Array
(
[text] =>
Cậu 7 tuổi, anh 6 tuổi
Cả hai đã cùng nhau lớn lên nơi đồng quê bát ngát. Cơn mưa rào vừa ghé ngang cánh đồng nơi có hai cậu trai ngồi nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ to lớn già dặn kia
“Nhưn Nhưn nè, sau này Nhưn Nhưn có cưới DiDi làm vợ không? Di nghe ba nói là thương nhau thì phải cưới nhau đó!”-cậu trai tóc hồng ngây ngô hỏi cậu trai bên cạnh
“Nhưn Nhưn sẽ cưới DiDi mà, hứa nè!”-cậu trai ấy cũng vui vẻ đáp lại cậu trai tóc hồng
Nhưng được vài tháng sau….
Cậu phải chuyển sang nước ngoài để sống cùng mẹ, vào hôm chia tay, anh tặng cậu một mảnh ghép, anh một bên, cậu một bên, để ngày gặp lại có thể hoàn chỉnh một trái tim. Và cũng từ đó anh và cậu không còn gặp nhau nữa, không còn liên lạc nữa….
24 năm sau
New York
New York về đêm đúng là một thành phố sinh động ngập trà ánh đèn đỏ, xanh, tím cùng một chút xe xe lạnh khi đông về nhưng lại đang sưởi ấm trái tim của ai đó
“Mẹ, cho con về Việt Nam đi~”-cậu trai tóc hồng nũng nịu lắc lư cánh tay của người phụ nữ bên cạnh chạc 50 tuổi
“Làm gì?”-bà khẽ chau mày nhìn sang cậu
“Thì con nhớ ba~”-đôi mắt long lanh của cậu lại hiện lên hai chữ Du Lịch
“Nhớ ba hay lại thèm đi Du Lịch?”-nhắm ngay chiếc mũi xinh xắn của cậu, bà nhéo nhẹ
“Ui da, thì cả hai luôn, con vừa về thăm ba, vừa đi Du Lịch, Việt Nam nhiều nơi Du Lịch đẹp lắm”-cậu lại mè nheo ôm lấy cổ của bà
“Đi một mình?”-bà thắc mắc
“Đó giờ mẹ biết tính con mà, chỉ toàn là đi một mình”-cậu khẽ trề môi tỏ ý tức giận
“Đã 31 tuổi rồi mà không kiếm cho mình một mối tình nào hết là sao? Mà nghĩ cũng phải, con toàn đi Du Lịch, đi đây đi đó thì làm sao yên bề gia thấy được”-bà khẽ thở dài nhìn cậu
“Con vốn không thích bánh bèo mà mẹ, con thích Du Lịch, thích tự do, thích độc thân, thích đi khắp nơi, có người yêu rồi thì sao con đi được? Mẹ với ba tối ngày bắt con ngồi ở công ty làm Giám Đốc, con không thích, con muốn trải nghiệm nhiều thứ để con thực sự biết con là ai, con thuộc về nơi nào chứ không phải là căn phòng Giám Đốc đó. Cho con về Việt Nam đi mà~”-giải thích xong cậu lại năn nỉ
“Được rồi, tùy con”-nói rồi bà rời về phòng để lại một mình cậu ở phòng khách với bao nổi vui sướng
“Oh yeahhh, gọi báo con My thôi”-cậu mừng rỡ lấy điện thoại nhấn nút gọi
“Alô? Khởi My, tuần sau anh về Việt Nam nha, nhớ ra đón anh đấy, kêu Khánh Nhỏ với Tronie ra đón anh nữa nha”-cậu nhanh nhảu vào thẳng vấn đề khi nghe tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia
“Rồi, em biết rồi. Em với Khánh Nhỏ đang shopping, bye nha!”-đầu dây bên kia cúp máy. Cậu cũng nhanh nhẹn sọt lên lầu chuẩn bị đồ đạc
Việt Nam
Biệt thự Trần Gia
