[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu – Chap 12: Hắn Là Ai? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu - Chap 12: Hắn Là Ai?

Array
(
[text] =>

2:00 A.M

Suốt đêm cậu cứ lăn lộn trên chiếc giường hồng phấn mãi không chợp mắt được, có lẽ vì chỗ lạ không quen. Cứ lục đục ngồi phì dậy ngắm nhìn hai chú cún đã say giấc nồng bên cạnh, cậu lê lết thân ra mở cửa đi xuống dưới nhà để tìm chút ấm uống cho dễ ngủ nhưng vừa xuống tới phòng khách cậu liền bắt gặp cảnh tượng mà cậu không hề muốn thấy. Một bóng hình nữ nhi ăn mặc thiếu vải ngồi lên đùi của nam nhi to lớn vạm vỡ kia

“Anh Nhân~ anh kết hôn với cậu ta rồi còn em thì sao đây?”-ả nũng nịu tựa người vào hỏm cổ anh

Anh khẽ nhếch mép không đáp, lòn tay sang eo, anh nhẹ kéo sát Hạ Du vào lòng. Mạnh mẽ ấn lên môi cô một nụ hôn mặn nồng, chiếc lưỡi cả hai cuộc lấy nhau, chìm sâu trong nụ hôn kia anh không hề hay biết cậu đã đứng đó từ bao giờ, quan sát hết, nghe thấy hết. Khó chịu chết! Cứ như chốn không người, dắt gái về nhà! Vô liêm sỉ! Cậu hắc môi cười khinh bỉ rồi bỏ vào bếp lấy nước như dự định

Đang quyện lấy nụ hôn kia thì bỗng thấy phía sau có tiếng động, anh nhanh chóng rời khỏi nụ hôn để Hạ Du ngoài sofa anh chậm rãi bước vào trong. Bắt gặp ngay hình bóng nhỏ bé của Tiểu Mỹ Thụ đang rót nước, anh khẽ kéo khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, anh im lặng bước đến lòn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau khiến cậu giật bắn người khẽ cau mày cậu vùng vẫy

“Bỏ ra!”-cậu lạnh giọng cùng ánh mắt sắt đá

“Không. Tôi thích ôm em như vậy!”-anh dúi đầu sát vào hỏm cổ cậu khẽ hít hà mùi hương thơm ngát tự nhiên ấy

“Vừa thân mật với Hạ Du rồi lại vào tìm tôi? Tôi và anh chỉ là…”-cậu chưa kịp hoàn thành vế sau thì đã bị chặn ngay bởi nụ hôn thô bạo của người kia. Anh ma mãnh tách khoan miệng cậu ra, chiếc lưỡi ranh ma lùng sục nơi ẩm nóng bên trong khiến cậu bất lực phản kháng đành để yên cho anh hôn. Anh cứ cuống lấy tất cả vị ngọt bên trong miệng cậu, không sót một miếng đến khi cậu khẽ cau mày khó chịu thở gấp anh mới vội rời môi, tay vẫn siết chặt lấy chiếc eo thon gọn của cậu

“Đủ chưa?”-cậu lạnh lùng  hướng mắt đi nơi khác

“Sao em có vẻ lạnh nhạt với tôi quá vậy?”-anh khó chịu cau mày, vòng tay khẽ buông ra trả lại tự do cho cậu

Cậu khẽ kéo mép lộ ra nụ cười khinh bỉ khó hiểu khiến lòng anh như nhóm lửa. Em bớt dễ thương lại được không?

“Tôi về phòng. Trả tự do cho hai người, thoải mái đi!”-cậu lạnh lùng dứt câu nhanh chóng rời lên lầu để lại anh ở phòng bếp. Em biết ghen à? Anh có chút vui trong lòng khi nghĩ cậu ghen nhưng thật chất cậu chỉ ngứa mắt khi nhìn thấy hình ảnh lồ lộ của anh và Hạ Du

*cạch….*

Cậu mở tông cửa bước thẳng vào phòng, đặt người lên chiếc giường Kingsize hồng phấn kia, lòng dấy lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Cái cảm giác quen thuộc khi được Đại Nhân ôm vào lòng ấy!? Cái hình ảnh anh và Hạ Du thân mật hôn nhau cứ đuổi quấy tâm trí cậu khiến cậu lại lăn lộn không thể sâu giấc

Sáng hôm sau

Cũng căn phòng đó, từng tia nắng sáng chiếu ngập phòng quấy rối trên cặp mi dày của cậu, khẽ dụi mắt cậu bật dậy bước vào toilet như ngày thường.

