[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhi – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhi - Chương 29

Array
(
[text] =>

Edit: Joe

Kiều Thâm bởi vì nằm ở trên giường bệnh 6 năm, y khát vọng có người bồi bên cạnh mình mà không phải vì công tác mới đút cơm lau người hay mở iPad để y xem video, không có ai hiểu y, không có ai hiểu sự cô độc của y.

Sau khi mẹ qua đời, mọi người đều coi y như cái xác không hồn, sẽ không có ai cùng một cái xác giao lưu, có chuyện gì cũng sẽ không nói với y.

Cho nên khi y vừa tỉnh lại, bên người có hài tử thân cận, có một nam nhân trầm mặc ít lời luôn đối tốt với y, y nghĩ muốn ở cùng hai người họ còn hơn trở về gấp trăm lần.

Người khác đang ở tuổi yêu sớm thì y đã phải chịu nỗi đau mất bố, lên đại học, cuộc sống sinh viên chưa bắt đầu bao lâu y đã bị phát hiện mắc ung thư, y chưa từng yêu đương nên không biết người khác yêu như thế nào, có lẽ là oanh oanh liệt liệt, cũng có lẽ là bình bình đạm đạm.

Lúc đầu Kiều Thâm chỉ muốn làm bạn, tình yêu của y với Kỳ Thạc có lẽ là từ những sinh hoạt đơn giản, có lẽ là bắt đầu từ tình bạn đi.

Dương Liễu còn đang đắm chìm trong những lời Kiều Thâm vừa nói, Kiều Thâm đứng dậy đi làm cơm trưa, y muốn ăn đồ ăn chua cay nên định làm ngó sen chua cay, lại làm sường chua ngọt chua Tiểu Thường Nhạc.

Dùng dầu hào, nước tương cùng dấm ướp qua sườn , Kiều Thâm lại đi làm ngó cay chua sen, hương vị tê cay vừa ra, Kiều Thâm cảm giác nước miếng muốn chảy xuống.

Đổ dầu vào trong nồi, đem sườn đã ướp rán chín, đổ nước, đường, muối thêm chút bột năng đun lên cho sệt lại thì cho sườn đã chế biến sơ vào trong nồi đảo qua lại, sau đó thì cho ra.

Tiểu Thường Nhạc chỉ cần đồ ăn cha làm thì đều ăn rất ngon, bởi vì Kiều Thâm cũng la người thích ăn nên luôn làm các món ngon, y lại nuôi dưỡng nhi tử muốn nhi tử được ăn ngon nên luôn thay đổi các món ngon cho nhi tử ăn.

Tiểu Thường Nhạc còn chưa biết dùng đũa nên Kỳ Thạc làm làm cho bé thìa và nĩa gỗ, bé lúc này múc một miếng sườn chua ngọt giơ lên đưa cha nói: ” Muội muội ăn! ”

Kiều Thâm tâm mềm nhũn, nhi tử hiểu chuyện như vậy, y xăn bản không cần dẫn dắt bé cũng đã hòa hợp với thai nhi trong bụng, thai nhi còn chưa sinh ra mà ca ca đã mong chờ rồi.

Y há mồm cắn miếng sườn rồi nói với Tiểu Thường Nhạc: ” Được, cha đút cho muội muội, Thường Nhạc rất tốt, Thường Nhạc là ca ca tốt nhất. ”

Cơm nước xong, Kiều Thâm chuẩn bị hộp đồ ăn, cùng Tiểu Thường Nhạc nói: ” Cha đi đưa cơm cho phụ thân con, con muốn ngủ trưa hay đi với cha? ”

Tiểu Thường Nhạc lúc này cầm bản tính nhỏ Dương Liễu đưa cho, hai bàn tay nhỏ mân mê đảo đảo các hạt trên đó như đang tính toán, bé chơi rất vui, đầu cũng không ngẩng lên nói: ” Không đi ạ, Thường Nhạc ngủ. ”

Kiều Thâm cũng để nhi tử chơi, dù sao y cũng đưa cơm rồi về ngay thế nên nói với Dương Liễu: ” Vậy đệ trông coi nó giúp ta nhé, nếu nó mệt thì nó sẽ lên tầng nghỉ. ”

Dương Liễu nói ‘vâng’, thò lại gần cùng Tiểu Thường Nhạc chơi, cậu rất yêu thương Tiểu Thường Nhạc, bởi vì có Tiểu Thường Nhạc làm cậu đặc biệt muốn có hài tử của mình.

