Array
(
[text] =>
Nước không phải sự sống, bản thân nó là một nguyên tố vô tri, nhưng mọi sinh thể đều bắt nguồn từ nó.
Nói “vô tri”, không phải vì nó không biết nghĩ, mà vì nó nhìn thấy tất cả mọi thứ, phản chiếu tất cả, mà không phán xét. Bình thản và vô tâm, không chút quan hoài khi cuốn theo mình cát bụi thời gian, tiếng hát cô gái giặt đồ bên sông, hay chiếc vòng tay ai đó lỡ thả rơi xuống suối.
Và cả sinh mệnh.
Nước nuốt chửng mọi thứ được ném vào chính nó, mà chẳng bận tâm thứ đó là gì.
Tanh.
Xuôi theo dòng chảy của nước, dăm ba bận lại lẫn thứ mùi tanh tanh. Nó chẳng còn lạ gì thứ đó, thứ mùi mà tiếp theo sau thường sẽ là những tràng vẫy vùng không hồi kết, những tiếng thét mắc kẹt không ra lời, bọt nước sủi lên liên hồi và những tạo vật ngoại lai dần nặng trĩu. Và chìm nghỉm.
Thứ mùi của cái chết.
Hiển hiện dưới hình hài dòng chất lỏng đỏ tươi.
Nước không hiểu lắm, tại sao những sinh thể có tình cảm, suy nghĩ, lại dùng những báu vật trời ban ấy mà sát phạt lẫn nhau. Nếu xương chất đầy đồng thì máu chảy thành sông, nó đã bao lần bị nhuộm đỏ. Những trận tàn sát lẫn nhau của loài người luôn bắt đầu bằng lửa, những tiếng thét mà với nước là vô nghĩa, âm thanh kim loại va đập vào nhau, xiên vào da thịt, và không biết bao nhiêu lần những cái xác không hồn bị gạt ra ngoài trận chiến, xả xuống sông xuống nước. Bẩn thỉu là thế, nhưng nước đã quen rồi.
Chỉ cần chảy đi, cuốn trôi đi tất cả, và những cảnh tượng kinh hoàng với người giết người, chà đạp lên người, không hơn gì ảo mộng.
Lần này cũng thế thôi.
Khi nước đón nhận cơ thể lạnh giá tự trầm mình xuống sông, nó biết rằng tử thần sắp đến.
Nước đã quan sát từ thượng nguồn trên kia, từ khi cuộc chiến mới bắt đầu. Kẻ mới đến này, ngồi trên yên ngựa chỉ huy vạn quân, cuối cùng tự biến mình thành con mồi, dẫn dụ kẻ địch rời xa khỏi binh lính của mình. Thật khó hiểu, để làm gì vậy? Không phải dù thế nào cũng nên tự cứu mình trước ư? Cái này gọi là… hi sinh? Nhưng để làm gì?
Và nước băn khoăn để làm gì chứ?
Đến tận cùng, điều duy nhất nó phải làm là tràn vào buồng phổi con người đó, hút đi từng chút sinh khí, tới tận khi cơ thể ấy không còn phản kháng. Mà, ngay từ đầu đã không có phản kháng, như thể người đó biết cái chết là tất nhiên, và không cưỡng cầu làm gì. Có lẽ, lựa chọn nhảy xuống sông tự vẫn, cũng chỉ mong cầu cái chết toàn thây thôi. Còn hơn bị xé xác bởi mũi giáo quân thù.
… Sự sống thật là kì lạ.
Tự dưng nước cảm thấy ngần ngừ.
Nó… cũng có thể có những trạng thái gần với sinh thể thế này sao?
Nước không ngừng chuyển động.
Nước không biết đây có phải lần đầu tiên mình hành động theo một cái gì đó đáng gọi là ý muốn không, nhưng thực tình, nó hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng.
Thuận theo bản năng, dòng nước đưa đẩy cơ thể không còn sức lực, nâng dần lên. Người đó đã chìm xuống quá sâu, nhưng vẫn còn cơ hội.
Cứ để mặc tự nhiên cho nước trôi đi thỏa thích, đến khi con người đó có thể trôi dạt vào bờ.
Nước đọng trên khóe mi cứng đờ, chảy dọc theo gò má tái ngắt, trắng bệch, lạnh như băng.
Nhưng sự sống vẫn còn tuôn chảy.
*End*
*#Fiktober
#Fiktober2018
#AncientGeneral!Earthquake*
[text_hash] => b98a6975
)