Array
(
[text] =>
– Á ui!
Dưới tán bàng, gió thổi rì rào. Nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua tán cây, nhảy nhót trên bờ mông cô bé vừa mới ngã úp mặt xuống đất. Mũi Thanh đỏ ửng. Thanh ôm mặt bò dậy, thấy Nguyễn Giản Đơn vẫn đứng im trầm tư, hoàn toàn không biết sự dừng lại đột ngột của mình đã khiến Thanh trượt chân ngã.
– Giản – Đơn!!!
Đơn cúi xuống nhìn Thanh, ngẩn ngơ phát ra một tiếng “hả”. Nó bị Thanh đạp cho một cái vào bắp chân, đau đến mức phải ngồi xổm xuống che chân lại.
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, lớp trưởng hô hào các bạn xuống dưới sân trường. Thư đang ổn định hàng ngũ thì có bạn chạy sang báo, hôm nay lớp 6A và 6C sẽ tập thể dục chung do cô chủ nhiệm lớp 6C có việc nhờ thầy Thịnh trông hộ lớp.
Miệng Đơn ngậm dây chun, chậm chạp tết tóc. Cái nóng của mùa hè làm hai má Đơn hồng lên, hàng mi cong chớp nhẹ, cố gắng vươn hai tay về phía sau. Mặc dù Đơn tết tóc trông rất xinh, nhưng Thanh nghĩ nó nên buộc đuôi ngựa vào ngày trời nóng thế này.
Con mắt làm nghề chụp tạp chí của Thanh trỗi dậy, cô bạn đón lấy dây buộc từ miệng Đơn, khéo léo giúp nó buộc tóc đuôi ngựa. Đơn chưa từng thử kiểu tóc này trước đây, vậy nên các bạn nữ chơi thân lập tức xúm lại, xuýt xoa khen ngợi khiến nó vui cười tít mắt.
– Các bạn nữ bên 6A xinh thật đấy…
Mấy cậu con trai bên 6C ra sân tập trung, đúng lúc bắt gặp nhóm của Đơn đang cười đùa, ngẩn ngơ khen ngợi. Lớp 6A không chỉ có Đơn, Thanh, mà còn có cả Thư, ba bạn nữ nổi tiếng vừa xinh xắn vừa học giỏi trong khối. Bọn con trai 6A nghe được lời khen, không ai bảo ai, vội vã dàn hàng ngang, ngăn không cho đám “ngoại lai” nhìn ngắm “vườn hồng” của lớp.
Các bạn nữ 6A không mảy may để ý tới tình hình chiến sự bên rìa lớp, Đơn vẫn đang mải trêu chọc Thanh:
– Cảm ơn tổ trưởng mới nhận chức!
Hôm nọ bình bầu cán sự lớp, Thanh đã tích cực tự đề cử mình, nhiệt tình tới nỗi cô Hằng chủ nhiệm vui mừng giao vị trí này cho Thanh. Thanh bẹo má Đơn, xì một cái trong miệng. Cả hai dắt díu nhau vào lớp, vừa xếp hàng vừa chuyện đủ thứ chuyện linh tinh.
Khi lớp 6A dàn hàng sắp xong, 6C mới ra sân được phân nửa. Thủy nhìn Minh tập trung vào những con số, không mảy may để ý đến sự hiện diện của Thuỷ, rụt rè đẩy gọng kính:
– Minh ơi, cậu không ra sân à?
Ngay khi Thủy vừa dứt lời, ngoài cửa lớp vang lên tiếng cười đùa của vài bạn nam:
– Nghe nói hôm nay lớp mình học chung với 6A đấy!
– Chà, lớp đấy toàn gái xinh thôi. Thư, Thanh, Đơn, đủ cả!
– Hôm trước vô tình va phải Đơn, giờ trúng tiếng sét ái tình luôn! Ra ngắm bạn ý tí hí hí…
Có lẽ do tin tưởng vào bạn bè cùng lớp, mấy bạn nam 6C trò chuyện vô cùng thoải mái. Thủy hơi nhăn mặt, giả vờ không nghe. Nếu cô nhớ không nhầm, Đơn trong lời họ là Giản Đơn – cô bạn thân đã gắn bó từ nhỏ với Từ Minh lớp mình.
