[Full] “Bạn thân là con trai” – Chương 11: Đối thủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] “Bạn thân là con trai” - Chương 11: Đối thủ

Array
(
[text] =>

Ngày đầu tiên quay trở lại trường, tâm trạng Từ Minh cực kì tốt. Nghĩ đến việc được chung lớp với con bé bạn thân, cậu lại cảm thấy công sức mình bỏ ra suốt cả tháng qua vô cùng xứng đáng.

Thành viên trong lớp 6A đa phần đều là những gương mặt cũ theo học từ thời cấp I, chỉ có hơn mười bạn là học sinh mới. Và trong số mười bạn ấy, có một bạn nam đã lén lút kéo Minh ra ngoài hành lang, hùng hồn tuyên bố:

– Tớ không biết cậu và Giản Đơn có quan hệ như thế nào, tớ chỉ cần biết tớ thích Đơn! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!

Nếu Minh nhớ không nhầm, bạn nam này là người đã đỡ lấy Đơn hôm con bé bị Thuỷ ném giày vào mặt. Cậu ta đứng không gần hơn Minh bao nhiêu, nhưng lại chạy đến nhanh nhất, bởi tầm mắt của cả hai lúc ấy đều đang dán lên người Đơn.

Minh biết, với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cô bạn thân từ thuở mầm non đi đến đâu cũng sẽ thành tâm điểm chú ý. Cậu bạn kia mới chỉ mới nghe phong thanh về mối quan hệ giữa Minh và Đơn, cậu ta có cảm giác bị đe dọa khi biết Minh quay lại lớp A nên mới vội vàng khẳng định “quyền lợi” của mình.

– Cạnh tranh? Công bằng?

Thấy Minh lặp lại lời mình nói, cậu bạn gật đầu chắc nịch:

– Đúng vậy!

Đầu Minh hơi ngẩng, thế mạnh về chiều cao khiến cậu trở nên to lớn và đáng gờm. Cậu cười khẽ, dường như không chấp sự bồng bột của đối phương:

– Nếu muốn cạnh tranh với tớ, “thích” là không đủ đâu.

– Như nào mới đủ?

Cậu bạn ngơ ngác khó hiểu. Nụ cười cợt nhả trên khuôn mặt Minh càng đậm hơn:

– Cậu thích nó, còn tớ chỉ muốn một mình nó. Bắt buộc phải là nó. Bằng mọi giá.

Minh vỗ vai cậu bạn rồi bước đi, bỏ lại đối phương kia vừa tức không hiểu gì. Sao một thằng nhảy từ lớp C lên mà nói chuyện khó hiểu thế nhỉ? Cậu bạn có cảm giác mình vừa bị dọa, nhưng cụ thể dọa về cái gì thì cậu ta không biết.

Cửa lớp 6A rộng mở. Khi Minh bước vào lớp, cô bạn ngồi bàn đầu lập tức vui mừng hét lên. Minh không phải “hot boy” lớp bên nào đó hay được các bạn nữ nhắc đến, nhưng ai cũng biết mặt cậu bạn thân siêu ưa nhìn của Giản Đơn.

Trai đẹp nên thích ngắm là chuyện bình thường.

Đơn đeo tai nghe, mặt chúi vào quyển tiểu thuyết, không để ý rằng Minh đã tới trường. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Minh, chăm chú nhìn cậu từ từ tiến lại gần Đơn rồi đặt tay lên trán nó:

– May không lây sốt.

Ngón tay lả lướt khẽ sượt xuống vành tai Đơn như trêu tức ai. Minh ngang nhiên ngồi xuống cạnh Đơn mà không gặp bất kì sự phản đối nào, bởi đây vốn dĩ là đặc quyền của cậu và chỉ riêng mình cậu có.

– Khỏi ốm rồi à?

