[Full] “Bạn thân là con trai” – Chương 37: Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] “Bạn thân là con trai” - Chương 37: Phát hiện

Array
(
[text] =>

Cách nhau 6 múi giờ, lòng Minh cồn cào như lửa đốt. Bên cạnh cậu, Thành đang liên lạc nhờ đặt gấp máy bay, Thanh vẫn cố chấp ngóng điện thoại của Thư lớp trưởng. Song kể cả có đặt kịp vé, ba đứa đều biết sẽ không về kịp.

– Chỉ còn một vé cho chuyến bay sớm nhất. Ai sẽ về đây?

Thành thông báo. Điện thoại của Minh rung lên. Vừa nhấc máy, giọng của Hiểu Linh gấp rút, nghe còn nghẹt đặc vì khóc nhiều:

“Đơn bị đánh hội đồng, giờ đang ở trong bệnh viện. Lúc đưa lên xe cấp cứu cả người nó chi chít vết máu, áo đồng phục bị xé tung toé, hai bàn chân bỏng cấp độ IIIa! Tao bế nó đi mà nó còn luôn miệng gọi tên mày…”

Điện thoại Minh rơi xuống đất, lồng ngực nhói lên, suýt thì ngất đi. Trạng thái tinh thần của Minh không ổn, nghe xong tin dữ lại càng tồi tệ hơn. Thành và Thanh đỡ lấy Minh, Thành khuyên:

– Thôi… Với tình trạng này của mày, tốt nhất nên để tao về.

– Có cách nào về Việt Nam ngay lập tức không? Tao muốn giết chết tất cả chúng nó!

– Từ đây về đấy cũng phải 13 tiếng. Tao nghĩ mày không nên quá xúc động, nếu có vấn đề gì tao sẽ báo sau. Tao sẽ liên lạc với hãng, đặt thêm hai vé chuyến sau cho chúng mày.

Thành vơ vội điện thoại và giấy tờ cá nhân, đến quần áo cũng không kịp mặc cho tử tế. Ngoài mặt cậu bình tĩnh trấn an Minh, thật ra trong lòng đã lo đến cháy ruột. Thành tức giận đá vào chiếc giày khó xỏ dây, đi đại đôi dép rồi vội vàng bắt xe ra sân bay gần nhất.

– Uống thuốc vào đi, tao sẽ đặt vé.

Thanh đưa lọ thuốc an thần cho Minh, vỗ về lưng cậu. Từ Minh khóc, nhưng chính bản thân Thanh cũng chẳng thể làm gì. Việc duy nhất chúng nó có thể làm bây giờ là hy vọng Đơn không bị làm sao.

***

Đơn tỉnh lại trong bệnh viện, người mặc bộ đồ xanh trắng, hai bên lòng bàn chân quấn băng gạc. Từ cổ, tay, eo, đùi, khắp người đều rải rác những vết thương lớn nhỏ. Thư nằm giường đối diện, bên cạnh Đơn là Hiểu Linh đang chập chờn ngủ mê. Đơn dùng ngón trỏ ấn vào đỉnh đầu Linh, giọng khàn khàn:

– Dậy đi, em đói rồi!

Hiểu Linh giật mình, vội vàng gọi bác sĩ. Tiếng ồn ào của dụng cụ y tế va chạm làm Thư thức giấc. Thấy Đơn đã tỉnh, cô vội vàng nhảy sang giường Đơn, cuống quýt:

– Ngồi dậy từ từ thôi, người cậu nhiều vết thương lắm.

Đơn gật đầu, ngồi yên cho bác sĩ đo nhịp thở. Sau khi mọi thứ đã ổn định, Đơn kéo gấu áo bác sĩ, khó khăn nói:

-Cháu… còn là con gái không?

Thư ôm miệng, mắt đỏ lên. Bác sĩ chưa trả lời thì Linh đã chen vào:

– Đừng nghĩ linh tinh! Luân và tao đến cứu mày kịp, chúng nó chưa làm gì cả.

Hiểu Linh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, một mình anh và Luân phải đánh nhau với mấy chục đứa khối 10. Dương và Nhung là chủ mưu, lẩn trốn rất nhanh, chỉ để lại mấy cái đuôi hay theo sau bọn nó ở lại cản đường.

– Đơn ơi… Hay là mình chuyển trường được không?

Thư khóc. Cô bạn nắm tay Đơn, nỗi sợ hãi và bất lực ám ảnh lại ùa về. Đơn lau nước mắt cho Thư, vỗ nhẹ lưng trấn an bạn. Các bác sĩ thở dài, dặn dò một số điều xong thì ra ngoài cho chúng nó tâm sự.

– Bố mẹ em có biết chuyện chưa?