Kiều Thâm xách theo hộp đồ ăn, chậm rì rì đi tới cửa hàng của Kỳ Thạc.

Kỳ Thạc vừa mở nắp hộp đồ ăn ra, mùi của ngó sen chua cay đã tỏa ra, hắn ăn một miếng, có hơi chua, độ cay thì vừa phải, hắn trêu chọc Kiều Thâm nói: ” Em hiện tại bắt đầu thích ăn chua rồi. Chắc lần này lại là con trai đó. ”

Kiều Thâm sờ sờ bụng lắc đầu: ” Không đâu, hài tử rất ngoan, em cảm thấy có khẳ năng là muội muội, ngoan ngoãn lại yên tĩnh, sẽ là một nữ nhi hiểu chuyện tri kỷ a. ”

Đã hơn 5 tháng mà nhi tử trong bụng cũng không động một cái, quả thực rất hiểu chuyện, khẳng định là một nữ nhi.

Kỳ Thạc nghĩ đến nhi tử mỗi ngày quấn lấy hắn đòi ‘hô hô’, thế mà cân nặng mỗi ngày đều tăng vù vù, cũng may sức lực y lớn, vì thế gật đầu tán đồng: ” Nữ nhi cũng tốt, Thường Nhạc ngày hôm qua còn đòi ta làm một cái xích đu, buồi tối trở lại ta sẽ làm cho nó một cái. ”

Kiều Thâm nghe vậy cười, y cũng thích xích đu: ” Được, làm một cái lớn và chắc chắn một chút, tương lai để con mang theo muội muội ngồi xích đu. ”

Nghĩ đến bộ dáng nhi tử ôm muội muội ngồi trên xích đu, Kiều Thâm đột nhiên nghĩ đến thứ tốt gì đó: ” Thạc ca, em vừa thấy anh làm sọt gỗ, anh có thể làm một cái nôi không? Nguyên lý giống với xích đu……”

Các bá tánh ở đây nuôi dưỡng hài tử từ khi sinh ra đều vừa làm việc vừa cõng, lúc nhi tử ngủ thì đặt trên giường, nếu có nôi thì sẽ tiện hơn nhiều.

Giống làm như làm sọt gỗ, làm một cái giường nhỏ, phía dưới là giá gỗ, đem giườn gỗ treo lên các giá gỗ, có thể đung đưa qua lại, rất dễ dỗ hài tử.

Nghe Kiều Thâm miêu tả xong, Kỳ Thạc lập tức liền đã hiểu, tính toán bắt đầu nghiên cứu chế tác một cái nôi, hai người còn đang nói chuyện cái nôi, Dương Liễu đã chạy vào.

” Thâm ca! Không thấy Thường Nhạc đâu! Thực xin lỗi Thâm ca, đệ thật sự nhìn thấy bé lên tầng…… ” Dương Liễu đã khóc rồi, cậu nhìn thấy Thường Nhạc đã đi lên, lúc sau cậu đi lên xem Thường Nhạc có đá chăn không, kết quả giường nhỏ trống không!

Kiều Thâm nghe vậy trước mắt tối sầm, ý nghĩ đầu tiên của y là nếu thật sự bị lạc, ở cái thời đại tin tức không phát triển như teehs này thì y phải tìm von trai như thế nào đây

Thân mình Kỳ Thâm lung lay suýt chút té ngã, Kỳ Thạc nháy mắt đứng lên ôm lấy y, hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh: ” Kiều Nhi, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Dương Liễu, từ khi nào cậu phát hiện không thấy Thường Nhạc? ”

” Vừa nãy, khi vừa phát hiện đệ liền sang nhờ người ở trà lâu bên cạnh trông nom cửa hàng rồi lập tức chạy tới đây, thực xin lỗi Kỳ đại ca, thực xin lỗi, Thâm ca, đệ…… ”

Kiều Thâm một chữ cũng không nghe nổi nữa, lý trí nói cho y là không phải lỗi của Dương Liễu nhưng hiện tại y rất sốt ruột cho nên nhanh chóng ra khỏi cửa hàng hướng cửa hàng món kho đi đến, y nghĩ có khi Tiểu Thường Nhạc chỉ là bướng bỉnh ham chơi nên trốn ở góc nào đó cửa hàng thôi!

