Array
(
[text] =>
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm, cả hội học sinh ai nấy đều tất bật chạy đôn chạy đáo. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không được một phút thảnh thơi, hết khiêng vác lại phụ bưng bê. Hôm nay, cơ thể cậu bắt đầu lên tiếng phản kháng: lưng đau nhức, mắt cá chân vốn đã hồi phục giờ lại âm ỉ ê ẩm.
Cuối cùng, cậu lặng lẽ tìm một góc khuất, ngồi phịch xuống ghế, tự cho phép bản thân lười biếng một chút để nạp lại năng lượng. Người mệt rã rời, mồ hôi chảy ròng khiến cậu càng thấy oi bức, nhưng sức lực đã cạn kiệt, mí mắt dần sụp xuống.
Trong cơn mơ chập chờn, Khâu Đỉnh Kiệt như cảm nhận được một luồng gió thu dịu mát len qua làn da, cuốn đi bao mệt nhọc. Cơ thể nhẹ bẫng, giấc ngủ ấy ngọt ngào đến mức cậu quên mất thế giới ngoài kia đang ồn ào đến nhường nào. Khâu Đỉnh Kiệt ngủ say sưa, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, gương mặt thường ngày lúc nào cũng phách lối giờ lại trở nên tĩnh lặng hiếm hoi.
Hoàng Tinh ngồi cạnh, chẳng nói một lời, chỉ kiên nhẫn cầm tấm bìa cứng quạt nhè nhẹ. Làn gió mát luồn qua kẽ tóc, xua đi cái oi nồng giữa trưa thu, khiến giấc ngủ của Khâu Đỉnh Kiệt càng thêm sâu.
Thoạt đầu Hoàng Tinh chỉ định quạt vài cái cho cậu dễ chịu, vậy mà không hiểu sao bàn tay cứ lặp đi lặp lại, chẳng nỡ dừng. Hết phút này sang phút khác, cổ tay bắt đầu tê rần, lòng bàn tay nóng ran vì gắng sức, nhưng ánh mắt Hoàng Tinh vẫn chăm chú, như sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nhăn mặt mà tỉnh giấc.
Mãi đến khi cơn mỏi dồn xuống cánh tay, Hoàng Tinh mới khẽ rút tay về, xoay xoay cổ tay để giảm nhức. Lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt trong mơ lại khẽ cười, khóe môi cong cong như đứa trẻ được vỗ về bằng làn gió hiếm hoi giữa ngày oi bức. Bất giác Hoàng Tinh cũng bật cười theo.
“Ban hậu cần ơi, tranh thủ lắp đèn sân khấu đi nào!” – một cậu bạn trong hội học sinh hối thúc, tay chỉ vào chùm đèn còn nằm dưới đất.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa choàng tỉnh, chưa kịp hoàn hồn đã bị dúi ngay cho một chùm đèn nặng trịch. Thân hình cao lớn đôi khi cũng là cái tội, những việc cần người trèo cao đều nghiễm nhiên giao cho cậu.
Hoàng Tinh đứng bên cạnh, thấy vậy thì bước tới ngõ ý giữ chân thang:
“Anh cứ lắp đi, tôi giữ thang cho. Thay phiên nhau chắc sẽ nhanh hơn.”
Chiều cao ngang ngửa nhau, ý tưởng ấy quả thực hợp lý. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu trèo lên, loay hoay lắp đèn.
“Bên trái đúng không?”
“Không bên phải”
“À không. Bên trái đi”
“Thôi cảm giác bên phải sẽ đẹp hơn”
Khâu Đỉnh Kiệt nóng mặt, bực bội quát xuống:
“Cậu có thôi đi không? Tôi mỏi tay lắm rồi đấy!”
Hoàng Tinh chỉ cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Trông Khâu Đỉnh Kiệt tức tối chẳng khác nào một chú hổ con bị chọc giận, càng nhìn càng thấy thú vị.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hoàng Tinh chợt khựng lại. Chiếc áo thể dục rộng thùng thình của Khâu Đỉnh Kiệt trong tư thế giơ tay khiến đường nét cơ thể lộ ra rõ rệt, da trắng mềm còn lộ vài cơ múi. Mặt Hoàng Tinh thoáng đỏ bừng, vội vàng đưa tay giữ lại vạt áo để che đi.
