Array
(
[text] =>
Do sốt quá cao, Đơn đã bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi cực kỳ quan trọng. Hôm ấy trên xe buýt trường, sau khi giáo viên thông báo rằng Đơn sẽ không tới, Minh chẳng nói hai lời lập tức trèo xuống xe.
– Em không thi nữa.
Vốn dĩ Minh tham dự cuộc thi lần này là vì có Đơn. Hai đứa từ bé đã sánh vai bên nhau, ganh đua nhau chuyện học hành. Nay Đơn không tham gia, niềm vui cạnh tranh nho nhỏ cũng mất. Minh sắp phải sang nước ngoài, nên nhường cơ hội này lại cho những bạn khác.
Thanh vươn tay định gọi Minh, bắt gặp ánh mắt u ám đầy mong chờ của Thư lớp trưởng thì nuốt nước bọt thu tay ôn bài. Mong chờ cái khỉ gì, Thanh cũng đâu phải Đơn. Thứ duy nhất trên đời mà Từ Minh quan tâm chỉ có Giản Đơn mà thôi.
Cơn sốt của Đơn đến bất chợt mà dai dẳng. Suốt mấy ngày trời, ba đứa bạn thay phiên qua thăm mà nó đều mê man không nhớ rõ. Bố mẹ Giản Đơn đi làm giờ hành chính, bác Hạ đành để chị Liên sang chăm nom Đơn.
Chị Liên biết Minh đang tránh mặt Đơn, cứ canh cậu ở nhà là lôi sang chăm Đơn cùng. Minh bị chị sai đi rót nước, vắt khăn, hay chỉ đơn giản là ngồi canh cho Đơn ngủ. Thi thoảng Đơn sốt cao quá, chị Liên cầm thuốc, Minh cầm nước, hợp sức nhét thứ chất lỏng đắng ngắt vào miệng Đơn.
Giản Đơn bị đắng, không tỉnh táo khóc lóc mè nheo. Trong cơn sốt, nó cứ gọi tên anh Minh của nó, đáng thương đến mức khiến mắt Minh đỏ hoe. Chị Liên dọn lại chăn gối, thở dài bảo:
– Khi nào nó tỉnh em nói với nó chuyện đi du học đi. Em cứ giấu rồi tránh mặt, tội nó.
Minh biết Đơn tội chứ. Minh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh Đơn, Minh không có trách nhiệm với lời nói của mình, nên không có đủ dũng cảm để nói chuyện đi du học với Đơn.
– Khi nào em lên máy bay chị hẵng nói cho nó có được không?
Chị Liên dừng động tác. Minh không nhịn nổi, nước mắt tủi thân ào ạt tuôn ra:
– Em sợ nó biết sẽ mè nheo không cho em đi. Nó mà mè nheo… thì em không lên nổi máy bay mất chị ơi…
Chị Liên vỗ vai an ủi Minh. Cậu con trai to xác mà tâm hồn còn chưa đủ chững chạc, hẳn đã phải nhẫn nhịn và cam chịu nhiều lắm. Minh nằm cạnh Đơn, ôm lấy nó rồi rấm rứt khóc. Ai gặp cũng hỏi Minh đã nói chuyện đó chưa. Thế lúc Giản Đơn mà khóc lóc đòi Minh ở lại, thì bọn họ đi du học hộ Minh nhé?
Hai đứa đã ở bên nhau từ năm lên bốn tới tận 13 tuổi, ngót nghét gần 10 năm. Không ai có thể hiểu rõ phản ứng của Đơn hơn Minh và ngược lại, Đơn chắc chắn sẽ biết cách khiến cho Minh mủi lòng ở lại với nó.
Đơn nghỉ học một tuần, trạng thái cũng dần dần tỉnh táo. Con bé càng tỉnh, Minh càng ít sang. Giống như sợ bị Đơn nhìn thấy mình lúc yếu đuối, sợ Đơn biết thật ra cậu dễ thỏa hiệp và yêu thương Đơn tới mức nào.