Y rất hối hận và tự trách, vì sao y không mang Thường Nhạc theo cùng, hài tử thích chạy nhảy lại đang ở độ tuổi hiếu động, y biết vậy mà còn để con ở nơi mình không trông nom được, y hận không thể quay lại lúc đó để mang con cùng đi đưa cơm.

Kỳ Thạc đỡ Kiều Thâm, bước nhanh tới, trong miệng không ngừng an ủi Kiều Thâm: ” Đừng nóng vội hoảng hốt quá Kiều Nhi, Thường Nhạc sẽ không lạc đâu, ta nhất định sẽ tìm được nó. ”

Kiều Thâm lau mặt không đáp lại, tới cửa hàng rồi hai người tìm khắp hậu viện nhưng vẫn không thấy!

Kiều Thâm đi bên trái hỏi hiệu cầm đồ, Kỳ Thạc đi bên phải hỏi trà lâu, cuối cùng hai người hỏi các cửa hàng phụ cận nhưng họ đều nói không nhìn thấy Tiểu Thường Nhạc.

Kiều Ký Lỗ Vị khai trương hơn nửa năm, Kiều chưởng quầy làm người hiền lành thân thiết, con trai duy nhất non nớt đáng yêu gặp người đều ngoan ngoãn vâng dạ, Kiều chưởng quầy luôn cùng các cửa hàng xung quanh lui tới hữu hảo, vừa nghe nhi tử Kiều chưởng quầy biến mất, đoàn người để một người ở lại trông coi cửa hàng còn lại thì ở trên phố cùng các cửa hàng tìm Tiểu Thường Nhạc – con trai duy nhất của Kiều chưởng quầy.

Kỳ Thạc thậm chí còn trở về nhà, cửa nhà đóng chặt, tường cao ngất, Tiểu Thường Nhạc căn bản không vào được, tìm khắp toàn bộ ngõ hẻm vẫn không tìm thấy Tiểu Thường Nhạc……

Kiều Thâm tự nhủ chính mình không thể xảy ra chuyện gì, không thể ngã xuống, Tiểu Thường Nhạc còn chưa thấy y không thể thả lỏng, y hung hăng tự tát mình một cái.

Kỳ Thạc chỉ nghe được một tiếng ‘chát’ thì nhanh chạy qua bắt lấy tay Kiều Thâm, gắt gao ôm y: ” Kiều Nhi, đừng nóng vội, ta đã báo quan, ta chuẩn bị qua đó, nhóm quan binh đã hỗ trợ tìm, sẽ tìm được thôi! ”

” Sao em lại để con ở cửa hàng chứ! ” Kiều Thâm nóng nảy đập cái tính kia xuống đất rồi lại đánh mình một cái, y chưa bao giờ nuôi dưỡng trẻ con cũng không có kinh nghiệm về mảng này, chỉ là theo bản năng yêu thương Tiểu Thường Nhạc nên hơi lơ là chút, nhưng chính sự lơ là này của y đã làm lạc mất nhi tử đáng yêu……

Dương Liễu quỳ gối trong cửa hàng không ngừng dập đầu, cậu không dám mở miệng, từ khi Thường Nhạc biến mất Thâm ca nhìn cũng không nhìn cậu, Thâm ca đang mang thai, cậu không dám mở miệng đi kích thích huynh ấy.

Kỳ Thạc cũng không màng đến Dương Liễu, trong mắt hắn chỉ có Kiều Nhi của hắn……

Dương Mộc Đầu ở cửa hàng gỗ tìm kiếm xung quanh, cậu ta không dám rời cửa hàng, Kỳ Thạc kêu cậu ta đợi ở cửa hàng nhỡ Tiểu Thường Nhạc ham chơi chạy đến đó thì sẽ không bỏ lỡ.