Học chung với Minh một thời gian, Thủy cực kỳ mến người bạn cùng bàn này. Minh tuy nói chuyện hơi lạnh lùng nhưng hành động của cậu lại khá nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu ít khi chủ động tiếp xúc với các bạn cùng lớp. Song chỉ cần có ai tới nhờ chỉ bài, Minh luôn sẵn lòng trả lời cực kỳ tận tâm.
Đôi khi cậu lười quá, vứt bừa cho người ta cái quyển vở để chép rồi nằm gục xuống bàn. Bạn cùng lớp cho rằng cậu lười nhác, cười ầm lên. Còn Thủy, cô thấy Minh trong trạng thái uể oải hiếm hoi ấy rõ đáng yêu.
Tiếng sắp xếp sách vở kéo Thủy khỏi dòng suy nghĩ. Hoá ra Minh đã chịu đứng dậy. Trước khi bước khỏi cửa, cậu còn quay đầu gọi Thuỷ:
– Đi chung không?
Thuỷ cười rạng rỡ, nhanh chân chạy theo Minh.
Sân trường rợp bóng cây, ánh nắng len lỏi qua lá bàng tạo ra những ngôi sao nhỏ nhảy nhót trên nền xi-măng. Hoa phượng dần chuyển sang màu đỏ thẫm, rơi lả tả xuống đất như ngàn bông hoa tuyết nhuộm màu hè.
Minh bước ra sân, theo sau là Thủy. Cô sững người khi nhìn thấy Thư – lớp trưởng 6A đang đứng ổn định hàng ngũ “giúp” mình.
– Xếp hàng vào đi nhanh lên!!
Thư gằn giọng, đám bạn 6C hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, nhanh chóng ổn định hàng ngũ. Cả lớp 6A biết Thư chuẩn bị bật chế độ “bà la sát”, yên lắng xếp hàng, không ai dám ho he dù chỉ một câu.
Thư kín đáo liếc Thuỷ. Thân làm lớp trưởng, lớp thì không cho xếp hàng, chỉ biết đứng nép sau lưng Vũ Dạ Từ Minh. Hình ảnh Đơn sánh đôi cùng Minh đã là thứ quá quen thuộc đối với Thư. Tuy nhiên Thủy, một đứa nhút nhát không biết mọc từ đâu ra thay thế vào vị trí ấy, Thư càng nhìn càng thấy khó chịu.
Minh đảo mắt tìm kiếm, thoáng chốc đã tìm thấy bóng dáng bé nhỏ của Đơn lọt thỏm giữa đám người. Ánh mắt mơ màng của con bé lướt qua Minh, dường như còn rơi trên bóng dáng bạn cùng bàn mới nép sau lưng cậu. Gương mặt Minh vui hơn hẳn, vội chạy về phía em hàng xóm kiêm “bạn thân chung bô” của mình.
Chiếc cằm bé xíu của Giản Đơn bị Minh nhấc lên. Cậu xoay đầu Đơn sang trái, muốn tìm kiếm thứ gì. Khi trông thấy cái kẹp Hello Kitty mình tặng đang gọn gàng kẹp lấy những sợi tóc con của Đơn, Minh mới yên tâm buông tay.
– Tự nhiên làm gì thế?
Giản Đơn nhíu mày nhưng không đẩy Minh ra. Khóe miệng Minh hơi nhếch, xoa nhẹ mái tóc ám vàng dưới ánh nắng của Đơn:
– Tóc cháy nắng chính ra cũng đẹp nhỉ? Giống như nắng đang nhảy múa trên tóc Đơn vậy.
– Eo, nói cái khỉ gì sến thế!
Đơn không nhịn được bật cười, huých eo Minh.
Dù chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, trong mắt Thủy lại trở thành sự đe dọa mơ hồ. Thủy từng bị cô lập hồi cấp I. Giờ cô bạn giữ chức lớp trưởng, mối quan hệ dần cải thiện, còn được làm bạn cùng bàn với Minh. Giản Đơn thì khác, bạn ấy đồng hành cùng Minh từ nhỏ, tên của bạn ấy vẫn luôn được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện về Minh.