Thư đi thi đem về giải nhất thành phố môn Sinh học, chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi tuyển cấp Quốc Gia. Thanh thì bỏ giấy trắng. Theo lời cô bạn kể lại, mái đầu vàng óng nổi bật của cô trong phòng thi Tiếng Anh đã gây ra rất nhiều bất mãn. Thanh bị áp lực, chỉ điền đại vài câu rồi nộp bài.
Thanh vừa gọt hoa quả, vừa kể lại những chuyện đã diễn ra trong một tuần qua cho Đơn. Đơn ngồi trên giường chăm chú lắng nghe, còn phá lên cười khi biết Thanh đã bỏ dở bài thi chỉ vì ngại.
Thanh liếc mắt về phía cửa sổ, phát hiện có ai đó ở căn nhà đối diện đang lén nhìn về phía này. Cô bạn đang định vẫy tay thì Minh đã đóng cửa lại, tiện thể kéo luôn rèm che. Thanh ngẩn ra, thầm lẩm bẩm chửi Minh là đồ trẻ con, ấu trĩ.
“Mai mày bay đúng không?” Đầu dây bên kia vang lên chất giọng uể oải của Thành. Minh đứng đưa lưng về phía cửa sổ, chậm rãi đáp:
– Ừ. Có một số thủ tục gần làm việc trực tiếp nên tao sẽ sang đó trước.
“Kiếm cái vali to vào, cái nào đủ vừa để nhét một đứa con gái học lớp 8 có mắt màu nâu ý. Đến giờ còn chưa nói cho nó biết thì chắc mày định mang nó đi nhỉ?”
-Nếu được, khỏi cần nhét nó vào vali. Nhét vào balo rồi đeo đằng sau lưng cho gần người, không sợ mất.
Thành bật cười, cảm giác Minh bao bọc Đơn hơi thái quá.
“Thật ra con Đơn… Nói câu nghe hơi mất lòng nhưng không có ai sống thiếu ai mà chết. Mày đi rồi thì còn bao nhiêu người xếp hàng đợi nó. Nói đâu xa, anh Nguyên, thằng Hưng cùng lớp mình. À, còn cả Trần Hiểu Linh nữa!”
– Có ai nói mày rất giỏi an ủi người khác không Thành. Tao đỡ lo hẳn luôn đấy!
Đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc từ Minh, Thành vội vã tắt máy. Tiếng tút dài từ đầu dây bên kia khiến Minh chán nản. Không chỉ Minh, các bậc phụ huynh đã chứng kiến sự gắn bó của Minh Đơn từ bé cũng rất lo lắng. Bác Hạ dựa đầu vào vai chồng, ảo não thở dài:
– Em không dám tưởng tượng đến cảnh hai đứa chúng nó xa nhau.
Minh vì Đơn mà cởi mở hơn với thế giới, Đơn vì Minh mà buông bỏ mọi phòng bị. Bác Thiên nhấp môi ngụm trà nhỏ, bình tĩnh đổi kênh tivi:
– Xa có mấy năm thôi, hai đứa vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội mà. Với lại nếu con trai mình thích con bé ấy thật thì dù qua bao nhiêu năm nó vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu.
– Vấn đề là bé Đơn xinh quá thể ấy! Vừa xinh vừa giỏi. Không đến lượt con trai mình đã có bao nhiêu người xếp hàng rồi!
-Ôi dào, em cứ phải lo! Con trai mình được thừa hưởng khuôn mặt đẹp xuất sắc giống bố nó, nhìn một lần là vương vấn cả đời. Đơn nó mà quên được thằng Minh nhà mình mới là lạ đấy! Đến em ngày xưa mang tiếng ấy ấy mà cũng đổ trước cái mặt này còn gì…..
Bố Minh lấp liếm, giọng ngày càng nhỏ dần. Bác Hạ vồ lên, cấu eo chồng khiến bác Thiên la lên oai oái:
– “Ấy ấy” tức là sao? Anh giải thích rõ tôi xem!