Đơn ôm Thư dỗ dành, quay sang hỏi Linh. Rõ ràng Thư không bị làm sao, vậy mà cô bạn còn khóc lóc suy sụp còn hơn cả Đơn. Hiểu Linh ái ngại nhìn Thư, lắc đầu:

– Bố mẹ mày đi công tác vẫn chưa về, tao chưa nói.

– Nói đi.

Hiểu Linh hơi ngạc nhiên, hỏi:

– Tao tưởng mày muốn giấu kẻo bố mẹ lo?

– Em đổi ý rồi. Bố mẹ lo lắng cũng được, nhưng bố mẹ có thể bảo vệ em. Chuyển trường cũng được, nhưng em muốn thằng Dương con Nhung phải trả giá.

Hiểu Linh gật đầu. Thật ra anh không được bố mẹ thương yêu nên mỗi khi có vấn đề anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kể với bố mẹ. Ngay cả việc Ngân luôn uy hiếp và sai khiến Linh, Linh cũng không nói vì biết bố mẹ sẽ chẳng bao giờ tin mình.

Điện thoại Đơn vẫn còn ở chỗ Nhung. Nó mượn máy Linh, bấm một dãy số. Ngay khi đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ, Giản Đơn đang bình thường bỗng trở nên yếu đuối. Nó vòng quanh nước mắt, há mồm gào to:

– Hu hu bố mẹ ơi, con bị người ta đánh đến mức phải nằm viện rồi!

Vì bố mẹ Đơn không về kịp, tin này nhanh chóng tới tai bố mẹ Minh. Hai bác bỏ công bỏ việc, chạy vào viện xem tình hình Đơn. Trông thấy con bé hàng xóm 10 gầy yếu, từ đầu đến chân toàn là vết thương, bác Thiên suýt thì đập vỡ chiếc điện thoại trong tay, tức giận hỏi:

– Đứa nào làm?

– Con bị đám ở trường bắt nạt. Chúng nó dí bật lửa vào chân con, con đau lắm!

Giản Đơn biết thế mạnh lớn nhất của mình là gì, tỏ ra đáng thương, bật khóc nức nở. Bác Hạ xót xa ôm lấy Đơn, gọi bác sĩ vào để hỏi tình hình con bé. Đơn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục kể:

– Chúng nó suốt ngày xé sách vở với giật tóc con. Con giấu vì sợ bố mẹ con lo. Nhưng mà hôm qua… hức! Chúng nó gọi mấy thằng con trai đến, xong rồi nó…

Giản Đơn ngừng lại, vành mắt bác Hạ và bác Thiên đã đỏ bừng. Bác Thiên lẩm bẩm chửi bậy gì đó. Bác Hạ không muốn mấy đứa nhóc nghe được nên gàn, bác Thiên đành kìm giọng hỏi:

– Con có nhớ mấy đứa bắt nạt tên gì, học lớp nào không? Kể rõ từng đứa ra cho bác.

– Có! Con nhớ hết!

Đụng trúng sở trường của Giản Đơn, nó tự tin khẳng định chắc nịch. Bác Thiên nhờ Đơn ghi hết tên của đám thằng Dương ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Bác Hạ ở lại, đăng ký chuyển Đơn sang phòng riêng tư, đưa tiền nhờ Linh đi mua đồ ăn và mấy đồ dùng lặt vặt.

Thư không bị thương nặng, đi cùng Linh mua đồ. Linh hỏi Thư có muốn gọi cho bố mẹ không, song Thư không muốn vì sợ bố mẹ lo lắng.

Mẹ Minh tự tay đút cháo cho Đơn ăn, chăm sóc tới khi nó ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Thư xuất viện trước, được Linh đưa về nhà. Phòng bệnh rộng rãi chỉ còn một mình Đơn cùng cô y tá riêng trực 24/24 giờ.

Bác Hạ đắp lại chăn cho Đơn, vừa định rời đi thì Thành chạy sộc vào. Trông cậu nhếch nhác, cả người mệt mỏi vì phải bay nhiều giờ. Khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, bác Hạ buông tay, theo phản xạ hỏi:

– Minh đâu? Nó có về cùng cháu không?

– Dạ không, Minh sẽ về chuyến sau cô ạ.

Thành tiến lại gần giường bệnh, nhẹ vén lọn tóc mai đang lòa xòa trên mắt Đơn. Bác Hạ thở dài, nhìn Thành cảm thán:

– Bác vừa biết tin thì cháu đã bay về đến nơi rồi. Xem nào, bay 13 tiếng, thế là lên máy bay từ đêm qua à?

Giờ là 9 giờ tối, hẳn Thành đã lên máy bay từ 8 giờ sáng. Nước Anh chênh lệch với Việt Nam 6 giờ, suy ra Thành đã bay từ 2 giờ sáng ở bên Anh và qua đêm trên máy bay.

– Từ sân bay tới đây mất thêm một tiếng, không thì cháu đã tới sớm hơn. Vết thương có nặng không bác?

