Array
(
[text] =>
Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỉ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường.
– Nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi sao không làm nốt bài cho hẳn hoi?
Thanh nạt, lấy ngón tay dứ dứ vào trán Thành khiến cậu khó chịu gạt ra. Mặc dù mấy đứa đã thi học kỳ xong nhưng cô giáo vẫn bắt buộc các học sinh phải hoàn thành đề cương, còn Thanh có trách nhiệm phải đôn đốc và kiểm tra tổ viên của mình.
-Thi xong rồi còn bắt làm đề cương Toán, củ chuối không chịu được!
– Ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm? Bây giờ làm bù cho chết!
– Nhưng mà nó dài lắm ý, làm mãi không xong!
– Cái đề cương ngắn tí, sao lại làm mãi không xong?
– Thì tao làm năm phút rồi lướt điện thoại nửa tiếng.
Cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Cuối cùng trước lời uy hiếp của Thanh, Thành vẫn phải bò ra làm đề cương. Cậu chĩa ánh mắt cún con về phía Đơn, năn nỉ nó cho cậu mượn vở chép bài. Đơn suýt thì mủi lòng, may là Minh đã kịp thời ngăn lại:
– Tự làm đi!
Thành chán, xì một cái rồi tiếp tục làm bài. Cánh tay đang chắn ngang trước mặt Đơn lúc này mới hạ xuống. Minh thu tay, hơi dịch người ngồi sát vào Đơn thêm một chút. Cảm giác ma sát từ áo đồng phục khiến Đơn hơi ngứa, da bắp tay mát lạnh của Minh chạm vào làn ra ấm của Đơn. Nó ngẩng đầu, định nói gì đó với cậu thì có người chạy xộc tới, là bạn Ngọc Minh học cùng lớp:
– Đơn ơi cứu tao, mày đi qua câu lạc bộ Mỹ thuật dọn đồ giúp tao được không? Hôm nay tới phiên trực mà nhà tao có việc gấp phải về ngay bây giờ. Tao đi nhờ khắp lớp rồi mà chả ai chịu đi cả!
Sắp tổng kết cuối năm nên tâm trạng mọi người thả lỏng, ai nấy đều bận chúi đầu chơi tú lơ khơ với Uno. Đơn không bận việc, quay sang nói với Thanh:
– Thế lát chúng mày về trước nhé, tao sang dọn giúp Ngọc Minh?
Minh còn chưa kịp từ chối thì Ngọc Minh đã hôn chóc vào má Đơn, cảm ơn rối rít rồi chạy tót đi mặc kệ ánh mắt không hài lòng của ba đứa còn lại. Việc đã rồi, mấy đứa đành đồng ý để Đơn ở lại trường.
– Tầm mấy giờ xong? Hay tao lộn lại đón mày?
– Thôi, tao tự đi bộ về được.
Đơn đẩy Minh đi, vẫy tay tạm biệt cậu. Đứng từ chỗ này, Đơn vẫn có thể nghe được tiếng ba đứa bạn trách móc sao Đơn hiền thế, ai nhờ việc gì cũng làm. Nó khẽ cười, tỏ ra không chấp rồi xoay người đi về hướng câu lạc bộ.
Câu lạc bộ Mỹ thuật nằm trên tầng A của dãy nhà sinh hoạt. Thoạt nhìn từ bên ngoài, nó là căn phòng bụi bặm và bừa bộn nhất hành lang. Bên trong chất đầy tượng và giá vẽ, bàn ghế dính màu khó phai và vải vóc thì bám than chì. Cuối năm học nên mọi người trong câu lạc bộ đang dọn dẹp để chuẩn bị nghỉ hè. Đơn lách qua đống đồ vương vãi, gõ nhẹ vào cửa:
– Chào anh chị ạ. Em đến thay Ngọc Minh dọn đồ.
– Chị… Nguyễn Giản Đơn?
Thành viên đứng gần nhất ngơ ngác, âm thanh không lớn nhưng đủ cho toàn bộ người trong phòng nghe thấy và ngoảnh đầu ra. Bị gọi cả họ cả tên, Đơn hơi ngượng. Nó cúi đầu chào mọi người một lần nữa, lặp lại lý do mình tới đây.
– Bạn của Ngọc Minh hả? Được rồi làm phiền em nhé!
– Vâng không có gì ạ.
Được trưởng câu lạc bộ đích thân đón tiếp, Đơn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp lời. Nó cất đồ vào tủ chứa gần góc phòng, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Động tác của nó thuần thục, tự nhiên đến mức mọi người trong phòng sinh ra ảo giác, tưởng nó thật sự là một thành viên trong câu lạc bộ.
– Là em đang mơ hay chị Đơn thật sự đang đứng trong phòng câu lạc bộ mình vậy?
Môt em khối dưới dụi mắt, vừa dọn dẹp vừa nhìn chằm chằm về phía Đơn. Đúng lúc này trong xe ô tô riêng nhà Thanh, Thành đột nhiên giật mình nhớ ra:
– Ê..? Câu lạc bộ Mỹ thuật… Nguyên 9C cũng ở trong đấy mà?