Sau 5 phút, cậu trở ra với bộ áo thun quần jean đơn giản cùng gương mặt tươi tỉnh mặc dù tối qua chỉ ngủ được 2 tiếng

Cậu vui vẻ bước xuống nhà bếp tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của Ngô Quản Gia, vừa bước xuống thì đúng là cái bóng dáng điêu luyện khi nấu ăn của bà khiến cậu bái phục

“Chào buổi sáng!”-cậu vui vẻ bước đến cạnh bà

“Chào buổi sáng cậu Duy! Ba mẹ cậu đợi cậu ở phòng khách sáng giờ đấy!”-bà nhiệt tình đón cậu sau đó hướng ra phòng khách nơi ba mẹ cậu và cả Đại Nhân đang ngồi trò chuyện cùng nhau

Hướng mắt nhìn ra đã khiến cậu khó chịu, dù gì cũng là ba mẹ nên ra chào hỏi một câu, cậu từ tốn bước từ bếp ra lễ phép cúi chào rồi bước lại đằng ghế đặt người đối diện ba và mẹ cậu

“Chào ba mẹ, tìm con à?”-cậu nhỏ giọng

“Hôm nay mẹ về New York nên tới xem con sống ra sao thôi!”-bà cười hiền

“Tốt, à… Không tốt lắm!”-cậu cười nhạt liếc sang Đại Nhân

“Em ý nói là gì?”-anh tối xụ mặt, băng lãnh hướng cậu mà hỏi

“Nói gì tự hiểu! Tên Đại Hắc Ma, và giờ là Đại Háo Sắc nhà anh!”-cậu vẫn thái độ ấy, không biểu hiện gì mà thốt lên một câu chua ngoa

“Duy, sao ăn nói bất lịch sự vậy?”-ba cậu gằn giọng nhìn trừng vào cậu

“Thưa ba thưa mẹ, con hơi mệt! Xin phép về phòng trước!”-cậu cười trừ dứt câu rồi nhanh chóng bước lên lầu

Em được lắm, Thanh Duy! Dám nói tôi Háo Sắc thì đừng trách sao tôi Háo Sắc thật nhá!

Thấy cậu biểu hiện kì lạ, ba và mẹ cậu cũng hiểu được phần nào mà chào tạm biệt rồi ra về. Tiếp khách xong, anh ung dung bước vào bếp tìm gặp Ngô Quản Gia

“Thập Nương~”-anh cứ như chú mèo nhỏ gọi tên của bà Quản Gia

Nghe tiếng kêu quen thuộc, bà phì cười xoay người khẽ cốc vào đầu Đại Nhân

“Ui da~”-anh ôm chiếc đầu đau mà thét lớn

“Lại muốn gì đây? Cần gì thì nói, ta làm cho chứ đừng kiểu nịnh nọt nữa!”-bà khẽ cau mày hiểu ý anh quá mà!

“Con tính nhờ Thập Nương chuẩn bị một phần ăn sáng cho Thanh Duy, để con mang lên cho em ấy luôn, khỏi phiền Thập Nương!”-anh cười nhẹ xoa xoa vai của bà

“Được rồi. Ta có chuẩn bị sẵn để ở ngoài bàn, con bưng lên cho cậu ấy dùm ta!”-bà đáp lại rồi tiếp tục với công việc dang dở

Nhìn bóng hình anh khuất dần lên lầu bà mới đắn đo suy nghĩ. Đây là lần đầu mình thấy nó quan tâm người khác ấy chứ! Bà cau mày khó hiểu suy nghĩ rồi lại phì cười. Chắc yêu nhóc đấy rồi!

*cốc….cốc*

Anh lịch sự gõ cửa phòng và ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ đợi phản ứng của người trong phòng

*cạch….*

Cánh cửa mở ra thì đập ngay vào mắt anh là cậu trai tóc hồng gương mặt lạnh nhạt khi nhìn thấy anh

“Ăn đi, em chưa ăn sáng đấy!”-anh lạnh lùng bước vào phòng đặt phần ăn lên bàn

“Tôi không đói, mang đi đi!”-cậu lại lạnh nhạt phũ phàng bước đến ngồi lên giường

Anh im lặng, không đáp chỉ trưng mắt nhìn cậu. Cái con người đó có thể lạnh nhạt đến vậy sao? Anh ranh ma bước lại gần đè cậu xuống giường, khống chế toàn bộ cơ thể của cậu