Thủy biết Từ Minh bị sốt trong kì kiểm tra nên mới phải vào 6C. Nếu Minh không ốm, Giản Đơn vẫn sẽ là người bạn thân duy nhất của cậu ấy, không có chỗ cho Thủy.
– Lớp trưởng lớp kia đến rồi thì cho lớp khởi động đi chứ? Đã ổn định hàng giúp rồi, còn muốn tôi làm nốt à?
Tiếng quát của Thư làm Thủy sợ, chỉ biết khúm núm cho các bạn tập bài khởi động. Khổ nỗi Thủy có hét khản cả cổ thì bọn lớp 6C vẫn dửng dưng như không. Sợ làm ồn đến các lớp đang học, Thuỷ đành ngước mắt cầu cứu Thư.
– Làm lớp trưởng kiểu gì không biết!
Thư đồng ý nhưng lại lẩm bẩm. Thuỷ nghe thấy thì xấu hổ lắm, cứ cúi gằm mặt xuống thôi.
– NÀO! Cái lớp này có cần học thể dục nữa hay không? Chuẩn bị khởi động!
Thư khoanh tay hô to, cả người toát ra dáng vẻ lãnh đạo. Lớp 6C hơi rén khi nghe được tiếng gào siêu lớn ấy. Có mấy đứa con trai má hơi hồng, chúng nó thấy Thư xinh xắn nên đỏ mặt.
– 6A tập cùng luôn đi! Động tác số 1 chuẩn bị, 1 2 3 4, 2 2 3 4,…
Một mình Thư hô cho cả hai lớp lập bài khởi động, gào có thể là khàn cả họng. Thủy luống cuống không biết làm gì, chỉ đành đứng yên cạnh Thư.
Nhân dịp hai lớp tụ họp, thầy thể dục bèn tổ chức cuộc thi chạy. Sau khi bước vào sân, việc đầu tiên thầy làm là tuýt còi, chia hai lớp thành hai hàng dài:
– Tất cả xếp hàng dọc cho thầy. 6A một bên, 6C một bên.
Phản ứng của hai lớp cực kỳ khác nhau. Đơn rất ghét chạy, không chỉ riêng Đơn mà hầu hết lớp 6A đều ghét. Từ khi sinh ra thể lực Đơn đã yếu, nó bị các bạn đẩy xuống đứng cuối, vì vị trí cuối sẽ không phải chạy nếu 6C thắng cuộc.
Lớp 6A toàn mấy đứa đầu sỏi, chúng nó thấy thầy không cầm sổ điểm, đoán ngay chỉ là thi chạy giao lưu nên không ai định gắng sức.
Ngược lại ở 6C, đứa nào cũng bừng bừng nhiệt huyết, tại hiếm khi có cơ hội thi thố với lớp chọn một. Minh bị đẩy xuống dưới cùng để làm át chủ bài. Dù mục đích hai lớp khác biệt, vị trí của Minh và Đơn lại song song. Minh ghé người sang chỗ Đơn, hỏi:
– Sao mà thở dài?
– Mong là 6C thắng, để Đơn khỏi phải chạy.
Minh phì cười, xoa đầu Đơn.
– Nào chuẩn bị, 1…2… TUÝT!!!
Tiếng hiệu bắt đầu. Không ngoài dự đoán, mấy đứa 6C chạy rất hăng trong khi 6A chạy cứ lẹt đà lẹt đẹt. Thủy trông thấy Minh và Đơn nô đùa với nhau ở hàng cuối, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung cổ vũ lớp mình. Cứ đà này, lớp 6C thể nào cũng thắng – Thủy mừng thầm. Nào ngờ đến giữa cuộc đua, Thủy không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy.
Các bạn 6A… toàn là quái vật hay sao? Ai chân cũng dài, chạy vớ vẩn mà suýt soát 6C, chẳng mấy chốc đã vượt qua hẳn. Sắp đến Thanh, cô bạn đứng ngay trên Đơn, quay xuống cười hì hì:
– Kế hoạch có chút thay đổi, nhưng “em Đơn” cứ thong thả mà chạy thôi nhá, đằng nào lớp mình chẳng thắng!
Đơn yên tâm gật đầu, nhìn Thanh đập tay với một bạn nam, đổi người chạy.
