[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu – Chap 15: Con Xin Lỗi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu - Chap 15: Con Xin Lỗi!

Array
(
[text] =>

Nhận được điện thoại từ Kelvin, anh chậm rãi nhấc máy

“Nhân, mẹ của anh vừa vào viện rồi. Tôi trên đường về nhà vô tình nhìn thấy bà ta nằm bên vệ đường bê bết máu me nên đã đưa bà ta vào bệnh viện!”-Kelvin ở đầu dây bên kia gấp gáp báo tin

Anh như chết trân trước câu nói vừa rồi, khóe mi bất giác cay xè lên, một màu đỏ hiện rõ trước mắt anh, chất lỏng trong suốt ấm nóng bắt đầu lăn dài xuống. Anh im lặng vài giây rồi chợt với vội chiếc áo khoác lao ra xe phóng nhanh đi trong dòng xe cộ tấp nập kia

Cậu ở trên phòng nghe tiếng xe liền tò mò bước xuống nhà, không thấy bóng hình anh đâu khiến cậu có chút khó chịu cau mày trở về phòng

Bệnh viện

Anh nhanh chóng có mặt chỉ sau 10 phút, đôi tay anh run rẩy đứng trước phòng cấp cứu, ngước mắt lên ánh sáng phòng vẫn chưa tắt khiến anh ngày một lo hơn. Kelvin đứng cạnh hiểu chuyện liền xoa xoa vai anh khẽ khuyên nhủ

“Đừng lo! Đừng lo!”-Kelvin và Đại Nhân là bạn rất thân hoạn nạn có nhau nên việc Nhân quan tâm mẹ thì Kelvin hắn đều biết cả

Anh im lặng bất lực hạ người xuống ghế, cả cơ thể run lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn cứ hướng lên ánh sáng phòng. Mẹ à, đừng có chuyện gì!

2 tiếng sau

Anh mắt đầu mệt mỏi khép dần cặp mi dày, anh và Kelvin đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu hơn hai tiếng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, ánh sáng phòng vẫn cứ nhấp nháy

*cạch….*

Ánh sáng ấy vụt tắt, cánh cửa mở ra là ông bác sĩ già bước đến khẽ cất giọng

“Ai là người nhà của bệnh nhân?”

Nhân vừa nghe thấy câu hỏi ấy liền thập phần lo sợ luyến láy mừng rỡ đứng vụt dậy lao đến nắm lấy tay áo của ông

“Là tôi.”-anh mạnh mẽ nói

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều và bị chấn thương nặng ở phần đầu nên đã không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức!”-ông đau khổ nói rồi nhanh chóng rời đi

Câu nói vừa rồi của ông đã hoàn toàn đánh ngã anh, Nhân ngồi bệt xuống sàn, dòng nước mắt trực trào cứ thay phiên nhau tuông dài. Kelvin đứng cạnh bất ngờ nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, chưa bao giờ hắn thấy anh yếu đuối như vậy.

Cơ thể anh run lên dần dần, đôi mắt không kiểm soát được mà nghiền chặt lại, đôi tay anh siết thành hình nắm đấm tự khi nào ra sức đấm mạnh vào cửa phòng cấp cứu. Hành động mất kiểm soát vừa rồi của Nhân khiến Kelvin vội can ngăn. Dù gì cũng là bệnh viện!

“Nhân bình tỉnh!”-Kelvin lao đến khống chế cơ thể anh

Anh đang đau, đau đến phát điên hất mạnh Kelvin ngã nhào ra sàn, Nhân như con thú dữ đang mất kiểm soát muốn cắn người. Dòng lệ cứ ướt đẫm trên gương mặt lạnh lùng hao gầy kia

“Mày bình tỉnh đi! ĐIÊN RỒI À?”-Kelvin đứng vụt dậy túm lấy cổ áo của con người đang mất kiểm soát đó. Hắn mạnh mẽ áp chế anh vào thành tường

“Tránh ra!”-anh lạnh lùng hất bỏ tay hắn ra, đôi chân run run yếu ớt dần di chuyển rời khỏi trong tầm mắt của hắn. Muốn đuổi theo nhưng hắn phải ở lại để làm thủ tục tang lễ cho mẹ anh

Anh lấy xe rời đi khỏi bệnh viện, anh đạp ga phanh nhanh trên dòng đường kia, anh cứ như dùng toàn bộ sức lực để đạp ga khiến chiếc xe chạy nhanh đến mất thăng bằng. Tại sao? Tại sao? Đôi mắt đỏ hoe sưng húp kia dần cong lên, đôi tay yếu ớt điểu khiến xe kia như nổi cả gân xanh. Nơi tâm can anh đau thắt lại, đôi chân cứ đạp ga ngày một mạnh, chiếc xe mất tự chủ mà lao đi về hướng xa. Mẹ à, con xin lỗi!

