[FANFICTION – DESIRE (THÈM MUỐN)] PHONG LAN MA – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFICTION – DESIRE (THÈM MUỐN)] PHONG LAN MA - Chương 3

Array
(
[text] =>

Trong văn phòng nằm ở tầng cao nhất toà nhà X holdings, Hoa Vịnh thảnh thơi nhấp một ngụm trà, Thẩm Văn Lang ngồi đối diện tư thế thoải mái dựa người vào lưng ghế, giọng lại mỉa mai:

– Ngài X thật hào phóng, bỏ 100 tỷ đầu tư để mua nụ cười của mỹ nhân.

– Anh ganh tỵ? Vì không có mỹ nhân để bỏ tiền?

– Hừ, tôi không điên tình như cậu. 100 tỷ đủ tôi ngủ hết mọi Omega tôi muốn rồi.

– Vậy anh đã ngủ thư kí Beta của anh chưa?

– Cậu nói linh tinh gì thế?

Thẩm Văn Lang như bị chọt đúng chỗ đau bí ẩn nào đó, hắn nghiến răng căm tức nhìn Hoa Vịnh. Hoa Vịnh nhếch môi:

– Linh tinh? Tùy anh. Nghe nói anh mới tuyển một Omega làm thư kí? Chịu nổi mùi Omega rồi à?

– Đám già khú kia được voi đòi tiên, nhắm đến ghế phu nhân chủ tịch, sinh người thừa kế rồi bỏ HS vào túi. Tôi đang đợi thời cơ tóm cả lũ, ráng nhịn mấy ngày vậy.

Từ ngày Omega nào đó đến, Cao Đồ đã liên tục thất thần, phạm phải những lỗi sai cơ bản, phòng thư kí cũng gợn sóng không ít, thật không hiểu nổi. Một Omega với mùi dâu tây chua lét, có gì mà hấp dẫn?

Càng nhớ lại ánh mắt thất thần của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang càng nhấp nhổm không yên.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng nói lại mang theo mùi máu tươi:

– Một khi đã vươn tay thì cũng nên chuẩn bị tinh thần mất đi cánh tay đó.

Giọng vừa chuyển liền mềm mại hẳn:

– Dự án bên anh Thịnh, anh nhớ theo sát vào, đừng để những kẻ không có mắt nhảy nhót linh tinh.

– Biết rồi, nếu không phải Thịnh Thiếu Du còn chút tài năng, anh ta chả khác nào Đát Kỷ, còn cậu đã sắp sa đoạ thành hôn quân rồi.

– Anh không yêu, anh không hiểu.

– Hừ, tôi không cần ai yêu.

– Vậy à?

Thật ngu, đều là Alpha cấp S, quả nhiên vẫn là anh Thịnh thông minh và đáng yêu nhất.

***

Cơn đau nhói nơi tuyến thể khiến Thịnh Thiếu Du mất tập trung, kì mẫn cảm đến bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Thông thường, trước vài ngày cơ thể sẽ có những dấu hiệu báo trước để Alpha có thời gian sắp xếp chuẩn bị tốt nhất cho bạn đời. Nhưng từ sau lần bị tiêm thuốc đó, mấy tháng nay ngoại trừ thỉnh thoảng đau nhói nơi tuyến thể thì kì mẫn cảm không đến, hôm nay lại đột nhiên bùng nổ ngay trong cuộc họp khiến công ty một phen nháo nhào. Pheromone mùi rượu rum cam đắng quét ngang căn phòng, chỉ có Beta còn ngồi được, các thành viên Alpha và Omega khác đều run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, suýt hít thở không thông. Trần Phẩm Minh vội vã đỡ Thịnh Thiếu Du rời khỏi phòng họp, dùng miếng dán ức chế tạm thời ổn định pheromone đang phun trào.

– Đưa tôi về căn hộ.

– Vâng.

Cách một cánh cửa, Hoa Vịnh đã ngửi được mùi rượu rum cam đắng nồng nặc, cậu vội mở cửa, Trần Phẩm Minh liền dìu Thịnh Thiếu Du vào phòng, pheromone mất kiểm soát làm Thịnh Thiếu Du rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

– Nhờ thư ký Hoa chăm sóc sếp Thịnh.

– Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.

Sau khi Trần Phẩm Minh rời đi, Hoa Vịnh đóng cửa rồi đến gần Thịnh Thiếu Du, anh vươn tay ôm cậu vào lòng, không nhịn được mà hít sâu mùi hoa lan dịu nhẹ, mong chờ được xoa dịu từng đợt sóng triều đang đánh sâu khắp cơ thể để tìm nơi phát tiết.

– Hoa Vịnh… anh khó chịu quá… giúp anh…

Mùi hoa lan thoáng chốc trở nên nồng đậm, quấn quanh tuyến thể, nhẹ nhàng an ủi vuốt ve, mùi rượu rum cam đắng dần giảm bớt độ cay nồng, quay về mùi hương ngọt pha chút cay đắng đầy quyến rũ. Thịnh Thiếu Du cũng dần rơi vào giấc ngủ, Hoa Vịnh bế bổng anh lên, để anh nằm thoải mái trên giường, cậu hôn khẽ lên môi anh:

– Ngủ ngon, anh Thịnh.

Vẫn chưa đến lúc…

Mùi hoa lan nồng đậm đến tận cùng, từ cảm giác dịu nhẹ mềm mại chuyển sang quyến rũ, kì bí khiến người trầm luân…

[text_hash] => bbc6baab
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.