Thuỷ ghen tị và ấm ức lắm. Sao cùng là học sinh lớp 6 mà thể lực lẫn học lực của hai lớp lại có sự cách biệt lớn đến vậy. Thủy và Thư đứng ở vạch đích trông coi, thấy Đơn – người cuối cùng của 6A chạy qua, Thuỷ hậm hực đá vào hòn sỏi gần đó.
Điều Thủy không ngờ là là hòn sỏi lại bay trúng vào mắt Đơn, kèm theo cát bụi làm Đơn nhắm tịt mắt, ngã bịch xuống đất.
– Á! Thầy ơi Đơn ngã rồi!
– Thầy ơi, Đơn bị ngã!
Một bạn nữ lớp 6C định vòng ra đỡ, nhưng bên lớp 6C đang đà hiếu thắng, họ cổ vũ ra hiệu cho bạn nữ vượt lên chạy tiếp. Lớp 6A thì hoảng hốt tán loạn, chưa có hiệu lệnh của thầy nên không ai dám di chuyển.
– Thằng Minh, mày đứng chốt cuối cơ mà, đổi lên trên này làm gì?
Bạn nam đứng đầu bị Từ Minh đẩy xuống dưới, ngơ ngác hỏi. Minh không đáp lời, đợi bạn nữ vừa xong quay về liền xông lên, chạy một mạch về đích.
– Ơ, Minh né cái đập tay với tớ!
Bạn nữ hơi khó chịu, các bạn khác nghe vậy mới an ủi:
– Đừng nghĩ nhiều, nó sốt ruột muốn gỡ gạc cho lớp mình thôi.
Đám bạn lớp 6C đành tự tìm một lời giải thích hợp lý cho hành động của Minh.
Đơn bị đau, ngồi bơ vơ giữa sân. Thật tiếc vì lẽ ra lớp 6A đã có thể thắng cuộc thi chạy. Dù mất tầm nhìn, Đơn vẫn có thể nghe được tiếng la hét của các bạn cùng lớp. Nó biết các bạn đang rất lo cho mình, nhưng ngoài đau ra thì nó chẳng lo lắm.
Nó biết sẽ có người đến giúp nó, như cách người đó đã làm thành thói quen.
Minh chạy vội vã, gặp Đơn liền dừng lại. Cậu cẩn thận bế Đơn lên, con bé cũng theo thói quen vòng tay qua cổ cậu, đầu dựa vào vai Minh. Hơi thở của Minh dồn dập vì mệt. Cậu không nhìn thấy vết thương trong mắt Đơn, nhưng cậu biết nó rất đau vì nước mắt đã nhòe nhoẹt cả gương mặt nhỏ bé.
– Đau lắm à? Có mở được mắt ra không?
– Em không mở được, em đau lắm!
Chỉ khi bị đau, Đơn mới theo thói quen gọi anh xưng em như hồi nhỏ. Từ Minh nhíu mày nhìn hòn sỏi rơi bên cạnh Đơn, ôm nó qua phòng y tế.
Trận đấu kết thúc dở dang vì thành viên cuối cùng của cả hai lớp đều không thể hoàn thành phần thi chạy. Lúc Đơn bị ngã, thầy Thịnh không vội ra hiệu lệnh để xem đám học trò xử lí thế nào. Lớp 6C bị thầy mắng vì tội hiếu thắng, nhất là bạn nữ 6C thay vì đỡ Đơn dậy đã chạy tiếp, không có tinh thần thể thao đúng nghĩa.
Thủy trở thành tội đồ của 6A. Dù cô bạn giải thích rằng bản thân không cố ý, không ai rõ Thủy bị cái gì mà tự nhiên đá hòn sỏi. Nói chung, dù vô tình hay cố tình, Thủy vẫn phải gửi lời xin lỗi đến 6A và Giản Đơn.
Bỗng có bàn tay đập mạnh vào vai từ phía sau khiến Thuỷ giật bắn. Thư cười lạnh, giọng nói rất nhẹ mà đầy uy lực:
– Tôi không biết chân cậu bị co giật hay ngứa chân, nhưng cẩn thận với cái chức “bạn cùng bàn mới” của Từ Minh nhé.
