Fiktober 2018 – Day 20: Breakable – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Fiktober 2018 - Day 20: Breakable

Array
(
[text] =>

Xào xạc… xào xạc…

Hoàng hôn nương theo con gió đổ lên đường đi lối lại, ngậm đầu cỏ non mềm.

Khách qua đường hối hả bước đi cho kịp giờ gia đình sum họp.

Vạt nắng vàng lựa chọn tô đậm nhất những cái bóng lẻ loi.

“Hic… hic…”

“Quake, đừng khóc nữa.”

“Nhưng… nhưng mà anh…”

“Sao nào?” Kaizo thở dài ngoái lại, nhìn cậu bé nhỏ hơn mình bốn tuổi đang giữ rịt tay mình, tay kia lau nước mắt, “Anh đã bảo mấy vết trầy này chả nhằm nhò gì, thấy không?” Vừa nói vừa quệt vệt máu dây lên khóe miệng.

Trông Earthquake mắt còn rưng rưng đầy đe dọa hơn trước, Kaizo bên trong muốn cuống lên, “Rồi rồi, anh sẽ không đánh nhau nữa, được chưa?”

Bấy giờ mặt cậu bé mười một tuổi mới tươi lên, “Dạ được!”

Kaizo chắc mẩm nếu thằng bé nghe được câu lẩm bẩm tiếp sau, “Trừ khi chúng lại bắt nạt em.” Earthquake sẽ mang một biểu cảm khác.

Hai người là trẻ mồ côi.

Kaizo mất bố mẹ và em trai trong vụ tai nạn giao thông về trước, Earthquake bị bỏ rơi từ khi còn ẵm ngửa. Cô nhi viện không có điều kiện cho tất cả trẻ em được vào học những trường tử tế, trường của Kaizo và Earthquake tuy chưa đến mức chạm đáy nhưng những vụ bắt nạt, đánh lộn, trấn lột tiền thì như cơm bữa.

… Mà những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như hai người luôn là đối tượng đè đầu cưỡi cổ ưa thích của bọn lớp trên.

Kaizo không nhìn Earthquake nữa, quay mặt về phía trước, mím môi bước đi. Tay trái nắm chặt bàn tay nhỏ bé phía sau.

“Anh sẽ không để chúng đụng đến em đâu.”

Anh đã hứa với em rồi.

Earthquake cảm nhận cái siết tay đột ngột, tiếng thút thít ngừng hẳn. Đôi mắt tựa đôi ngọc Citrine nhìn theo bóng lưng người đi trước. Bóng lưng này, cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần.

Tự lúc nào, một nụ cười vụng về đã nở trên khuôn mặt, vẫn đẹp đẽ như một nụ hoa.

“Vâng ạ.”

Trước giờ Kaizo luôn bảo vệ Earthquake.

Cậu nghe kể lại, anh ấy đã từng có một người em trai, cũng trạc tuổi cậu. Có lẽ Kaizo đã thấy hình bóng người em xấu số trong Earthquake chăng?

Vậy thì… Earthquake cũng sẽ coi Kaizo là anh ruột. Sẽ không… làm trái lời anh ấy, không làm anh ấy buồn. Không phá vỡ lời hứa giữa hai người.

Ngón tay chạm lên vệt nước mắt ráo khô. 

Dù cho điều đó đồng nghĩa… mình sẽ phải để anh ấy bảo vệ mãi như thế.

Yếu đuối đứng sau lưng anh ấy mãi như thế…

Thế nhưng, cuộc sống có thể dễ dàng đập nát những thứ mong manh giống như lời hứa.

Phải, mong manh dễ vỡ tựa chiếc cốc thủy tinh.

“Kaizo vào viện rồi!”

Earthquake nhìn bạn đồng phòng cô nhi viện, tưởng mình nghe nhầm, “Cái gì…?”

Người kia run rẩy, “Nghe bảo… anh ấy bị vây đánh hội đồng, bị trả thù hay sao đó… Á!” Chưa kịp dứt câu đã bị cô bảo mẫu hoảng hốt bịt mồm, “Sao con lại nói chuyện này với Earthquake?!”

Như sực nhớ ra điều gì, bạn im bặt, đưa mắt nhìn Earthquake có phần… lấm lét?

Trễ rồi.

Trong phút chốc, cầu mắt hoàng kim đã không còn ánh sáng.

Ngày hôm sau.

Cộp. Cộp. Cộp.

Earthquake biết những kẻ đã khiến Kaizo phải vào viện là ai.

Cộp cộp cộp.

Trong số những tên chuyên bắt nạt hai người, có một nhóm năm thằng đủ sức chọi lại anh của Earthquake.

À không.

Những tên chuyên nhắm vào cậu đây và bị Kaizo đập lại mới đúng.

Cộp…

Gót giày Earthquake dừng lại trên hành lang lớp chín. Ánh nhìn hạ xuống một nhóm nam sinh lớp trên đang tụ tập cạnh chân cầu thang dẫn lên tầng trên. Đúng năm người.