Thấp thoáng trong căn phòng len lỏi ánh sáng, nơi ban công gió thổi nhè nhẹ có một chàng trai thân hình cao to, mắt hướng ra ngoài khoảng không vô định ấy. Bất giác phía sau có một vòng tay nhỏ nhắn vòng tới ôm lấy thân thể ấy
“Anh Nhân, đứng đây làm gì vậy?”-chất giọng dịu dàng của cô cất lên. Nhưng hình như anh không nghe thấy, không quan tâm. Nhìn cơn mưa rào bên ngoài, là cơn mưa mà năm xưa anh và cậu thường cùng nhau đùa nghịch, cùng ngồi dưới gốc cây mỗi khi tạnh mưa, lòng anh lại khẽ nhớ tới cậu bạn năm xưa của mình. DiDi, em đi đâu mà lâu vậy? Anh nhớ em! Tiếng lòng của anh xót lên từng cơn, có một chút máu đang rỉ nơi trái tim loạn nhịp ấy, tay anh vẫn đang xiết chặt lấy mảnh ghép trái tim năm xưa hai người trao nhau
Thấy anh không phản ứng, Hạ Du có chút tức giận, ma mãnh tiến tới cởi bỏ hai cúc áo của anh. Thấy động, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô
“Gì vậy?”-hít được mùi hương nồng nặc từ cô, anh khẽ chau mày khó chịu
“Ai kêu anh bỏ mặc người ta làm chi!? Vào đi, kẻo lạnh”-nói rồi cô ân cần nắm lấy tay anh kéo vào trong
Anh cũng nguôi ngoai nổi nhớ, dịu nhẹ ân ái với cô
New York
Cậu, tâm trạng vui phơi phới, hí hửng dọn dẹp quần áo vào vali và những vật dụng cần thiết. Vô tình cậu lục tìm được mảnh ghép trái tim ấy, khóe mi có chút cay xé lên, nơi lồng ngực trái cũng nhói lên theo cái lạnh mùa đông New York, đã bao năm rồi cậu không có cái cảm giác này, từ khi cậu tập quen cách sống không có Nhân, cậu lạc quan hơn, yêu đời và thích tự do nhưng sao bây giờ cậu lại có chút khó chịu, nghẹn nghẹn ở cổ, nơi tuyến lệ có chút nước chảy xà xuống dọc theo đôi má ửng hồng kia. Nhưn Nhưn, liệu Nhưn Nhưn có còn nhớ mình không? Có còn đợi mình không? Ngốc thật, chắc chắn là không rồi! Đã 24 năm không gặp thì sao còn nhớ! Cậu khẽ cười nhạt lau vội nước mắt, cất cái mảnh ghép ấy vào vali, cậu cũng cất luôn bao nổi nhớ nhung vào đáy lòng
*tingggg…*
Lướt ngang trên màn hình điện thoại của cậu là dòng tin nhắn đến từ An Dĩ Phong
“Nghe nói vài ngày nữa cậu về Việt Nam à?”
“Đúng rồi, mẹ nói cho anh biết hả?”-cậu gõ gõ vài chữ rồi gửi tin
*tinggg…*
“Ừm, tôi về với cậu nha! Đi một mình nguy hiểm lắm!”
“Trời, tôi đi Du Lịch quài mà, quen rồi! Tôi biết cách tự phòng vệ mà anh khéo lo, tôi về thăm ba rồi đi Du Lịch chớ có gì mà lo?”-cậu gửi tin
*tingggg…*
“Thì coi như tôi về Du Lịch cùng cậu, tôi cũng khoái Du Lịch mà, cậu quên rồi à?”
“Được rồi, thua anh! Thứ hai tôi bay, nhớ qua đón đúng giờ!”-gửi tin
Kết thúc cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại, cậu mệt mỏi ngả lưng ra giường, khép cặp mi dày cộm cậu chìm dần vào giấc ngủ…
—————————————
Hết
Hé lu m.n, ủng hộ Ni với, vote truyện cho Ni đi m.n ơiiiii, mọi lần up lên fb ngta còn biết vô đọc còn giờ không up lên fb được nên ít lượt đọc😭
[text_hash] => 55ca5855
)