trường khựng lại, thấy anh không nói gì, tôi định đặt mèo xuống tự mình làm thì anh bước tới. Trường nhẹ nhàng kẹp gọn mái tóc của tôi lại, cả quá trình chỉ tốn vài giây, thậm chí anh còn không hề chạm vào người tôi.

“Được rồi.” Trường nói.

“Tớ cảm ơn.” Tôi cười, bước ra cửa, “Mình đi thôi.”

Bệnh viện thú y gần nhất chỉ cách nhà tôi khoảng 2km, bên cạnh còn có một Pet shop rất to. Chúng tôi cho mèo khám tổng quát và tẩy giun trước, sức khỏe của bé rất yếu nên phải giữ lại truyền nước và quan sát thêm.

[text_hash] => 3ee09a98
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.