Array
(
[text] =>
Tập đoàn Phạm Trần
Như lời hứa, An Dĩ Phong lấy chiếc moto của mình chở cậu đến công ty của ba cậu. Ngồi trên xe cậu vòng tay sang ôm lấy eo Dĩ Phong nếu không muốn té mất mạng, suốt chặng đường đi cứ có những con gió mát rượi thổi vào mặt khiến cậu dễ chịu tựa đầu vào tấm lưng kia. An Dĩ Phong cười thầm. Cậu thật là mê không khí này lắm sao!?
*kít…*
An Dĩ Phong thắng gấp lại trước cổng công ty khiến cậu bổ nhào về phía trước
“Bà nội cha anh. Tính ám sát tôi à?”-cậu đấm mạnh vào lưng Dĩ Phong
“Đau, tôi chở cậu đi không cám ơn mà còn… Thôi, vào trong đi. Tôi đi gửi xe?”-Dĩ Phong ân cần cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm cho cậu rồi lên ga chạy thẳng xuống bãi xe. Thấy bóng dáng Dĩ Phong khuất xa, cậu hướng đến phía cửa bước vào. Aizz, ở đây rộng vậy thì biết đâu mà lần!? Cậu thầm trách nhìn xung quanh rồi thở dài chọn đại một đường đi
Ánh mắt cậu nhìn loạn xung quanh vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc vừa sáng mới gặp. Là tên Thiếu Gia hắc ám ngồi trong xe cùng nữ nhi bên cạnh đây mà! Sao anh ta lại ở công ty của ba mình? Cậu thắc mắc nhìn bóng hình tiêu soái của anh bước vào trong căn phòng rộng ở sau đại sảnh. Mặc hắn! Quan tâm làm gì? Rồi cậu hướng sang bàn tiếp tân hỏi đường tới phòng làm việc của ba mình.
*cạch…*
Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Cậu nhỏ nhẹ bước vào theo hướng người đàn ông trung niên đang loay hoay với chiếc máy tính
“Chào ba”-cậu lễ phép cúi chào
“Thanh Duy? Con về khi nào sao không báo cho ba?”-ông mừng rỡ ướm nước mắt ôm lấy thân thể cậu vào người
“Dạ, con sợ phiền ba! Con về với bạn nên ba đừng lo!”-cậu phì cười an ủi ông
“Mẹ của con sao rồi? Bà ấy vẫn khỏe chứ!”-ông dịu nhẹ bước đến ghế sofa ngồi, ra hiệu cho cậu bước đến cạnh
“Mẹ vẫn khỏe! Con phải năn nỉ lâu lắm mẹ mới cho con về đây”-cậu hiểu ý bước đến hạ người cạnh ông
“Sao con không dọn về nhà ba ở? Ba nhớ con lắm biết không hả?”-ông vờ trách móc
“Dạ thôi, con không thích vợ mới của ba lắm nên con ở khách sạn cho tiện cũng được!”-cậu cười nhạt
“Bạn con đâu?”-đảo mắt nhìn quanh, ông cố tìm kiếm hình ảnh khác ngoài cậu
“Dạ bạn con đi gửi xe rồi. Mà sao chưa thấy lên, chắc là không tìm được á mà”-cậu hướng mắt ra cửa như đang trông chờ hình bóng An Dĩ Phong
*cạch…*
Vừa nhắc tới thì vừa xuất hiện. An Dĩ Phong từ tốn cúi chào ông rồi bước đến cạnh cậu
“Sao gửi xe lâu vậy? Làm gì cũng lề mề”-cậu trách móc đánh vào cơ bụng săn chắc ấy vài cái
“Gì mà chậm? Tôi đi chưa đầy 5 phút!”-nhắm vào vành tai cậu, An Dĩ Phong kéo nhẹ
“À ba, đây là An Dĩ Phong. Bạn ở New York cùng con ấy!”-cậu mỉm cười giới thiệu Dĩ Phong với ông
“Hai đứa hay đi Du Lịch cùng nhau lắm hả?”-ông hỏi
“Sao ba biết?”-cậu ngạc nhiên
“Ba thấy con hay up hình đi Du Lịch chung với cậu ta”-ông dịu dàng giải thích
“Dạ đúng rồi, nhưng thường thì con hay đi một mình hơn. Chỉ đi với Dĩ Phong được có vài lần”-cậu cười trừ
“À mà thôi, xin phép bác con đưa Duy về”-Dĩ Phong khẽ nhích chân khều cậu, ra ám hiệu
“À dạ, thưa ba con về. Không phiền ba làm việc nữa”-cậu đưa mắt nhìn bản hồ sơ dầy đặc trên bàn rồi khẽ chào ông rời đi
Đại sảnh
“Nè, lâu rồi tôi mới gặp ba mà anh kéo tôi đi sớm vậy?”-cậu cằn nhằn hướng nhìn gương mặt lạnh lùng của Dĩ Phong
“Ba cậu còn phải làm việc. Về thôi!”-nói rồi Dĩ Phong mạnh mẽ kéo cậu bước khỏi cánh cổng công ty
“Ê, lúc nãy tôi gặp được tên mà hôm trước va phải xe của Tronie đấy!”-cậu thì thầm
“Rồi sao? Liên quan gì tôi? Về. Tôi đói!”-nói rồi Dĩ Phong lại lạnh lùng kéo cậu lên xe, dịu dàng đội chiếc mũ bảo hiểm cho cậu, lên ga rồi rời đi trong lớp khói xe mờ ảo
Hôm sau
Cả ngày hôm qua hai người họ đi ăn, coi phim, đi chơi đến khuya mới đáp chân ở khách sạn nên giờ vẫn còn là hai con heo lười. Giường ai nấy ngủ
Rengggggg…..