– Ối, đau quá! Á, là xinh đẹp mĩ miều dễ thương hiền dịu nết na đẹp tựa thiên tiên, tha cho anh…
– Ai nói là em đổ trước mặt anh? Nếu không phải tại anh dùng mưu hèn kế bẩn cho ông lão xin xôi đến bói toán mấy câu vớ vẩn, còn lâu em mới tin!
-A a ui ui, vợ ơi anh xin lỗi, là anh đổ trước, anh đổ trước chân em! Huhuhu……. Ai da đừng có véo nữa người ta đau mà!!!!!
***
Dưới sân trường nhuốm màu nắng sớm, gió thổi dìu dịu, mấy cành cây khô héo đã nhú ra búp non, báo hiệu mùa hè sắp tới. Đơn ngó nghiêng khắp hàng ghế lớp mình, không thấy Minh đâu liền quay sang hỏi Thành và Thanh:
– Minh đâu?
– Tiên sư, tao với Thanh không đủ làm mày vui hay sao? Lúc nào trong mắt cũng chỉ có mỗi Minh! Minh cc!
Trên bục sân khấu và loa phát thanh khắp sân vang vọng tiếng trao giải cho những học sinh đạt thành tích trong kỳ thi đội tuyển. Thư lớp trưởng đứng ngay ngắn giữa hàng người, đầu đội vòng hoa, tay cầm giấy khen khổ A4 cùng một tập tiền thưởng. Cả lớp hò reo cổ vũ nhưng Đơn chẳng còn tâm trí nào chung vui. Trong một tuần Đơn nghỉ ốm, Minh và Thành đã thông báo chuyện đi du học rồi ăn liên hoan một bữa với các bạn. Có đứa tưởng Đơn quên mất hôm nay là ngày Minh lên máy bay, buột miệng nhắc:
– Nó sắp lên máy bay rồi còn gì?
Thành vội vã bịt miệng cậu bạn cùng lớp lại, trán toát mồ hôi. Đơn sững người, nhăn mày không hiểu rõ ý của bạn nam. Thanh thấy tình hình không ổn, vội vã kéo tay Thành:
– Á, tao đau bụng quá! Thằng Thành đưa tao qua phòng y tế với!
– Ơ này, từ đã!
Đơn gọi theo không được. Hai đứa ồn ào chạy mất, bỏ lại Đơn hoảng loạn ở hàng ghế dưới cùng.
Lên máy bay? Minh đi đâu mà phải lên máy bay? Đi du lịch? Minh bị đau tim, phải đi khám ở nước ngoài? Dù là bất kỳ lí do gì, tại sao không ai nói cho Đơn biết? Đơn cắn môi, cơn hốt hoảng khiến nó nhớ đến Ngân – người yêu Minh. Nó trốn khỏi hàng rồi mò đến lớp 8B, nơi mà Ngân sẽ được đẩy về sau khi xong tiết mục chào cờ.
– Mày còn dám đến tìm tao?
Ngân lạnh giọng, cơ mặt căng cứng, trước mặt Ngân là màn hình điện thoại, hình nền cài ảnh chụp chung giữa cô bạn và Minh. Hàng chục cuộc gọi không lời đáp, cả trăm tin nhắn không phản hồi. Sau ngày hôm qua, Minh giống như chưa từng là bạn trai của Ngân, cắt đứt liên lạc và biến mất không tăm tích.
Ngân biết anh trai mình đã dùng cách gì đó để Minh diễn trò với cô. Song, Ngân vẫn bám víu lấy hy vọng rằng Minh sẽ có chút thiện cảm với mình, vì dù sao đến Nguyễn Giản Đơn còn chẳng biết Minh sẽ đi du học, còn chẳng bằng Ngân.
– Minh đâu?
Giản Đơn không nhiều lời, tiến đến gần Ngân. Đoạn tin nhắn thê lương trong màn hình điện thoại Ngân khiến Đơn giật mình. Một đống tin nhắn không thể gửi, trong đó có vài tin nhắn nhắc đến việc Minh đi du học.