Ba đứa Minh Thanh Thành trố mắt nhìn nhau, há hốc mồm không nói nên lời.
Nguyên đứng ở góc phòng học, lẳng lặng nhìn Đơn rửa sạch và lau khô từng kệ màu. Nó không thả thẳng cọ ướt vào xô như những người khác mà xếp tất cả lên một cái giẻ, phơi cho khô rồi mới cất đi. Đơn không phải là thành viên trong câu lạc bộ nên nó có sự cẩn thận mà những người đã vẽ lâu năm thường lười để ý. Đơn rướn chân, muốn lôi đống tượng trên nóc tủ xuống để dọn nhưng không tới. Nó nghiêng đầu, ngó nghiêng tìm ghế hoặc thứ gì đó để đứng lên.
– Để anh.
Nguyên lại gần, nhẹ nhàng đỡ mấy khối tượng xuống dưới bàn. Đơn lịch cúi người cảm ơn. Sự chững lại trong động tác của con bé khiến Nguyên biết rằng nó đã nhớ ra anh. Chớp lấy điểm này, Nguyên bắt chuyện:
– Dạo này học hành thế nào em?
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Nguyên đã muốn cắn lưỡi tự sát. Sao anh nói chuyện nghe như mấy ông bố xa nhà hỏi han con gái thế nhỉ? Ai chả biết Giản Đơn học giỏi, thành tích không nhất thì cũng đứng nhì khối, bảng vinh danh ngoài cổng hẵng còn dán tên con bé kìa.
– Cũng tạm được ạ.
Giản Đơn lễ phép. Con bé sợ Nguyên ngại, khéo léo đổi đề tài:
– Cái vòng anh tặng em, em vẫn cất ở nhà đấy ạ.
– Thế á?!
Nguyên không hiểu sao bản thân lại phấn khích, tông giọng hơi lớn. Đơn gật đầu, tiếp tục dọn dẹp. Khi Nguyên trở về vị trí của mình, anh chẳng thể tập trung làm thêm việc gì nữa.
Khánh chọc eo Nguyên, thì thầm nói gì đó. Vành tai Nguyên nhanh chóng đỏ lên, không tự chủ mà liếc mắt về phía Đơn.
Giản Đơn năm sau lên lớp 8, trông chững chạc và trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Con bé có hào quang “người nổi tiếng” ở trường, cộng thêm thái độ hòa nhã dễ gần, khó mà tránh được mọi người quý mến. Sau một tiếng hỗ trợ, Đơn hoàn thành công việc rồi xách cặp ra về. Nguyên không muốn bỏ lỡ thời cơ, lập tức đuổi theo sát nút:
– Từ đã, chờ anh về chung!
Đơn hơi ngại, may là đám bạn đã réo ầm lên trong tin nhắn đòi quay lại đón Đơn. Con bé lễ phép từ chối Nguyên:
– Dạ thôi, bạn em đón rồi ạ.
– Vậy à…
Nhắc tới bạn, Nguyên không khỏi nghĩ tới cậu bạn thân từ thuở tấm bé của Đơn. Sự hào hứng mới chớm nở của anh dập tắt trong nháy mắt. Anh gãi đầu, ngại ngùng chìa tay:
– Nãy khuyên tai của em bị rơi.
– Ơ? Em cũng không biết nó rơi lúc nào… Em cảm ơn anh ạ!
Đơn bối rối muốn xin lại. Nguyên cười, anh kéo Đơn lại gần rồi nói:
– Để anh đeo lên cho.
Bàn tay của Nguyên chạm vào tai Đơn, bất ngờ khiến con bé rụt cổ lại. Không cần nhìn cũng biết cằm của Nguyên đang đặt ngay cạnh vai Đơn. Chỉ cần nó quay sang, hai người sẽ chạm mắt, chạm trán, chạm mũi.
– Xong rồi đấy!
– Em cảm ơn…
Đơn sờ lên tai theo bản năng, chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm chứ không nghĩ gì nhiều. Chiếc khuyên hơi lạnh, chắc do rơi dưới đất nên mất đi độ ấm ám từ da thịt. Nguyên trả xong khuyên thì vẫy tay chào Đơn, đi về hướng có bạn bè mình đang đứng đợi.
Đơn ngồi ghế đá dưới cây phượng, ngửa cổ nhìn trời. Nắng hè tháng năm chiếu xuyên qua màu hoa, nhảy múa trên nền xi măng lạnh. Thi thoảng gió thổi qua, bóng nắng hình ngôi sao trên nền đất lại di động, trông cứ như cả dải ngân hà thu gọn vào một khoảng sân bé tí.
Trời nắng dịu, man mát khiến Giản Đơn mơ màng rồi ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay.
– Tao đã mất công về nhà lấy cho mày rồi, sao mày không đưa cho con bé?
Khánh đứng cạnh Nguyên trong hành lang, tức giận trách móc. Nguyên thở dài, anh xòe bàn tay trái đang nắm chặt của mình ra, bên trong là một chiếc hộp đựng khuyên tai nho nhỏ. Nom kiểu dáng, đôi khuyên này cố tình dựa theo sở thích của những bạn nữ mới lớn để mua. Đá đính trên cỏ ba lá, gần như giống hệt đôi khuyên mà Đơn đeo.