Rengggggg….
Rengggggg…..
Tiếng chuông báo thức reng inh ỏi bên tai khiến cậu chả thể ngủ yên mà phải lết vậy tắt đi tiếng ồn ấy
“Dậy coi tên kia. Anh hứa hôm nay dẫn tôi đi lựa xe đấy!”-nhớ đến lời hứa hôm qua, cậu lại đạp thẳng một phát vào hong của Dĩ Phong
“Đauuuuuuu”-anh đau khổ ngã nhào xuống giường ôm lấy hong la oai oái
“Đừng có thất hứa!”-cậu lạnh giọng rồi bỏ vào toilet
“Cái thằng nhóc nhà cậu. Đau chết được! Đi thì đi, ai thèm thất hứa”-Dĩ Phong từ ngoài hét vọng vào làm cho cậu ở trong toilet cười khúc khích. Dễ thương phết!
Sau một hồi đôi co, cãi lộn, thì cả hai cũng chuẩn bị xong và cùng nhau song hành đến Gara Xe Moto dành riêng cho An Dĩ Phong. Cậu cũng ngạc nhiên khi bước tới đây, rất nhiều loại moto từ nhỏ đến lớn, đầy đủ phụ tùng, chiếc nào cũng rất ngầu và oách. Cậu không nghĩ tất cả các thứ này đều thuộc về chàng trai bên cạnh
“Thích chiếc nào? Tôi tặng!”-Dĩ Phong lạnh lùng cất tiếng
“Tất cả cái này đều là của anh?”-cậu chết trân với những thứ trước mắt mình
“Phải. Tôi có người Dì ở Việt Nam, bà ấy cũng giống cậu, thích đi Moto nhưng bà ấy mất rồi. Cả cái gara xe này giờ là của tôi!”-nắm lấy tay cậu, Dĩ Phong mạnh mẽ kéo cậu vào trong
“Thích chiếc nào?”-nhìn gương mặt đắn đo của cậu, anh lo lắng hỏi
“Chiếc màu đỏ ấy rất hợp với tôi!”-cậu chỉ tay về hướng chiếc moto đỏ ngầu với những hoa văn lửa xung quanh
“Được. Cậu chạy thử nhé!”-nói rồi Dĩ Phong ra lệnh cho bọn nhân viên dắt chiếc xe đặc biệt ấy ra
Ánh mắt cậu đào xung quanh lại vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc của tên Thiếu Gia đã gặp hai lần. Sao lại trùng hợp đến vậy? Cậu chỉ biết há hốc mồm nhìn con người kia chọn lựa mấy chiếc moto, cái bộ dạng hống hách của anh ta khiến cậu như nổi cả da gà, vốn rất ghét những con người Công Tử bột như vậy mà giờ còn cho cậu gặp đến tận 3 lần. Có phải là quá xui? Cậu cứ ngây người ra với những suy nghĩ mơ hồ mà không để ý Dĩ Phong đang gọi cậu. Lại một lần nữa, cậu nhìn thấy nữ nhi bên cạnh ăn mặt thiếu vải mà cứ ỏng a ỏng ẹo. Sao trên đời này lại có loại bánh bèo ẻo lả đến vậy? Cậu khẽ chau mày tỏ ý khó chịu
“Này, đứng đây làm gì? Điếc hay sao mà không nghe tôi gọi?”-Dĩ Phong chạy lại vỗ mạnh vào vai cậu. Lúc này cũng mới kịp hoàn hồn quay về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ kia
“Gì? Đi thôi!”-cậu gằn giọng kéo Dĩ Phong ra khỏi gara
Cả 3 lần nhìn thấy tên Thiếu Gia ấy cậu đều có cảm giác thân thuộc. Cứ như là đã quen nhau từ lâu, cái cảm giác kì lạ đến rợn người. Anh ta là ai chứ?