“Nè, làm gì?”-cậu hốt hoảng cố ngồi bật dậy nhưng bị cản lại bởi cơ thể vạm vỡ đang nằm trên người cậu

Anh mạnh mẽ áp sát môi mình với môi cậu, tách khe miệng cậu ra, chiếc lưỡi linh hoạt của anh nhanh chóng chiếm ưu thế bên trong khoan miệng nóng ẩm ấy, anh lại một lần nữa mút sạch toàn bộ vị ngọt ấy. Rời khỏi nụ hôn vừa rồi, anh lại mạnh mẽ tiến đến chiếc cổ trắng ngần kia mà cắn hôn lên đó tạo thành những dấu đỏ ẩn gợi cảm, đôi tay hư hỏng liên tục mần mò vào bên trong chiếc áo của cậu, sờ soạng khắp cơ thể khiến cậu vừa đau vừa nhột kêu rên, anh thích thú cởi bỏ chiếc áo thun ấy để chơi đùa với hai nhũ hoa ở lồng ngực cậu, đôi môi mềm mỏng ấy bắt đầu tiến đến nhũ hoa kia mà làm loạn

“A~ tránh~ ra~”-cậu phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết khiến anh càng phần khích

“Em không ăn sáng thì để anh ăn em!”-nói rồi anh lại ranh ma tiến đến thủng quần của cậu, vừa định cởi bỏ chiếc quần jean thì…

“A~ em dám!”-anh bất ngờ thét lên trong đau đớn khi vừa bị cậu cắn ngay một phát vào cổ

Cậu chiếm ưu thế nhân cơ hội trả thù, cậu ưởn người dùng tay siết chặt lấy tấm lưng vững chãi kia, không ngừng cắn lên cổ anh khiến lửa tình trong người anh đang cháy ngày một lớn

“Em câu dẫn anh đấy à?”-anh mạnh mẽ lấy lại thế chiếm hữu, đè cậu chặt xuống giường anh nhanh chóng cắn lại chiếc cổ trắng ngần kia, rồi lại hôn lên những vết đỏ ấy để xoa dịu cho cậu

“Cậu Duy, có người tìm cậu!”-giọng của Ngô Quản Gia vọng từ dười nhà vọng lên

Nghe tiếng gọi cậu giật mình cố đẩy anh ra khỏi cơ thể nhưng bất lực

“Tránh ra! Có người tìm tôi đấy!”-cậu hướng ánh mắt băng lãnh sang anh

Anh im lặng ngoan ngoãn nghe lời ngồi vụt dậy để cậu lấy chiếc áo mặc vào rồi rời đi. Cũng hên là tên Hắc Ma vừa rồi chưa tiến đến!

Cậu ung dung bước xuống nhà liền bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc của Dĩ Phong đang ngồi ở sofa. Cậu vui mừng lao đến ôm lấy cơ thể chi chít vết thương kia

“Này, tính con nít không bỏ!”-Dĩ Phong cười trừ khẽ cốc đầu cậu

“Bảo ai con nít?”-cậu bỗng lạnh giọng hướng mặt sang nơi khác

Dĩ Phong bỗng im lặng quan sát những vết đỏ chi chít trên cơ thể cậu, khẽ cau mày hỏi

“Cơ thể cậu sao vậy?”

“Không sao, muỗi cắn thôi mà!”-cậu cười trừ cố bịa một lí do hết sức vô lí

“Điện thoại của cậu này!”-Dĩ Phong im lặng đặt chiếc điện thoại của cậu lên bàn.

“Cám ơn!”-cậu tươi cười nhận lấy chiếc điện thoại

“Xe cậu tôi để ở gara giùm rồi! Còn đây là ít vật dụng cá nhân của cậu!”-Dĩ Phong lấy thùng đồ đặt lên bàn cho cậu

“Cám ơn anh~”-cậu nhanh chóng bỏ qua nét mặt lạnh lùng, trở nên đáng yêu hết chỗ chê

“Tôi về trước!”-anh phì cười xoa xoa mái tóc hồng của cậu rồi rời đi

Cậu ở lại thì hí hửng còn anh đứng trên lầu quan sát mọi chuyện mà lòng thầm nổi bão. Hắn ta là ai?

—————————————
Hết

Vote

Truyện

Cho

Ni

Đi………

[text_hash] => 76d5401a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.