– Sao chỉ còn một chiếc?
Khánh ngơ ngác. Anh tưởng trong lúc cầm theo mình đã làm rơi, hốt hoảng cúi xuống tìm. Nguyên vội cản Khánh lại, ra hiệu cho anh nhìn về phía ghế đá, nơi có một cô bé đang yên giấc ngủ say.
Nguyên lôi từ túi áo ra khuyên tai cũ của Đơn. Khi anh đặt hai chiếc khuyên cạnh nhau, trông chúng giống hệt chỉ khác mỗi độ dài. Cái của Minh tặng Đơn có ba bông cỏ ba lá, còn cái của Nguyên thì chỉ có hai bông, dưới cùng đính kèm đá trơn màu trắng thuần.
Khánh khâm phục vỗ tay, không rõ Nguyên đã tráo khuyên của Đơn từ lúc nào:
– Thề Nguyên ơi tao nể mày lắm luôn!
– Do may mắn thôi.
May mắn vì trong lúc dọn dẹp Đơn đã làm rơi một chiếc khuyên tai. May mắn vì Nguyên đã cố tình tìm mua chiếc khuyên gần giống y hệt.
Không may mắn vì Nguyên đã nhát gan, không dám tặng thẳng cho Đơn như một món quà.
Xe ô tô nhà Thanh đánh lái thẳng vào trong sân trường. Minh là người đầu tiên xuống xe, cậu gọi cho Đơn không được, cố gắng tìm xem nó đứng đâu. Thành với đôi mắt cú vọ nhanh chóng nhận ra Đơn đã ngủ gục ở ghế đá đằng xa. Mấy đứa nhìn nhau rồi thở dài, Minh và Thanh chậm rãi tiến về phía Đơn.
-Một bên khuyên tai của tao đâu?
Không phải “dậy đi”, không phải “bọn tao đến rồi này”. Câu đầu tiên Từ Minh nói sau khi đỡ Đơn dậy là hỏi về chiếc khuyên tai mà cậu đã tặng cho Đơn.
– Gì?
Đơn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn còn ngơ ngác. Minh vươn tay chạm vào tai Đơn, gằn từng chữ hỏi lại:
– Đây không phải khuyên tai tao tặng cho mày.
– Sao lại thế được?
Đơn rụt đầu vì bị sờ tai, vội vã tháo khuyên ra. Biểu cảm trên khuôn mặt bé nhỏ cứng đờ, hai chiếc khuyên tai vốn dĩ là một cặp lại trông không hề giống nhau. Sự khác biệt rõ nhất là về độ dài, một bên dài một bên ngắn.
Trong đầu Đơn nhanh chóng liên tưởng tới Nguyên và chiếc khuyên anh đem trả. Nếu so ra thì bên khuyên tai ngắn giống như bị rơi mất một bông hoa hơn là đã bị đánh tráo. Vì dù sao, Nguyên chẳng việc gì phải làm chuyện vớ vẩn như vậy.
Đơn không nhận ra nhưng Minh thì có. Khuyên cậu tặng cho Đơn là hàng đặt riêng, ba bông cỏ ba lá tượng trưng cho ba ngày bằng tuổi nhau của Đơn và cậu. Tuy cùng kiểu dáng nhưng đôi khuyên mà Nguyên mua là hàng mẫu được sản xuất hàng loạt trên thị trường. Mặc kệ Đơn giải thích rằng có thể đã bị rơi mất một bông hoa, Minh vẫn lặng im không đáp.
– Thôi cứ để đấy, dù sao nhìn dài ngắn nhưng cũng hợp. Đợi hôm nào tao mua cho mày cái khác.
Sau một hồi lâu bần thần, Minh rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật rằng Chu Quang Nguyên đã dùng cách nào đó để động tay vào đôi khuyên mà cậu tặng.
– Thằng Minh bị cái gì vậy? Giẫm phải cứt à?
Thành ngồi dịch vào trong cho Đơn trèo lên xe, ngứa miệng hỏi Minh với khuôn mặt đằm đằm ở ghế lái phụ. Minh không trả lời, nhưng Thanh đã biết rõ sự tình thì vui vẻ góp chuyện:
– Chu Quang Nguyên đúng là xứng với danh anh khối trên giàu kinh nghiệm. Hai từ thôi: Đẳng – cấp!
Thanh ghé vào tai Thành thì thầm kể lại, Thành khoái chí híp mắt cười, vỗ vai Đơn:
– Em Đơn nhà mình cứ mãi ngây ngô thế này nhé.
– Điên! Ngu ngơ để chúng nó lừa cho à!
Thanh cãi lại. Đơn ngồi im thin thít, nó cứ nghĩ do mình bất cẩn làm hỏng khuyên tai nên Minh giận. Về đến nhà nó sẽ tìm cách xin lỗi Minh sau.
***
[text_hash] => aa765554
)