– Nặng. Thế mà con trai bác không phải người đầu tiên bò về, đúng là bất ngờ.

Để tránh tiếng ồn làm Đơn tỉnh giấc, mẹ Minh và Thanh ra ngoài hành lang nói chuyện. Sau khi trao đổi sơ qua một số thông tin cần thiết, Thành hỏi:

– Bác có định báo cảnh sát không?

Mẹ Minh cười khinh, lắc đầu. Bác không quan tâm trước mặt có trẻ vị thành niên, lôi từ trong túi ra một bao thuốc, châm lửa:

– Không. Nhà này chơi luật rừng.

***

Lại thêm một vụ bạo lực học đường diễn ra ở trường cấp III Thanh Lịch. Tiếng xe cứu thương, cảnh tượng học sinh xúm lại hóng hớt. Các thầy cô quát đám học sinh, dẹp hết điện thoại và máy quay, thuần thục như thể đã làm vô số lần.

Không ai rõ kết cục của Minh Thanh và Thư, chỉ biết gần một tuần rồi chúng nó không quay về trường. Trái với điều mọi người nghĩ rằng Dương và Nhung hẳn sẽ rất vui, thì hai đứa đó lại hành xử như thể sắp chết. Ngày nào chúng nó cũng ngóng tin Minh Thanh, còn vì sao thì không ai hiểu.

Trong đám bắt nạt Đơn, mấy cái đuôi hay theo sau Dương và Nhung bỗng dưng bị đình chỉ học vĩnh viễn, cắt đứt liên lạc. Người trong trường hóng hớt được, bố Dương bỗng dưng bị đồng nghiệp trong công ty tố tham ô, bị giáng chức từ phó giám đốc xuống làm trưởng phòng. Dương còn bị bố đánh cho một trận, nghe nói là vì cậu ta đã động tới con gái của vị lãnh đạo nào đó trong công ty nên mới thành ra thế.

Nhung không khá hơn là bao. Mẹ Nhung ghi nhầm số trên một hợp đồng lớn, phải bồi thường khá nặng cho công ty, suýt thì vào tù. Trang cá nhân của Nhung từ đâu tràn đến một đống bình luận chửi bới, tố giác cô từng bạo hành rất nhiều bạn bè. Nhung sợ quá, khóa bình luận, không dám mò mặt lên mạng xem.

Kết hợp với vụ của Minh Thanh, có lời đồn rằng thật ra gia thế nhà Minh Thanh rất lớn, Nhung và Dương đã chọc nhầm người. Nhung và Dương nghe nhiều lời đồn đến mức tin là thật, mong Minh Thanh nhanh đến trường để còn xác minh thực hư.

Nếu những rắc rối của gia đình Nhung và Dương là do người nhà Minh Thanh gây ra, vậy thì ép Minh Thanh bắt bọn họ dừng lại là được.

Kẻ bắt nạt có lối tư duy của kẻ bắt nạt, nghĩ rằng mọi sự và mọi người đều phải chịu sự thao túng của chúng. Kết quả là chưa đầy 1 tuần, toàn trường đã thay hầu hết tất cả giáo viên, còn điều thêm vài bác giám thị. Ngoài cổng bỗng nhiên dựng một bốt cảnh sát giao thông, nhưng nếu trong trường có đánh nhau thì họ không ngại can thiệp.

– Đm, mấy thằng cảnh sát này được thuê theo lô à? Sao nhiều thế?

Đã có vài tên bắt nạt trong trường bị lôi đi. Dương đứng trên hành lang nhìn xuống, bực tức hạnh họe. Nhung đứng cạnh Dương, không khỏi đưa ra suy đoán:

– Sao tao cứ cảm giác có người sắp xếp chuyện này.

Trên thực tế, cổng trường tiếp giáp với mặt đường, xe cộ đi lại nhiều, việc dựng bốt giao thông khá hợp lý. Cái bất hợp lý là bên cạnh bốt còn có cả phóng viên. Nhưng những phóng viên này lại không biết bài về giao thông, mà chỉ chăm chăm tập trung vào những đứa bắt nạt được cảnh sát giao thông lôi ra khỏi trường.

– Khó rồi. Từ trước đến nay mấy vụ bắt nạt trong trường vẫn do thầy cô và ban phụ huynh trường vẫn áp chế xuống. Giờ lôi một đống phóng viên tới đây… Giống như có người muốn chống đối lại mạng lưới của toàn trường vậy.

Bạn trong lớp bình phẩm. Nhung nghe lời cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp thoảng qua chút sợ hãi. Chẳng lẽ nhà Minh Thanh có “cơ” đến mức này? Thầy cô giáo hậu thuẫn cho Nhung đã bị điều chuyển công tác, giờ chẳng có ai bao che cho cô ta được cả.

