Array
(
[text] =>
Sao, định tinh, hay hằng tinh là một quả cầu plasma sáng, khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn.
Ngôi sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời, nó là nguồn của hầu hết năng lượng trên Trái Đất. Nhiều ngôi sao khác có thể nhìn thấy được trên bầu trời đêm, khi chúng không bị lu mờ đi dưới ánh sáng của Mặt Trời. Về mặt lịch sử…
“Em ngừng được rồi đấy, Solar.” Earthquake ngắt lời, nhìn cậu em nhỏ hơn mình ba tuổi với vẻ mặt Poker Face.
Đôi mắt sau cặp kính vàng cam nhướng lên ngạc nhiên, “Hả? Anh hỏi em sao là gì, sẵn tiện đang học bài, em trả lời anh thôi mà?”
“Anh hỏi em có thích sao không, nghe thế nào lại thành ra anh hỏi sao là gì?”
Cậu em tiểu học nhún vai, “Ờ thì, với một thứ chiếu sáng được là do các phản ứng tổng hợp hạt nhân tại lõi của nó, giải phóng năng lượng truyền qua phần bên trong và sau đó bức xạ ra không gian bên ngoài, chắc chỉ hay ho với những người bị ám ảnh bởi hóa học và vũ trụ.”
“Như em ấy hả?”
“Chưa đến mức ám ảnh, anh hai.”
Earthquake nhìn em mình mà cạn lời. Có thật thằng nhóc này mới lớp năm không vậy? Chưa xét lối nói chuyện già khụ đời của nó, trí thông minh đáng nể (và đáng sợ) đó là thừa hưởng từ đâu? Earthquake chính ra cũng sáng dạ nhưng IQ của Solar thuộc một phạm trù khác rồi, đã vậy nó còn mê học như thể học chính là lẽ sống, lại nhớ hồi nhỏ, mỗi lần thằng bé quấy khóc cứ đưa nó tờ báo là nó im.
Học nhiều, logic tăng, độ khô như bánh mì thiu cũng tăng lên đáng kể.
Biển tri thức đã vắt kiệt tâm hồn em mình thế này đây…
Vốn dĩ Earthquake muốn rủ Solar ra ngoài ngắm sao, mấy ngày liền thằng bé chỉ vùi mình trong phòng, cắm đầu học và đọc, chẳng quan tâm thứ gì khác. Kêu nó học điều độ thôi thì nó vặc lại, thà học không chơi còn hơn ngược lại, nó không muốn mất cả tương lai. Nhưng nhìn cái hiện tại của nó, Earthquake chỉ có thể tưởng tượng mai này thế gian có thêm một nhà bác học khô như ngói.
Rất đáng quan ngại.
Tuy nhiên, dẫu cực-kì-muốn bất chấp tất cả lôi thằng em ra ngoài, tạt chút không khí vào mặt cho nó tỉnh táo ra, bản tính của Earthquake lại quá lịch sự để làm chuyện như thế. Cậu đã quen tôn trọng ý muốn của người khác. Nhưng mà, tiếc thật, ngoài trời hôm nay… sao rất đẹp.
Solar một hồi lâu ngó anh mình đứng yên, thấy thật phí thời gian, đã trở lại với bài học. Nghe tiếng bước chân và tiếng bản lề rin rít trước khi cánh cửa đóng lại, cậu biết sự yên tĩnh đã được trả về cho căn phòng.
Kì thực Solar không khó chịu việc anh mình vào đây. Nếu là người khác, kể cả ba mẹ, hẳn cậu đã thấy phiền lắm, nhưng anh hai là người tế nhị và hiểu cậu nhất, không bao giờ ép buộc cậu phải thế này thế kia. Anh ấy đưa lời khuyên, cậu thấy phù hợp thì nghe, không thì thôi, ảnh cũng chẳng nói gì.
Cạch cạch.
“Hử?” Solar quay đầu ra sau, ngạc nhiên nhìn Earthquake khệ nệ ôm một thùng các-tông to vào phòng cậu. Chưa kịp thắc mắc, anh ấy đã đặt cái thùng xuống sàn, nói với Solar, “Em học đi, cứ kệ anh.”
Dù đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi, Solar vẫn nghe theo. Cậu quay về với bài học.
Một sao bắt đầu từ một đám mây co sụp lại của các vật chất với thành phần cơ bản là hidro, cùng với Heli và một ít các nguyên tố nặng hơn.
Một khi nhân của sao đủ đặc, một số hạt nhân Hidro ngay lập tức biến đổi thành Heli thông qua quá trình tổng hợp hạt nhân.
Cạch cạch. Xoẹt. Sột soạt.
Phần còn lại của lớp bên trong ngôi sao mang năng lượng từ lõi ra ngoài thông qua quá trình kết hợp giữa bức xạ và đối lưu.
“Hừm, có nên xịch qua bên phải chút không…?” Soạt soạt.
Áp suất bên trong ngôi sao ngăn không cho ngôi sao tiếp tục bị co lại dưới ảnh hưởng của…
“Rồi, dồn phần còn lại qua bên phải đi!” Cộp cộp cộp.
… chính lực hấp dẫn của nó.
“Anh hai?” Solar lên tiếng, giọng nặng nề hơn cậu nghĩ, vì cậu đã vô thức nén sự tò mò xuống, “Anh đang làm gì vậy?”
“Hả? Ah, anh ồn quá à? Xin lỗi, em cứ học bài đi.” Nghe như anh ấy đang cười, “Không được nhìn lén đâu đấy.”
