Array
(
[text] =>
Cộp. Cộp.
Tiếng chày gõ đều đặn nhịp nhàng trong căn phòng tranh tối tranh sáng, mà phần “tối” hóa thành tấm lưới vô hình, dày dạn, hút lấy âm thanh và đưa nó đi xa.
Cộp…
Bàn tay nắm lấy cán chày dừng lại, kết thúc một chuỗi động tác chẳng dứt khoát tí nào. Tay trái tay phải gặp nhau, cọ xát vào nhau nhè nhẹ cho phần bột còn nấn ná trên da rớt hết xuống cái cối nhỏ, hòa trộn với lớp bột mịn giã từ trước, lấp lánh từng mảng dưới ngọn đèn leo lét đặt trên bàn.
Ngắm nhìn thành quả một lúc, chủ nhân đôi mắt hoàng kim gật nhẹ đầu một cái tạm coi như hài lòng. Cậu đứng dậy, nâng chiếc cối đựng thuốc bằng cả hai tay, cẩn thận đổ xuống vạc dầu đang sôi sùng sục gần đó. Một cột khói mỏng lập tức xộc lên, bọt nước sụt sùi lách tách tựa một con quái thú phà hơi độc sau khi dạ dày đã căng ních. Mùi rất thơm.
Ngón tay nhanh chóng kéo khăn quàng cổ sậm màu che kín mũi.
Hoa thơm dẫn ong dụ bướm, sa vào mật ngọt, kẻ lạc lối vùi thây.
Thorn có sở thích vừa lùng lá thuốc khắp rừng vừa ngâm nga câu hát đó.
Với vốn hiểu biết về thực vật vô cùng phong phú của cậu ta, chẳng lạ gì nếu Thorn có thể trở thành danh y nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng cậu ta không thích. Sự am hiểu chết người ấy, hiến dâng cho độc. Tử thần nấp trong chén thuốc, làm thi thể quằn quại đục khoét từ bên trong hay cái chết nhẹ nhàng không báo trước, chỉ cần muốn thì không cái chết nào là thành vấn đề.
“Đã là dụng độc ám sát, tốt nhất nên chết từ từ thôi.” Thầy lang giết người tươi cười với Earthquake khi thiếu niên mắt vàng lẳng lặng đến tận nhà người kia nhờ giúp đỡ, vừa mời cậu ngồi vừa xông xáo lục lọi tủ thuốc cao đến tận trần nhà, “Là yếu nhân sao? Thế thì tiệc tùng chắc không thiếu rồi nhỉ… Đây đây, loại này hợp nhất, trộn với củ hoa thủy tiên độc tính cũng không giảm, hơn nữa mùi thơm sang trọng còn lấn át bớt vị đắng của thuốc.”
Cặp mắt xanh lục hấp háy đầy tự hào khi đưa gói thuốc cho Earthquake, như thể vừa giao cho cậu đứa con cưng, “Nấu sôi trước, mất khoảng hai canh giờ, sáng mai đưa cho tôi kiểm tra hiệu lực.” Dẫu rất tự tin về kiến thức và kinh nghiệm của mình, nhưng việc thanh trừng lẫn nhau giữa hoàng tộc các nước luôn là mồi lửa bén nhất để châm ngòi chiến tranh, cẩn tắc vô áy náy. Trọng yếu hơn, nếu ám sát thất bại thì người đang đứng đối diện cậu kia sẽ phải chịu án phạt không hề nhỏ. Cậu ta vốn chưa từng thất bại, nhiệm vụ càng nguy hiểm khả năng đoạt mạng trời phú càng hiển lộ.
Thorn dĩ nhiên không muốn nhiệm vụ lần này là ngoại lệ rồi.
Sục… sục…!
Bong bóng nước khổng lồ chợt ục lên, choán hết bề mặt chất lỏng đang sôi nóng, nhấp nhô từng chập. Earthquake lùi lại, vô cảm nhìn nó vỡ ra tung tóe, phun chất thuốc kịch độc vung vãi xuống sàn nhà. Phải đun với thật nhiều nước. Thorn dặn vậy. Sau đó vét hết cặn dưới đáy nồi lên.
Earthquake nhìn lớp “cặn” mình cẩn thận đặt lên giấy gói.
Màu tím dịu đến là trong suốt, mùi hương ngòn ngọt. Hấp dẫn tựa phụ gia cung đình.
“Chít… chít…”
Không dứt mắt khỏi tử thần ngụy trang sau lớp vỏ thanh lệ ngát hương, Earthquake dùng thìa xúc một ít bột, quẳng xuống đất.
“Chít…”
Tiếng chuột kêu tắt lịm.
*End*
*#Fiktober
#Fiktober2018
#AncientAssassin!Earthquake*
[text_hash] => 385f5b32
)