Du học?
Đầu Đơn ong lên, vội vã xoay người. Ngân nào có thể để Đơn đi dễ dàng như thế. Cô vươn tay túm lấy tóc Đơn, kéo giật nó ra sau khiến Đơn ngã đập đầu vào thành bàn. Ngân cười lạnh, ngôn từ mất kiểm soát:
– Cái gì mày cũng có, cái gì mày cũng muốn. Mày đã có Vũ Dạ Từ Minh, còn dùng một tuýp thuốc bé tí để mua chuộc anh trai tao. Giờ anh ấy không còn nghe lời tao nữa rồi…
Cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ cạnh đầu. Đơn khó nhọc bò dậy, bị Ngân dùng tay ấn gáy không cho đứng lên. Nó rên rỉ, móng tay bấu chặt vào cổ chân Ngân. Đơn dồn sức, nắm lấy xe lăn rồi đẩy mạnh, cả xe cả Ngân mất đà, ngã lộn ngửa về phía sau.
Đúng lúc bạn bè lớp 8B về tới. Họ chứng kiến Đơn đẩy Ngân, đầu Ngân đập xuống đất còn bị Đơn đá cho thêm một cái. Nước mắt Ngân trào ra khỏi mi mắt. Cô bạn trật vật lăn lộn, thảm thiết kêu lên:
– Sao cậu làm thế với tớ?
Đơn không có thời gian tranh cãi với Ngân. Nó cầm điện thoại của Ngân lên xem, thấy Minh không tiết lộ cụ thể về chuyện đi du học với cô bạn. Ngân lại nói:
– Có phải cậu ghen tức với tớ vì tớ và Minh là một đôi đúng không? Minh không thích cậu, cậu từ bỏ Minh đi!
– Bít cái cửa trên của mày lại, con ranh con!
Ngân lập tức ngậm miệng, hiển nhiên không ngờ những lời lẽ như vậy lại thốt ra từ miệng Nguyễn Giản Đơn. Cuộc vật lộn khiến tóc tai Đơn bù xù, giọng lạnh đi và ánh mắt như muốn giết người. Đơn bỏ mặc ánh mắt chất vấn từ các bạn lớp 8B, chen qua đám đông để chạy về lớp mình.
Không chỉ 8B, mà cả 8A lẫn học sinh các lớp lân cận đều hóng biến phía này. Sau lưng Đơn bắt đầu truyền đến những tiếng bán tán và trách móc:
– Trời ạ, có chuyện gì mà đẩy ngã bạn thế này?
– Mày có nghe nãy Đơn chửi không? Tao lạnh cả sống lưng rồi.
– Đỡ Ngân lên đi, hỏi xem có chuyện gì.
Đơn chạy khắp nơi tìm Thanh và Thành, đúng lúc hai đứa kia nghe được ồn ào cũng vội vàng đi tìm Đơn. Ba đứa chạm mặt ở hành lang. Đơn vừa thấy Thanh đã xô tới, ôm chặt cô bạn, òa khóc nức nở:
– Chúng mày.. hức… biết chuyện thằng Minh đi du học phải không?
Thanh lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Đơn, nhíu mày nhìn Thành. Khuôn mặt Thành nhanh chóng hiện lên vẻ áy náy. Cậu đón lấy Đơn từ tay Thanh, ôm nó vào lòng rồi vỗ về:
– Ngoan nào, không khóc nhè.
Đơn nấc lên, bám lấy vai Thành như bấu víu cơ hội cuối cùng. Nó khóc, nó cầu xin, nó quỵ lụy như một người sắp sửa mất đi động lực sống duy nhất:
-Làm ơn, Minh đi đâu? Chắc chắn chúng mày biết… Lúc nào chúng mày cũng biết.. chỉ có mình tao là không biết…… Tao xin mày… tao chỉ muốn nhìn nó một lần thôi, rồi nó đi đâu cũng được, tao sẽ không theo nữa đâu mà……….