Đơn tháo tai nghe, trả cho Thành. Thanh đưa sổ tổ xuống bảo Minh điền họ tên, Đơn đón lấy vô cùng tự nhiên rồi ghi tên hộ cậu. Sự thân thiết giữa hai đứa được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ – thứ lợi thế mà những người cạnh tranh khác dù có muốn cũng chẳng thể đọ lại với Minh.

– Mày chuyển lớp đột ngột thế này đã kịp chào tạm biệt bạn cũ chưa?

Thanh hỏi thăm sương sương, làm gián đoạn sự chú ý đang đổ dồn về phía này. Minh dọn sách vở lên bàn, thản nhiên đáp:

– Tao không thân với nhiều người lắm. Với lại cách có hai lớp thôi, có phải chia xa hẳn đâu mà tạm biệt.

Đơn ngầm hiểu “bạn cũ của Minh” là ai đó đã chơi xấu mình, cố tình bẻ lái câu chuyện sang hướng khác:

– Thành đâu?

– Chịu, trốn học từ tiết hai tới giờ.

Thanh lắc đầu bất lực. Cô bạn cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi Thành đang ở đâu lần thứ năm trong ngày. Không ngờ lần này Thành đã trả lời, kèm theo đó là một video tối om tràn ngập tiếng đánh đấm túi bụi và chất giọng quen thuộc của cậu bạn tên Nam – người trợ giúp cho Thuỷ.

– Bọn mình lên sân thượng đi!

Thanh nhanh chóng nhận ra địa điểm được quay trong video. Trường học nào cũng có sân thượng, nhưng muốn đi lên đó phải bám vào bệ thép gắn tường. Sau khi leo lên tầng cao nhất tòa nhà là tầng 6, ba đứa đứng nhìn cái lỗ cửa nối với sân thượng cao tít ở trên mái, đắn đo không biết trèo kiểu gì.

– Thanh trèo lên trước. Nhớ cẩn thận, rơi thì tao đỡ.

Minh chỉ đạo. Thanh gật đầu, vô cùng tự tin bám vào bệ thép:

– Ô kê, nhưng đừng ngẩng đầu lên.

– Không ngẩng đầu nhìn thì đỡ kiểu gì?

– Để Đơn canh. Chứ mày ngẩng lên thì thấy hết váy tao à?

Chuông vào tiết reo vang trên đỉnh đầu, mấy đứa phải leo thật nhanh trước khi thầy giám thị phát hiện ra. Với đôi chân người mẫu, Thanh dễ dàng leo tới cổng nối, đẩy cửa tiến vào. Chỉ có Đơn là tay chân luống cuống vì chưa từng phải trèo leo nguy hiểm. Minh ở dưới không dám ngẩng đầu, vừa lo vừa sốt ruột, đợi Đơn đến nơi an toàn mới dám trèo lên.

Gió đông rét căm căm, trên trời là một mảng xám xịt như sắp có bão. Gió táp vào da thịt khiến Đơn lạnh buốt. Nó co người lại, được Minh nhường cho chiếc khăn len. Tiếng đánh chửi nhau ngày một rõ. Ba đứa bảo ban nhau chú ý bước chân, cẩn thận tiến về phía Nam và Thành.

– Tại sao tao đã xin lỗi rồi chúng mày rồi mà chúng mày vẫn tố giác Thuỷ?!

– Ô mẹ thằng ất này nói chuyện hay nhỉ? Đéo tố để nó tiếp tục ỉa đống cứt lên người bạn tao à? Mày có phải chạy theo dọn cứt đéo đâu mà nói?

Nam và Thành đấu khẩu rồi lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Hiển nhiên với kinh nghiệm quậy phá nổi danh, kẻ yếu ớt thư sinh như Nam không có cửa với Thành. Nam bị Thành đánh cho tả tơi, trên mặt có mảng da đã chuyển dần sang màu tím.

Minh vội vàng xông ra đè Nam xuống. Thành bị Đơn và Thanh giữ lại, không dám tiếp tục bốc đồng, sợ làm hai đứa con gái bị thương. Cậu bạn kia vẫn la lối om sòm như thể gặp điều gì oan ức lắm. Tiếng gào của cậu ta xuyên thủng không gian, nhanh chóng vang vọng khắp các phòng học ở tầng cao.

