Fiktober 2018 – Day 25: Prickly – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Fiktober 2018 - Day 25: Prickly

Array
(
[text] =>

Trong tất cả những bộ phận trên khuôn mặt con người – mắt, mũi, miệng, tai – khuôn miệng là phần duy nhất giúp chủ nhân thể hiện sự tương tác trực tiếp với thế giới bên ngoài, đáp trả những sự kiện ngoại lai. Các bộ phận khác tiếp nhận thông tin, miệng xuất ra thông tin của chính chủ. Khả năng nói, tức là tạo ra những âm thanh có nghĩa theo ý muốn, cũng là một trong những lý do khiến con người cảm thấy ưu việt hơn các dạng sống khác.

Đem lại cho con người cảm giác tự tin về một nguồn sức mạnh nào đó, cho phép phản ứng lại sự đời, một cách thẳng thắn và nhanh chóng nhất.

Vậy nếu, không có được nguồn sức mạnh ấy…

“…”

Đôi chân lùi dần lại, cho đến khi lưng chạm vào bờ tường.

“Tao gọi mày không nghe à?”

Cặp mắt mở to, e ngại nhìn những kẻ đang bước đến, từng chút một dồn mình vào góc. Cổ họng khô khốc, im lìm, không một lời nào thoát ra.

Một tên khinh bỉ liếc con mồi yếu thế hơn, hất hàm, “Sao không trả lời, mày câm chắc?”

Bên kia giật nảy một cái, tay phải theo quán tính đưa lên cổ họng. Vuốt xuống, “Ah… ah…”

“Hử?” Bọn chúng nhướng mày, “Mày…”

“Bị câm đó.”

Rốp. Rốp.

Tiếng bẻ khớp tay gãy gọn.

“Nhưng hỏi thẳng là bất lịch sự, hiểu không?”

RẦM!

“ẶC!”

“Lũ chó dại tụi mày…” Người mới đến hất mái tóc dài, màu trắng bạc sáng lên trong hẻm tối. Gót giày đinh đạp nghiến lên đầu thằng mới bị mình đá chỏng vó, “Thích ngó nghiêng con mồi của kẻ khác lắm sao?”

Mái tóc trắng lẫn một lọn tóc đen, đôi mắt hoàng kim sắc lẹm như mắt mèo, những đặc điểm này… “Mày là…”

Cái cười gằn của thú ăn thịt khiến bọn chúng ngậm miệng.

“Cho chị năm phút, Tanah.”

Một lúc sau, tại một quán nước nhỏ.

“Lại cái kiểu “Ai cho mày đụng tao, đưa tiền đây!” cũ rích chớ gì? Hờ, côn đồ đúng là chả khác một lũ chuyên ăn vạ.” Cô gái mắt vàng hút một ngụm sinh tố việt quất, nhấm nháp vị ngọt chua thanh thanh nơi đầu lưỡi. Liếc người đối diện một cái, nhẹ nhàng chỉ trích, “Đã bảo em cứ gửi cái tin chị soạn sẵn cho rồi, lần lữa làm chi?”

Cậu thiếu niên cười ngượng nghịu, đôi tay đưa lên làm dấu, “Nhưng tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn hai từ [Cứu em], nghe… kì cục quá chị Gempa.”

“Chả có gì kì cục sất.” Tay Gempa ngẫu hứng phác một đường cong vô hình, “Chị đã hứa sẽ bảo kê cho anh chàng đầu bếp của chị, là em đó, Tanah.”

Người kia cười trừ, rốt cuộc vẫn thấy không làm sao gửi cái tin cụt lủn kia đi được. Nếu có thể nói qua điện thoại thì tốt hơn rồi…

Tuy nhiên, với một người bị câm bẩm sinh như Tanah, “gọi điện” là một động từ đơn giản và xa xỉ.

Trường học của cậu thuộc kiểu nửa đục nửa trong, học sinh loại nào cũng có, tốt nhiều xấu nhiều. Tanah bản tính hiền lành, lại không nói được, bị “lọt vào sổ đen” là đương nhiên. Chả cần phải đắc tội với ai đâu, chỉ cần là một mục tiêu dễ ngắm, chốt.

… Nếu không tính “người bảo kê có hạng” luôn kè kè bên cậu hầu như mọi lúc mọi nơi.

Từng một lần Tanah bị lừa nhốt trong nhà kho cũ của trường, đập cửa đến sưng tấy hai tay mà không làm nó suy suyển được, cậu thất vọng thu người vô một góc. Cảm thấy chán nản. Đến tận cùng cậu đã làm gì sai, ngoài việc bản thân khiếm khuyết hơn người ta chút ít? Có ai muốn mình bị câm đâu cơ chứ, mà sao có những kẻ chỉ lợi dụng chỗ yếu của người khác để đâm thọc, khoái trá một cách ích kỷ khi chứng kiến người ta khổ sở.

