Array
(
[text] =>
Khi Hyeonjun mở mắt, ánh sáng ban mai đã len qua những kẽ hở của rèm cửa, dịu dàng phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Kỳ lạ là trong lồng ngực em lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào mà chỉ có một khoảng trống kéo dài, như thể đêm qua em đã vô thức đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, hoặc có lẽ từ lâu lắm rồi em chẳng còn gì để mất nữa.
Tàn dư của cơn ác mộng vẫn quẩn quanh, những hình ảnh mơ hồ nhòe nhoẹt như những vệt mực loang, dai dẳng bám lấy em không cách nào rũ bỏ. Những tiếng nói vang vọng trong đầu, những khuôn mặt méo mó, bàn tay vô hình vươn ra kéo em vào vực sâu. Khi tỉnh giấc, tất cả như tan biến trong ánh sáng rực rỡ của buổi sớm nhưng nỗi sợ hãi vẫn lặng lẽ bám riết lấy em, như một lớp bụi cũ kỹ không cách nào phủi đi được.
Em khẽ trở mình, ánh mắt vô thức hướng về phía góc phòng. Anh Sanghyeok đang ngồi đó.
Trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, dưới ánh nắng dịu dàng của bình minh, anh tựa như một bức tranh sống động. Từng tia sáng nhảy múa trên mái tóc đen mềm, điểm xuyết những đường nét rực rỡ lên gương mặt sắc sảo và dịu dàng. Làn da anh trắng mịn, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước phản chiếu cả bầu trời trong vắt.
Đẹp quá.
Quá đẹp để thuộc về thế giới của em.
Một kẻ như em, u ám, đầy vết sẹo, đầy những tổn thương chẳng thể xóa nhòa. Một kẻ như em, bị cuộc đời vùi dập đến mức chẳng còn gì ngoài một trái tim đã nát vụn. Một kẻ như em… không xứng đáng để đứng bên cạnh anh.
Sanghyeok có lẽ cũng cảm nhận được ánh nhìn của em, bởi ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu sâu thẳm chạm vào mắt em, mang theo chút gì đó dịu dàng, chút gì đó xót xa. Anh đứng dậy, chậm rãi bước lại gần giường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của em.
“Em ngủ có ngon không?” Giọng anh trầm ấm, từng âm sắc đều như mang theo sự dịu dàng đến nao lòng.
Hyeonjun không đáp. Em chỉ nhìn anh, đôi mắt trong suốt vô định như muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào trí nhớ.
Sanghyeok tưởng rằng em vẫn còn mệt, anh vốn đang định kiếm cớ rủ em ra ngoài, muốn kéo em ra khỏi bóng tối đã bao vây em suốt những tháng ngày qua. Nhưng trước khi anh kịp ngỏ lời, Hyeonjun đã lên tiếng trước.
“Hôm nay trời đẹp quá… mình ra ngoài dạo chơi một chút nhé, anh?”
Giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng, không mang theo chút xúc cảm nào.
Anh chỉ thoáng sững lại, rồi bất giác khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.
“Được thôi.”
Sanghyeok không nghĩ nhiều khi Hyeonjun bảo muốn đi chơi. Đã lâu rồi em không chủ động đề nghị điều gì, đã lâu rồi em không mở lời với anh. Thế nên khi nghe em nói vậy, anh đơn giản chỉ nghĩ rằng có lẽ em muốn thay đổi không khí, muốn tận hưởng một ngày nắng đẹp sau quá nhiều tháng ngày ảm đạm.
___
Hyeonjun nói không muốn đi xe, Sanghyeok chiều lòng em nên cả hai đã cùng nhau đi bộ, bắt đầu ngày hôm đó bằng một bữa sáng đơn giản ở một quán ăn nhỏ ven đường. Hyeonjun nhất quyết không chọn những món ăn “dành cho người lớn”, em gọi một ly sữa dâu hồng ngọt ngào, một phần bánh pancake phủ đầy siro dâu và kem tươi. Em vừa ăn vừa cười, giống hệt một đứa trẻ nhỏ nhặt nhạnh từng chút niềm vui cho riêng mình.
“Hồi nhỏ em đã luôn muốn được ăn một bữa sáng thế này.”