Thanh Duy

Cậu suốt buổi cứ quanh quẩn trong nhà, chốc chốc lại hướng ra cổng chỉ mong gặp được hình bóng của Đại Nhân nhưng càng trông ngóng lại càng mệt mỏi. Cậu ngán ngẫm bỏ vào bếp tìm Ngô Quản Gia

“Chào bà!”-cậu lễ phép cúi chào

“Chào cháu! Cần gì à?”-bà cười hiền

“Dạ không. Bà có biết Đại Nhân đi đâu không?”-cậu ngập ngừng như sợ bà hiểu lầm rằng mình lo cho anh

“Ta không biết nữa. Lúc nãy nhận được điện thoại là nó đã nhanh chóng rời đi!”-bà khẽ cau mày hướng ra ngoài

Nghe câu trả lời trái ý kia khiến cậu thêm phần chán ghét bỏ ra phòng khách nghịch tivi

Rồi hoàng hôn chiều cũng dần buông xuống, anh vẫn chưa về. Cậu chán chê không thể nuốt vô được một hột cơm nào liền bỏ bữa ra phòng khách ngồi chờ đợi. Aiss, Thanh Duy à, mày đợi hắn ta làm quái gì chứ!? Nhưng chốc chốc cậu lại hướng mắt ra ngoài cổng khi nghe được tiếng xe. Cứ mãi chờ đợi như vậy cho đến trời sụp tối cậu mới ôm hận thù trở về phòng

Cậu chậm rãi thả chân bước vào phòng, cảnh vật trước mắt chả sao vừa ý cậu khi cậu vẫn đang lòng dâng khó chịu. Bước đến giường cậu ngã người khép đôi mi dày cộm cố chấn tỉnh bản thân. Cần gì quan tâm hắn chứ!

1:00 A.M

Cậu lại khó ngủ đôi chân hư hỏng tự dưng di chuyển xuống dưới nhà. Vô tình để cậu bắt gặp hình ảnh Đại Nhân ngồi lê lết dưới sàn nhà, tay thì nâng niu chai bia lỡ dở, xung quanh còn có những võ chai bia để ngổn ngang không sạch sẽ xíu nào. Quan sát kĩ trên gương mặt lạnh lùng kia sẽ bắt gặp tia mắt đang đỏ hoe lên, nhìn thấy anh trong bộ dạng này cậu lập tức đau xót tâm can khẽ bước đến bên nhặt từng vỏ chai lên

“Anh làm gì vậy hả?”-cậu lạnh giọng hướng anh mà chỉ trích

Anh im lặng, khóe môi mấp mé nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt nhẽo ấy. Mặc kệ con người bên cạnh, anh vẫn cứ tiếp tục nấc cạn chai bia

“Nghe tôi nói không? Anh Điên À?”-cậu bất giác hét lên, tâm mi khẽ cau lại

“Đúng. Tôi điên rồi! Điên khi lúc trước tôi không chịu đối xử tốt với bà để giờ đây không còn cơ hội! Tôi chẳng cần ai quan tâm cả, em biến cho khuất mắt tôi đi!”-anh mất bình tỉnh mạnh tay đập thẳng chai bia trên tay xuống sàn, từng mảnh vụn nức ra giống như trái tim của cậu hiện tại. Nhìn cách cư xử kì lạ đó khiến cậu thêm phần khó hiểu quay người bỏ đi

Anh sau cơn điên cuồng kia lại ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền ép cho nước mắt chảy dài ra

“Thanh Duy… Mẹ à…! Sao tất cả đều bỏ tôi?”-anh thều thào cất giọng trong cơn say

Cậu vẫn chưa bỏ đi, vẫn đứng đó nghe rõ những lời kêu gào thảm thương. Không nhịn được lòng cậu nhanh chân bước đến bên cạnh anh, cảm nhận được mùi hương dưa lưới quen thuộc anh khẽ kéo khóe môi tạo thành nụ cười quen thuộc, vòng tay sang cậu, anh yêu thương ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cũng im lặng không phản kháng mặc cho anh ôm siết chặt cỡ nào. Đại Nhân!

“Thanh Duy, anh yêu em!”-anh mệt nhọc cất tiếng, thả xuống mái tóc hồng kia một nụ hôn

Cậu nằm trong vòng tay kia vô tình bị mùi rượu bia xộc lên mũi khiến cậu khó chịu cự quậy

“Mẹ à…. Con xin lỗi!”-trong mê man anh vẫn lẩm bẩm câu nói ấy khiến người bên cạnh là Thanh Duy nghe thấy cũng có chút xót lấy, tâm can như nhói lên cậu ôn nhu vòng tay sang kéo sát lại cơ thể anh.

—————————————
                  Hết

^^

Ni

Ra

Chap

Rồi

Đây

^^

[text_hash] => 72a931bb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.