Giọng nói Đơn đứt quãng, nước mắt thấm ướt áo sơ mi Thành tạo nên những vết nước loang lổ nhỏ giọt. Thành mím môi, đặt cằm lên đỉnh đầu Đơn. Cậu lặng thinh, còn Đơn thì vẫn khóc, khóc tới mức nghẹt thở:
– Thành ơi, tao xin mày, nói cho tao biết đi… Tao chết mất. Tao không thở nổi, tao chết mất…
Đơn ngã quỵ xuống đất, Thanh và Thành hoảng hốt đỡ lấy Đơn. Thanh cắn môi, chờ đợi quyết định của Thành. Sau một hồi nhìn Đơn vật vã, Thành cố gắng giữ chặt lấy Đơn, nghiến răng:
– Nín, tao gọi taxi cho mày.
Gọi taxi ra sân bay mất thời gian hơn nhiều so với bắt xe thông thường. Mặc dù Thành đã huy động hết sức có thể nhưng cũng phải mất hơn 20 phút xe mới tới đón. Ba đứa trèo lên xe, Giản Đơn ngồi giữa, vừa giục tài xế đi nhanh vừa nức nở.
– Nó định đi bao nhiêu năm?
– Có thể 5, 6 năm, có thể 7, 8 năm.
Đơn nghe đến đó nước mắt lại chảy. Nếu Đơn không hỏi, có phải chúng nó định giấu Đơn mãi? Thành lại nói tiếp:
– Bay lúc 10 rưỡi sáng. Giờ là 9 rưỡi, không biết có kịp không.
Thanh không yên lòng, thúc giục:
– Bác ơi bác đi nhanh hơn giúp bọn cháu nha bác!
– Tốc độ này là nhanh lắm rồi. Từ giờ tới sân bay bình thường mất gần hai tiếng, tôi có đi nhanh thì cũng mất một tiếng rưỡi, không thể tăng tốc nữa.
Bác lái xe giải thích, Thanh vội vã cảm ơn:
– Vâng thế là được rồi ạ. Bọn cháu cảm ơn bác.
Bác lái xe cúi đầu nhìn gương chiếu hậu sau đó đạp ga tăng thêm tốc độ. Lúc này, trong đầu Đơn không hiểu sao dao động rất nhiều suy nghĩ, bất giác ngẫm về tất cả những thứ mà Minh từng nói.
“… …ike ……n” – Nghĩa là gì?
Bông hoa hồng đỏ mà Minh tặng, mang hàm ý gì?
“Y ly ke u”?
Hôm trước Thành dịch, “u” là “you”, Y dài là I ngắn.
Vậy là “I li ke u”?
Còn “My life is missing something, beca_se …”- Thiếu chữ “u” thì sao? Thiếu chữ “u” thì thành thế nào?
Because is missing “u”!
Because it’s missing you!
Đơn lấy tay lên bịt miệng, ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng. Nguyễn Giản Đơn, mày ngu lắm, ngu hết phần người khác mà!
I li ke u..
I li ke you..
“I like you”!
Nhưng mà bây giờ hiểu ra còn có ích lợi gì nữa chứ? Mắt Đơn hồng lên, lắc lắc đầu vùi mặt vào người Thanh. Thanh thở dài, liên tục vuốt tóc con bạn.
Rốt cuộc thì, ngốc không phải cái tội, ngốc chỉ là thiệt thòi của chính bản thân mà thôi.
– Tới rồi…
Bác tài phanh gấp xe, Thành lôi máy điện thoại ra xem xét. 10 giờ 22, còn 8 phút.
– Nó bay chuyến từ Việt Nam sang Anh lúc 10 giờ 30, hỏi tiếp tân xem đó là chuyến nào!