Câu nói buông ra nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm Sanghyeok ngẩn người. Thì ra trên đời có rất nhiều cách làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Đối với Hyeonjun, niềm vui của em chỉ là những điều nhỏ nhặt và giản đơn thế này thôi, tiếc là từ trước đến nay anh chưa bao giờ thật sự để tâm đến.
Sanghyeok im lặng, đưa tay cắt thêm một miếng bánh đặt vào đĩa của em.
“Vậy hôm nay hãy ăn thật nhiều đi.”
____
Hyeonjun dẫn anh trai đi đến những nơi rất kỳ lạ.
Một công viên cũ gần bờ sông.
Sanghyeok quan sát một hồi, nhận ra nơi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí trông còn có chút ảm đạm. Một cái cầu trượt đã tróc sơn, một chiếc xích đu kẽo kẹt khi có gió thổi qua. Hyeonjun đứng lặng ở đó một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một ký ức nào đó từ quá khứ.
“Hồi nhỏ em rất muốn đến đây chơi cùng ba mẹ… nhưng cuối cùng chẳng còn cơ hội nữa.”
Anh nhìn em, cảm thấy trái tim mình hơi trùng xuống. Không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu để ý đến từng câu từng chữ mà em nói, để ý đến cả những ký ức đã vỡ vụn trong đôi mắt em.
“Bây giờ cũng đâu có muộn.” Anh bước đến, nắm lấy cổ tay em. “Muốn thử không?”
Hyeonjun thoáng sững người, sau đó liền bật cười, “Anh định bảo em leo lên cầu trượt à? Em lớn rồi.”
“Ai quan tâm?” Sanghyeok kéo em đến bậc thang nhỏ, gõ nhẹ vào trán em. “Nếu muốn thử thì cứ thử đi.”
Hyeonjun ngẩn ra một lát, nhưng rồi lại ngoan ngoãn leo lên. Khi ngồi trên cầu trượt, em cười khúc khích như một đứa trẻ, sau đó trượt xuống thật nhanh. Làn gió lướt qua gương mặt, mang theo một chút mùi hương của nắng sớm. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.
Sanghyeok đứng đó nhìn em, bất giác nở nụ cười.
____
Tiếp theo là một tiệm kem nhỏ ở đầu phố.
“Anh, em muốn ăn hai cây kem.”
“Em có ăn hết không đấy?”
“Em ăn hết!”
Cuối cùng Hyeonjun gọi một cây kem vani và một cây socola. Em cắn một miếng socola trước, sau đó lại ăn vani, vẻ mặt hệt như đang thưởng thức thứ đồ ăn ngon nhất trên đời.
“Lúc trước em thường ghé đây mua kem à?” Sanghyeok hỏi, tựa lưng vào ghế đối diện.
“Ừm.” Hyeonjun cười hì hì, đầu lưỡi còn vương chút kem, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. “Ngày xưa ba mẹ chỉ cho em mua một cây thôi, nên lần nào em cũng phân vân không biết nên chọn vị gì. Bây giờ thì không cần chọn nữa rồi.”
Sanghyeok bật cười.
“Ngốc thật.”
“Em không ngốc.” Hyeonjun bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.
Nhìn em như vậy, Sanghyeok lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.
___
Điểm đến cuối cùng trong ngày là một con đường hoa anh đào.
Những bông hoa rực rỡ đang nở rộ, cánh hoa theo gió rơi xuống như tuyết. Hyeonjun lặng lẽ vươn tay hứng lấy một cánh hoa, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc khó đoán.
“Anh…” Em khẽ gọi.
“Hmm?”
“Cho em nắm tay anh được không?”
Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đưa tay ra, để Hyeonjun nắm lấy. Bàn tay em lạnh buốt, từng ngón tay đan vào ngón tay anh, chặt đến mức khiến anh không thể buông ra được.
“Sao đột nhiên lại muốn nắm tay anh?”
“Vì hồi nhỏ em luôn muốn được ai đó dắt tay đi trên đường.” Hyeonjun cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút xa xăm. “Nhưng mà chẳng có ai làm vậy với em cả.”
Sanghyeok không biết nên nói gì, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình.
“Bây giờ thì có rồi.”
Hyeonjun khẽ cười. Một nụ cười rất mãn nguyện, trông em hạnh phúc lắm.
Đúng vậy, em hạnh phúc lắm. Chỉ tiếc là hạnh phúc có vẻ đến với em hơi muộn rồi.
