Array
(
[text] =>
Lạo xạo… Lạo xạo…
Âm thanh ma sát nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tăm tối.
Nguồn sáng duy nhất khởi nguyên từ vật thể đứng trơ trọi trong bóng tối, giam giữa bốn cột trụ không rõ chất liệu là gì, hình thù hiện ra theo những đường cong hoàn mỹ.
Đồng hồ cát.
Lượng cát lớn chất thành ụ ở thân trên đồng hồ, từng chút từng chút một, lả tả rơi xuống vũng cát nhỏ bên dưới, tự thân chúng tỏa sáng lấp lánh.
Tựa hồ xuất thân của chúng là vàng khối, vì lí do nào lại rã thành muôn hạt cát bụi.
Lạo xạo… Lạo xạo…
Một bóng hình lẻ loi đứng nhìn quá trình đẹp đẽ, không khoan nhượng ấy.
Thân hình người ấy bị bóng tối nuốt đi quá nửa.
Con mắt trái trong suốt tựa tấm kính thủy tinh, ánh màu bảo thạch Citrine, phản chiếu tấm màn cát mỏng manh đang rơi xuống từng chút từng chút một.
Ván cược đặt bằng cả tính mạng.
Đổi lại là thời gian.
Lạo xạo… Lạo xạo…
Số cát đó, với tốc độ rơi này, không thể lâu dài.
Hai năm.
Chừng đó là quá sức rồi.
Ông trời đã quá-phóng-khoáng rồi.
Hơn nữa, dù thời gian được cho phép có nhiều hơn…
Bàn tay gầy guộc đưa lên, khẽ chạm mặt nạ gồ ghề che đi một nửa khuôn mặt. Con mắt phải đục mờ màu váng sữa, cứng đơ.
Người quay đi, bỏ lại sau lưng đồng hồ cát lẻ loi, từng hạt cát rơi xuống từng chút từng chút một.
Nụ cười nửa miệng rất thản nhiên.
Cũng không có nghĩa lý gì cả.
Hạt cát chạm đáy đồng hồ. Lặng im. Lẻ loi. Phát sáng.
*End*
*#Fiktober
#Fiktober2018
#Satan!Earthquake*
[text_hash] => 861cd78f
)