Giá mà có thể kêu cứu thì tốt rồi…

Nhưng đập cửa đến vậy mà cũng không ai tới cứu, thì chắc hét to cách mấy vẫn thế thôi.

Lần đầu tiên trong đời thấy bị câm hay không thì cũng cay đắng như nhau cả. Quả nhiên, chả cần phải khiếm khuyết hay gì, nội việc bản thân mình yếu đuối đã đáng là một cái tội, phải chịu đựng đủ thứ bất công. Như nhau cả.

Đôi mắt nâu u ám dán vào cái điện thoại đang bị nắm chặt đến muốn nứt ra. Không có một ai, cậu không thể nghĩ đến ai mà nhắn tin kêu cứu được cả. Ba mẹ bận rộn công việc, anh chị em đều không có, bè bạn… càng không. Họ sợ phải dính tới một đứa bị lọt vào sổ đen của đám bất hảo trong trường.

Không có ai cả.

Nếu Tanah được phép hét lên một lần trong đời, chỉ một lần thôi, cậu sẽ hét thật lớn ngay lúc này. Để khối chì đè nặng trong lồng ngực được giải phóng một lần duy nhất.

“Ah…”

RẦM!!!

Tim Tanah nhảy vọt lên tới họng, chủ nhân thì quá sốc, cứng đơ người nhìn cửa nhà kho chắc chắn bị đá bay, bản lề lung lay trong gió. Ho sặc sụa vì đám bụi mịt mù, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn nhân dáng đang vung chân thật mạnh, như thể dư lực từ động tác phá cửa vẫn chưa tan, “Aida~ Bị phạt dọn nhà kho mà nhà kho khóa cửa là sao không biết~?”

Người đó nhìn xuống, “Hử?”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Vàng rực và nâu ấm.

“Cậu tự khóa mình làm chi vậy?”

Nếu được cho hét thêm lần nữa, Tanah sẽ hét luôn.

Vì không thể giải thích bằng lời nên cậu đã gõ nhanh một tin nhắn giải thích tình cảnh của mình và đưa cho “ân nhân” xem, không quên câu cảm ơn lặp đi lặp lại đến ba dòng. Gempa xua tay nhún vai, kiểu không bận tâm cho lắm, dù vậy Tanah vẫn nán lại giúp đàn chị dọn nhà kho. Khi hỏi vì sao chị ấy bị phạt nặng vậy, Gempa cười hờ hờ, “Tại chị lỡ đập một ông thầy biến thái. Tiên sư nhà ông, ai cho nắm tay nắm chân học trò vậy? Giáo viên Thể dục thì được quyền đụng chạm con gái người ta thế đó à?”

Người khác có thể sẽ nghĩ Gempa vừa hỗn hào vừa thô bạo, thế nhưng Tanah lúc ấy… lại ngưỡng mộ chị vô cùng.

Một cô gái hơn cậu hai tuổi, cương trực, mạnh mẽ, khi giao tiếp luôn nhìn thẳng vào người đối diện không chút e dè. Tóc rẽ ngôi giữa, vầng trán cao trắng muốt càng làm hiện rõ cá tính thẳng thắn bướng bỉnh, không ngán sợ một người nào hết. Lại thêm sức khỏe bất bình thường khiến chả ai dám chọc vô chị ấy, nhưng họ không phải kiểu sợ hãi lánh đi, mà là nể người một nước. Con người này, đúng là dễ khiến đối phương sinh lòng nể phục.

Làm liên tưởng đến hoa hồng, nhưng không phải bản thân bông hoa, mà là tầng tầng gai nhọn khiến kẻ khác vừa e sợ vừa ngưỡng vọng.

Quyến rũ và gai góc…

Chung quy lại, chị ấy là người tốt, đối xử với Tanah như bao người chứ chẳng phân biệt việc cậu bị câm hay gì. Và sau khi nếm thử hộp bánh chocolate tự làm được đàn em tặng như quà cảm ơn, Gempa chính thức tuyên bố “bảo kê” cậu vô thời hạn.

“Chị cũng muốn theo đuổi em nữa.” Gempa dùng ống hút chọt chọt trái việt quất “ba chìm bảy nổi” trong ly sinh tố, “Thiệt tình, có phải mẹ thiên nhiên đã nhầm lẫn giới tính của chị và em không?”

Tanah lập tức đỏ mặt, “Chị!”

“Đấy thấy chưa, em dễ ngượng như một cô thiếu nữ vậy.” Gempa nhăn mặt chọc ghẹo, “Một trang nữ tử hán như chị mà còn bị em dắt mũi là đủ hiểu.”