– Bịt mồm nó lại nhanh!

Thành lau máu mũi, chồm lên bịt miệng cậu bạn. Dường như Minh cũng nhận ra điều gì, cố gắng tìm cách để Nam bình tĩnh hơn. Nhưng Nam vẫn cố tình la hét, đấm đá một cách bất chấp mà không có dấu hiệu dừng.

– Tao đi gọi giám thị đây.

Đơn nói rồi xoay người muốn rời đi. Nam giãy giụa khỏi tay Minh, kéo lấy một bên chân Đơn khiến nó mất đà ngã sõng soài ra đất. Thanh lúc này đã không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô bạn đỡ lấy Đơn, hét vào mặt ba thằng con trai:

– Chúng mày bị rồ à? Có tin tao gõ đầu từng đứa không?

Cục u trên trán Đơn vừa mới tiêu sưng đã thêm cục bầm. Đơn hoa hết cả mắt, hiển nhiên tình trạng này cũng khiến Nam bị dọa sợ. Cậu ta mấp máy môi, vừa định nói gì đó thì phía cửa sân thượng vang lên tiếng lục cục. Thầy giám thị trèo lên, đồng thời giọng của Thủy léo nhéo truyền thẳng tới:

– Em đã bảo mà, có đánh nhau ở trên này!

Tiếc bước chân nặng nề ngày một gần, Thuỷ cười đắc thắng, xoay ngược ngón cái xuống như muốn nói: Chúng mày thua rồi!

Trùng hợp thật đấy, làm sao mà Thủy biết được trên sân thượng vắng người có ẩu đả, còn kịp thời báo giám thị khi đám Minh – Đơn mới trèo lên được chưa đầy mười phút? Thầy giám thị thở không ra hơi, hớt hải chỉ tay vào mặt mấy đứa nhóc:

– Mấy cô mấy cậu, qua phòng giám thị cùng tôi, khẩn trương!

***

Điều hoà hai chiều trong phòng giám thị khiến không khí trở nên ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ ép đặt sáu chén trà úp ngược. Mấy thầy cô chủ nhiệm nhìn đám học sinh lớp sáu, trong đó có một cậu bé mặt mày tái mét mà không khỏi thở dài.

Khuôn mặt Nam bầm dập, cả người run lên vì sợ. Thủy đứng cạnh không ngừng vỗ về an ủi Nam. Minh – người từng là bạn cùng lớp cũ của Nam và Thủy lại tỏ ra thờ ơ, mắt dán vào vết thương trên trán đứa ngồi bên cạnh. Thanh ngồi trên chiếc ghế cuối cùng còn Thành thì khoanh tay đứng ở đằng sau.

– Cái phòng này sắp hết ghế để tiếp mấy cô mấy cậu rồi đấy!

Thầy giám thị chẹp miệng, sắp xếp lại bản tường trình của mấy đứa rồi chuyển cho hai cô giáo chủ nhiệm xem. Nếu nói Thành đánh bạn, cô Hằng chủ nhiệm lớp 6A sẽ cúi đầu xin lỗi ngay. Nhưng sự việc lần này lại là đánh hội đồng, liên quan đến học sinh giỏi nhất khối và con bé Đơn nổi tiếng ngoan ở lớp cô. Nếu không có bằng chứng cụ thể, sợ rằng cô Hằng khó mà tin được.

Ngược lại, đối với cô Hồng bên 6C, Thủy cũng là một lớp trưởng gương mẫu và có thành tích ổn định. Tuy nhiên sau vụ việc dán phao lần trước, cô Hồng cũng bán tín bán nghi, không dám mở miệng bao biện gì thêm.

Hai cô giáo nhìn nhau, sự khó xử tràn ngập trong ánh mắt.