Câu sau của Earthquake làm tai Solar nóng lên. L… Làm như cậu quan tâm vậy. Hừm, dù ảnh làm gì đi nữa, cũng kệ ảnh. Từ trước tới giờ suy nghĩ của hai anh em không giống nhau, Earthquake thiên về cảm tính, lại tốt quá, thích nhìn sự vật sự việc ở mặt tích cực chứ chả bao giờ phân tích khách quan như Solar cả. Một người cảm tính một người lý tính, nên tiếp xúc vừa đủ thì hơn.
Nếu anh ấy làm trò trong phòng mình chứ chẳng phải trong phòng Solar thì cậu nhất định không để ý chút nào rồi. Đúng, chính là như thế.
Đến khi nhiên liệu Hidro tại lõi bị cạn kiệt, các ngôi sao với khối lượng ít nhất bằng 0.4 lần khối lượng của Mặt Trời bắt đầu nở ra để trong một số trường hợp trở thành một sao khổng lồ đỏ tiếp tục đốt cháy các nguyên tố nặng hơn tại lõi sao hoặc tại các lớp vỏ bao quanh lõi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết Solar đã đọc xong ba cuốn sách rồi, mới nghe Earthquake hào hứng gọi.
“Solar, nhìn này!”
Cố kiềm cơn tò mò xuống… Ê, tò mò cái gì? Cậu là đang muốn phàn nàn với ảnh chẳng chịu giữ im lặng đây này, gì mà cứ cộp cộp xoẹt xoẹt, lại còn lẩm bà lẩm bẩm. Earthquake mà làm trò gì điên khùng là Solar sẽ…
… Ơ?
Đón chào Solar, là một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm.
Căn phòng với màu sơn trắng toát, màu ưa thích của cậu, dưới bóng đèn huỳnh quang dường như sáng lên lấp lánh. Những sợi dây kim tuyến mỏng manh thả xuống từ trần nhà, cuối mỗi sợi đều đính một ngôi sao bằng giấy, quay tròn thong thả như chong chóng trái dầu.
… Và giữa rừng sao êm đềm ấy, là mô hình thu nhỏ của mặt trời treo cao hơn những ngôi sao khác, bề mặt nhựa bóng loáng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, nhìn thoáng qua ngỡ như mặt trời đồ chơi đang tỏa chiếu ánh sáng của riêng mình.
Earthquake cười hì hì, “Nhìn cũng đẹp đấy chứ, phải không?”
Không. Solar muốn lắc đầu. Không đẹp chút nào hết. Anh vừa làm cái trò gì đấy? Tự tiện bày bừa căn phòng của em như thế, anh có ý thức được thế nào là riêng tư cá nhân không? Anh gỡ xuống hết đi, gỡ xuống ngay!
… Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ.
Còn thực tế…
Đôi mắt của Solar dán vào những thứ anh hai “tự tiện bày bừa”, lần theo từng chuyển động thư thả của chong chóng trái dầu-ngôi sao, nấn ná ở những mảng sáng lên chớp nhoáng, khi chúng hứng lấy ánh đèn.
Mô hình mặt trời kia, là quà của anh hai tặng sinh nhật cậu năm ngoái. Thấy nó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng cậu vẫn nhận, sau đó để đi đâu, cũng không nhớ nữa.
Hóa ra…
Nhưng Solar từ chối nghĩ tiếp về chuyện đó. Lồng ngực cậu nhói lên, rất khó chịu, như thể trong một khắc đã buộc phải nhìn lại xem mình đã bỏ quên mất những điều gì.
Cũng ngần ngại nhìn lại căn phòng mới được trang hoàng, vì chỉ bằng một phép so sánh giản đơn, Solar dễ dàng nhận thấy chốn riêng tư của mình trước nay…
… Quá là tẻ nhạt.
“Em lúc nào cũng học, chẳng chịu ra ngoài gì cả. Anh nghĩ sau này em sẽ còn học nhiều nữa, còn tự giam mình nữa.” Earthquake một tay đưa sau đầu, cười xòa, “Nên là, anh muốn mang một chút thế giới bên ngoài vào cho em.”
Mang một chút thế giới bên ngoài… vào cho em.
Solar thực tình không nhớ, lần cuối bản thân ngắm sao trời là khi nào?
Và lần cuối cuối ngắm nhìn dải ngân hà cùng với người thân, là từ đời nào thế?
Lồng ngực nhói lên khó chịu, như thể trong một khắc đã buộc phải nhìn lại xem mình đã bỏ quên mất những điều gì.
“Thế, anh ra ngoài đây.” Earthquake khoát tay, dợm bước tới cửa, “Em cứ học đi…”
Một bàn tay níu cậu lại.
Earthquake chớp mắt, nhìn cậu em. Một tay nó nắm lấy tay cậu, tay kia rút chiếc áo khoác vắt lên thành giường, “Chúng ta đi ngắm sao đi.”
Earthquake tưởng mình nghe nhầm, “Hả?”
“Đi-ngắm-sao.” Solar nhả từng chữ, “Ngắm cái thứ nhỏ nhỏ xa xa, nhiều đến nỗi che kín cả bầu trời ấy.”
Suy cho cùng thì, sao trên trời là plasma, Hidro hay Heli, có quan trọng gì?
Chỉ cần Solar nhìn thấy ánh mắt anh mình sáng lấp lánh đẹp đẽ hơn mọi vì sao, thế mới là tuyệt nhất.
*End*
*#Fiktober
#Fiktober2018
#Brother!Earthquake*
[text_hash] => d91644c7
)