“Em… không có dắt mũi ai hết.”

“Có, có, rõ ràng là có.” Gempa giả bộ nghiêm mặt, xong bật cười khanh khách, “Thôi không sao, dù giới tính của chúng ta bị đổi lộn thì chị vẫn cưới em được như thường.”

“… Chị Gempa, chúng ta mới là học sinh thôi.”

“Ít nhất chị chưa hỏi em muốn con trai hay con gái.”

“…”

Gempa đặt cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, nhìn Tanah với ánh mắt thú vị. Quả thực cô cũng không biết sao mình hứng thú cậu bé này đến vậy, không thể có chuyện một hộp bánh là đủ để dắt hồn cô đi (dù nó ngon gần chết). Cơ mà khi ở cạnh Tanah cô thấy rất thoải mái, không có cảnh giác, khó chịu hay vướng bận gì hết…

… Chỉ có sự chân thành.

Dù trong hoàn cảnh nào, Tanah vẫn gây cho người đối diện một ấn tượng rất chân thật, không bị bóng mây của toan tính và sự nhỏ nhen che khuất.

Quá tốt đến mức dễ bị lợi dụng.

Chú nai con…

Gempa dựng người dậy, nhoài người qua bên kia bàn, ngón tay cái quệt nhẹ lên lớp kem matcha dính trên môi Tanah, thong thả liếm phần kem mát lạnh. Đôi mắt sắc tựa dao, dịu hẳn đi khi nhìn thẳng vào màu mắt chocolate ấm áp ngọt ngào.

“Chị nghĩ mình sắp đọc được khẩu ngữ của em.” Gempa giọng ngân nga như hát, “Em thử “nói” bằng miệng xem nào.”

Tanah vẫn chưa hết sốc vì động tác vừa rồi của chị, lúng túng huơ tay, “Chị muốn em nói gì?”

“Hừm…” Gempa gác ngón trỏ lên cằm, đánh mắt về bên trái, “Gọi tên chị thử xem?”

Tanah gật đầu.

“Ah…”

Đôi môi bậm bậm, không quen với động tác xa lạ bây giờ, vẫn cố gắng “nói” cho tròn chữ.

“Gem… pa…”

“Gempa…” Chủ nhân cái tên thì thầm, nụ cười dịu dàng thoáng qua, “Chị đã đọc được rồi.”

Đọc được cả những lời em nói tiếp sau.

“Em rất là thích chị.”

Buổi chiều.

[Lớp em vừa có tiết nữ công gia chánh, em đã làm bánh chanh, chị có muốn ăn thử không?]

[Có chứ! Em để dành chị chút nào không vậy?]

[Em làm hẳn một cái khác luôn, thêm kem tươi nữa. Em sẽ mua sinh tố.]

[Tuyệt vời, cảm ơn em. Hẹn gặp em tối nay nha.]

[Dạ, chào chị.]

“Hihi.” Gempa cúp máy, mỉm cười vui thích. Những lần được “nuôi ăn” như này làm cô cảm thấy mình y hệt một con mèo quá khổ, vẫn khoái được chủ chiều hư. Ha~ Ông trời thật sự nên xem lại giới tính của cô và Tanah mà~

Xào xạc… xào xạc…

Một cơn gió lạnh lùa qua…

Gempa thả điện thoại vào túi quần, “Thế…”

Ngữ điệu thay đổi hoàn toàn so với lúc nhắn tin cùng Tanah, băng lạnh, bất cần, lẩn khuất sự độc địa. Cô nắm tóc thằng đang nằm phủ phục ngay trước mình, chính là một trong những đứa dồn Tanah vào góc sáng nay, không chút thương xót nhấc lên, “Tụi mày, tính làm gì con mồi của tao?”

Vừa nói vừa nhịp chân lên lưng đứa khác mà mình sử dụng như ghế ngồi, nụ cười trên mặt vẫn ung dung, ánh mắt thì như điên như dại.

“Chó hoang thì chớ dại đụng vào miếng mồi ngon của một con sư tử.” Đôi đồng tử chẻ dọc khép hờ, mi mắt rung rung.

Trợn trừng lên, chiếu thẳng vào đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đã-rõ-chưa?”

Thằng kia thu hết sức tàn, gật đầu như giã tỏi, “Dạ… rõ… rồi.”

“Tốt.”

Cô dộng đầu nó xuống đất.

Lãnh đạm nhìn máu tung tóe lên mũi giày đinh.

Cặp mắt nheo lại đầy khinh bỉ, ngạo mạn và điên tức.

Chú nai con ngon lành đó, là của tao!

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Reverse!Gempa*

[text_hash] => 5233e219
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.