Bọn chúng nhìn cậu, ngạc nhiên, chỉ trỏ rồi cười phá lên. Năm cái mồm thi nhau nói, nhưng không một lời nào hoàn toàn lọt vào tai Earthquake. Cậu đứng đó, im lìm như tượng, tai cảm giác ù đi, trong phút chốc mắt ngập tràn điểm đỏ.

Cậu để màu đỏ ấy xâm lấn đầu óc mình.

Lần này…

Earthquake dứt khoát bước về phía kẻ mà mình biết là cầm đầu. Hắn liếc cậu, “Mày muốn gì?”

Đúng như dự đoán, lời vừa nói xong nắm đấm lập tức vung ra. Lần này không có Kaizo đứng chắn trước cậu nữa đâu, đám người đang tụ tập lại kia cũng chẳng ai có ý định can thiệp. Sẽ không ai ngăn cản hay làm phiền, không-ai-cả.

Lần này, sẽ không có chuyện nương tay gì nữa hết!

Earthquake bắt lấy nắm đấm đó.

“Hơ?” Thằng kia chựng lại, cảm thấy khó hiểu thực sự. Cánh tay đang đà lao tới bị chặn lại, mà không chỉ thế, nắm đấm bị giữ chặt đến mức không thể cử động được.

Ánh mắt vô thức chạm mắt kẻ đối diện, nội tạng muốn rớt cả ra ngoài.

Đôi đồng tử vô hồn không có chút ánh sáng nào cả.

Rắc… rắc…

Âm thanh nứt vỡ vang lên, giòn rụm, ghê người. Cơn đau không thể mường tượng nổi xộc lên từ từng đốt ngón tay. Rắc… rắc…! Cơ và dây chằng nghiến vào nhau, khớp xương kêu răng rắc, truyền lên hệ thần kinh tín hiệu báo động. Phải giằng tay ra…! Nhưng, nắm tay của con người đứng im lặng bên kia đang nói điều ngược lại.

Năm ngón tay mảnh khảnh của Earthquake siết dần siết dần, như người thợ săn kéo mạnh hai đầu dây thừng siết cổ con mồi hấp hối. 

RẮC!

Bóp mạnh một cú cuối cùng.

“AAAAAHHHHH!!!!!”

Một tiếng la muốn xọc thủng lỗ tai.

Earthquake buông tay, để đối phương rớt bịch xuống chân mình, vừa ôm bàn tay méo mó không còn ra hình thù vừa lăn lộn la hét. Ngứa mắt, điếc tai. Cậu đạp mạnh lên giữa mặt hắn, máu bắn lên giày, đầu nhẹ đi hẳn khi tiếng hét tắt lịm.

Bốn tên còn lại há hốc mồm quan sát sự việc, đồng loạt lùi ra sau, “Mày…”

Earthquake nhìn chúng, không nói nhiều, lẳng lặng bẻ khớp ngón tay.

Xin lỗi, Kaizo.

“Này, này…” Một nữ sinh tái mặt hỏi bạn mình, “Cái mũ đó… nó là thằng nhóc trên báo mấy tháng trước đúng không?”

Cô bạn gật đầu, “H… Hình như vậy.”

[Một học sinh lớp năm tấn công ba học sinh trung học, một trong ba người bị chấn thương sọ não!]

“Không, không, lại thế… rồi. Em không muốn đánh người ta nữa!”

“Suỵt, không phải lỗi của em, Earthquake. Em đã bị bắt nạt, đã nín nhịn quá lâu.”

“Nhưng nếu em phản kháng, e… em sẽ… không thể dừng lại!”

“Vậy thì đừng đánh trả nữa. Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để ai đụng đến em. Kể cả đó có là bản ngã hung bạo của em.”

Kaizo, em thực sự xin lỗi.

“Nên hãy hứa rằng em sẽ để cho anh bảo vệ.”

“Em… hứa…”

“Cảm ơn em.”

Những giọt nước mắt không phải vì sợ hãi trước sức mạnh của kẻ khác.

Mà là nỗi sợ lớn lao với sức mạnh của chính mình.

Khi cảnh sát đến hiện trường, đập vào mắt họ là cảnh tượng năm nam sinh cao lớn nằm la liệt dưới chân một cậu học sinh nhỏ gầy. Cậu bé không hề đứng yên mà liên tục đi lại, đạp lên tay, chân, lưng, đầu của cả năm nam sinh đều đã bất tỉnh nhân sự đó.

Cảm nhận nhiều người mới đến đang dần tiếp cận, cậu ngẩng đầu, ánh mắt khi chậm rãi quét qua từng người một khiến nhóm cảnh sát phải lạnh sống lưng.

Vô hồn, không ánh sáng.

Chẳng khác gì một cỗ máy bạo lực vô tri.

Máu điểm tô cho khuôn mặt.

… Em đã phá vỡ lời hứa rồi.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Violence!Earthquake*

[text_hash] => 10ee2417
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.