– Thanh, em là tổ trưởng! Minh, Thành, Đơn đều là thành viên tổ em. Em kể lại chính xác cho cô nghe, sự việc diễn ra thế nào?

Cô Hằng nghiêm giọng. Thanh ấp úng, nói rằng mọi thứ đã được ghi trong bản tường trình. Ngoài việc Thành và Nam đột nhiên xông vào đánh nhau ra, mọi người đều đang can ngăn hai bạn chứ không phải đánh hội đồng như Thủy đã nói.

Cô Hằng liếc sơ qua vết thương trên người Thành và vết cào cấu trên mặt Minh, cộng thêm đỉnh đầu đang chườm đá của Đơn. Sau khi hỏi kì thêm về một số chi tiết, cô quay sang hòa giải với thầy giám thị và cô Hồng:

– Thầy cô ạ, học sinh lớp em em biết! Thành không nói, chứ Đơn với Thanh không có chuyện đánh nhau đâu!

– Nhưng mà Thủy với Nam lớp em cũng chưa gây gổ với ai bao giờ chị ạ.

Hai cô giáo miệng cười cười mà lòng không êm, ai cũng sợ giải quyết không khéo sẽ gây xích mích giữa hai lớp. Thủy không hài lòng trước phản ứng của các thầy cô, khó chịu thanh minh:

– Em không nói dối đâu ạ! Khi em lên đến nơi, Minh và Thành vẫn còn đang ấn Nam xuống đất. Không phải đánh hội đồng thì là gì? Chưa kể đánh tới mức mặt Nam bầm dập thế này rồi mà không ai chịu báo giám thị. Nếu Đơn và Thanh không tiếp sức thì cũng là tiếp tay, bao che cho bạo lực!

Thanh há hốc mồm, phát sốc với lí lẽ của Thủy. Con nhỏ này khôn quắt cả người lại luôn, bảo sao trông gầy bé tin hin. Tất nhiên là mấy đứa sẽ không chạy đi mách giám thị được rồi, vì Nam đã làm loạn tới mức không ai có thể rời khỏi cái sân thượng đó mà!

– Lúc đấy tớ đã muốn rời đi để gọi bác giám thị rồi, nhưng chính Nam đã lôi chân tớ lại nên tớ mới bị ngã không đi được!

Đơn chỉ lên trán mình, phản bác. Mọi ánh mắt trong phòng lại đổ dồn về phía Nam. Cậu ta vội vã phân trần:

– Không phải em, em không biết gì hết!

– Cái thằng này…

Thanh vừa đứng dậy chửi thì bị Thành ghìm xuống. Mặc dù Thành dễ bị kích động nhưng khi ở trước mặt thầy cô thì cậu ta bình tĩnh đến lạ. Dường như cảm thấy chưa đủ, Thủy còn nói thêm:

– Nếu Đơn muốn đi báo thì đã báo ngay từ lúc nhìn thấy đánh nhau rồi, chứ không phải đợi hơn mười phút, sau tớ và giám thị tới thì cậu vẫn đứng đấy! Nên là cậu thôi ngụy biện bằng những cái lí lẽ vớ vẩn đi!

– Ê nha tao táng vào cái mỏ mày luôn giờ đấy Thủy! 

Thanh lồng lên, thầy giám thị phải gõ mạnh thước xuống bàn, quát át tiếng cãi nhau chí chóe của mấy đứa. Thầy giám thị chỉ vào Thành – người chắc chắn bị xét vào diện tham gia đánh nhau nhưng nãy giờ vẫn thờ ơ:

– Cậu kia, thế rốt cuộc làm sao mà nhảy vào đánh bạn?

-Không có gì, em thích thì em đánh, thế thôi!

Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Thành, không nhận ra cậu ta có ý gì dưới lớp biểu cảm dửng dưng kia. Thành lên phòng giám thị nhiều như cơm bữa, hiển nhiên thầy cũng đã nhiều lần bó tay trước thái độ của Thành. Thầy giám thị cầm cục phấn ném vào người Thành khiến cậu la lên, đoạn thầy chỉ vào Minh rồi quay sang nói với hai cô giáo:

– Từ Minh từng là học sinh của cả hai cô, các cô cảm thấy lời em ấy nói có đáng tin không? Nếu có, tôi sẽ dựa vào lời Từ Minh phát biểu để phân định đúng sai.

Bị chỉ mặt đặt tên, Minh đột nhiên phì cười. Trong lúc hai cô giáo đang trông ngóng nhìn cậu, Minh xua tay, một tay còn lại cậu quàng lên vai Đơn, thản nhiên nói:

– Đừng hỏi gì em tầm này. Em có người để bênh đấy!

– Chết tôi mất thôi…

Thầy giám thị lấy tay đỡ trán, bất lực trước câu trả lời khiến mọi thứ lâm vào bế tắc hơn. Đơn quay sang nhìn Minh, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, bối rối quay đầu qua phía khác.

Thủy ngoài mặt giả vờ quan tâm Nam, trong lòng lại đắc chí cười thầm. Mọi chuyện tiến triển đúng như dự đoán của Thủy. Không có chứng cứ, không ai giải thích được hoàn cảnh trên sân thượng. Nếu không bị quy tội đánh nhau, chí ít cũng bị phạt hạ hạnh kiểm một tháng vì có dính líu tới bạo lực học đường.

Đơn cảm thấy không ổn, nó cắn cắn móng tay, nhíu mày như có điều gì muốn nói. Đôi đồng tử nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cà phê khiến mấy thầy cô có cảm giác cưng chiều. Thầy giám thị chỉ tay vào Đơn, cho phép phát biểu:

– Em có điều gì muốn nói?

– Vâng, em biết em sai khi không lập tức trình báo ngay khi phát hiện vụ việc. Nhưng em muốn hỏi, tại sao Thủy lại biết bọn em đã đứng trên sân thượng hơn mười phút ạ?

Thuỷ giật thót, ấp úng không thốt nên lời. Thầy giám thị để ý sự lắp bắp ấy, kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề mách bảo thầy trong này có vấn đề bất thường. Cuối cùng để tránh làm trễ nải việc học của học sinh các lớp, thầy đành hắng giọng phân phó:

-Tôi làm giáo viên đến nay ngấp nghé 20 năm rồi, cái gì đúng cái gì sai tôi biết hết! Sau sự việc ngày hôm nay tôi cho các anh chị về suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân, xem xét lại chính mình. Sau 3 ngày nữa mời các anh chị lên đây trình bày lại, có vướng mắc gì nói ra hết cho tôi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, các anh chị cứ nhớ như thế! Giờ thì giải tán đi!

Thầy gõ thước xuống mặt bàn, tay còn lại xoa huyệt thái dương đầy mệt mỏi. Phòng giám thị đông đúc lập tức giải tán. Thanh bị hai thằng con trai kéo về lớp, hiển nhiên vẫn bực bội vì bị oan. Cô Hồng nhìn Thủy và Nam, trầm ngâm như suy nghĩ điều gì, gọi cậu ra hành lang nói chuyện.

Không rõ hai cô đã nói gì, chỉ biết sau đó Nam bị cô Hồng tách khỏi Thủy, cho ngồi cách xa nhau trong lớp. Ba ngày tiếp theo, Nam có mặt ở phòng giám thị, thú nhận tội lỗi của mình. Thành vẫn bị kỉ luật vì tham gia đánh nhau. Trong lời khai của Nam, do có xích mích cá nhân với Thành nên cậu ta mới hẹn Thành lên sân thượng. Về phần Thủy, cô Hồng thở dài, có lẽ lời của cô không thấm được vào tai con bé.

Đáng lẽ ra sự việc khi ấy nên được giải quyết đến nơi đến chốn. Chỉ vì giáo viên hai lớp ngại nhau, nên đã gây ra rắc rối cực kì lớn sau này.

***

[text_hash] => dcd19bf3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.