Array
(
[text] =>
“Hừm…”
Blaze gác ngón trỏ lên cằm, lướt mắt qua kệ hàng đầy bánh kẹo.
Vài giây sau, ý đã quyết, cô bật ngón tay đánh tách, “Aha!” rồi chộp ngay hộp chocolate gần đó, “Dứt khoát phải chọn cái này!”
Bốp!
Ice thu lại bàn tay vừa giáng xuống đầu Blaze, lạnh lùng, “Làm cái trò gì thế?”
Nhìn đứa đỏ cam ôm đầu mếu máo với nhỏ xanh lam đầy đau thương rất kịch, bốn Akashi đằng kia đồng loạt lắc đầu.
Halilintar, Taufan, Blaze, Ice, Thorn và Solar đều đang cắm rễ trong siêu thị. Lý do “rễ mẹ” không có mặt ở đây là bởi chuyến mua sắm này hoàn toàn bí mật, tiền do quỹ đen sáu đứa gộp lại, để mua một món quà tặng Gempa vào ngày mai. Chủ nhật thứ hai của tháng thứ năm. “Ngày của mẹ”.
” “Ngày Hiền Mẫu” nghe cũng hay.” Thorn đẩy xe vừa đi vừa dòm hàng, Solar bám theo sát cạnh. Con nhỏ đẩy kính, “Vấn đề là mama phải “hiền mẫu” hay không.”
Sáu đứa đảo mắt lên trời, nghĩ một hồi, rồi cùng lắc đầu lè lưỡi. Hiền thì hiền lắm mà dữ thì ăn đứt gấp mấy chục lần cái hiền. Đã vậy còn không phải “dữ” thường, mà là nộ khí tích tụ, chờ thời khắc tung ra những hình phạt không ai đỡ nổi.
Vẫn nhớ “trò chơi nặn tượng” làm mấy người nào đó thất điên bát đảo ha…
Nghĩ về vụ đó Halilintar bất giác kéo vành mũ xuống, tới giờ vẫn thấy thật đáng xấu hổ. Thôi, bỏ qua chuyện không vui, mua quà tặng Gempa ngày mai mới là quan trọng. Nhưng khó khăn thật đấy, mấy lúc như này mới thấy rõ sự thiếu hiểu biết của cả đám về Akashi mắt Citrine, cô ấy thích gì để mà mua… cũng không biết nữa.
Quà tự làm nghe hay đó, nhưng tới công đoạn “làm” quả là gian khó vô ngần. Có những kẻ sinh ra chỉ để phá thôi…
Ý tưởng hay ho nhất chắc là năm kia, Thorn đề nghị cả đám xúm vô nấu cho mama một bữa. Cô ấy nuôi cả bọn mấy năm trời cũng nên biết tới cảm giác được người khác làm cho ăn, và đó sẽ là một kịch bản rất viên mãn nếu Blaze không làm cháy thịt kho, Solar không mải đọc Porn quên bật nồi cơm điện và Halilintar không thiếu kiên nhẫn tới mức làm chập toàn mạch điện trong nhà.
Lý do làm chập điện… chỉ vì cô không kiếm nổi tảng thịt trong tủ đông, trước khi cô nhớ ra nó đã cháy khét lẹt trong tay của Blaze rồi.
Ầy, bỏ qua chuyện không vui…
“Hình như Gempa thích quà lưu niệm lắm ấy.” Taufan đánh mắt tới quầy bán những món quà nhỏ xinh xinh, “Mấy lần mình đi du lịch cậu ấy đều mua về một ít.”
Thorn nghiêng đầu, “Nhưng phần lớn là để làm quà cho chị Julia và mọi người trên Franxis, cậu ấy giữ lại bao nhiêu đâu?”
“Gempa mê đồ thủ công… Thôi dẹp đi, tớ sẽ chỉ đốt hết mớ ren diêm dúa với hột cườm đó thôi.” Blaze vòng hai tay sau đầu, dẩu môi. Không xỏ được sợi chỉ qua lỗ kim là cô đã muốn đốt nhà lắm rồi.
“Quần áo thì cậu ấy cũng chẳng ham.” Ice cuối cùng nói góp, “Mấy cậu biết xách Gempa đi mua đồ khó khăn thế nào rồi đấy.” Mặc dù Giáng sinh vừa rồi cô đã tậu được vài bộ ưng ý với sự giúp đỡ của Ice, nhưng chung quy vẫn là không thích vác thân đi mua sắm. Hiếm có việc nào khiến cô nàng mặt nặng mày nhẹ bằng làm ma-nơ-canh cho người ta tròng đủ thứ vô người.
Solar khoanh tay trước ngực, “Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá sâu xa rồi chăng, cứ kiếm đại một papa cho mama là xong hết.”
BỐP! Thorn thu nắm đấm bốc khói về, “Dù Gem mama có FA đến rụng hết cả răng thì cũng cấm cậu nói năng rẻ mạt như thế.”
Nấu nướng không, quà tự làm không, quần áo không, người yêu không…
Sáu cái đầu cúi xuống. Vậy sự lựa chọn phổ biến nhất, dễ dàng nhất, làm vừa lòng cả bảy đứa nhà này nhất là…
Cả lũ đồng thanh, “Đồ ăn!”