Khâu Đỉnh Kiệt ngạc nhiên, cúi xuống hỏi:
“Sao thế? Có vấn đề gì à?”
“Áo… hơi rộng.” – Hoàng Tinh ngập ngừng, tránh ánh nhìn.
“Thì có sao, đàn ông với nhau ngại gì chứ?” – Khâu Đỉnh Kiệt bật thốt, rồi chợt thấy lời mình nói ra có chút… kỳ kỳ. Cậu vội treo nốt chiếc đèn còn lại, sau đó nhanh chóng tụt xuống bậc thang, tránh đi cảm giác lúng túng đang dâng lên trong lòng. Thế nhưng, cậu chẳng ngờ bước chân quá gấp khiến khi vừa chạm đất thì khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn lại, gương mặt gần như chạm vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tim Khâu Đỉnh Kiệt bỗng loạn nhịp, tựa như muốn phá tung lồng ngực. Trước mắt cậu là Hoàng Tinh – gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn không chút tì vết. Ánh mắt cậu ta bình thản, nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời đi.
Mà bản thân Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng hề kém cạnh, đường nét góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt sáng trong, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mím nhưng căng mọng đến mức khó ai không chú ý. Trong khoảnh khắc gương mặt kề sát nhau ấy, cả hai bỗng dưng lạc vào một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp vọng trong tai.
Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt lùi về sau một bước, suýt chút nữa thì vấp vào chân thang. Cậu khụt khịt mũi, cố làm ra vẻ bình thản:
“Đ-đứng gần vậy, suýt thì đập đầu rồi.”
Hoàng Tinh cũng ho khẽ một tiếng, che đi vẻ đỏ ửng vừa lan nơi gò má:
“Tại anh xuống đột ngột quá, tôi chưa kịp tránh.”
Không khí giữa hai người lập tức trở nên kì lạ, giống như có một sợi dây vô hình kéo căng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác, giả vờ bận rộn sắp xếp chùm dây điện, trong khi Hoàng Tinh vẫn lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt phức tạp. Ngay lúc ấy, tiếng gọi í ới của mấy bạn học sinh từ xa vang lên:
“Bên hậu cần xong chưa? Còn phải dựng phông nữa kìa!”
Cả hai lập tức như vừa được giải thoát, đồng loạt “ừm” một tiếng, rồi vội vã quay sang công việc. Khâu Đỉnh Kiệt quay đi mà mặt vẫn đỏ bừng bừng. Tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến thế, trong thời khắc mặt đối mặt đấy cậu còn không biết làm gì chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoàng Tinh. Hoàn toàn mất khả năng xử lý. Rốt cuộc chẳng hiểu lý do vì sao nữa. “Mình bị tim rồi, tốt nhất mình nên tránh xa con ác quỷ đó” , Khâu Đỉnh Kiệt từng nghĩ như thế.
Từ sau lần vô tình kề sát khoảng cách ấy, thái độ của Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt cũng thay đổi ít nhiều. Cậu không còn tìm cớ bắt bẻ hay cố tình giao cho Đỉnh Kiệt những việc nặng nhọc nữa. Dường như giữa cả hai đã có một khoảng lặng khó gọi tên: vừa là ngại ngùng, vừa xen lẫn chút thương cảm. Hoàng Tinh đôi khi chỉ lặng lẽ quan sát, để mặc cho Khâu Đỉnh Kiệt vụng về xoay sở, rồi âm thầm bước đến giúp đỡ khi thấy cậu sắp không chịu nổi. Nhưng mỗi lần như thế Khâu Đỉnh Kiệt đều té khói chạy đi chỗ khác, làm Hoàng Tinh lắc đầu khó hiểu.
[text_hash] => 3de88fb5
)