– Bọn mình phải đi tìm Minh Thanh.

Nó không đến trường, vậy thì Nhung và Dương sẽ đi tìm nó. Hai đứa tận dụng quan hệ, mò xem thông tin cá nhân của Minh Thanh trên hệ thống riêng của nhà trường.

Kết quả hiện ra khiến chúng nó sợ hãi. Thông tin về Minh Thanh được tăng thêm một tầng mật khẩu, đích thân hiệu trưởng mới có thể mở ra. Điều này chứng tỏ thân phận của Minh Thanh chứa gì đó mà bọn nó không được phép biết. Ví dụ là con cháu của đại gia tộc nào đó hoặc người thân của quan chức nhà nước cấp cao.

– Từ từ đã, bấm vào đây đi.

Nhung chỉ vào một thư mục có tên “Học sinh bảo lưu”, bên trong thư mục là thông tin cá nhân của một số học sinh bảo lưu chương trình học tại trường.

Thường học sinh cấp III rất ít trường hợp bảo lưu. Trong số những học sinh ở đây có 3 cái tên khá nổi bật, quen mắt đến nỗi vừa nhìn là có đứa nhận ra:

– Vũ Dạ Từ Minh… Martin Maknet… Cheylabell Melorline… Ủa, mấy đứa này…

Thấy bạn mình cứ ấp úng, Nhung hỏi rõ hơn:

– Chúng nó làm sao?

Bạn Nhung học khác lớp, song trước đây từng là cựu học sinh trường cấp II Thanh Lịch. Ba cái tên trong thư mục, cô bạn ấy quen đến không thể quen hơn. Bộ tứ của trường cấp II, cái đám suốt ngày được réo tên trên confession trường. Hễ cứ có cuộc thi nào, tên chúng nó lại chễm chệ ở tốp 10. Riêng Vũ Dạ Từ Minh có thể nói là một huyền thoại.

– Ba đứa này là một trong số những học sinh tiêu biểu nhất của trường cũ tao, nhưng học hết lớp 8 đã đi du học rồi. Tao không hiểu sao tên chúng nó lại có trong danh sách bảo lưu. Hơn nữa… cái nhóm này thiếu một người.

– Ai?

Dương hỏi, cô bạn kia liền đáp:

– Nguyễn Giản Đơn.

Không cần giải thích, mọi người đều biết Nguyễn Giản Đơn là con bé đứng đầu trong kỳ thi vào 10 trường Thanh Lịch. Mặc dù tên nó đứng ở hàng đầu tiên, được thầy cô trang trọng dán trên bảng thông báo, song nó không phải thành viên của bất kỳ lớp nào. Người ta đồn nó thi cho vui vì học phí ở đây đắt quá.

– Nghĩ kỹ lại thì lý do học phí ở đây đắt nghe hơi khiên cưỡng? Học lực của nó thừa sức giành học bổng của trường mình.

Nhung suy đoán. Vậy thì lý do gì khiến nó chuyển trường? Và tại sao thông tin của Nguyễn Minh Thanh lại được cài bảo mật hai lớp?

– Mày có ảnh của con bé đấy không?

– Có chứ. Lội confession là có.

Bạn nữ đưa điện thoại cho Nhung, Dương lập tức ngó đầu vào. Đột nhiên, cậu ta hoảng hốt. Dương giật lấy cái điện thoại, phóng to rồi lại thu nhỏ chiếc ảnh trong tay, lắp bắp:

– Đây là con bé xinh xinh tao vẫn tìm mà!

– Cái gì?

Nhung cướp điện thoại, soi thật kỹ bức ảnh. Đây là bức ảnh nhóm mà confession trường đăng lên, nội dung ca ngợi tình cảm của một nhóm bạn bốn người. Trong tấm ảnh, đứa con gái với mái tóc đen dài đứng giữa, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi. Xung quanh nó là hai trai một gái, có hai bạn là người nước ngoài. Cậu bạn Việt Nam còn lại đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn nó đầy trìu mến.

– Nguyễn… Minh… Thanh? “Nguyễn” trong “Nguyễn Giản Đơn”, “Minh” trong “Vũ Dạ Từ Minh”, “Thanh” trong “Thanh” và “Thành”.

Cô bạn kia ngớ người. Mấy đứa đám Dương nhìn nhau, dự cảm không hay ồ ạt dâng lên trong tâm trí. Không ai bảo ai, chúng nó vội vàng tắt máy tính, muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra trước mặt cả đám. Nhung sững người, cảm giác mình có thể chết trước vẻ ngoài đẹp đẽ tới mức vô thực của đối phương. Thành mặc bộ đồng phục học sinh, hai tay đút túi, vui vẻ nhoẻn miệng cười:

– Các cậu cho tớ hỏi, phòng hiệu trưởng ở đây đúng không?

***

[text_hash] => 56bb9396
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.