“Gempa hay ăn bánh quy bơ.” Taufan hớn hở, “Kiểu nó hợp khẩu vị cậu ấy lắm.”
“Mua bánh quy thôi thì ít quá, ai có đề xuất gì không?”
Blaze nhìn thẳng vào mắt Ice, “Ice ạ, miễn không phải đồ chúng ta nấu thì Gempa sẽ xơi được tất.”
“Cậu nói như thể cậu ấy là thể loại ăn tạp nhất thế gian.”
“Nhà mình đều thế mà.”
Thorn đẩy xe ngang qua quầy cây kiểng, “Chúng ta nên mua hoa nữa nhỉ?”
Mọi người nhìn cô, “Hoa trong vườn cậu đủ đặc sắc xinh đẹp rồi.” Miễn không phải hoa ăn thịt người là duyệt.
“Oh, rất sẵn lòng~”
“Tớ nghĩ thế này.” Taufan từ lúc nào đã tạt qua quầy lưu niệm, tẩn mẩn quan sát những món trang sức giả trên quầy, “Bảo là Gempa không quen ăn diện, nhưng các cậu có thấy cài cái này lên tóc cậu ấy sẽ rất xinh không?” Cô xoay xoay cái kẹp tóc hình con bướm đính nhiều hột cườm nhỏ màu trắng, chính giữa nổi bật lên hột cườm lớn óng ánh vàng, dưới ánh đèn huỳnh quang phát sáng dịu dàng, riêng góc trên cùng lại khúc xạ chói chang, toát lên gam màu trang nhã.
Aha~
Halilintar gật đầu, có phần tán thưởng, “Được đấy, giá cả cũng bình dân, Gempa dị ứng đồ đắt tiền.”
“Sự hà tiện của Hali-monster lại lấy mama làm bình phong, hèn hạ.”
“Ý cậu là sao Ice?!”
Solar hoàn toàn tán thành, “Cài lên tóc làm điểm nhấn, làm duyên một chút kiếm papa cũng dễ hơn.”
Bốp bốp bốp! Đầu óc không ra gì thì cái mồm muôn đời rẻ mạt.
Thorn quay lưng về phía con nhỏ dại mồm đang ôm đầu rấm rứt, nhấc một tấm thiệp lên khỏi giá trưng bày, lật lật, “Dù rằng đồ thủ công làm không nổi… nhưng viết tặng cậu ấy vài lời chúc chắc là được?”
“Ah, nếu vậy lấy cho tớ cái màu đỏ đằng kia!”
“Blaze à đó là thiệp Giáng sinh đấy chứ.”
Halilintar gãi cằm xoay ra nhìn chỗ khác, “Hơi thực dụng một tí, nếu mua cho Gempa bộ dụng cụ làm bếp mới chắc cậu ấy sẽ thích lắm.”
Taufan cười ngây thơ, “Và làm cho chúng ta nhiều món ngon hơn~”
“Đừng thực dụng rành rành vậy chớ…”
Sáu cô nàng tíu tít lựa đồ, mắt liếc thấy gì não đã lập tức nghĩ lý do chính đáng để chọn mua, đàng nào dịp mua sắm vì người mà cả nhà yêu quý cũng không có bao nhiêu.
… Tiền trong túi cũng không bao nhiêu, nhưng chịu nhịn quà vặt nhịn đi chơi một thời gian, ăn cơm nhà là đủ sống.
Không có món quà nào được tự tay làm lấy, còn lộn xộn nữa, dù vậy hi vọng ít nhất Gempa sẽ cảm thấy vui. Vì dẫu cho sáu Akashi kia hình như sinh ra chỉ để ám đời cô, sức ăn như hạm đi đâu quậy đó, khó nuôi như quỷ, nhưng tình cảm đám quỷ nhỏ dành cho mama rất chân thành.
Một người chỉ nhìn tụi nó cãi nhau giữa việc mua quà đứa này chọn hay quà của đứa kia cũng có thể cảm thấy sự chân thành đó.
Tài chính có hạn nên khó mà tiêu pha thỏa thích ha… Được cái quà tặng sẽ có tính chọn lọc hơn nhiều. Ơ nhưng, “chọn lọc” có bao giờ tồn tại trong từ điển của đám tạp nham kia không chứ?
“Chị Julia?” Nghe tiếng Julia lập tức tắt màn hình, vừa vặn lúc Gempa thò đầu vô, “Chị gọi em lên Franxis làm chi vậy?”
Để em khỏi thắc mắc sáu đứa kia đi đâu chứ chi. “Chị mới kiếm được bộ phim hay, muốn rủ người xem cùng.”
“Sao rủ mỗi mình em?”
Julia làm mặt Poker Face, “Rủ thêm sáu con quỷ nhà em cho chúng nó phá nát không hạm này luôn chắc?”
“À vâng…”
Julia đợi con bé yên vị, nhét đĩa phim chuẩn bị sẵn vào ổ, chìa cho Gempa hộp bắp rang. Cô chả biết lựa quà gì cho bà mẹ nhỏ này đâu, thôi thì một buổi tối thư giãn vui vẻ cùng nhau, chắc là được chứ?
*End*
*#Fiktober
#Fiktober2018
#Gempa*
[text_hash] => 60c0584d
)