___
Đêm đó, Hyeonjun nói rằng muốn về phòng ngủ vì ngủ ở phòng anh em cảm giác không thoải mái. Sanghyeok nhìn những vết thương trên người em, không còn sưng nhiều như hôm qua. Anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ dịu dàng xoa đầu Hyeonjun rồi chúc em ngủ ngon. Em lại nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất của em, nụ cười mà Sanghyeok sẽ không bao giờ quên, nụ cười sẽ ám ảnh anh cho đến hết cuộc đời.
“Em nhất định sẽ ngủ thật ngon ạ.”
____
Sanghyeok không nên làm như thế.
Đáng lẽ ra anh không nên để em một mình đêm đó.
Đáng lẽ ra anh phải nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ của Hyeonjun từ sớm hơn.
____
Buổi sáng hôm sau, Sanghyeok thức dậy trễ hơn mọi ngày. Anh dụi mắt, trong đầu còn vương lại chút mơ hồ của giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, Hyeonjun đứng giữa cánh đồng hoa, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà em thích nhất. Dưới bầu trời xanh thẳm, em nở nụ cười rạng rỡ rồi giơ tay vẫy anh, nhưng ngay khi anh bước đến gần, gió thổi qua cuốn lấy em tan biến thành muôn ngàn cánh hoa bay xa…
Sanghyeok bật dậy, cảm giác bất an từ đâu kéo đến như một cơn sóng dữ đập mạnh vào lồng ngực. Không hiểu sao, lồng ngực anh nặng trĩu, một nỗi lo vô hình siết chặt lấy tim. Sanghyeok vội vàng xuống giường, bước chân vô thức hướng về căn phòng của Hyeonjun. Tay anh run run đặt lên nắm cửa, có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn đẩy vào. Cửa không khóa.
Căn phòng ngập trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Sanghyeok đứng lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Hyeonjun đang nằm bất động trên giường.
Cảm giác bất an trào lên như một cơn sóng ngầm siết chặt lồng ngực anh. Sanghyeok bước đến gần hơn từng bước một, như thể chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa thôi, em sẽ tỉnh dậy, mở mắt nhìn anh và nở nụ cười như ngày hôm qua.
Gương mặt em an tĩnh đến lạ lùng, hàng mi dài khẽ cụp xuống, bờ môi nhợt nhạt, hơi thở chẳng còn. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên em, như thể thế giới này đã không còn bất kỳ âm thanh nào có thể chạm đến.
Sanghyeok lặng người, bàn tay anh run rẩy chạm vào gương mặt em.
Lạnh quá.
Ánh mắt anh rơi xuống sàn nhà. Một lọ thuốc ngủ trống rỗng nằm lăn lóc bên cạnh giường.
Hơi thở Sanghyeok như bị rút cạn. Trái tim đau nhói, một cơn choáng váng ập đến khiến anh suýt ngã khuỵu xuống.
Không. Không thể nào.
Anh vội vã áp tay lên mũi em, rồi đặt tay lên ngực em. Không còn hơi thở. Không còn nhịp tim. Không còn dấu hiệu của sự sống.
Hyeonjun…
Hyeonjun của anh.
Em của anh.
Anh vươn tay ôm chầm lấy thân thể em, cánh tay siết chặt như muốn truyền lại cho em chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu, dù có gọi bao nhiêu lần, em cũng sẽ không mở mắt nữa.
Chỉ đến lúc này, Sanghyeok mới hiểu, cái nắm tay của em trên con đường hoa anh đào hôm qua là một lời tạm biệt.
Nụ cười của em tối qua là một lời tạm biệt.
Tất cả những gì em đã làm ngày hôm qua, đều là lời tạm biệt.
Sanghyeok siết chặt thân thể lạnh lẽo trong vòng tay, những ngón tay run rẩy vuốt ve gương mặt em lần cuối, giọng anh nghẹn lại, khàn đặc như một lời cầu xin muộn màng:
“Anh của em đây… mở mắt nhìn anh đi, làm ơn… anh xin em…”
Không có lời hồi đáp.
Giữa một buổi sáng đẹp trời, giữa ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, thế giới của Sanghyeok đã vĩnh viễn mất đi một ánh sáng mang tên Hyeonjun.
__________
Giấc mơ của em
Là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em
Là những tiếng ca, vọng đi mãi xa…
____
Các mom bình tĩnh, chưa end đâu…
[text_hash] => 3612b0c7
)