Thủy không rõ Thư đang ám chỉ điều gì, sợ hãi hỏi lại:
– Ý cậu là sao?
– Ý trên mặt chữ. Giản Đơn là bạn thân nhất của Từ Minh. Cậu làm Đơn bị thương, còn không đỡ Đơn dậy, không xin lỗi. Tôi đoán, Từ Minh sắp sửa nghỉ chơi với cậu rồi.
Thế giới của Thuỷ như sụp đổ.
Thư mỉm cười, cảm giác khó chịu của cả tiết học đã được hoàn trả thành công, vui vẻ quay đi. Nào ngờ Thủy bám lấy cánh tay Thư, ấm ức nói:
– Sao lại là lỗi của tôi được? Cậu cũng đứng đó, nhưng cậu có đỡ Đơn dậy đâu?
Thư bật cười, gỡ tay Thủy ra. Có một điều mà Thủy không biết, đó là từ trước đến nay, Thư vẫn luôn:
– Vì tôi ghét Nguyễn Giản Đơn.
Thư nói xong rồi hiên ngang bước về lớp, để lại Thủy run rẩy cắn móng tay. Thủy đã đá viên sỏi, Thủy không đỡ Đơn dậy… Tức là… Thủy cũng ghét Đơn giống Thư?
– Ai, nhẹ thôi cô ơi, em đau…
Đơn ngồi trên giường trắng, ngoan ngoãn để cho cô y tế rửa vết thương trong mắt. Minh nắm chặt tay Đơn, vừa an ủi vừa hỏi cô y tế:
– Có nặng không cô? Cần đi bệnh viện không cô?
– Cô sơ cứu rồi, nhưng cứ gọi người nhà qua đón đi kiểm tra cho chắc. Vùng mắt nguy hiểm lắm.
Miếng băng lớn được cô y tế nhẹ nhàng bọc vào mắt phải Đơn, xong xuôi cô bước ra ngoài phòng, gọi bố mẹ Đơn đến đón. Minh vuốt tóc mái Đơn lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt nổ mắt xịt của nó, bật thốt:
– Trông… đần vãi.
– Đơn giết Minh bây giờ!
Đơn vỗ mạnh hai cái lên bắp tay Minh khiến cậu la lên oai oái. Mặt Đơn ỉu xìu, cái miệng xị xuống trông rõ yêu. Con bé thở dài, hỏi Minh:
– Liệu Đơn có chột luôn không nhỉ?
Biết Đơn lo nên mới hỏi, song Minh chẳng thể nhịn nổi cười. Hàm răng cậu bặm chặt, cố không để cổ họng phát ra tiếng. Mãi sau, Minh mới rặn ra được một câu không hoàn chỉnh:
– Chột thì… làm vua xứ…
– À biết rồi! Đơn sẽ làm cướp biển vùng Caribbean!
Đơn đột nhiên hô to. Hai đứa nhìn nhau, ôm bụng cười phá lên.
Ngoài cửa gió khẽ thổi, từng tán lá bàng đung đưa theo gió. Đồng tử màu nâu của Đơn càng trở nên đẹp hơn, tựa như viên ngọc thạch trong veo màu cà phê, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Minh nắm lấy một tay Đơn, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho con bé. Cậu cười mỉm, mắt híp lại như thể đang ngắm nhìn thứ mà cậu yêu thích nhất thế gian:
– Nếu con búp bê yêu thích nhất bị mất một mắt thì Đơn sẽ làm gì?
– … Sao tự nhiên lại hỏi thế?
– Cứ trả lời đi.
Đơn ngẩn ra, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:
– Thì lắp mắt mới cho nó?
Nụ cười trên khóe môi Minh càng sâu hơn. Cậu ấn nhẹ ngón tay vào má con bé, đồng tình:
– Ừ, sửa xong Đơn sẽ thương nó nhiều hơn. Vì đấy là con búp bê mình thích nhất mà!
Đôi mắt Minh vừa đen vừa sâu. Cái cách cậu nhìn Đơn giống hệt như cách cậu nhắc tới con búp bê, khiến Đơn vô thức chột dạ, bối rối quay mặt đi chỗ khác.
***
[text_hash] => 8f3e53fa
)