Thành hét lên, nhìn bóng hai đứa con gái khuất dần. Cậu mở điện thoại ra, tin nhắn Minh báo đã lên máy bay đập vào mắt. Thành siết chặt tay, thở dài đầy ảo não. Có lẽ suy đoán của cậu là đúng. Con búp bê sứ ngay khi mất đi chiếc tủ bảo vệ đã lập tức vỡ vụn.
“Xin thông báo tới quý hành khách bay chuyến TR2323, từ Việt Nam sang Anh, chuyến bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa.”
“Xin thông báo…”
Cứ mỗi bước chân Đơn đi nền đất lại rải rác những giọt. Nó cùng Thanh chạy mãi, chạy mãi, rốt cuộc phát hiện tất cả mọi người trong chuyến bay đó đều đã lên máy bay. Thanh nói Đơn đứng chờ để Thanh ra xin bảo vệ cho vào gặp một chút xem có được không. Nào ngờ Đơn chỉ lắc đầu, lẩm bẩm ba chữ “không kịp đâu” rồi hoà vào dòng người chạy biến đi mất.
– Này, đợi đã!
Thanh gọi với theo nhưng không kịp, bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất giữa không gian tấp nập. Thanh thở dài, nhấc máy gọi cho Thành:
– Chúng mày ác thật đấy, nó mà không phát hiện thì mày định giấu nó cả đời à?
Đầu dây bên kia lặng thinh không nói. Thanh tìm một chiếc ghế trống để ngồi xuống, mắt khép lại, tay gác lên mắt dưỡng thần. Cô lại nói tiếp:
– Một tháng sau đến lượt mày đi đúng không?
“…. Ừ..”
– Đến lúc đó… cho tao đi với được không?
“Cái gì?”
Trên khuôn mặt Thanh vẫn bình thản không tìm ra được sự khác lạ nào, cô như đang nói điều hiển nhiên:
– Mày không phải từng nói muốn con Đơn không thể dựa dẫm vào ai được nữa sao? Nhìn đi, đây chính là thời điểm tốt nhất đấy!
Thanh nghe thấy tiếng cười chế giễu phía bên kia điện thoại. Mặt trái của Thành, hẳn là Đơn sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì nó quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến phát sợ.
“Mày mà nỡ để nó lại cơ à?”
– Sao không nỡ chứ…
Thanh cười ngọt, mỉa mai:
-… Đến người thích nó như mày và Minh còn nỡ cơ mà!
– …
“Đơn…”
“Muốn khóc thì khóc đi…”
“Con ngu!”
“Mai sau không ai rước mày thì tao rước. Không ế đâu mà sợ!”
“Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!”
“Ừm, tao thích đơn hơn…”
“Tao đau tim.”
“Nguyễn Giản Đơn, nghe cho kỹ đây! Về nhà, dẹp hết văn với vẻ đi mà ngẫm cho kỹ mấy chữ này. Không ngẫm ra thì khỏi thi luôn đi!”
“Đơn, y ly ke u…”
Đơn cứ chạy, chạy đến khi chân mỏi nhừ, đến nỗi tóc xù lên, cả thân thể mệt nhoài khuỵu xuống nền đất lạnh. Phía trên bầu trời, một chiếc máy bay vụt qua, nhả một làn khói mờ ảo, bỏ lại cả thế giới của một người nào đó.
Xin lỗi, vì tao đã không nhận ra, mày quan tâm tao nhường nào.
Xin lỗi, vì tao đã không nhận ra, mày quan trọng với tao thế nào.
Xin lỗi…
– VŨ DẠ TỪ MINHHHHH….!!!!!!!!
Tao sẽ chờ. 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, chờ đến khi mày về mới thôi.
Nếu thời gian quá dài khiến cho chúng ta trở nên xa lạ, lúc gặp lại chỉ mong mày dùng danh nghĩa bạn thân cũ mà cười với tao một cái.
Được không Minh?
Âm thanh vang vọng cả một khoảng không gian, nước mắt Đơn rơi từng giọt, từng giọt.
Hẹn gặp lại nhé, bạn thân!
***
Hết phần 1.
[text_hash] => 9d69b1b2
)