Kiều Thâm cảm thấy nếu mình vẫn còn ở cửa hàng thì sẽ điên mất, y hô hấp khó khăn, y muốn tránh khỏi Kỳ Thạc đi ra ngoài……

Ở trước cửa Kiều Ký Lỗ Vị được vây quanh bởi một đám người, trong lòng bọn họ đều rõ Kiều chưởng quầy sắp điên rồi, tiểu nhị Dương Liễu của quán quỳ trên đất dập đầu đến trán ứa máu, đoàn người đều thổn thức không thôi, lại không nề hà tìm kiếm giúp……

Lúc mọi thứ như sắp hỏng mất thì Lý Lập Hiên đẩy đám người dắt Vĩnh Nguyên đi vào, mà Vĩnh Nguyên lại đang nắm tay Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc còn chưa biết mình gây ra đại họa, ngây thơ hô một tiếng: ” Cha! ”

Toàn bọ thế giới của Kiều Thâm đều yên lặng, y nghe được âm thanh non nớt mềm mại của Tiểu Thường Nhạc, y nhìn về phía phát ra âm thanh, Tiểu Thường Nhạc vẫn sạch sẽ trắng nộn như lúc bé chơi bàn tính, bé con nấm lùn đang cầm một xiên hồ lô đường đứng giữa đám người rất chói mắt……

Y nghe được có người hỏi: ” Đệ phu đây là làm sao vậy? Ta ở nhà giặt đồ, thấy Vĩnh Nguyên nắm tay Thường Nhạc tiến vào nên ta tưởng hôm nay đệ ở nhà, chờ ta giặt xong đồ Vĩnh Nguyên mới nói với ta nhà đệ khóa cửa nên nó mang Thường Nhạc đi chơi một lúc, ta vừa nghe mọi người nói thì liền nhanh chóng mang bọn nó qua đây…… ”

Kiều Thâm đi qua đi qua chỗ Tiểu Thường Nhạc, nâng tay lên đánh mạnh vào mông Tiểu Thường Nhạc, y cắn răng mắng: ” Sao con lại chạy loạn thế hả!!! ”

Lúc đầu Tiểu Thường còn chưa có phản ứng, cha làm rơi kẹo hồ lô của bé, bé ngốc lăng muốn đi nhặt thì bị cha kéo lại đánh thêm mấy cái nữa thì mới phản ứng lại, cha thật sự tức giận, bé oa một tiếng khóc lên……

Kiều Thâm dùng sức đánh Tiểu Thường Nhạc, ” Con có biết đã gây ra chuyện lớn gì không? Con có biết cha tìm con muốn điên lên rồi không? Con có biết Dương Liễu ca ca của con rất áy náy? Con có biết tất cả hương thân phụ lão trên phố đều đi tìm con không? Con có biết phụ thân con đã chi rất nhiều bạc nhờ quan phủ tìm con không? Con có biết cha suýt chút nữa nghĩ đời này cũng không thể thấy được con không hả?! ”

Tiểu Thường Nhạc gào khóc, nước mắt nước mũi treo đầy mặt, bộ dáng dơ hề hề rất đáng thương, trong lòng bé sợ hãi và không chịu được, không chịu được vì đây là lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy cha hung dữ đánh bé. Còn sợ hãi vì lần đầu thấy cha tức giận như vậy, bé phải làm gì bây giờ?

Kỳ Thạc ngăn cản các hương thân nghĩ muốn khuyên Kiều Thâm, để kệ Kiều Thâm giáo dục nhi tử, thân là một người cha hắn quá hiểu Kiều Thâm, hài tử không thể quá nuông chiều, về vấn đề an nguy của nhi tử thì hắn suy nghĩ giống Kiều Thâm, không thể nuông chiều nhi tử đến vô pháp vô thiên.

Nhìn nhi tử khóc đến thở hổn hển, hắn đương nhiên cũng đau lòng con, nhưng hắn càng đau lòng khi mình cùng Kiều Thâm suýt lạc mất nhi tử. Hài tử còn nhỏ nên ham chơi, nhưng cũng không thể lấy an nguy của mình ra đùa giỡn! Hắn cũng không dám tưởng, nếu không có ông trời chiếu cố, nếu như bị ăn mày nhìn thấy một hài đồng ba tuổi đang lang thang bên ngoài một mình, khi đó Thường Nhạc sẽ như thế nào?

Hoặc không có ăn mày, Thường Nhạc cũng không có người lớn trông coi sẽ tự làm mình ngã bị thương hay rơi vào sông, lúc đó hắn và Kiều Thâm sẽ thống khổ đến nhường nào?

Trong một canh giờ không thấy Tiểu Thường Nhạc kia, hắn thấy Kiều Thâm như muốn điên rồi…… 

[text_hash] => ba83a640
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.