“Đại Nhân, em thấy anh lái chiếc này hợp lắm nè”-cô gái bên cạnh cứ ngã vào người anh thì chắc chắn không ai khác là Hạ Du
“Được. Nếu em thích!”-anh vẫn lạnh lùng đáp
Cuộc trò chuyện ấy vô tình rơi vào tai cậu, cậu cảm thấy lạ, một cái cảm giác mà từ đó tới giờ cậu chưa cảm thấy lần nào. Đại Nhân? Cái tên vừa quen vừa lạ? Cậu thậm chí còn không xác định được cảm xúc của mình là gì thì sao biết được người ta là ai!?
Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cậu theo An Dĩ Phong bước ra ngoài chạy thử vài vòng xe. Tài nghệ điều khiển Moto của cậu khiến ai cũng phải kinh ngạc, cậu trai với thân hình nhỏ nhắn vậy mà có thể thuần phục được chiếc Moto giáp sắt này sao? Đại Nhân đứng từ trong quan sát được cái hình bóng mờ mờ ảo ảo của chàng trai đang điều khiển chiếc xe ấy, lại một cảm giác quen thuộc bọc lấy con người anh, vẫn giống cậu, anh cảm thấy có một thứ gì đó rất quen nhưng anh không xác định được… Nó là gì!
Tối đó
Cậu hí hửng khi được xe mới nên đã bảo An Dĩ Phong về khách sạn trước, còn riêng mình thì cứ lái xe đi vòng quanh thành phố. Sài Gòn về đêm quả là đẹp không kém New York! Dòng người tấp nập dưới ánh đèn hoa lệ!
Trời đã sụp tối, nhận thấy không còn sớm, cậu cũng hướng xe chạy về Khách Sạn. Trên đường đi ghé ngang một con hẻm nhỏ, cậu vô tình quan sát được hình ảnh chàng trai cao to đang đứng mặc bọn áo đen đánh đập một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ cậu. Thấy bất bình cậu liền dừng xe bước vào
“Các người làm gì vậy?”-cậu hét to, đẩy bọn áo đen ra. Cậu bước đến đỡ người phụ nữ ấy dậy
“Liên quan gì đến mày?”
“Chuyện của Thiếu Gia chúng tao không cần mày quan tâm!”
Thiếu gia? Chẳng lẽ lại xui xẻo gặp phải tên đó nữa!? Cậu thầm nghĩ rồi chợt lo sợ
“Một đám như tụi bây mà đi đánh một người phụ nữ đui mù như vậy mà không thấy nhục ư?”-cậu ngước mặt nhìn vào đôi mắt của bà
“Chuyện của tôi không cần nhóc xen vào!”-cái giọng lạnh đến rợn người phát ra từ tên Đại Nhân đang tiến lại chỗ cậu
“Lại là anh? Tên Thiếu Gia hắc ám ấy?”-cậu khẽ chau mày, lùi vài bước
“Tôi quen cậu?”-anh thắc mắc
“Không quen. Tôi không có diễm phúc để quen được tên Thiếu Gia hắc ma như anh”-cậu buông lời châm chọc
“Được. Cậu giỏi đấy chứ! Còn bà, hôm nay coi như bà may, biến!”-anh gằn giọng hét to ra hiệu cho bà ta rời đi
Cậu lanh lẹ liếc sang anh một ánh mắt sắt lạnh rồi dìu bà lên chiếc Moto của mình, lên ga rồi phăng đi nhanh như gió
Giỏi lắm! Tôi sẽ không tha cho bà! Và cả thằng nhóc đã cứu bà hôm nay!
—————————————
Hết
Hết rồi ạ, m.n vote truyện cho Niii nha. Hôm nay Ni đã cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể rồi ây
[text_hash] => 8429179c
)